Tuy rằng tu vi của hắn chỉ có Hợp Thể kỳ, nhưng kiếm thuật thật sự khiếp người, chiêu thức sắc bén như bóng ma đòi mạng.

Chiêu thức tấn công của Đế Long ở trong mắt hắn sơ hở chồng chất, thùng rỗng kêu to, gần như trong lúc chưởng ấn Đế Long rơi xuống, hắn đã đâm một kiếm đến trước mặt Đế Long, đâm xuyên tim.

Đế Long nháy mắt sững sờ: Cô một chưởng có thể đánh Nguyên Thần Đại Thừa trọng thương, mà tại khoảng cách gần như vậy lại bị một người Hợp Thể Kỳ một kiếm đâm thủng ngực, chỉ là một kiếm, chiêu kiếm còn nhìn như bình thường không có gì lạ không hề đặc biệt.

Bỗng dưng, người nọ hét lớn một tiếng: “Nổ!” Chuôi kiếm không một tiếng động hoàn toàn đi vào trong cơ thể Đế Long, đột nhiên kiếm khí mạnh mẽ tràn ra nghe “Đùng” một tiếng ầm vang, mấy ngàn đạo kiếm sáng rực rỡ quấy ngực Đế Long hoá thành từng mảnh vụn nhỏ, chỉ lưu lại một cái lỗ thủng to lớn.


Hai mươi tên kỵ binh đi cùng hoan hô kêu lên: “Kiếm Thánh oai phong!”.

Nhưng vẻ mặt tên Hợp Thể kỳ lại là rùng mình, hắn giơ kiếm lên đâm tới chỗ Linh Hải giữa trán Đế Long, ý muốn sát Nguyên Thần Đế Long.

Ánh mắt Đế Long trầm xuống, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn thẳng mũi kiếm của tên Hợp thể Kỳ, ngay khi mũi kiếm của hắn đâm cách giữa trán không đến một tấc, Đế Long đột nhiên mở Thiên Nhãn, hét lớn một tiếng: “Định!” Từ trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, lập tức khoá chặt trường kiếm, làm nó không thể nhúc nhích thêm chút nào. Hai tay Đế long hoá thành vuốt rồng, vuốt trái bắt lấy trường kiếm dùng sức chấn kiếm thành mảnh nhỏ, vuốt phải lấy tốc độ cực nhanh chộp đến ngực tên Hợp Thể Kỳ, ăn miếng trả miếng mà trả lại cho hắn.  

Tên Hợp Thể kỳ thấy kiếm bị Đế Long khoá chặt cảm giác không ổn, hắn vừa muốn rút kiếm, lại nghe thấy kiếm trên tay truyền đến tiếng rêи ɾỉ và một cổ sấm sét dao động chui vào thân kiếm chấn kiếm thành từng mảnh nhỏ. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn, kiếm bị tổn thương thì Nguyên Thần hắn cũng bị năng lượng chấn đến, cổ họng hắn dâng lên dòng máu ngọt ngào sau đó “Ọc” mà phun ra máu tươi. Đồng thời có một cổ nguy hiểm bao phủ hắn làm hắn phát lạnh khắp cả người. Hăng liên tục lui về phía sau, thi triển toàn lực ý muốn cùng tên ăn mày kéo ra khoảng cách.


Nhưng tên ăn mày trước mặt quá quỷ dị, tốc độ nhanh đến như một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, theo đó hắn liền nghe được tiếng vuốt đâm cái phập vào thân thể, hắn kêu một tiếng: “Thiên hạ vạn pháp, duy mau không phá!” Ngực lập tức nổ tung. Nguyên Thần lao ra, bay như gió chạy về hướng thành nhỏ.

Đế Long quay đầu, Thiên Nhãn giữa trán bắn ra một đạo ánh sáng vào giữa đạo Nguyên Thần kia, bắn nó nổ tung toé như quầng sáng pháo hoa, Nguyên Thần người nọ bị nổ tan trên không trung, từ đây tan thành mây khói. Cô nhắm mắt lại, thi triển thuật “Nguyên Thần Bất Diệt”, Nguyên Thần lốm đốm phiêu tán trong không khí một lần nữa tụ về trong cơ thể, ngực lại mọc ra ‘xáƈ ŧɦịŧ’, chỉ là vảy giáp ánh vàng che kín, ánh sáng chợt loé lại hoá thành da thịt trơn bóng. Cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt đảo qua mấy tên kỵ binh gà mờ trước mặt, hỏi: “Còn muốn đánh không?” Thi triển thuật hoá thân từ một tên ăn mày biến thành một cô gái mười sáu mười bảy tuổi. Nàng một thân phú quý, ngũ quan tinh xảo như tiên nữ giáng trần, mái tóc dài tuỳ ý xoã tung sau lưng, một bộ trường bào vàng kim khoác trên người, trường bào lấp lánh giống như vảy rồng phát ra ánh sáng. Nàng đứng sừng sững ở đó, khí thế ngất trời, quân lâm thiên hạ.


Hai mươi tên kỵ binh bị uy áp trên người Đế Long thả ra ép đến thở không nổi, toàn thân không khống chế được mà rùng mình, mà yêu thú dưới thân bọn họ đã sớm quỳ gối thuần phục. Một tên kỵ binh mặc dù lo sợ nhưng vẫn không quên quát: "Lưu lại tên của ngươi.".

Đế Long nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Đế Quân." Bỗng nhiên cô phát hiện nơi xa có bóng người di chuyển, cô quát: "Ra đây!". 

Hai bóng người bay nhanh tới rơi xuống nơi cách không xa Đế Long.

Đế Long giương mắt nhìn, trong đó một người nam tử đúng là Gia Cát Đằng nàng vừa gặp ở thành nhỏ kia, một người nữ tử còn lại cô cũng biết, là Thánh nữ Tiêu Tuyết Nguyệt của Nguyên Thiên thánh địa. Đám người tu tiên kia vì dụ cô ta tới, gϊếŧ giao ở rừng Hồng Hoang, cô tiến lên muốn cứu con giao đó, Tiêu Tuyết Nguyệt thấy cô tu vi yếu ớt sợ cô bị thương nên hất cô văng ra vòng chiến. Sau đó ả thấy cô không vui, tưởng rằng cô không đoạt được bảo vật còn rất hào phòng đưa cho cô một bình máu giao.
Đế Long kêu lên: "Là hai người.".

Gia Cát Đằng vẻ mặt thay đổi liên tục, ấp úng nói: "Ta tưởng ngươi chỉ là đứa bé phàm trần, không nghĩ tới…. Sư muội quả thật nói không sai.".

Đôi mắt Tiêu Tuyết Nguyệt dính chặt trên mặt Đế Long, nói: "Chúng ta hình như có quen biết, ta đã từng gặp ngươi."

Tầm mắt Đế Long đảo qua trên người Tiêu Tuyết Nguyệt, nói: "Mới mấy tháng không thấy, tu vi của ngươi vậy mà từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Xuất Khiếu sơ kỳ. Hai người là đệ tử Nguyên Thiên Thánh địa phải không? Sao lại đến địa bàn vương triều Hãn Hải?".

Gia Cát Đằng đáp: “Thánh chủ nghe nói có người muốn gây khó dễ cho Nữ Đế, chúng ta phụng mệnh Thánh chủ tìm kiếm tung tích và bảo vệ ngài.". 

Đế Long hỏi: “Chỉ bằng hai người?” Một người vừa mới đến Xuất Khiếu sơ kỳ, một người Xuất Khiếu hậu kỳ, chưa nói đến Nguyên Thần Đại Thừa, chỉ Hợp Thể kỳ cũng đủ đánh bọn họ không có sức phản kháng.
Gia Cát Đằng đáp: “Chúng ta phụ trách tìm kiếm tung tích Nữ Đế. Nếu phát hiện Nữ Đế gặp nguy hiểm, lấy lệnh phù thông báo cho trưởng lão trong phái, bọn họ trong khoảnh khắc có thể chạy tới chi viện. Ai đối nghịch với Nữ Đế là đối nghịch với Nguyên Thiên Thánh, ta tin bất cứ thế lực nào cũng phải biết chừng mực nặng nhẹ.". 

Một người kỵ binh quát: “Nguyên Thiên Thánh các ngươi làm bạn với Yêu tộc?". 

Đế Long lạnh lùng nhìn tên kỵ binh kia, cô bỗng nhiên nâng tay, một chưởng chưởng chết một tên kỵ binh đang vội vàng bay trên không trung chạy về thành nhỏ. Nàng lạnh lùng nói: "Yêu thì sao? Có người sống còn không bằng cầm thú!" Nàng nói xong, nâng tay gϊếŧ về phía những tên kỵ binh bên cạnh. Có vài tên kỵ binh xông lên đánh Đế Long, có năm tên khác lại trốn như bay về thành nhỏ.
Một tên kỵ binh quát to: “Gan lớn như chó, dám cả gan làm loạn bên ngoài Biên Thành Hãn Hải, ngươi không sợ hồn phi phách tán sao?" Hắn vừa nói dứt câu, Đế Long đã quay đầu gϊếŧ đến trước mặt hắn, một chưởng chụp nát đầu hắn, một chưởng khác chưởng tan Nguyên Anh của hắn, gϊếŧ hắn hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. 

Những tên kỵ binh còn lại thấy thế liền xếp đội hình đồng loạt tiến công về phía Đế Long. 

Đế Long thi triển "Thần Sơn” ném ra, lập tức đánh bọn hắn bay ngược ra ngoài. Cơ thể cô di chuyển nhanh chóng, vọt tới không trung đuổi theo bọn hắn, chỉ thấy bóng người khẽ động, bóng người nổ thành mưa máu. Trong chớp mắt, lại thêm mấy người nằm dưới chưởng của cô, ngay cả Nguyên Anh hồn phách đều không thể chạy thoát. 

Sắc mặt Gia Cát Đằng thay đổi, hắn kêu lên "Thủ đoạn cay độc thật!" Thiếu nữ trước mặt này ra tay quá nhanh, hắn muốn cản cũng không được.
Tiêu Tuyết Nguyệt giương mắt nhìn về phía năm tên kỵ binh đã trốn về thành nhỏ, nói với Đế Long: "Chúng ta nên chạy nhanh thôi, Biên Thành Hãn Hải luôn có một tên đại cao thủ trấn thủ. Nếu tên cao thủ đó ra tay, chúng ta không ai đi được." Ả nói xong, lấy ra phi kiếm bay lên trời nói với Đế Long: "Vòng qua Biên Thành, đi qua khu rừng hơn nghìn km chính là phạm vi của Kiếm Tiên môn. Kiếm Tiên môn và Nguyên Thiên Thánh kết minh cùng bảo vệ Nữ Đế, ngài và chúng ta cùng đi Kiếm Tiên môn tránh một chút, người Hãn Hải nhất định không dám đuổi theo.".

Đế Long hỏi: “Ngươi biết ta là ai?”

“Đương nhiên biết, tuy rằng khí chất ngài thay đổi, nhưng kiểu tóc và khuôn mặt không thay đổi bao nhiêu." Tiêu Tuyết Nguyệt vừa nói vừa nhìn chân Đế Long, cười nói: "Nhưng thật ra lần này có mang giày.". 
Đế Long nói: “Ta không đi Kiếm Tiên môn.” Cô nói xong, phóng lên cao, lập tức bay về phía bắc Hãn Hải.

Tiêu Tuyết Nguyệt la lên với Gia Cát Đằng: "Sư huynh, chúng ta đuổi theo." Đuổi theo phương hướng Đế Long đi. 

Gia Cát Đằng lấy ra phi kiếm phóng lên cao, đuổi theo Tiêu Tuyết Nguyệt đang chạy gấp, hỏi: "Sư muội, cô nương này có địa vị gì? Sao hồi nãy muội dám khẳng định nàng không phải người thường?". 

Tiêu Tuyết Nguyệt nói: “Biên Thành chưa từng có người tu tiên tu vi dưới Nguyên Anh xuất hiện, càng miễn bàn phàm nhân! Đột nhiên lòi ra một đứa nhóc phàm trần, chẳng lẽ huynh không thấy kỳ quái sao? Thế nhưng nàng đối đầu với mấy trăm tên kỵ binh mà mặt không đổi sắc, cho dù là đứa nhóc gan lì đứng trước mặt yêu thú theo bản năng cũng nên cảm thấy sợ hãi phải không?". 
Gia Cát Đằng nghe vậy vỗ trán một cái, kêu lên: "Là huynh ngu dốt, vậy mà không nghĩ đến vấn đề này. Chúng ta bây giờ đuổi theo nàng làm gì? Rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào?".

Tiêu Tuyết Nguyệt nhìn Đế Long cách bọn họ càng ngày càng xa, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Chân long!". 

“Cái gì?! Mau mau báo cho sư phó!".

Bóng người Đế Long chợt lóe lên, đã biến mất. Tiêu Tuyết Nguyệt dừng lại bước chân, ngăn cản Gia Cát Đằng đang định phát ra tín hiệu, nói:" Không cần! Chúng ta tự mình đuổi theo." Nàng nhìn phương hướng Đế Long biến mất, nói: "Lấy thực lực hiện giờ của nàng kẻ đầu đường xó chợ không gây tổn thương cho nàng được. Muội chỉ tò mò nàng đi Hãn Hải làm cái gì?". 

Gia Cát đằng nói: “Đuổi theo nhìn xem, nói không chừng có thể có tin tức của nàng.”. 

“Vâng” Tiêu Tuyết Nguyệt gật đầu, tiếp tục chạy về phía vương triều Hãn Hải.
Đế Long rơi trên mặt đất, nhìn Tiêu Tuyết Nguyệt và Gia Cát Đằng dẫm lên kiếm bay lướt ngang trên đầu cô. Cô đứng yên trên cỏ không cử động, lấy Nguyên Thần niệm lực ngụy trang chính mình thành một bãi cỏ hòa làm một thể với nơi này.

Phía sau, phương hướng Biên Thành, một cổ hơi thở cuồn cuộn tràn ra, niệm lực cường đại khóa chặt mỗi một góc thảo nguyên. Dưới lớp bùn đất thảo nguyên dâng lên một cổ dao động bất an, hình như có Yêu tộc đang ngủ đông ở đây, chúng nó bị cổ niệm lực từ Biên Thành kinh động, hoảng sợ lật đật chui xuống dưới lòng đất càng sâu. Lúc này, Đế Long mới chú ý tới mảnh thảo nguyên này nhìn như yên bình, nhưng phía dưới lại đại hung. Không chỉ là thảo nguyên, thành nhỏ bên kia tuyệt đối cũng là sự uy hiếp không hề nhỏ. Không nói cái khác, chỉ riêng cổ Nguyên Thần niệm lực từ từ Biên Thành đã dọa đến Đế Long phát lạnh. 
Tên cường giả ở Biên Thành khóa chặt mảnh thảo nguyên này, gió thổi cỏ lay đều khôngg thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Đế Long đã kiến thức qua Khương Hoài Ưu ra tay, cô biết rõ nếu bị lọai cao thủ này khóa chặt hành tung thì sẽ có bao nhiêu khủng bố. Cô không nhúc nhích mà đứng ở kia, hơi thở sinh mệnh chuyển biến theo mặt cỏ chung quanh. 

Trời tối lại sáng, trời sáng lại tối, từng ngày từng ngày trôi qua, Đế Long tựa như một gốc cây sinh trưởng trên thảo nguyên mà dãi nắng dầm sương gió thổi. Chủ cần vẫn cảm giác được hơi thở của tên đại cao thủ còn ở chỗ này, cô tuyết đối sẽ không di chuyển. 

Kỵ binh suốt ngày tuần tra trên không trung, Đế Long dùng Nguyên Thần niệm lực lừa cảm giác bọn hắn, bộ dáng của cô cũng hóa thành một nhánh cỏ, biến hóa theo đám cỏ chung quanh. 
Rốt cuộc, hai tháng đi qua, kỵ binh tuần tra thưa thớt, hơi thở vị đại cao thủ kia cũng biến mất. 

Đế Long vẫn cứ bất động, cô biết thế giới này có một chiêu gọi là "Hồi mã thương". Quả nhiên, nửa ngày sau, đạo Nguyên Thần niệm lực lại đảo qua mảnh thảo nguyên.

Tác giả có lời muốn nói: Không biết là bởi vì văn viết không tốt hay là do thể lọai kén người đọc, cảm giác áng văn rất hiu quạnh. Nhưng ta sẽ cố gắng tiếp tục viết tiếp, chậm rãi mà viết đồ vật mình muốn viết. Có lẽ không phải sở thích hầu hết mọi người, nhưng ta muốn kiên trì đến cùng. 

Tuyến tình cảm của bộ này thuộc lọai chậm nhiệt, Khương Hoài Ưu và Đế Long còn có con đường rất dài phải đi. Thanh Lam, Sở Tịch Nhan, Tiêu Tuyết Nguyệt đều có chuyện xưa, đường đi của các nàng. Viên tinh cầu này chỉ là sự khởi đầu của các nàng, đến nỗi mặt sau chuyện xưa ta còn chưa nghĩ. 
————————————————————

Mặt khác chính là cấp bậc Tu Tiên trong thế giới này:

Người tu tiên cấp bậc chia làm: Mười một cảnh giới từ nhỏ đến lớn như sau:

Trúc Cơ, Toàn Chiếu, Dung Hợp, Tâm Động, Linh Tịch, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa. 

Mỗi một cấp bậc lại chia làm ba giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một cấp bậc cảnh giới, đó là chênh lệch cách biệt một trời một vực.

Trong chuyện, người tu tiên không phải dựa theo cấp bậc thường đi, mà là dựa vào thị giác Đế Long dựa vào nàng lý giải mà viết. Nàng phân chia mạnh yếu dựa vào Nguyên Thần, như vậy cũng để người chưa từng xem thể lọai tu tiên cũng có thể hiểu. 

Nguyên Anh: Nguyên Anh kỳ xem như vừa bước vào con đường tu tiên, tương đương với đứa trẻ vừa ra đời.
Xuất Khiếu: người tu tiên đến Xuất Khiếu kỳ có thể dùng Nguyên Anh bay ra hoạt động bên ngoài cơ thể, tương đương với đứa trẻ vừa mới học đi. 

Phân Thần: Nguyên Thần đã tu thành hình người, có thể đồng thời thao tác Nguyên Thần và cơ thể đi làm hai việc cùng lúc, tương đương với thiếu niên ra ngoài tự lập. 

Hợp Thể: Nguyên Thần và thân xác kết hợp với nhau tu hành cùng lúc cả hai, Nguyên Thần hóa thành hình người như có máu thịt thoạt nhìn không khác gì chân thân, xem như bước vào tuổi thành niên. 

Độ Kiếp: Nguyên Thần và thân xác đã kết hợp hoàn mỹ bên nhau, có thể cất chứa năng lượng của vũ trụ, lại có thể câu động trời đất đưa tới thiên kiếp rèn luyện thân thể, Nguyên Thần biến chất, lúc này mới xem như chân chính siêu thoát. 
Đại Thừa: Vượt qua đại kiếp nạn, ngưng luyện nguyên thần, chỉ cần chậm rãi củng cố tu vi tích lũy lực lượng đến trạng thái đỉnh cao là có thể độ kiếp phi thăng thành tiên, trong chuyện gọi là Nguyên Thần Đại Thừa. 

Cấp Tiên: Nguyên Thần Đại Thừa tiến thêm một bước nữa chính là tiên, cao thủ có thực lực mạnh mẽ có thể tự mình mở ra hư không, có được khả năng thay trời đổi đất. Tiện tay một chưởng là có thể hủy diệt non sông vạn dặm muôn vàn sinh linh. Trên tinh cầu này hầu như Nguyên Thần Đại Thừa đều không mạnh, chân chính Nguyên Thần Đại Thừa nên có thực lực giống như Khương Hoài Ưu, Thanh Lam. Lúc trước Đế Long gặp được mị yêu và tên Nguyên Thần Đại Thừa bị nành đánh trọng thương đều là Nguyên Thần Đại Thừa nhưng lại không có năng lực câu thông trời đất. Điều hạn chế này có quan hệ với Phong Thiên trận, chỉ có một số người thiên tư cực kỳ thông suốt mới lĩnh ngộ được năng lực câu thông năng lượng trời đất để bản thân sử dụng, chỗ này không nói rõ ràng, về sau sẽ chậm rãi viết.