*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phải liều mạng!

Cơ thể Đế Long nổ tung từng khúc từng khúc thịt, một đoạn xiềng xích bị phá tan tành, phù trận trên người nó cũng nát ra bốn hướng năm ngã, nổ cho tên Thiên Vương bay ngược ra ngoài, Đế Long Nguyên Thần từ chỗ đỉnh đầu giữa trán lao đi ra, sau đó "Ầm" một tiếng, đầu cũng nổ tung!

Vụ nổ mạnh kịch liệt nổ nát một mảnh không gian, ngay cả ngôi sao phía dưới cũng biến thành bột mịn, ma binh ma tướng xung quanh chết vô số, cơ thể của Thiên Vương bị nghiền nát, chỉ có Nguyên Thần dưới sự bảo vệ của mười món pháp khí trốn thoát.

Đế Long Nguyên Thần chưa trốn đi xa lắm, cũng bị sóng xung kích của vụ nổ lan đến, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cũng may nó ứng trời mà sinh, sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn, Nguyên Thần cũng không yếu đuối. Nguyên Thần gần như bị nổ tan lần nữa run run tập hợp lại, nó vận chuyển còn sót lại Nguyên Thần lực đem Nguyên Thần ổn định. Đế Long khiếp sợ vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ: "Tuy là cơ thể nổ tung không còn nữa, may sao cũng tránh được việc bị người ta một ngụm ăn tươi nuốt sống, bảo vệ được Nguyên Thần".


Đột nhiên, nó cảm giác được năng lượng dao động, nó quay đầu nhìn lại thì thấy rằng Thiên Cương còn chưa có chết, hắn đang khởi động pháp bảo khí thế hừng hực đánh về phía nó.

Đế Long giật nảy mình đầy sợ hãi, lại biết chính mình bị thương nặng chỉ còn có Nguyên Thần mỏng manh khó có thể chống lại hắn ta nên nó quyết đoán quay đầu bỏ chạy. Tuy nó mới ra đời, Nguyên Thần không mạnh, không có sức chiến đấu, nhưng nó chạy ở trong không gian vũ trụ tốc độ cực kì nhanh. Thiên Cương điều khiển vũ khí bay theo cũng không thể đuổi kịp.

Đế Long tức lắm nó vừa mới sinh ra, đừng nói quân lâm thiên hạ*, ngay cả bên ngoài thế giới là cái dạng gì cũng chưa thấy, đã bị người ta vây gϊếŧ cơ thể vỡ nát, chỉ còn lại có Nguyên Thần đang trốn chạy.

(Quân lâm thiên hạ hay Quang lâm thiên hạ*:


Quang là tiếng tôn xưng khách tới thăm.

Quân lâm cũng có nghĩa là thiên tử.

Quân lâm thiên hạ là thiên tử giáng lâm ghé thăm dân chúng.)

Thiên Vương điên cuồng đuổi theo một đường, hắn sao có thể cam lòng để Đế Long chạy thoát được! Hiện tại bản thân Đế Long bị thương nặng, Nguyên Thần không có một chút sức chống cự. Tuy cơ thể nó bị nổ mất cả đời tu vi và linh khí, nhưng đế vận còn trong Nguyên Thần trên người nó. Mục đích hắn đuổi theo Đế Long là một ngụm cắn xuống có thể được đến đế vận của Đế Long. Nhưng con rồng nhỏ này chạy trốn nhanh như chớp! Thiên Vương đuổi theo từ bên trong Khu vực cấm vẫn đuổi tới cấm khu ở ngoài, thậm chí chạy qua 4 5 cái thiên hà cũng chưa đuổi kịp. Dọc theo đường đi cũng không biết kinh động bao nhiêu người. Kẻ thù của hắn nhìn thấy hắn chỉ còn lại Nguyên Thần cũng đuổi theo hắn báo thù. Tiên Giới, Tu Chân Giới thuận tiện cũng thừa dịp hắn suy yếu đuổi lại đây. Có người nhìn thấy trên người Đế Long mang theo Long khí, lại là một con rồng đẹp đẽ. Lại thấy hắn chỉ còn Nguyên Thần cũng đuổi theo nó không tha, tự nhiên biết nó là thứ tốt, cũng điên cuồng đuổi theo sau. Thiên Vương tức giận hô to: "Nhóc con, mày đứng lại cho tao, đừng chạy!".


Đế Long quay đầu nhìn, Thiên Vương còn ở đằng sau nó đuổi theo không từ bỏ, ở sau hắn còn có một đống người chầm chậm theo. Nó còn nghe được đám người đang chạy theo nó điên cuồng la lên:

"Là rồng, bắt lấy ăn thịt rồng"

"Là Đế Long, không ngờ là một cái Tiểu Đế Long!"

"Cái gì? Trong truyền thuyết Đế Long? Đoạt nó trên người Long khí, có thể được đế vận là sẽ có khả năng trở thành Đế Vương?".

"Là Long, tuy rằng nó không có thịt, có Nguyên Thần cũng tốt mà!"

Đế Long đáp lại câu: "Không chạy chờ các người tới ăn à?!"

Cơ thể không có, Nguyên Thần vẫn nguyên vẹn, nó đang bay nhanh ở trong hư không, vẫn không quên cào cào bốn cái móng vuốt, chỉ hận không thể đem cái đuôi vẫy vẫy để chạy nhanh hơn.

Chạy, không chạy hoặc không chạy được chỉ có một đường chết!
Phía sau Đế Long, người truy kích ngày càng nhiều, bao gồm luôn những người muốn tìm Thiên Vương trả thù, đánh nhau.

Đế Long nghĩ thầm càng chạy càng đưa tới người càng nhiều, cứ chạy tiếp như vậy sớm hay muộn nó cũng mệt chết! Nó bắt đầu tìm kiếm địa phương trốn, ven đường tìm kiếm hành tinh có thể cho nó trốn. Nó không trông cậy trốn vào hư không hoặc giữa những đám thiên thạch, những người đó ai cũng có pháp lực cao cường, trốn vào hư không cũng không cắt đuôi được, về phần thiên thạch thì quá nhỏ, liếc mắt một cái có thể xem được hết, giấu nó không được. Trên người nó Long khí, đế khí đều không giấu được. Nhưng thật ra ven đường có rất nhiều hành tinh, có một số không có sự sống, có một số có sự sống, thậm chí rất nhiều hành tinh hơi thở bị che khuất. Đế Long nhìn không ra sâu cạn, không dám đi hành tinh có hơi thở bị che khuất, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hành tinh nó cũng không dám đi, nó có thể liếc mắt nhìn thấu, những người đằng sau nó không chừng cũng có thể nhìn thấu.
Cuối cùng, trước mắt nó xuất hiện một hành tinh cổ xưa rất lớn, bề mặt sự sống tràn đầy, bên ngoài có tinh vân* bao phủ quấy phá cảm giác, càng làm cho Đế Long động lòng là có một cái màn chụp vô hình thật lớn che lại bên ngoài hành tinh này, màn chụp tràn ngập cổ xưa hơi thở, mặt trên còn có trận pháp di động. Đế Long nếm qua đau khổ từ trận pháp, biết thứ này lợi hại, cái này so với Thiên Vương pháp trận dùng công kích nó còn lợi hại hơn. Nó nhìn người đuổi theo nó phía sau dừng tít ở đằng xa không dám tiến đến gần nơi này, lại xem xét đến khe hở của trận pháp kia, lập tức đưa cái đầu nhắm hành tinh cổ lao vào.

(Tinh vân là những đám mây bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao Ví dụ :nova, supernova.
Các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng)

Một số hình ảnh tinh vân:[BHTT - EDIT][TU TIÊN] ĐẾ LONG TU THẦN - TUYỆT CA - Chương 2 - Đế Long chạy trối chết

Khi vào pháp trận này, cảm giác đầu tiên của nó là pháp trận rất hung hiểm, hơi thở nguy hiểm vọt tới làm Đế Long căng thẳng muốn chết. Sau khi vào trong phong ấn pháp trận lại gặp được vành đai gió lốc bảo vệ ở ngoài hành tinh.

Một đường đi đến, nó nhìn thấy toàn bộ hành tinh có sự sống trên cơ bản đều có gió lốc hình ô dù giống vậy, có một số thiên thạch rơi vào trong gió lốc bị thiêu cháy hầu như không còn, cũng có một số người muốn từ trong hành tinh chạy ra bên ngoài, kết quả bị cuốn vào gió lốc, sấm sét đưa tới bổ cho dập tan nát.
Đế Long vọt đi vào, bị gió lốc thổi đau đớn khắp người, giống như dùng đao làm từ nhung nham cắt qua. Gió lốc vừa qua lại gặp được mây sét, bổ nó toàn thân run rẩy. Đế Long rất vất vả rơi xuống mặt đất, phát hiện bên cạnh nó có một con mãnh thú cao bằng tòa núi nhỏ.

Mãnh thủ kia nhìn thấy đế long, ánh mắt tỏa sáng "Gào" kêu một tiếng hướng nó đánh tới.

Đế Long nổi giận, cường đại sinh linh trong vũ trụ đuổi theo bản đế khắp không gian định ăn bản đế, mày cũng muốn?!

Nó không cam lòng yếu thế phát ra âm thanh rít gào, ý muốn dùng rồng ngâm lớn giọng dọa đối phương, có thể nó đã quên chính mình tự bạo, thân rồng to lớn và pháp lực không có. Rồng ngâm rống ra, mười phần không có khí thế.

Nhưng mà có đế uy tràn ra, dọa cho mãnh thú ngạc nhiên.

Mãnh thú nheo mắt lại đánh giá Đế Long, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, rống lên câu: "Trời cao ban thưởng, hiển nhiên là con rồng Nguyên Thần! Ăn nó cực kỳ bổ!
"Grừ" một tiếng rít gào, nhào đi qua.

Đế Long thấy chính mình lại muốn bị ăn, sợ tới mức vung cái đuôi chạy như bay, các lọai cảm xúc không cam lòng lẫn tức giận chạy như điên ở trong lòng nó.

Giận á! Nghẹn chết nó! Nó là Đế Long có được không?! Nó vừa sinh ra cũng rất mạnh có được hay không?! Kết quả hiện tại ai nhìn thấy nó cũng đuổi theo, đuổi nó chỉ có biết chạy nhanh mà trốn!

Ôi! Đời cơ bản là buồn!.

Đế Long đang chạy vội, trong rừng mãnh thú ngửi được hơi thở trên người nó, toàn bộ khuynh sào xuất động hướng nó đuổi theo.

Đế Long muốn khóc, nó rất muốn lau nước mắt hỏi một câu: "Thịt rồng ăn ngon lắm hả? Tại sao người người nhà nhà ai cũng muốn ăn nó?"

Nó một đường chạy vội, mặt sau yêu thú theo đuổi không bỏ. Lại sau đó, yêu thú đuổi theo nó phát sinh xung đột đánh nhau rồi. Những mãnh thú này tu luyện có thành rất hung hãn, đánh lên một cái đem núi lớn đều san bằng, đỉnh núi xốc bay đi mất! Đế Long thừa dịp chúng nó đánh cho long trời lở đất, chạy nhanh ẩn giấu Long khí và đế uy. Sau đó thi triển phép thuật chính mình sinh ra đã có biến hóa thành một con rắn nhỏ, vẫy cái đuôi hình chữ S liều mạng chạy ra ngoài.
Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, tại Dải thiên hà này tu tới cấp Tiên cũng không đuổi kịp nó, dã thú ở khu rừng rậm sơ khai này tự nhiên cũng đuổi không kịp. Chỉ cần phía trước không xuất hiện chặn đường, nó chạy trốn cái bóng cũng không thấy, không bao lâu nó đi ra ngoài khu rừng, chui đầu vào một tòa thành trì bên cạnh rừng rậm.

Nó vừa vào thành trì, chợt nghe có người nói: "Cái gì? Một con rắn nho nhỏ trong rừng cũng dám chạy vào trong thành". Một chân bước ra hướng nó đi đến.

Đế Long cái đuôi vung lên nhảy ra bên ngoài gần mười mét, đáp lại câu:" Ngươi mới là con rắn nhỏ!" Ỷ thân mình nhỏ, 'cạch' lập tức nhảy ra rất xa.

Người nọ lại "Cái gì" rồi kêu lên: "Không ngờ là một con rắn đã mở linh trí". Vừa nói vừa đánh tới Đế Long. Khởi động hai ngón tay đánh tới chỗ cổ Đế Long.
Phía trước Đế Long bị Thiên Vương dùng xiềng xích khóa chặt cái cổ nếm qua khổ, gặp cái này nhân lọai nho nhỏ cũng dám duỗi tay bắt cổ nó, nhất thời giận tím mặt "Gàoo" phát ra một tiếng rồng ngâm, Long uy tràn ra, chấn khắp nơi cũng đang rung chuyển, cơ thể nhỏ một mét hơn nháy mắt biến trở về hình rồng.

Tuy rằng chỉ còn lại Nguyên Thần, cũng là Đế Long Nguyên Thần một sự tồn tại có một không hai trên thế gian, không nói cái khác, chỉ thân hình kia cũng đã dài gần mấy trăm mét, thân mình lắc một cái hóa thành Long, lập tức đem ngã tư đường trên không chặn đứng, không gian gần đó đều nhìn không tới trời. Nó vung lên móng vuốt, chỉ trong ba giây đã một cái tát tát người kia bay ra ngoài, người nọ đập vào trên tường nặng nề, bị đâm "Phốc" phun ra một ngụm máu tươi, sau đó "Đùng" một tiếng hôn mặt đất, đau đến cuộn thành một cục.
Đế Long long uy cuồn cuộn áp xuống, giống như đang đạp trời xanh dưới chân. Long khí hôi hổi, giống Chân Long giáng thế. Những phàm nhân này không chịu nổi nó Long uy, không phải quỳ thì là nằm úp sấp, không một người có sức đứng lên.

Đế Long rống giận to một tiếng về phía người bị nó đánh: "Thấy rõ ràng chưa, tôi là rồng, không phải con rắn nhỏ!"

Trong thành, vô số người phóng lên cao, theo đó tiếng hít không khí vang lên liên tiếp, lại có không ít người lớn tiếng la lên:

"Rồng"

"Rồng! Thật sự là rồng!"

"Rồng đó, không phải nói Chân Long như Tiên không xuống nhân gian sao? Làm sao sẽ có rồng?"

"Thật sự là rồng, tuyệt đối không phải Giao Long!"

Đế Long không nhịn được xem thường mà liếc một cái loài người đang hô to gọi nhỏ, nó quát: "Chưa từng thấy rồng à?!"

Sau khi rống xong, nó thật cẩn thận nheo nửa con mắt, dùng đuôi mắt khóe mắt liếc hướng bốn phía, xem có hay không người muốn ăn thịt rồng muốn đánh nó, đồng thời mau chóng dò xét toàn bộ người vây quanh mạnh yếu, xem có phải là nó cũng đánh không lại những người này.
"Mọi người mau nhìn, con rồng này đang nheo lại một con mắt dùng khóe mắt nhìn trộm, ánh mắt kia rất đáng khinh nha!"

Đáng khinh.... Đế Long nhịn không được, rít gào lên: "Ngươi mới đáng khinh!".

Phía xa chân trời, một âm thanh vang lên: "Nó không phải Chân Long, đây là một cái Nguyên Thần! Nó không có cơ thể!".

Lúc này, Đế Long giật mình nhìn lại phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một người cầm một thanh kiếm dài khí chất siêu thoát đứng ở không trung vuốt râu đánh giá nó. Lão già này rất mạnh, ít nhất so với người vây xem xung quanh mạnh gấp mấy lần, khí thế đã không giống, cho dù là bộ dáng, sắc mặt và lời nói, chỉ nhìn hắn tu luyện Nguyên Thần và chân thân to nhỏ không xê dịch bao nhiêu là biết không phải người bình thường.

Tuy rằng Đế Long cảm thấy hiện tại nó đánh không lại lão già này, vẫn không phục hỏi ngược lại: "Không có cơ thể, thì không gọi là rồng hả?".
Nó ngẩng cao cái đầu, ưỡn thẳng ngực , ánh mắt tràn đầy khinh thường xem xét lão già kia. Thập phần ra sức trải rộng khắp nơi chính mình trời sinh đã có Long khí. Đương nhiên, vì trong người mang đế vận nó bị đuổi gϊếŧ phải gọi là khổ tận cam lai, đem nhà mình đế vận ngoan ngoãn thu hết vào không dám lấy ra cho người ta biết.

Lão già nhìn con rồng này tuy uy vũ Long khí hôi hổi thả ra,nhưng ngay cả sừng trên đầu còn chưa có thành hình, không khỏi ngẩng đầu lên "Ha ha" cười to, nói: "Một con rồng ngay cả sừng còn chưa mọc, ngươi là rồng con vừa phá xác đi ra đi?"

Đế Long mặt đỏ lên, nũng nịu nói: "Ông làm sao biết tôi vừa phá xác?"

Nó lập tức vừa tỉnh, cảm thấy sừng còn chưa mọc không phải lời hay ý tốt, duỗi cái cổ dài nổi giận gầm lên: "Ông mới là rồng con".
Đột nhiên, nó cảm thấy sau lưng có hơi lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, nhất thời sợ hãi. Nó quay đầu nhìn bốn phía chung quanh, rõ ràng nhìn thấy hơn mười cái bóng người từ bốn phương tám hướng đi tới, những người này rất cường đại, toàn bộ nhìn chằm chằm nó. Ánh mắt này là Đế Long quen thuộc nhất, những người đuổi gϊếŧ tưởng cắn nuốt nó trên Vũ trụ hư không cũng là như vậy.

Đế Long bạo rống một tiếng: "Grừ---" Cái đuôi vung lên, thu hết toàn thân Long khí, cấp tốc thu nhỏ cơ thể lại bắt đầu chạy trốn.

"Có chạy đằng trời!"

"Gϊếŧ nó"

Đế Long vừa động, những người đó lập tức đuổi theo nó chạy phương hướng. Đế Long tức giận liên tục rống to, từng trận phẫn nộ rồng ngâm ở trong thiên địa quanh quẩn! Này là cái gì Thế đạo!, đường đường Đế Long vừa sinh ra xém chút đã bị ăn, người người đuổi nó chạy khắp thế giới! Sầu não muốn chết!