Edit: Gấu Trúc

Beta: Gấu Gầy

Chương 15

Ngày thứ hai sau khi vụ án gian lận khoa cử được phá, Gia Ninh Đế hạ thánh chỉ, bãi chức Hộ Bộ thượng thư Đỗ Trạch Nho, cả nhà bị lưu đày Mạc Bắc, tước quyền kế thừa tước vị Trung Nghĩa Hầu phủ của Cổ Tề Thiện, khiển trách Trung Nghĩa Hầu không biết dạy con, phạt ngàn lượng bạc, đại quân Tây Bắc giao cho Thượng tướng quân Thi Nguyên Lãng nắm giữ.

Hộ Bộ thị lang Tiền Quảng Tiến lý lịch không cao được Gia Ninh Đế phá lệ thăng chức làm Hộ Bộ thượng thư, cùng ngày kì thi Đình có kết quả Tam giáp, Nhậm An Lạc được bá quan tán thưởng, muôn dân tín nhiệm đề bạt làm Đại Lý Tự Khanh.

Kể từ đó, bất kể là danh sĩ tụ họp, hay tiệc thơ của quý nữ, không thể thiếu thiệp mời gửi đến Nhậm An Lạc, những yến hội mời được nàng đến tham dự đều cảm thấy thật vinh dự.

Từ ngày nàng vào kinh nhậm chức, bị cả thành ghét bỏ vì thân phận nữ thổ phỉ hung hãn cho tới bây giờ, bất quá chỉ mới ba tháng mà thôi.

Xuân phong đắc ý nhanh vó ngựa,

Một ngày ngắm hết hoa Trường An.*

Ba năm một lần, bên bờ sông Tần sẽ tổ chức một thịnh yến du ngoạn long trọng cho các Thám Hoa, tụ họp cao mã hồng bào*, binh sĩ trẻ tuổi, cảnh tượng phong lưu hữu tình, khiến vô số nữ nhi mong muốn được tham gia .

Năm nay khoa cử tuy có chút trắc trở, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự nổi bật của mấy vị Thám Hoa, đặt biệt là công tử Ôn Sóc nổi danh kinh thành, sau kì thi Đình đến cả Thiên tử cũng phải vỗ tay khen ngợi, bá quan reo hò, trở thành một giai thoại.

Vào ngày này, đoàn Thám Hoa trong tiếng chiêng trống rộn ràng diễu hành khắp đế đô, dẫn đầu là Ôn Sóc một thân bào phục Trạng Nguyên đỏ thẫm, ôn nhuận như ngọc, nơi hắn đi qua, mặt đất phủ đầy hoa tươi do các quý nữ trên tửu lầu hai bên ném xuống.

Chạng vạng, Gia Ninh Đế ở hoàng cung ban thưởng Quỳnh Lâm* yến, ngay cả Thái Tử rất hiếm khi tham gia yến tiệc cũng trịnh trọng ngồi đợi, nghe tin tức trong cung truyền ra, Thái Tử vui mừng khôn xiết, các vị Thám Hoa kính rượu, đều không từ chối một ai.

Dưới trời đêm trăng sao lấp lánh, trong không khí long trọng náo nhiệt của lễ hội quỳnh hoa, Nhậm An Lạc ngồi trong xe ngựa ung dung chậm rãi tiến vào hoàng cung.

Bên trong xe ngựa, Uyển Thư chớp mắt đánh giá bộ y phục xanh đen vạt dài uốn khúc của Nhậm An Lạc, lắc đầu thở dài.

Nàng mong chờ Nhậm An Lạc ăn mặc trang phục lộng lẫy mà Thái Tử đưa tới vào cung, để mấy công chúa quý nữ kia phải đỏ con mắt, ai ngờ Nhậm An Lạc đã sớm đem đống lễ vật cất vào nhà kho dán giấy niêm phong lại, còn cố ý dặn dò để dành sau này làm của hồi môn cho nàng.

Ây da, tiểu thư ngốc nhà ta, chưa từng thấy cô nương nào thực tế như vậy.

Bên trong Ngự hoa viên ầm ĩ huyên náo, cho nên Gia Ninh Đế đã lựa chọn Quan Tâm Viên an tĩnh làm nơi triệu kiến Nhậm An Lạc.

Quan Tâm Viên ở phía Tây hoàng thành, những ngọn đèn lồng cung đình treo cao chiếu xuống mảnh sân rực rỡ lung linh, chỉ là màn đêm buông xuống, khó có thể thấy được thảo nguyên xanh ngàn dặm dưới chân núi Phù Lăng như ban ngày, mấy năm gần đây Gia Ninh Đế đặc biệt yêu thích chỗ này, chỉ cần triệu kiến triều thần không phải vì quốc sự, đều sẽ chọn nơi đây.

Lời đồn trong kinh thành về Nhậm An Lạc có trăm ngàn phiên bản, ngay cả An vương xưa nay nhã nhặn cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được tò mò, biết Gia Ninh Đế hôm nay triệu kiến Nhậm An Lạc vào cung, liền sống chết đòi đi theo cho bằng được.

Lúc này, lão vương gia đang thưởng thức rượu ngon quý giá trong cung, vuốt hai chòm râu chúc mừng Gia Ninh Đế: "Bệ hạ, lần này Trạng Nguyên lang danh xứng với thực, Ôn Sóc thật sự không phải chỉ dựa vào thanh danh của Hữu tướng."

Ôn Sóc tuy còn trẻ, nhưng rất có tài, lại trung thành tận tâm đối với Thái Tử, tương lai nhất định sẽ thành trụ cột của Đại Tĩnh.

Gia Ninh Đế gật đầu, có chút cảm khái: "Lúc trước hắn cứu Thái Tử, hiện giờ xem ra đây chính là duyên phận. Trẫm lên ngôi mười sáu năm, chưa thấy người nào thông minh như vậy......"

"Cũng không tới mức đó, lúc trước nha đầu kia cũng thông minh không thua gì Ôn Sóc......"

An vương hơi có men say, đột nhiên xen vào một câu, lời nói đến một nửa mới phát giác đã phạm vào điều kiêng kị của hoàng đế, ngượng ngùng buông chén rượu: "Bệ hạ......"

Gia Ninh Đế xua tay, nhấp một ngụm rượu thanh: "An vương không cần để ý."

Hắn dừng một chút, mới híp mắt nhàn nhạt nói: "Lời này vốn chính là sự thật, năm đó trẫm cũng biết... nếu Đế Tử Nguyên được Đế gia nuôi dưỡng đến lớn, e rằng trên đời này sẽ có Đế Thịnh Thiên thứ hai."

An vương nuốt một ngụm nước miếng, cảm nhận sâu sắc bản thân thông minh một đời, về già lại lanh mồm lanh miệng không biết tiết chế, nhất thời hận không thể đem tất cả cuốn sách đã đọc hết từ kiếp trước bày ra, trong lòng lật qua lật lại vô số ý nghĩ, muốn tìm kiếm đề tài có chiều sâu một chút để bù đắp sai lầm vừa rồi, nào biết tâm tư đế vương tâm như kim dưới đáy biển, người ngồi đối diện không có ý định dễ dàng bỏ qua chủ đề này.

"Nàng hiện giờ được hoàng gia nuôi dưỡng ở Thái Sơn, An vương, ngươi cảm thấy đáng tiếc?"

Lão vương gia trong lòng đánh trống, trả lời: "Đương nhiên là

không, năm đó Đế gia phạm tội phản nghịch, ngài giữ lại cho Đế Tử Nguyên một cái mạng, đối với Đế gia đã phá lệ khai ân lắm rồi."

"Tử Nguyên, Tử Nguyên, thật là một cái tên rất hay, sinh ra cũng giống như gia chủ Đế gia vậy..."

Gia Ninh Đế cười như không cười: "Chỉ sợ Đế Thịnh Thiên vẫn luôn khinh thường sự khai ân này của trẫm."

Lời này vừa nói ra, vẻ kinh ngạc trên mặt An vương không thể nào che giấu được, lập tức hỏi: "Bệ hạ, gia chủ Đế gia còn sống?"

Ánh mắt Gia Ninh Đế tối sầm lại, vô thức vuốt ve nhẫn ban chỉ trên tay, một lúc sau trầm giọng nói: "Tất nhiên là đã qua đời."

An vương thở phào một hơi, bưng lên chén rượu uống một ngụm, che

giấu sự thất thố.

Mười năm trước, Đế gia cả nhà bị trảm, tám vạn tướng sĩ tử trận ở Tây Bắc, nếu Đế Thịnh Thiên còn sống, với thanh danh của nàng, Vân Hạ sớm đã nổi lên chiến loạn bốn phương, lấy đâu ra Đại Tĩnh thái bình như hôm nay?

Năm đó sau khi Thái Tổ băng hà, Đế  Thịnh Thiên cũng mất tích, sống chết không ai biết, sao Bệ hạ có thể nói lời chắc chắn như vậy?

Cố nén nghi hoặc vào tận đáy lòng, An vương còn chưa kịp nghĩ ra lời nói làm dịu bầu không khí, âm thanh bẩm báo của thái giám đã vang lên ở bên ngoài.

"Bệ hạ, Nhậm đại nhân cầu kiến."

"Cho nàng vào."

Trong khi Gia Ninh Đế đang trầm giọng phân phó, An vương lại thầm nghĩ về việc lập một tấm thẻ trường sinh cho vị Bồ tát sống cứu khổ cứu nạn này, cứ ngước mắt nhìn về phía lối vào.

Nữ tử sải bước dài đi tới, một thân váy dài xanh đen lướt qua dưới ánh trăng, khiến người ta nảy sinh trực giác phỏng đoán dung mạo này trông như thế nào.

Nhậm An Lạc đi qua đường mòn, xuất hiện trước mặt hai người. An vương sững sờ, mày thanh mắt sáng, khí phách trời ban, quả nhiên hơn người, thế nhưng tướng mạo lại quá bình thường.

Thật đáng tiếc a...... An vương thầm cảm thán, Nhậm An Lạc đã đi tới cách hai người không xa, hành lễ với Gia Ninh Đế: "Nhậm An Lạc bái kiến Bệ hạ."

Trầm ngâm một lát, Gia Ninh Đế mới nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

Nhậm An Lạc đứng dậy, ôm quyền hướng về An vương, lưu loát hiên ngang: "Bái kiến An vương."

An vương hơi ngẩn người, mỉm cười gật đầu.

Gia Ninh Đế chỉ tay về hướng cái ghế đối diện, Nhậm An Lạc vô cùng tự nhiên ngồi xuống, cực kỳ vô tư, không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay vinh hạnh khi nhìn thấy thiên nhan,  Nhìn thấy cảnh này, An Vương vội vàng rót rượu, quay đầu sang một bên.

Sắc mặt Gia Ninh Đế không thay đổi, nói: "Nhậm khanh đã phá được vụ án gian lận khoa cử, trả lại công đạo cho sĩ tử thiên hạ, trẫm nên cảm tạ khanh."

Lão vương gia âm thầm chửi thầm, Hoàng đế chắc chắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện chuông

Thanh Long bị gõ, vốn định sẽ tính sổ sau, không ngờ Nhậm An Lạc một lần xử án liền nổi danh, lòng dân ủng hộ, hiện giờ không dễ gì động tới nàng được, nghĩ đến điều này, không khỏi có chút cười cợt trên sự đau khổ của người khác.

"Bệ hạ quá lời, nếu không có bệ hạ khoan dung độ lượng, quan viên Đại Lý Tự chung lòng, chỉ với sức của một mình An Lạc, rất khó để phơi bày vụ án này trước mắt thiên hạ, nhờ Bệ hạ anh minh, mới có được kết quả như ngày hôm nay."

Nghe xem, lời này nói ra hay biết mấy,vừa nhìn Nhậm An Lạc đã biết đây là người ngay thẳng, dù những lời tán thưởng từ trong miệng nàng nói ra giống hệt mấy câu nịnh nọt bình thường khác, thế nhưng nghe qua lại cảm thấy vô cùng xuôi tai dễ chịu.

Quả nhiên, sắc mặt Gia Ninh Đế dịu đi không ít, nói: "Nhậm khanh cũng khiến trẫm phải lau mắt mà nhìn, vốn tưởng rằng khanh chỉ có tài làm tướng, hiện giờ vào triều làm quan xem ra cũng không tính là mai một tài năng của khanh. Chỉ là..."

Gia Ninh Đế ngừng một chút, kéo dài giọng điệu: "Nghe nói ba vạn thuỷ quân An Lạc trại là một tay khanh điều binh khiển tướng, nếu trẫm để khanh quay về Tấn Nam giúp Quý lão tướng quân huấn luyện thuỷ quân......"

An vương rùng mình, nhìn Nhậm An Lạc.

"Bệ hạ, ngàn vạn lần đừng..."

Nhậm An Lạc xua tay lia lịa: "Cái ổ thổ phỉ của thần không có phồn hoa như đế đô đâu, hơn nữa An Lạc chinh chiến mấy năm, mình đầy thương tích, nên ở kinh thành dưỡng lão được rồi."

An vương xém chút phun hết rượu trong miệng ra ngoài, Nhậm An Lạc năm nay mới hơn mười tám là cùng! Nghe nàng nói như vậy, mấy lão già đang bước nửa chân vào quan tài như bọn họ làm sao chịu nổi.

Gia Ninh Đế cũng rất sửng sốt, đáy mắt lạnh nhạt tan ra, nụ cười ôn hòa hơn: "Nhậm khanh nói đùa, khanh là hiền tài của quốc gia, tự nguyện ở lại đế đô phò tá trẫm, lòng trẫm vô cùng cảm động, khanh lần này có công phá án, nếu có thỉnh cầu gì, trẫm nhất định đáp ứng."

Nhậm An Lạc quả thật có tài, huống hồ tính tình cũng hợp ý hắn.

Nhậm An Lạc đang lười biếng ngồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, con ngươi lãnh đạm trở nên sáng ngời: "Bệ hạ nói thật sao?"

Hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận trong mắt Nhậm An Lạc đang ngập tràn vui sướng, An vương bỗng nhớ lại chuyện nàng cầu hôn trên triều ba tháng trước, mồ hôi lạnh túa ra.

Gia Ninh Đế híp mắt, tay gõ nhẹ lên bàn đá, nói: "Ngoại trừ một chuyện, ngôi vị Thái Tử Phi là không thể được."

Nhậm An Lạc nhếch miệng thở dài, ngã người ra sau: "Ây da, thần biết Bệ hạ đang trêu trọc thần mà, thôi bỏ đi, thần không có gì để thỉnh cầu hết."

Đâu ra cái kiểu nói chuyện với vua của một nước như thế này, thế nhưng Gia Ninh Đế lại cực kỳ hưởng thụ, thấy Nhậm An Lạc mặt mày uể oải, liền tò mò hỏi: "Nhậm khanh, Thái Tử thế nào mà lại có thể lọt vào mắt khanh vậy?"

Tuy nói danh tiếng của Thái Tử làm hắn rất tự hào, nhưng hắn thật sự nhìn không ra nhi tử của mình có điểm gì khiến cho Nhậm An Lạc, người từng chinh chiến sa trường dày dặn kinh nghiệm phải bày ra bộ dạng hiếm thấy như thế này!

Nhậm An Lạc xoa xoa cằm, bắt gặp ánh mắt háo hức của Gia Ninh Đế và An vương, chậm rãi nói: "Thái Tử điện hạ dung nhan như ngọc, phu quân trong mơ từ nhỏ của An Lạc, chính là dáng vẻ của y."

Phụt...... An vương rốt cuộc không giữ được phong thái vương giả đã duy trì suốt mười mấy năm qua, trực tiếp phun ra một ngụm rượu!

Dung nhan như ngọc? Gia Ninh Đế hồi tưởng lại dung mạo Thái Tử giống như Thái Tổ, im lặng không nói, trong lòng hồ nghi: Chẳng lẽ cái nơi khỉ ho cò gáy như Tấn Nam kia lại có thể dưỡng ra một nữ tử có mắt thẩm mỹ khác biệt đến vậy sao?"

Rượu càng lúc càng ngon, tiếng ca múa nhạc trong người Hoa Viên cũng dần lắng xuống, lần triệu kiến này làm Gia Ninh Đế tương đối vừa lòng, hắn cũng coi như tán thành địa vị của Nhậm An Lạc ở kinh thành, nói thêm mấy câu xã giao rồi cho Nhậm An Lạc và An vương lui xuống.

Gia Ninh Đế vẫn ngồi trên ghế đá, một lúc lâu sau, bầu rượu đã cạn, Triệu Phúc bước tới, thấp giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, đêm đã khuya, trời lạnh, vẫn nên uống ít một chút."

Gia Ninh Đế không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Bắc hoàng thành, khẽ nói nhỏ: "Triệu Phúc, ngươi nói... Đế Thịnh Thiên đến tột cùng là đã chết, hay còn sống?"

Triệu Phúc hơi rùng mình.

"Nếu còn sống, giang sơn của trẫm sao có thể an ổn thế này?"

"Nếu đã chết, vậy thì trẫm......"

Gia Ninh Đế chợt đứng dậy, mặt mày lạnh lùng: "Có phải đã có thể bước ra khỏi toà vây thành này rồi phải không?"

Triệu Phúc nhìn theo ánh mắt của Gia Ninh Đế, dừng ở cung điện phía Bắc hoàng thành, mặt khẽ biến sắc.

Đó là Chiêu Nhân Điện, nơi Thái Tổ băng hà.

Hầu như trên đời rất ít người biết, khi Thái Tổ qua đời, người ở bên cạnh không phải Hoàng hậu Phi tần, Hoàng tử Công chúa...... mà là gia chủ Đế gia, Đế Thịnh Thiên.

Cũng không có ai biết, mười sáu năm trước, Đế Thịnh Thiên ở trước mộ Thái Tổ đã thề, cả đời quyết không bước chân vào đế đô dù chỉ một bước.

Hai mươi năm trước, Đế Thịnh Thiên đã là cao thủ, võ công thuộc hàng tông sư, thế gian khó tìm được đối thủ.

Đây mới là... nguyên nhân thật sự khiến Gia Ninh Đế mười năm qua chưa từng ra khỏi đế đô.

Hắn thắng Đế thị nhất tộc, biến Hoàng gia trở thành gia tộc tôn quý nhất của Đại Tĩnh, nhưng lại nhốt chính mình trong toà thành này vĩnh viễn, dùng chính danh tiếng khuynh thế của Đế Thịnh Thiên để vây thành.

Cung nữ dẫn Nhậm An Lạc rời khỏi Quan Tâm Viên, vì đã từng đến một lần nên nàng cho cung nữ lui xuống, một thân một mình đi ra ngoài.

Về đêm, hoàng cung nguy nga hoa lệ, nhiều lối đi vắng lặng thông với nhau, hiển nhiên Nhậm An Lạc đã đánh giá quá cao khả năng rành đường của mình, không quá nửa khắc, sau một hồi loanh quanh lòng vòng, nàng đã chính thức lạc đường trong hoàng cung.

Nàng thở dài, đang chuẩn bị gọi người tới dẫn ra ngoài, chợt một bóng người đứng yên trên lầu các cách đó không xa khiến nàng dừng lại.

Dưới lầu các có thị vệ canh giữ...... xông vào? Nàng cũng không muốn ngày mai tiếng tăm trộm hương trộm ngọc của mình bị lan truyền đến xôn xao dư luận đâu. Cầu kiến? Hiển nhiên không phù hợp với tác phong hành sự của nàng.

Nhậm An Lạc chống cằm nhướng mày, lộ ra nụ cười tự mãn đắc ý.

Trong Thiên Giám Các, Hàn diệp lẳng lặng đứng thẳng, trong tay cầm bài thi khoa cử lần này của Ôn Sóc, gò má ửng đỏ, vẻ mặt ôn nhuận.

Chợt có tiếng lá cây xào xạc vang lên, Hàn Diệp nhíu mày ngẩng đầu, liền thấy trên lan can, một nữ tử mặc váy dài màu xanh đen đang ngồi xếp bằng, tươi cười rạng rỡ.

A ha! Nhậm An Lạc huýt sáo một tiếng, nàng thật sự không biết, Thái Tử lạnh lùng cổ hủ khi say rượu, lại có dáng vẻ ngây thơ chất phác như thế này!

———

Chú thích:

* Ý nói công danh thuận lợi, một đường đi lên.

* Cao mã hồng bào: người áo bào đỏ cưỡi trên lưng tuấn mã.