Trong số thuộc hạ mà Trần Chiêu bồi dưỡng có người biết y thuật, chàng lập tức gọi người tới chữa trị cho Triệu Chân. Bây giờ sắc mặt của Triệu Chân đã trắng bệch, nhìn rất đáng sợ, Trần Chiêu cũng vô cùng sợ hãi, đôi tay nắm lấy tay nàng đã lạnh như băng nhưng vẫn phải bình tĩnh an ủi nàng. Không sao cả, đừng sợ.

Khi Triệu Chân mang thai con lớn và con thứ hai chưa bao giờ yếu đuối như thế này, nhưng đứa thứ ba rõ ràng là khó nuôi, bản thân nàng không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy, sờ bụng mà cảm thấy hổ thẹn không ngớt, nếu như không giữ được đứa bé này thì phải làm sao đây...

Trần Kình đứng bên cạnh cũng lo lắng, mặc dù lúc đầu hắn không chấp nhận được chuyện có một đệ đệ nhỏ hơn mình nhiều như vậy, nhưng bao nhiêu ngày trôi qua rồi, hắn cũng có tình cảm với đệ đệ. Nếu đệ đệ không còn nữa thì phụ hoàng và mẫu hậu sẽ buồn biết bao.

Sau khi đại phu khám bệnh, thấy ba người trước mặt mình mang vẻ mặt như đưa đám, đại phu họ nhẹ một tiếng, cẩn thận nói. Hồi bẩm chủ thượng, tiểu thư chỉ động thai nhẹ, thai nhi trong bụng không sao cả, sở dĩ đau bụng....là vì dạ dày khó chịu, để thuộc hạ đi sắc thuốc, sau khi uống thuốc xong thì sẽ thuyên giảm, mấy ngày gần đây phải bớt ăn đồ cay nóng và dầu mỡ. Thuộc hạ sẽ kê thêm một ít thuốc dưỡng thai, nhớ uống mỗi ngày là được.

Trần Chiêu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Triệu Chân, chàng vẫn không thể yên lòng. Thật sự không có chuyện gì sao? Nhưng sao vẻ mặt nàng ấy lại khó coi tới vậy?

Đại phu nhìn Triệu Chân, cảm thấy hơi khó nói. Có lẽ tiểu thư bị hoảng sợ, không liên quan gì tới cơ thể cả...

Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.

Triệu Chân thật sự hoảng sợ, nàng tưởng bản thân làm sẩy con nên mới sợ tới trắng bệch cả mặt, bây giờ biết bản thân không sao, có chút mất tự nhiên. Nhanh đi sắc thuốc đi! Bụng ta đau chết đi được! Dứt lời, nàng lại xoa bụng mình làm như rất đau.

Trần Chiêu vội vàng nắm lấy cổ tay nàng. Đừng xoa lung tung, bên trong còn có đứa nhỏ đấy.

Triệu Chân nghe xong vội vàng dừng tay, lại quên mất đứa nhỏ trong bụng rồi, nàng sợ hãi nói. May mà không sao, dọa ta sợ chết khiếp.

Đại phu vừa nói dạ dày nàng không khỏe, nàng liền nhớ ra chuyện nhóc con trong bụng thích ăn chay, vì nó mà nàng phải ăn ít thịt nhiều rau lâu nay, vừa rồi thấy thịt nên ăn mấy miếng, không ngờ tên nhóc con này lại giở tính xấu!

Nghĩ tới chuyện còn phải ăn ít thịt nhiều rau tận tám tháng nữa, Triệu chân ghét bỏ than thở. Ta đoán nhóc con này sinh ra sẽ rất giống chàng.

Trần Chiêu rót cho nàng một ly nước ấm. Cái gì mà nhóc con? Đây là con trai của nàng. Đợi nàng uống nước xong, sắc mặt thêm hồng hào, chàng mới hỏi. Nàng nói gì? Sao lại giống ta?

Trần Kình đứng bên cạnh vểnh tai nghe: Giống phụ hoàng? Vậy thì thật đáng sợ....nhưng giống mẫu hậu cũng khủng khiếp không kém, nếu giống trưởng tỷ thì tốt, hoặc là giống hắn cũng được, hắn cũng rất vừa lòng.

Triệu Chân thở dài, không nói tại sao, ôm bụng nói. Bây giờ ta mệt rồi, không muốn nói, để sau này hãy nói. Dứt lời, nàng nhìn Trần Kình đứng sau Trần Chiêu, đang vểnh tai nghe, nói. Con trai này, ngươi đưa Tự Nhi hồi cung đi, trời đã tối rồi, đừng chậm trễ nữa.

Trần Kình vừa nghe xong đã bước tới cạnh nàng, lo lắng nói. Mẫu hậu có hồi cung cùng con không?

Triệu Chân lắc đầu. Ta phải quay về Thần Long Vệ, sao có thể đi cùng ngươi? Hơn nữa ngày mai Trần Khải Uy còn tới gặp ta, nói không chừng lại tiết lộ manh mối gì đó. Đợi mấy hôm nữa rồi ta mới hồi cung.

Trần Kình không hy vọng mẫu hậu ở lại Thần Long Vệ, bây giờ mẫu hậu đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nhưng hắn không dám nói.

Lúc này, Trần Chiêu mới cất lời. Ngươi hồi cung đi! Nghỉ ngơi vài ngày rồi lại về Thần Long Vệ, cũng không cần nàng thám thính tin tức phía Trần Khải Uy, bây giờ nàng phải bảo vệ cơ thể của mình, bảo vệ tốt con trai và cháu trai của nàng, bọn họ mới là người cần tới nàng. Một Trần Khải Uy bé nhỏ không quan trọng, nào cần phải hy sinh Triệu Chân đi nghe ngóng tin tức, mong muốn lớn nhất của chàng là Triệu Chân có thể bình an.

Trần Kình vội hỏi. Chúng con cũng không cần, mẫu hậu bảo vệ tốt chính...

Trần Kình định nói mẫu hậu bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất, nhưng bị phụ hoàng trừng mắt nên đành im lặng bước ra ngoài, không dám ở lại.

Triệu Chân cau mày nói. Trần Khải Uy sẵn sàng bỏ thời gian ở bên ta, chắc chắn ta cũng có tác dụng, nếu ta phối hợp một chút thì sớm muộn gì cũng sẽ biết được vài thông tin quan trọng, nếu vậy thì chẳng phải chuyện sẽ dễ giải quyết hơn hay sao? Dứt lời, nàng ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía chàng. Chàng không tin ta sao? Sợ ta và Trần Khải Uy xảy ra chuyện gì? Chàng nói thử xem, bây giờ ta mang cái bụng lớn này rồi còn xảy ra chuyện gì được nữa?

Trần Chiêu lắc đầu, nắm tay nàng nghiêm túc nói. Ý ta không phải như vậy, ta không muốn nàng phải chịu tủi thân, nàng đã hy sinh quá nhiều cho ta, cho Trần quốc, ta không muốn nàng phải vất vả thâm nữa. Trọng sinh một lần, ta không muốn lợi dụng chàng nữa, ta chỉ muốn nàng được bình an và hạnh phúc.

Triệu Chân nghe xong chợt sững sờ, nàng không nghĩ tới chuyện lợi dụng hay không, bây giờ hai người đã là phu thê với nhau, người ngồi trên ngai vàng lại là con của hai người, nào có chuyện lợi dụng như chàng nói?

Phu thê tâm đầu ý hợp, đồng lòng hợp sức, nói gì tới chuyện lợi dụng ở đây. Ta cũng muốn san sẻ chút ít với chàng.

Trần Chiêu ngồi xuống giường ôm nàng vào lòng, nói nhỏ nhẹ. Nàng có thể bình an là đã san sẻ phần nào cho ta rồi, nàng hồi cung đi, tốt xấu gì trong cung cũng chỉ có một hoàng hậu, có con trai bảo vệ nàng ta mới yên tâm.

Triệu Chân có chút dao động, nhưng bây giờ quay về, thì nàng đổ bao công sức quay lại Thần Long Vệ làm gì?

Nhưng... Triệu Chân chưa kịp nói xong, Trần Chiêu đã cúi đầu xuống hôn nàng, nhẹ nhàng m*t mát như đối đãi với bảo bối quý hiếm trên đời, dịu dàng lại chăm chú.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở đan xen với nụ hôn mập mờ của hai người, Triệu Chân xoay người ngồi trên đùi chàng, khẽ cắn môi Trần Chiêu, tức giận nói. Khốn khiếp! Biết ta ăn không được mà còn dụ dỗ ta!

Trần Chiêu cười ngốc, ôm lấy nàng, hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng. Vậy thì nàng ngoan ngoãn một chút, quay về cung trước, dưỡng thai cho tốt, ta sẽ bảo cháu trai sắp xếp cho nàng dạy hai ngày một lần, hôm kia ta sẽ tới đón nàng, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc ấy ta sẽ bồi thường cho nàng.

Triệu Chân nghe đến bồi thường là trong lòng đã ngứa ngáy, cọ vào người chàng. Vậy chàng phải giữ lời đấy.

Trần Chiêu ngăn lại cơ thể đang lộn xộn của nàng, có chút không nhịn được. Đó là chuyện đương nhiên, nàng vừa động thai, bây giờ không làm bậy được. Thế nên phải hồi cung dưỡng thai cho tốt, biết chưa?

Triệu Chân nghĩ tới nhóc con yếu ớt trong bụng mình, chỉ có thể đồng ý. Được rồi...

Kéttt.

Cửa đột nhiên mở ra, Trần Kình tươi cười dẫn Trần Tự vào, thấy phụ hoàng và mẫu hậu đang ôm hôn nhau, hắn vội vàng che mắt con trai, quay lưng lại, lắp bắp nói. Phụ phụ phụ hoàng....mẫu mẫu mẫu hậu...Tự Nhi có chuyện muốn nói!

Triệu Chân vội vàng xuống khỏi người Trần Chiêu, trừng mắt nhìn bóng lưng con trai: Tên nhóc thôi này! Thật biết quấy rối người ta!

Trần Chiêu cũng khó chịu, kéo áo khoác đứng dậy. Mẫu hậu ngươi hồi cung cùng các ngươi, có chuyện gì thì quay về rồi hẵng nói!

Trần Kình liên tục than khổ trong lòng, hắn đưa Trần Tự vào là vì muốn Trần Tự thuyết phục mẫu hậu, ai ngờ phụ hoàng lại dùng nhan sắc để giải quyết rồi, còn để hắn và Trần Tự bắt gặp, thời giờ không tiện...thời giờ không tiện a!

Triệu Chân tạm thời hồi cung dưỡng thai, từ khi có đứa bé này, nàng phải gác chuyện luyện võ hàng ngày sang một bên, ngày nào cũng ngồi trong cung xem thoại bản, đánh cờ, đợi cháu trai tới sẽ nghịch với nó một chút, không thú vị chút nào cả.

Tới thời gian dùng bữa tối, Trần Kình dẫn Trần Tự tới, thấy mẫu hậu mặt ủ mày chau, hắn không khỏi có chút lo lắng. Mẫu hậu không khỏe sao?

Triệu Chân lắc đầu, sờ cái bụng vẫn chưa phồng lên của mình rồi nói. Ta càng ngày càng cảm thấy đệ đệ của ngươi giống phụ hoàng ngươi, không có phong cách của Triệu gia ta, phải làm sao bây giờ... Nếu nó giống Trần Chiêu y như đúc, tay còn không nâng lên được thì nói gì tới chuyện luyện võ? Chuyện này không phải là đáng lo hay sao...

Trần Kình an ủi mẫu hậu. Không sao đâu, dù là vậy thì chăm chỉ luyện tập là có thể bù vào mà. Nếu đệ đệ thông minh giống phụ hoàng thì có gì mà người không vui?

Triệu Chân dù được an ủi nhưng vẫn không thấy thoải mái, thở dài nói. Đừng nhắc nữa, phụ hoàng của ngươi vất vả lắm mới học được cách cưỡi ngựa. Năm ấy chàng cũng siêng năng lắm, nhưng không học được, học mười ngày nửa tháng mới biết lên ngựa, hơn một tháng mới cưỡi được ngựa, hễ đi nhanh là lại ngã xuống, làm ta rầu chết.

Trần Kình vừa nghe xong hai mắt đã sáng rực lên, hóa ra cũng có thứ phụ hoàng không giỏi, đứa con trai của người học ba ngày là đã cưỡi ngựa trơn tru rồi, thảo nào phụ hoàng lại không thích đi săn, hóa ra là vì cưỡi ngựa không giỏi!

Không giống đâu! Con và trưởng tỷ cưỡi ngựa hay bắn cung đều được, không di truyền từ phụ hoàng, chắc chắn đệ đệ cũng không!

Triệu Chân lại thở dài: Mong là như thế!

Trần Tự lờ mờ biết trong bụng bà nội có một em bé còn nhỏ tuổi hơn cả nó, có lẽ sau khi em bé được sinh ra, bà nội sẽ thích em bé nhỏ đó hơn, nó có chút không vui nên bước tới gần bà nội, bĩu môi làm nũng. Bà nội, Tự Nhi có thể cưỡi ngựa đó! Sau này Tự Nhi cũng sẽ giỏi y như bà nội vậy!

Trần Tự có một con ngựa nhỏ chân ngắn, tuy còn cần người dắt nhưng cưỡi ngựa trông cũng được, sau này hẳn sẽ là người tài giỏi, nhưng nàng hy vọng cháu nhỏ của mình giống ông nội của nó một chút, nhưng xem ra đứa nhỏ này có được ưu điểm của cả hai người, tương lai văn võ song toàn, đây là điều không thể tốt hơn.

Triệu Chân ôm cháu trai vào lòng hôn một cái. Đúng vậy, sau này Tự Nhi nhà chúng ta sẽ là người giỏi nhất.

Lúc này Trần Tự mới cười khúc khích, đứng dậy ôm bà nội, làm nũng. Vậy thì khi có tiểu đệ đệ rồi thì bà nội cũng phải thích Tự Nhi hơn đó!

Ai ya, hóa ra là nhóc con đang tranh giành tình cảm.

Triệu Chân vỗ lưng cháu trai, nói. Trong bụng của bà nội là hoàng thúc của con, sau này tiểu hoàng thúc cũng sẽ thích Tự Nhi.

Tiểu hoàng thúc? Nhưng rõ ràng đệ đệ nhỏ hơn nó mà? Khuôn mặt nhỏ của Trần Tự nhíu lại, có chút không hiểu nổi.

Triệu Chân cười. Cháu trai ngoan, sau này con sẽ hiểu thôi.

Buổi tối, Tần Như Yên cũng ăn không nhiều, ăn hết nửa bát cháo liền bảo người cung nữ bê đi.

Cung nữ hơi lo lắng, nói. Nương nương, người phải giữ gìn thân thể, ăn thêm một chút nữa đi ạ. Từ khi Hướng chiêu nghi tiến cung, bệ hạ chưa từng tới đây, thái tử điện hạ thỉnh thoảng mới tới đây chơi cùng nương nương, mặc dù nương nương không nói nhưng chắc chắn trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Tần Như Yên khoát tay. Không thấy ngon miệng, bưng xuống đi.

Cung nữ thấy không thuyết phục được, đành phải lui xuống, vừa hay Từ ma ma ở bên ngoài quay về. Ma ma, người mau khuyên nhủ nương nương đi! Bữa tối nương nương lại chỉ ăn nửa bát cháo thôi ạ.

Từ ma ma nghe vậy nhíu mày lại, khoát tay. Ta biết rồi, ngươi đưa cung nữ lui xuống trước đi!

Cung nữ vâng lời, mang tất cả cung nữ khác lui xuống.

Từ ma ma bước tới gần Tần Như Yên, nói. Nương nương, người đoán xem nô tỳ nghe được chuyện gì?

Tần Như Yên thờ ơ lau miệng, nói. Chuyện gì?

Từ ma ma thấp giọng nói. Vị ở Cảnh Thúy Cung đang lén uống thuốc dưỡng thai!

Tần Như Yên nghe vậy sửng sốt, thuốc dưỡng thai? Triệu Cẩn vào cung chưa đầy một tháng mà sao đã có thai rồi? Lẽ nào Trần Kình từng sủng hạnh nàng ở ngoài cung? Nhưng chuyện này không thể xảy ra được, nếu đã sủng hạnh rồi tại sao còn phải lén lút đưa nàng vào cung? Nếu đã có long thai thì phải ban danh phận cho Triệu Cẩn mới phải, vậy chỉ có thể là....đứa con trong bụng Triệu Cẩn không phải của Trần Kình...

Lời nói tiếp theo của Từ ma ma khẳng định phỏng đoán của Tần Như Yên. Nương nương, đứa nhỏ này nhất định không phải là của bệ hạ, Hướng chiêu nghi chưa bao giờ gọi thái y, cung nữ bên cạnh nàng làm việc rất cẩn thận, mỗi lần sắc xong đều chôn bã thuốc, nếu không có người của ta thì e rằng rất khó phái hiện. Người nghĩ đứa trẻ này là của ai?

Tần Như Yên không trả lời, trong đầu nàng ta là một mớ hỗn độn: Triệu Cẩn mang thai trước khi vào cung nhưng vẫn mạo hiểm tiến cung, nàng tiến cung có mục đích gì? Đứa trẻ kia là của ai?