Sáng sớm khi Triệu Chân dậy, Trần Chiêu đã đi mất rồi. Nàng nhìn phần giường bên cạnh mình trống trơn, đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, ai mà biết cuối cùng nàng cũng có ngày này! Ngủ một giấc tới sáng, người bên cạnh đi từ lúc nào mà nàng cũng không biết! Người luôn cảnh giác như nàng nay đã hoàn toàn đánh mất tính cảnh giác...Đây là chuyện quá đáng sợ đối với Triệu Chân.

Triệu Chân và Tề Quốc công cùng ăn sáng, Tề Quốc công thấy con gái cứ mãi ngẩn ngơ, nhíu mày nói. Con gái, con bị sao vậy? Cha nói với con này, con đang mang thai, không thể quan hệ với Thái thượng hoàng, lỡ như làm đứa trẻ trong bụng bị thương thì tính thế nào?

Có đôi khi Tề Quốc công không xem con gái là con gái, nhất là bây giờ ông đã lớn tuổi, nói chuyện không kiêng nể gì, có gì nói nấy, tối hôm qua nghe nói Thái thượng hoàng ở trong phòng con gái ông đã thấy không ổn rồi. Con gái ông mê sắc, bên cạnh có một mỹ nhân lớn như vậy nó làm sao giữ mình?

Triệu Chân có chút uể oải. Cha à, con cảm thấy mình sắp thành phế nhân rồi, đứa nhỏ này...con hơi không muốn...

Tề Quốc công vừa nghe đã vỗ mạnh xuống bàn. Nói lung tung! Con thử đụng tới cháu ta xem! Đây cũng không phải là lần đầu tiên con mang thai, trước đây chẳng phải khỏe lắm hay sao? Sao giờ lại thành phế nhân? Con bị phế chỗ nào?

Triệu Chân bĩu môi. Cha à, gần đây con thấy mệt mỏi lắm, thậm chí sáng nay Trần Chiêu đi từ khi nào mà con còn không biết, trước đây con chưa từng như vậy...

Tề Quốc công ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Con nhìn cha đi, nói xem tối hôm qua còn và thái thượng hoàng lăn qua lăn lại bao nhiêu lần?

Hôm qua Triệu Chân làm chuyện trước đây nàng chưa từng làm, tuy không làm tổn thương đến đứa nhỏ nhưng lại tốn sức, xong việc nàng đã ngủ mất, mệt vô cùng.

Triệu Chân cúi đầu nhỏ giọng nói. Không lăn qua lăn lại gì cả.

Tề Quốc công khinh thường. Hừ, nhìn cái đồ ăn vụng thịt sống không chùi mép như con đã biết không có chuyện gì tốt, không phải cha đã nói với con rồi sao, có thể khắc chế được hay không? Bây giờ con làm mẹ rồi, không phải là trẻ con nữa!

Triệu Chân lẩm bẩm. Con cũng có còn là trẻ con đâu. Dứt lời, nàng gắp một miếng thịt lên ăn, vừa nuốt xuống trong bụng đã dâng lên cơn buồn nôn, nàng đặt đũa xuống, tức giận nói. Cuộc sống này rốt cuộc có qua được không?

Tề Quốc công bị nàng dọa cho hoảng sợ, vỗ lưng cho nàng. Con gái ngoan, nữ nhân mang thai lúc nào cũng phải chịu khổ, cha cũng thương con, nhưng chuyện này sao xử theo lý cho được? Con đừng nóng vội, chịu đựng thêm 8 tháng nữa chẳng phải là xong rồi hay sao? Dứt lời, ông chân thành nói. Cha nói cho con, cha cũng có lần ngủ một giấc tới sáng không biết gì, chính là lúc vừa mới thành thân với mẹ của con, không biết kiềm chế, trút hết sức mình, đây không phải chuyện gì lớn cả, nghỉ ngơi một chút là được rồi, con đừng tức giận, chuyện này không liên quan gì tới đứa trẻ trong bụng đâu.

Triệu Chân nghe xong hơi tức giận, nói. Cha, người không biết xấu hổ gì cả.

Tề Quốc công hừ một tiếng. Nếu như cha cần thể diện thì có con nhóc như con hay sao? Thôi, con đừng đụng tới cháu của ta nữa, con để cho cháu trai ta lớn đi, ăn thêm mấy miếng, bớt ăn đồ dầu mỡ. Dứt lời, ông gắp rau xanh vào bát cho Triệu Chân.

Tuy Triệu Chân buồn nôn nhưng lại sợ đứa nhỏ trong bụng bị đói nên nàng miễn cưỡng ăn vài miếng rau, vừa ăn vào đã thấy ngon miệng, nàng ăn một bát rau xanh kèm cháo.

Triệu Chân sờ bụng: Lẽ nào đứa nhỏ này thích ăn chay sao? Theo cha nó.

Cha, sáng nay Trần Chiêu rời đi thế nào?

À, sáng sớm đi ra ngoài mua đồ với hạ nhân rồi lẻn đi. Con đừng lo lắng, bên cạnh người có cao thủ, không xảy ra chuyện gì đâu.

Triệu Chân gật đầu, chàng ra ngoài bình an là được, vốn nàng còn định tiễn chàng một đoạn.

Thẩm Kiệt lúc này đã bãi triều quay về, bình thường sau khi bãi triều hắn sẽ tới quân doanh, hôm nay lại đặc biệt tới đón Triệu Chân. Trưởng tỷ, hôm nay tỷ quay lại quân cùng đệ sao? Hay là nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi?

Triệu Chân cầm khăn lên lau miệng. Hôm nay đi đi, không được chậm trễ, ta còn phải hồi cung nữa. Ta lo cho Tục Hoa. Nói rồi, nàng đứng dậy. Đúng rồi, nó viết thánh chỉ rồi sao?

Thẩm Kiệt lấy thánh chỉ trong ngực ra cho nàng xem. Đã viết rồi, bệ hạ nói nếu sau này trưởng tỷ cần thì không cần hỏi ngài, bảo Thái thượng hoàng viết thay là được.

Triệu Chân xem thoáng qua thánh chỉ, hừ một tiếng. Mặt mũi cũng lớn lắm, có ai mượn nó can dự đâu? Nếu ngọc tỷ không ở chỗ nó thì ta đã bảo phụ hoàng nó viết lâu rồi.

Thẩm Kiệt đưa cho nàng một cái hộp. Trưởng tỷ, bên trong là ngọc tỷ, bệ hạ chuẩn bị sẵn cho hai người.

Trên hộp có dán giấy niêm phong, Triệu Chân xe giấy niêm phong, mở hộp ra nhìn thoáng qua, đếm sơ sơ cũng có năm cái, đứa nhỏ này rốt cuộc cũng biết cẩn thận, ngay cả cái này cũng chuẩn bị xong. Được rồi, đệ tìm cơ hội gửi cho Trần Chiêu đi.

Thẩm Kiệt nghe nàng nói xong trái tim căng thẳng cũng được thả lỏng hơn một chút, hắn vẫn luôn sợ trưởng tỷ không tin tưởng hắn nữa. Bây giờ trưởng tỷ có thể giao cho hắn một chuyện quan trọng như vậy chứng minh trưởng tỷ vẫn tin tưởng hắn. Lần này hắn sẽ không bao giờ phụ lòng tin của trưởng tỷ.

***

Khi Triệu Chân tới Thần Long Vệ, mọi người đang tập luyện, chuyện nàng trở về phải đợi tới buổi tập trung ăn trưa mới có thể nói.

Triệu Chân nhìn xung quanh nhưng không thấy Trần Chiêu đâu. Chàng ấy ở đâu? Không quay về sao?

Đương nhiên Thẩm Kiệt biết người nàng hỏi là ai, bèn trả lời. Tỷ phu không nói cho tỷ sao? Huynh ấy không định quay về Thần Long Vệ, trước kia huynh ấy tới Thần Long Vệ cũng vì trưởng tỷ, bây giờ mối quan hệ của hai người đã ổn ddingj, huynh ấy phải dành càng nhiều tâm sức hơn để giải quyết những chuyện khác.

Chàng không về? Triệu Chân đột nhiên cảm thấy lực hấp dẫn của Thần Long Vệ đối với nàng không quá lớn...Không được! Nàng không thể bị sắc đẹp làm lu mờ đầu óc, làm lỡ chính sự vì Trần Chiêu được. Chàng không tới thì không tới thôi!

Tới trưa, khi mọi người tề tựu đông đủ, Thẩm Kiệt đích thân đọc thánh chỉ, nội dung là: Bệ hạ đánh giá cao tài năng của Triệu Cẩn, phong nàng làm Thượng võ Giáo úy, quan cư lục phẩm, được phái tới Thần Long Vệ làm giáo đầu.

Triệu Chân nhân họa đắc phúc một bước lên tới trời, người phía dưới mỗi người một vẻ, mới đầu có nhiều người cho rằng Triệu Chân không quay về được. Một thiên kim tiểu thư chưa xuất giá lại gặp phải chuyện này, đừng nói là tiền đồ, ngay cả danh tiếng cũng sẽ bị mất, lập gia đình còn khó khăn, nhưng nàng lại rẽ ngang, được bệ hạ đánh giá cao, ban quan, vinh quang trở lại Thần Long Vệ, trở thành giáo đầu của bọn họ! Đây chẳng phải là trời sập hay sao?

Nguyên nhân chính là như vậy, ai cũng biết thứ hạng của Triệu Chân khi còn ở Thần Long Vệ, nàng có năng lực, nhưng Thần Long Vệ có nhiều người ưu tú hơn nàng, phía trên...ít nhất...đè được bảy, tám người. Đương nhiên sẽ có người không phục, nhưng lại sợ hậu thuẫn lớn mạnh của Triệu Chân nên không dám nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Chân dẫn binh, đương nhiên hiểu được đạo lý bên trong, cất giọng nói. Lần này ta quay về hoàn toàn là do may mắn được bệ hạ đánh giá cao, không dám tự mãn. Ta biết Thần Long Vệ người tài liên tục xuất hiện, nếu như tài năng ta không bằng ai thì sẽ gây ra tranh cãi trong những nhiệm vụ lớn, vậy nên ta sẵn sàng chấp nhận thách thức của bất cứ ai ở đây. Nếu thua, ta tới đâu thì về chỗ đó. Nếu thắng, sau này ta sẽ là giáo đầu danh chính ngôn thuận của mọi người, có ai sẵn sàng ứng chiến không?

Đây là cơ hội ngàn năm có một, Triệu Chân vừa mới được bệ hạ đánh giá cao, nếu nàng thắng, nàng sẽ được bệ hạ chú ý hơn. Nếu bệ hạ là minh quân, e rằng người thắng có thể bước một bước lên trời. Nhưng nếu bệ hạ ngu ngốc, sẽ cảm thấy người thắng làm bẽ mặt bệ hạ, nói không chừng còn bị giáng tối. Vậy nên mọi người nhìn nhau, không ai dám ra ứng chiến.

Lúc này, có một người bước ra khỏi hàng và nói. Nếu đại nhân muốn chứng minh thực lực của mình thì chỉ cần tỷ thí với Ngụy Vân Hiên xếp đầu bảng là được. Nếu thắng cậu ta thì đương nhiên là thắng toàn bộ Thần Long Vệ.

Triệu Chân nhìn cháu rể tương lai của mình, đột nhiên bị điểm danh, gương mặt Ngụy Vân Hiên ngơ ngác như lọt vào sương mù, xem ra vừa rồi cậu ta vẫn tỏ thái độ không liên quan, không ngờ rằng mình lại đột nhiên bị liên lụy.

Triệu Chân nói với hắn. Cũng được. Ngụy Vân Hiên, ngươi có sẵn sàng ứng chiến không?

Ngụy Vân Hiên dường như suy nghĩ một chút, đứng ra nói. Ta đồng ý, nhưng ta chỉ ứng chiến, không phải ta nghi ngờ quyết định của bệ hạ. Bệ hạ phái Triệu giáo úy tới Thần Long Vệ làm giáo đầu đương nhiên là vì Triệu giáo úy có thể đảm nhận nhiệm vụ lớn lao này, ta phải tuân theo, nhưng ta ra ứng chiến là vì Triệu giáo úy nợ ta một lần tỷ thí công bằng, hai lần tỷ thí trước Triệu giáo úy đều lừa ta. Lần này xin Triệu giáo úy cố gắng hết sức.

Có thể người khác sẽ nghĩ rằng Ngụy Vân Hiên đang tâng bốc nịnh bợ Triệu Chân, nhưng Triệu Chân biết cậu ta là người ăn ngay nói thật, Ngụy Vân Hiên là một đứa trẻ ngay thẳng, ngay thẳng tới mức không phát hiện ra cháu ngoại nàng lấy lòng cậu ta, thật sự khiến người ta lo lắng, không biết đánh cậu ta một trận có làm cậu ta tỉnh hay không.

Triệu Chân gật đầu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Yên tâm, ta sẽ đánh ngươi ngã, không để ngươi đứng như vậy, bà nội đây phải lập uy.

Vì bây giờ đã tới giờ ăn trưa nên trận tỷ thí diễn ra sau khi kết thúc buổi tập luyện chiều, buổi chiều Ngụy Vân Hiên có thể không tham dự buổi tập luyện của Thần Long Vệ, quay về quân trướng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng đứa trẻ Ngụy Vân Hiên này rất ngay thẳng, vẫn kiên trì đi tập luyện, không ít hơn bình thường chút nào.

Để thể hiện mình không bắt nạt trẻ con, Triệu Chân cũng tập luyện cùng cậu ta, xem như làm nóng người.

Phó Ngưng Huyên rất lo lắng, người khác không biết nhưng nàng biết bản lĩnh của bà ngoại, bản lĩnh của bà ngoại được tích lũy qua bao nhiêu năm chinh chiến, nghiêm túc mà nói thì Ngụy Vân Hiên chắc chắn không thể thắng, nhất định sẽ bị thương!

Phó Ngưng Huyên lại gần bà ngoại, nhỏ giọng cầu xin. Bà ngoại, người có thể nể mặt Huyên Huyên, đừng ra tay quá nặng được không?

Triệu Chân cười với nàng. Không được, cháu gái ngoan của ta, bà ngoại ngươi phải lập uy trong quân, sao có thể đánh giống như trẻ con được? Ngươi đừng lo lắng, nếu Ngụy Vân Huyên ngốc tới nỗi cần con phải cầu xin thì bà ngoại sẽ là người đầu tiên xem thường cậu ta, còn đừng hòng gả cho cậu ta.

Phó Ngưng Huyên nghe vậy không dám nói gì nữa, rất sợ bà ngoại không để nàng gả cho Vân Hiên ca ca, nhưng vẫn do dự nói. Bà ngoại, có thể không đánh lên mặt huynh ấy được không?

Triệu Chân gật đầu nói. Đương nhiên không thể đánh vào mặt rồi, bà ngoại của con thương hoa tiếc ngọc như vậy, sao có thể cam lòng đánh vào mặt mỹ nhân? Con yên tâm đi!

Phó Ngưng Huyên thở phào nhẹ nhõm, nói. Cũng không thể đánh gãy tay gãy chân...

Triệu Chân bật cười. Huyên Huyên, nếu con nói thêm gì nữa không chừng bà ngoại sẽ làm cậu ta bị thương đấy.

Phó Ngưng Huyên vội vàng ngậm miệng, chớp chớp đôi mắt tội nghiệp nhìn nàng.

Triệu Chân ôm ngực, thật sự không chịu nổi, từ khi thấy Trần Chiêu giả làm cháu ngoại mình, nàng không dám nói nặng với cháu gái. Được rồi, được rồi, sẽ trả lại cho con một Vân Hiên ca ca hoàn chỉnh không sứt mẻ. Bà ngoại cũng không phải sát nhân, xem con lo lắng chưa kìa.

Lúc này Phó Ngưng Huyên mới thân thiết cọ cọ lên người nàng. Bà ngoại tốt nhất!

Buổi chiều, tới cuộc tỷ thí, trong cung truyền tới tin tức, Trần Kình muốn đưa Thái tử tới xem trận chiến, vậy nên phải đợi bệ hạ giá lâm mới có thể bắt đầu trận đấu.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Kiệt đưa Trần Khải Uy tới, vừa lúc Trần Khải Uy tới doanh luyện tập.

Trần Khải Uy nhìn thấy Triệu Chân, vẫn là gương mặt hiền lành đó, mỉm cười chào nàng. Cẩn Nhi!

Triệu Chân nhìn về phía hắn, nheo mắt lại: Ôi chao, hồ ly tinh nhỏ.