“Không khó, nếu không biết thì để bản cung dạy ngươi.” Sở Ngọc Lang dịu dàng cười: “Trong cung này tịch liêu, Đông Cung cũng không có tỷ muội nào, ngươi đến đây trò chuyện với bản cung cũng tốt.”
Lâm Bán Hạ không đoán được suy nghĩ của nàng, đành nhẹ gật đầu, cung kính đáp vâng.
Trên thực tế, Sở Ngọc Lang quả thật không có ý gì khác. Nàng đẩy một quân cờ màu đen đến trước mặt Lâm Bán Hạ: “Vị trí quân cờ chú trọng vào khí...”
Nàng giải thích các quy tắc một cách chi tiết, dạy từng chút một. Lâm Bán Hạ cũng hiếm khi rảnh rỗi học những thứ này nên nghe vô cùng nghiêm túc.
Lúc còn ở Sở gia, mặc dù suốt ngày Sở Ngọc Lang chỉ ở trong phủ nhưng tỷ muội trong nhà nhiều, nên thỉnh thoảng họ sẽ tổ chức những buổi tiệc ngắm hoa. Hoặc những chuyện tính toán đấu đá lẫn nhau cũng khiến nàng lấy làm thú vị như xem diễn kịch.
Bây giờ đến Đông Cung lại quá không thích ứng. Và đã lâu nàng cũng chưa được gặp Trĩ Nhi rồi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai năm trước Trĩ Nhi còn rất nhỏ nên sống cùng viện với nàng và luôn phải được trông chừng kẻo nó lại gây rối.
Còn có Mạnh Ngưng Hương, nàng cũng đã đi rất lâu rồi.
Mặc dù Trường Dung và Tô Chỉ vẫn luôn ở đây, nhưng có lúc, Sở Ngọc Lang vẫn sẽ cảm thấy cô đơn.
Nàng cần tìm người nói chuyện, thay thế cho vị trí của những cố nhân lúc trước.
Hai người ngồi trên ghế mềm đánh cờ. Lâm Bán Hạ học nhanh nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ở cấp độ nhập môn thôi, nào phải đối thủ của Sở Ngọc Lang. Sở Ngọc Lang cười giảng cho nàng ấy thế nào là nước cờ, phải đi làm sao mới có thể thắng.
Vẫn như khi còn ở viện Quan Thư, Trường Dung và Tô Chỉ ngồi trong phòng thêu thùa. Hai người nhìn tiểu thư nhà mình đánh cờ với Lâm y nữ, không khỏi cảm thấy khá quen thuộc.
Tô Chỉ vừa kéo căng châm thêu xuống, vừa nói với Trường Dung: “Lúc còn ở Sở gia, nương nương cũng dạy tiểu công tử như thế đấy.”
Trường Dung nhìn tiểu thư nhà mình, suy nghĩ rồi nói: “Nương nương như vậy trông mới chân thực.”
“Trong Đông Cung này quạnh quẽ vô cùng, không có tỷ muội nào để có thể trò chuyện cùng nương nương cả.” Tô Chỉ cười tít mắt, không biết có phải do đắc ý không: “Trong Đông Cung này không có lấy một thị thiếp, càng đừng đề cập tới Trắc phi, Thái tử điện hạ cũng không muốn tìm tỷ muội cho nương nương đâu. Không giống Thịnh vương điện hạ, hậu viện trong phủ vô cùng náo nhiệt khiến Thịnh vương phi suốt ngày phải bận bịu đối phó với đám muội muội trong phủ, đâu giống với nương nương chúng ta chứ.”
Trường Dung nhìn nàng ấy, không khỏi bật cười: “Rồi, ngươi chỉ biết ba hoa.”
Sau ngày hôm đó, Sở Ngọc Lang thường xuyên triệu Lâm Bán Hạ tới ngồi, không chỉ đánh cờ mà còn đánh đàn và thêu thùa với nàng ấy. Những thứ Lâm Bán Hạ không biết thì Sở Ngọc Lang sẽ từ từ dạy nàng ấy.
Ngoại tổ phụ nói không sai, quả nhiên nương nương là người có tính suy nghĩ nhiều.
Tâm bệnh cần tâm dược, nếu nội tâm không khoáng đạt trở nên quá buồn bực thì bệnh tình sẽ càng nặng thêm.
Ở chung lâu vậy, Lâm Bán Hạ thật lòng cảm thấy nương nương không tồi, tốt tính và đối xử hiền hoà với mọi người. Nàng thật lòng hy vọng nương nương có thể khoẻ lên.
Lâm Bán Hạ nhớ lại khoảng thời gian trước khi đến Thái y thự, mặc dù nông thôn không được như tường xanh ngói đỏ nhưng lại tự do hơn rất nhiều.
Nàng ấy kể với Sở Ngọc Lang những chuyện khi mình còn bé, ví như ra ngoài hái thuốc với phụ thân, có đôi khi sẽ gặp được vài ổ thỏ và sẽ tiện tay mò ra thật nhiều con thỏ.
Trong vùng rừng núi không có luật lệ trói buộc con người, muốn làm gì thì làm nấy. Suối trên núi trong vắt có thể thấy được cát bùn dưới đáy, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những con cá, con tôm chui qua các khe đá.
Có đôi khi hái thuốc trên núi mệt mỏi, nhìn thấy dòng suối, nàng ấy sẽ ngồi trên tảng đá bên bờ, cởi giày và tất rồi thả chân xuống suối. Nước suối mát lạnh, ngâm chân rất thoải mái, ngâm một lúc sẽ có cá tới rỉa chân.
Sở Ngọc Lang nghe vậy có phần khao khát, vẻ mặt có phần kiên định, tay đồng thời khẽ nghịch hoa cỏ.
Nàng nói: “Bán Hạ, thi thoảng, bản cung rất ghen tị với ngươi.”
Lâm Bán Hạ hơi ngạc nhiên: “Nương nương kim tôn ngọc quý, ghen tị với hạ quan làm gì ạ?”
Trong đôi mắt Sở Ngọc Lang toả ra ánh sáng, nàng mỉm cười. Sao có thể không ghen tị chứ, nếu lớn lên ở nơi thôn quê, chắc hẳn sẽ không có nhiều trói buộc đâu nhỉ. Mẫu thân sẽ không ra đi một cách không rõ ràng, Trĩ Nhi cũng sẽ không nhiễm độc từ trong bụng mẹ. Gia đình ba người nhà nàng nhất định sẽ vui vẻ không lo.
Chớp mắt đã đến thời điểm nóng nhất, ve tháng Bảy tháng Tám đập cánh râm ran và kêu ríu rít tại những tán cây rậm rạp.
Buổi trưa mặt trời nóng như lửa đốt, dẫu có đặt băng đá trong phòng hay thùng đựng đá trên bàn thì vẫn nóng vô cùng.
Sở Ngọc Lang chán ghét dựa vào ghế mềm trong khi vài cung nữ đang đứng quạt ở bên cạnh.
Trường Dung cười bước vào từ bên ngoài: “Nương nương, tiểu công tử gửi thư cho ngài.”
“Mau mau lấy ra.”
Đôi mắt vốn mệt mỏi của Sở Ngọc Lang lập tức loé sáng, nàng ngồi dậy, nhận thư, mở ra rồi đọc thật kĩ.
Trong phong thư có hai lá thư, một lá do Sở Trĩ viết tay, lâu không gặp được A tỷ nên chỉ có thể thư từ qua lại, cậu bé cũng cực kì hiểu chuyện, trong thư ngoài những điều nhỏ nhặt xảy ra với mình, phần còn lại của bức thư chỉ là lời hỏi thăm dài dòng. Bức còn lại là của Bạch Ly và Vu Thù, kể về tình hình gần đây của Sở gia và những chuyện xảy ra với Sở Trĩ.
Nàng vội mở bức thư của Trĩ Nhi, trước mắt là một dòng chữ nhỏ gọn gàng: “Trĩ Nhi vấn an A tỷ ạ, A tỷ ở trong cung thế nào rồi?”
Tờ giấy tuy nhỏ nhưng đầy những dòng lan man lải nhải. Những câu nói được sắp xếp chỉnh tề, chữ bên trong được viết nắn nót từng nét bút trông cực đẹp đẽ.
Sở Ngọc Lang cẩn thận nắm chặt bức thư, trong mắt không khỏi toát lên một nét cười nhạt.
“Chữ viết này có tiến bộ trong khoảng thời gian qua đấy. Viết rất gọn gàng, nhưng lại không đủ mạnh, hơi yếu ớt.”
“Nương nương, bây giờ có muốn hồi âm không ạ?” Trường Dung hỏi thăm, trên thực tế mỗi lần nương nương đọc thư xong đều sẽ lập tức trả lời.
Hoa nhài trắng trong chậu sứ trắng cạnh cửa sổ đang nở rộ, lá cây xanh biếc và hoa trắng xoè ra những cánh hoa dịu dàng.
Mũi ngửi thấy mùi thơm, Sở Ngọc Lang cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy, bèn lấy khăn tay che miệng ho khan: “Đi lấy bút mực tới đây.”
“Dạ nương nương.” Trường Dung trả lời rồi nhanh chóng mang giấy bút đến, còn Tô Chỉ đã mài mực xong.
Sở Ngọc Lang nâng tay nhấc bút lên và đắn đo viết từng chữ từng câu lên một tờ giấy. Nàng dặn cậu nhóc trời lạnh không được tham ăn và cũng không được ăn quá nhiều cháo ngọt ướp lạnh. Ở thư viện thì phải nghe tiên sinh giảng bài, không thể lơ là việc học, cần phải hiếu học.
Những lời dặn dài dòng nhưng chứa đựng sự thân thiết.
Viết xong bức thư, Sở Ngọc Lang lại lấy ra một tờ giấy viết thư khác. Bức thư lần này được viết cho Vu Thù và Bạch Ly.
Sau khi đề cập đến vài chuyện của Sở gia, nàng lại căn dặn họ nhất định phải chăm sóc tốt cho Trĩ Nhi, không được cho hắn ăn quá nhiều đồ lạnh.
Trường Dung vừa cầm bức thư xuống thì Tư Mã Tĩnh đến.
“Điện hạ?” Sở Ngọc Lang đứng dậy nghênh tiếp.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, nói: “Hôm nay là Mộc tu (*), Cô đưa nàng ra ngoài đi dạo.”
(*) Mộc tu: theo nghĩa đen có nghĩa là nghỉ ngơi và tắm rửa. Trên thực tế, đó là những ngày nghỉ của các quan chức chính phủ. Bản chất của chúng tương tự như những ngày cuối tuần hiện tại của chúng ta.
“Vâng.” Sở Ngọc Lang gật đầu.
So với sự đầm ấm vui vẻ bên Đông Cung, ở phủ Thịnh vương lại vô cùng thảm đạm.
Vì lôi kéo thế lực trong triều nên sau khi cưới Ngụy Văn An, Tư Mã Huân lại nhanh chóng cưới thêm hai phòng Trắc phi nữa và tất cả đều là quý nữ của cao môn đại hộ, cho dù so với công chúa Tĩnh Dương thì gia thế của hai vị Trắc phi này cũng không hề thua kém Ngụy Văn An.
Tư Mã Huân ngồi ở ghế cao nhất trên chính đường, bên dưới là vài nữ tử trong bộ áo hoa lệ.
Nhưng ở giữa chính đường có một nữ tử mặc áo váy dài màu vàng, tay áo rộng và trên đầu đeo đầy trâm ngọc. Nữ tử kia cứng nhắc giơ tay lên, cứ đứng đó nhìn Tư Mã Huân đang ngồi bên trên.
Ngụy Văn An quả thực không ngờ nàng ta yêu hắn đến mức dốc hết tim gan muốn tốt cho hắn nhưng đến cuối cùng lại đổi lấy một kết cục thế này?
“Điện hạ, việc này không thể trách Vương phi tỷ tỷ, chắc hẳn tỷ ấy cũng không biết xạ hương sẽ hại người khác sinh non nên mới cho người thêm vào chén thuốc của thiếp.” Mỹ nhân ngồi trên ghế nước mắt như mưa, giơ ống tay áo màu trắng xanh lên lau nước mắt ra chiều không thể kìm nén được nỗi đau buồn quá lớn.
“Do thiếp vô dụng, không giữ được con, nếu Điện hạ muốn trách thì cứ trách thiếp đi.”
“Đây không phải lỗi của nàng, sao bản vương lại trách nàng được?” Tư Mã Huân nhìn mỹ nhân đang khóc như hoa lê dưới mưa kia bằng ánh mắt trấn an: “Nàng cứ yên tâm đi, cho dù thế nào thì bản vương cũng nhất định sẽ đòi lại lý lẽ cho nàng và đứa con đã chết của nàng.”
“Đa tạ Điện hạ.” Mỹ nhân lau nước mắt, trong đồng tử còn vương nước mắt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
Tư Mã Huân lại chẳng hề tỏ vẻ yêu thương, mà hờ hững nhìn Ngụy Văn An đang đứng bên dưới rồi lạnh lùng nói: “Nàng thân là Vương phi lại chẳng quản nổi hậu viện, đến tột cùng là rắp tâm gì? Chẳng lẽ nàng thật sự không muốn cho bản vương có con của mình sao?”
Ngụy Văn An không khỏi cười khẩy, trưởng tử là của của nàng ta đây còn chưa ra đời, sao nàng ta có thể cho hắn ta có con thứ chứ?
Thành hôn đến nay, ngoài đêm đại hôn ra thì hắn ta chưa từng chạm vào nàng ta. Đã không cho nàng ta có hài tử, vậy hắn ta cũng đừng hòng.
Ngụy Văn An muốn giết đứa bé kia, nhưng chưa kịp động thủ thì mỹ nhân đã tự biên tự diễn diễn vở kịch này. Chẳng biết đứa nhỏ đó mất lúc nào, ả muốn đổ thừa cho nàng ta nhưng trông nàng ta giống như người sẽ thừa nhận sao?
Tư Mã Huân khẽ nhắm mắt: “Người đâu, đưa Vương phi về cấm túc, không có lệnh của bản vương thì không được bước ra cửa sân nửa bước.”
“Điện hạ, chàng nói thật sao?”
Ngụy Văn An nhìn hắn ta với vẻ không thể tin, bởi rõ ràng hắn ta vẫn muốn lợi dụng binh mã trong tay Ngụy gia, sao có thể dễ dàng động đến nàng ta chứ?
Tư Mã Huân đứng dậy, đỡ mỹ nhân mặc xiêm y màu lục kia lên rồi nói: “Bản vương nể tình phụ thân nàng nên đã rất khai ân với nàng rồi, nàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Bị thị vệ lĩnh mệnh bao vây, huyết dịch khắp toàn thân Ngụy Văn An đang kêu gào vì lạnh, quá lạnh rồi.
Hắn ta thật sự không nhìn ra thủ đoạn vụng về đó hay đang giả vờ không nhìn ra.
Một gã nam nhân máu lạnh nhường này, lúc trước quả thật là mắt nàng ta bị mù mà. Ngụy Văn An cười ha ha xoay người đi, bước ra ngoài không ngoảnh đầu lại.