Thời gian thấm thoát trôi qua, thời tiết dần oi bức. Sáng sớm, lũ chim hỉ thước ngoài cửa sổ líu ríu nhảy nhót trên cành. Đêm qua là đại hôn của Thịnh vương, toàn thành cùng chúc mừng.

Hôm nay phải vào cung, Sở Ngọc Lang đang ngồi trước gương trang điểm, cúi đầu nhìn phát quan trên bàn.

Mũ phượng vàng kim sáng loáng loá mắt, vì hôm nay là lúc tân nhân kính trà nên nếu nàng giọng khách át giọng chủ thì không được hay cho lắm.

Trường Dung đứng hầu hạ sau lưng nàng, chiếc lược gỗ đào tinh xảo lần lượt chải lên mái tóc dài của Sở Ngọc Lang. Tóc dài đen như mực, vừa mềm vừa dài.

Cho dù đã chạm vào nhiều năm nhưng Trường Dung vẫn cảm khái về mái tóc đen của tiểu thư nhà mình. Nhìn tiểu thư trong gương, nàng ấy nói: “Hôm nay tiểu thư muốn chải kiểu tóc gì ạ?”

“Trang trọng cho tiện.” Sở Ngọc Lang lơ đãng cầm một cây trâm cài đầu khẽ nghịch: “Hôm nay dùng cây này đi.”

Thịnh vương và đại hôn, mọi thế lực phía sau Trấn Vũ hầu đều sẽ về tay ông ta. Nhớ đến tin tức ám vệ đưa tới, hành động của Thịnh vương đang ngày càng nhanh hơn. Nàng biết dã tâm cũng như nhiều mưu đồ của hắn ta.

Mặc dù vẫn chưa tìm được tên thích khách ngày ấy bắn mình nhưng Sở Ngọc Lang đã đoán được đại khái về xuất thân của thích khách.

Nếu Tư Mã Huân đã biết bộ mặt thật của nàng thì với tính cách cố chấp, âm u và đa nghi của hắn ta, e là sẽ không bỏ qua cho nàng. Có thể quyết định ra tay nhanh như vậy chắc hẳn hắn ta cực kỳ hận nàng nhỉ.

Đang nghĩ ngợi, sau lưng nàng chợt có tiếng cung nữ thỉnh an, là Tư Mã Tĩnh đến.

Tư Mã Tĩnh mặc trường bào màu gừng rất xứng đôi với áo bào của Sở Ngọc Lang. Tay áo rộng hơi khép lại, hắn lười biếng đội mũ phượng lên đầu Sở Ngọc Lang: “Đeo cái này đi, đẹp hơn.”

“Cái này, phải chăng hơi nổi bật quá?” Nàng khẽ chau mày, có phần do dự. Mũ phượng kia là vật sở hữu của cố Hoàng hậu, Bệ hạ đã ban thưởng nó cho nàng vào lúc đại hôn và nàng đã đội nó vào ngày tiếp theo sau khi đại hôn.

Sở Ngọc Lang luôn là người không thích gây rắc rối, mỗi lần làm chuyện gì đều nhất định sẽ là khiêu khích người khác tranh chấp, còn nàng sẽ ngồi một mình trên ghế lặng lẽ quan sát, người ngoài còn phải khen nàng là quý nữ điển hình. Nhưng từ khi dây vào Tư Mã Tĩnh, lần nào nàng cũng trở nên nổi bật khác thường và thoáng cái đã gây ra vô số thù hằn.

Tư Mã Tĩnh nhìn nữ tử mỹ lệ trong gương, cong khóe môi cười: “Nổi bật cái gì, nổi bật mới tốt chứ.”


Nếu muốn làm gì thì sao cứ phải để bản thân mình thiệt thòi chứ.

Phượng hoàng óng ánh vàng ngậm một viên đông châu, hạt châu tròn và sáng rủ xuống giữa lông mày. Lông mày được quét nhẹ, đôi mắt của người trong gương long lanh và trong suốt đến rung động lòng người. Môi đỏ răng trắng, khi chúm chím cười sẽ làm điên đảo chúng sinh.

Trong mắt Tư Mã Tĩnh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng bị giấu đi, hắn nói: “Đi thôi, dùng bữa sáng trước đã.”

Sở Ngọc Lang đáp lại rồi đứng lên. Hai người cùng đi ra ngoài.

Trường Dung nhìn sắc trời bên ngoài, giờ này đã không còn sớm rồi, chốc nữa hẳn sẽ rất trễ.

Nhưng thấy Thái tử điện hạ và tiểu thư nhà mình đều không tỏ ra gấp gáp, nàng ấy lại ngậm miệng, yên lặng đi theo sau. . Truyện Trọng Sinh

Quả nhiên, chờ Tư Mã Tĩnh đến thì mọi người trong điện đã đến đủ. Tư Mã Tĩnh và Sở Ngọc Lang đi theo sau Bệ hạ vào điện, thế nên chẳng ai dám bàn tán điều gì.

Hôm nay, Tư Mã Huân mặc một bộ áo màu đỏ tươi, thoạt nhìn là bộ dáng của người có việc mừng nhưng trên mặt lại chẳng mấy tươi cười.

Người đứng bên cạnh hắn ta là Ngụy Quận chúa cũng mặc váy áo đỏ, trên đầu đội mũ phượng Vương phi. Vẻ mặt Ngụy Văn An cứng ngắc, nàng ta đi theo Tư Mã Huân một bước không rời, nhìn ra được đây là lần đầu tiên nàng ta diện Thánh trông tay chân bị gò bó quá mức.

“Nhi thần kính trà cho phụ hoàng.”

Ngụy Văn An quỳ trên bồ đoàn với vẻ mặt cứng đờ, nâng tách trà lên qua đầu, lưng cứng còng vì sợ sẽ xảy ra sai sót.

Tất cả mọi người đều chẳng hào hứng mấy. Hoàng đế cũng chỉ hờ hững nhìn nhi tử này, đáp lại, nhấp một miếng rồi đặt chén trà xuống.

Đến trước mặt Sở quý phi, Ngụy Văn An bị sự lạnh lẽo từ bà doạ sợ đến mức tay chân run rẩy. Nàng ta vẫn quỳ trên bồ đoàn, run lẩy bẩy cầm trà dâng lên.


“Nhi thần kính trà cho mẫu phi.”

Sở quý phi tỏ ra rất lạnh lùng, thầm nghĩ một nữ nhân thô tục như thế lại trở thành đích thê của nhi tử mình, sau đó suy nghĩ lại về chủ ý ban đầu của mình thì tâm trạng bà lập tức trở nên tồi tệ hơn.

Bà tiếp nhận chén trà uống một ngụm rồi căn dặn nhắn nhủ đôi câu mới cho hai người rời đi.

Tư Mã Tĩnh ngồi tựa trên ghế, vẫn là điệu bộ cà lơ phất phơ đó, mỉm cười liếc qua: “Hoàng huynh và hoàng tẩu quả nhiên là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, nhìn là biết chính là trời đất tạo nên một đôi, sau này nhất định sẽ cầm sắt hòa minh, là giai thoại nức tiếng kinh đô.”

Nghe thì không có gì đặc biệt bởi nó chỉ là lời chúc phúc rất bình thường, nhưng khi vào tai Tư Mã Huân thì lại không phải vậy.

Gì mà cầm sắt hòa minh, trời đất tạo nên. Người hắn ta vốn muốn cưới là ai, việc hôn sự này hắn ta bị ép buộc ra sao, chẳng lẽ Tư Mã Tĩnh không biết à?

Nghe làm sao cũng thấy giống như đang nói kháy vậy.

Tư Mã Huân giương mắt nhìn hai người, bắt gặp ngay mắt phượng của Tư Mã Tĩnh đang nhướng lên, khoé môi hơi nhếch cười vô cùng trào phúng.

Sở Ngọc Lang ngồi ngay ngắn bên cạnh Tư Mã Tĩnh, đôi mắt mang nét cười nhẹ, đích thị là đoan trang hào phóng.

“Chúc mừng Ngụy muội muội lấy được lang quân như ý. Lúc trước khi bản cung gặp Ngụy muội muội đã nghĩ muội thật sự là một người có phúc.”

Sở Ngọc Lang mỉm cười đúng mực như thể xưa nay nàng chưa bao giờ biết Ngụy Văn An đã từng làm gì nàng vậy.

Nàng ngồi bên trên, mỉm miệng cười kéo tay Ngụy Văn An và đưa chiếc vòng trên cổ tay cho nàng ta: “Bản cung không có gì để tặng muội, vòng tay này do Nam Quốc tiến cống, bản cung thấy nó rất xứng với Ngụy muội muội nên mới tặng làm hạ lễ.”


Tuy nhiên, chính nụ cười khéo léo trên mặt Sở Ngọc Lang đã kích thích thần kinh Ngụy Văn An. Nữ nhân này rõ là không có lòng tốt lại còn tham hư vinh, sao nàng có thể cao cao tại thượng ngồi ở đây soi mói, bố thí ban ân cho nàng ta chứ.

Ngụy Văn An biết rõ phu quân mình yêu nữ nhân này sâu sắc đến mức nào, vì vào ngày đại hôn, nàng ta đã nghe thấy phu quân vừa đau khổ vừa nói mớ gọi tên của nữ nhân này trong mơ mà.

So sánh vậy, nàng ta càng nhìn Sở Ngọc Lang bình tĩnh ngồi đây ung dung nói cười với nàng ta thì càng không thể chấp nhận được.

Nhưng nàng ta không thể phát tác, buộc lòng phải cứng người ngồi bên cạnh Tư Mã Huân và nghe Sở Ngọc Lang cười nói những điều vô nghĩa với nàng ta.

Sở Ngọc Lang mỉm cười, khẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của nàng ta, chắc là móng tay đã hằn lên da thịt rồi. Cô nương này vẫn còn thiếu kiên nhẫn quá, khả năng che giấu cảm xúc thật sự vô cùng kém cỏi.

Không nói thêm gì nữa, Sở Ngọc Lang cười nhạt thu tay lại.

Sở quý phi nhìn dáng vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh của Sở Ngọc Lang, lông mày lập tức nhíu lại. Bà ta vô thức muốn nói vài câu hòng phá đi thần sắc vinh nhục không sợ hãi trên mặt nàng.

“Văn An à, nhìn cơ thể mỏng manh của con kìa, lát nữa bản cung sẽ phái vài ma ma đến phủ Thịnh vương làm dược thiện điều trị cơ thể cho con để con có thể kéo dài dòng dõi cho Thịnh vương mới phải đạo.”

Bà ta khuấy chén trà, nói đến đây như chợt nhớ tới điều gì, bèn giương mắt ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ngọc Lang:

“Đúng rồi, Lang Nhi và Thái tử thành thân đã lâu, sao lại chưa có tin gì vậy nhỉ? Nhắc mới nhớ, khi còn nhỏ sức khoẻ Lang Nhi đã không tốt rồi, cơ thể lạnh vô cùng, thành hôn xong phải điều dưỡng đàng hoàng đấy. Chỗ bản cung còn hai ma ma đây, hay là cho họ đi theo Lang Nhi về Đông Cung đi.”

Hoàng đế nghe vậy không khỏi cau mày. Không biết nhi tử này của ông lại mắc chứng gì mà không chịu nạp Trắc phi, nên chuyện kéo dài dòng dõi phải rơi xuống đầu Sở thị này. Ông biết sức khoẻ mình càng ngày càng không tốt nhưng không biết lúc sinh thời có thể nhìn thấy cháu trai ra đời không nữa.

“Sở quý phi nói vậy,” Tư Mã Tĩnh nhướng mày phượng nhìn Sở quý phi đầy chế giễu: “Ta và Lang Nhi mới thành thân hơn ba tháng thì lâu cỡ nào đây. Nếu ma ma của Quý phi có tác dụng vậy, hay người giữ lại điều dưỡng cho mình đi, tranh thủ năm nay lại ôm thêm hai đứa nữa.”

“Ngươi… Thật sự là làm càn!” Sở quý phi tức tối đến mức hồi lâu không nói được thành lời.

Vẻ mặt Sở Ngọc Lang lại chẳng hề thay đổi, nàng chỉ khẽ nhướng môi.

Đã lâu không gặp, quả nhiên Sở quý phi hồ đồ hơn rồi, nếu nàng có thai thì người chắc chắn không được lợi chẳng lẽ không phải là Sở Mị Uyển bà sao?


Nàng lại nhìn qua Tư Mã Huân, hắn ta đã dẫn theo Ngụy Văn An về chỗ ngồi của mình, khẽ cụp mắt và tay đặt trên đầu gối đang nắm hờ lại.

Tuy hắn ta đang cúi đầu không trông thấy rõ vẻ mặt nhưng Sở Ngọc Lang lại có thể nhìn ra cảm xúc đè nén đang được che giấu dưới mắt hắn ta.

Hầu như không cần nghĩ thì Sở Ngọc Lang cũng biết hắn ta đang suy nghĩ gì, đơn giản chỉ nghĩ Bệ hạ quá bất công, sau đó nội tâm u ám vặn vẹo sẽ nghĩ phải mưu phản thế nào và sẽ giày xéo Tư Mã Tĩnh ra sao.

Nàng đang nghĩ ngợi thì bàn tay chợt ấm, ngẩng đầu thấy Tư Mã Tĩnh đang nắm lấy tay nàng.

Nàng hơi kinh ngạc, nhìn sang.

Chỉ thấy Tư Mã Tĩnh rất tự nhiên, mắt phượng đen láy, nụ cười càn rỡ bên môi khiến Sở quý phi giận dữ sa sầm mặt.

Hoàng đế có việc nên đã nhanh chóng rời đi.

Tư Mã Tĩnh cũng chẳng ở lại lâu và đã rời đi cùng Sở Ngọc Lang.

Ngồi trên xe ngựa, Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, mắt phượng khẽ động, cất giọng nói có phần mất tự nhiên: “Chuyện con nối dòng cứ thuận theo tự nhiên thôi, Lâm nữ y sẽ điều trị sức khoẻ cho nàng, chắc hẳn... Cũng sẽ không quá khó đâu.”

Sở Ngọc Lang mới biết bộ dáng vừa rồi của nàng đã khiến hắn hiểu lầm, cho rằng nàng thật sự lo sợ bất an vì những gì Sở quý phi đã nói nên mới trấn an nàng như thế.

Nàng khẽ mỉm cười: “Điện hạ nghĩ vậy là an ủi lớn nhất với Lang Nhi rồi.”

Cho dù trước đó đã biết được mình thể hàn không dễ thụ thai nhưng Sở Ngọc Lang lại chẳng quá lo âu, huống hồ uống vài thang thuốc bổ thì cơ thể sẽ tốt lên thôi.

Trong thâm cung hay nhà cao cửa rộng, con nối dòng dường như được sinh ra để đảm bảo địa vị vững chắc của nữ tử. Tất cả nữ tử thành hôn đều muốn nhanh chóng sinh được con trai.

Sở Ngọc Lang không cần hài tử để củng cố địa vị, những chuyện con cái có thể giải quyết thì nàng cũng có thể dùng thủ đoạn khác để giải quyết chúng.

Tay xoa nhẹ lên bụng dưới, chờ tất cả mọi chuyện ổn thỏa thì nàng sẽ có con vậy.