Sở Ngọc Lang đặt hóa đơn khố phòng trong tay lên bàn, bàn tay trắng cầm bút chấm mực, đang muốn sao chép hóa đơn trên giấy và thêm vài thứ vào.
Trong phòng trên giá gỗ đàn hương đen khắc hoa, lư hương lượn lờ nhả làn khói thơm mát. Cũng vừa khói, mùi hương này vậy mà có vài phần tương tự với loại nàng dùng khi còn ở Sở gia, chỉ là tác dụng khác nhau thôi.
“Nương nương, chúng ta ở đây lâu như vậy, sao vẫn dùng hương này.” Tô Chỉ vừa nghiền mực, trong miệng vừa lải nhải:
“Ngày thường ngài ngủ không ngon, bây giờ đổi chỗ ở, bên cạnh lại có người tất nhiên càng không ngủ được. An thần hương mà lúc đầu ngài dùng là thầy thuốc trong phủ đặc chế, trong cung cũng không tìm được. Theo nô tỳ thấy không bằng tìm thái y phối chế hương cho phòng này. Y thuật của thái y dĩ nhiên là hơn thầy thuốc trong phủ Sở gia.”
Đổi huân hương an thần?
Sở Ngọc Lang hơi khựng lại, mở miệng nói: “Không cần phiền toái. Hương này là điện hạ chọn, chắc là hắn thích.”
Nói đến cũng kỳ lạ. Hàng đêm Tư Mã Tĩnh ngủ ở chỗ này, vậy mà nàng lại ngủ khá an ổn.
Bệnh mất ngủ này của Sở Ngọc Lang đã rất lâu rồi. Mỗi khi nhắm mắt lại, nàng luôn cảm thấy có người đứng ở trước giường nàng, cách màn giường nhìn nàng.
Nàng không có thói quen để tỳ nữ ngủ trong phòng. Xưa có Mạnh Đức giết người trong mộng, Sở Ngọc Lang không quen nhắm mắt khi bên cạnh có người.
Trước khi Tô Chỉ và Trường Dung đến, thị nữ ở bên cạnh Sở Ngọc Lang có chủ khác, tổng cộng có bốn người thì ba người phản bội nàng, còn lại một người thì bị ba người kia hại chết.
Dù cho hiện tại nàng vô cùng tin tưởng Trường Dung và Tô Chỉ thì cũng không muốn để hai người gác đêm. Không phải nàng hoài nghi điều gì, chẳng qua không thích ban đêm có những người khác trong phòng thôi.
Cho dù ngủ rồi, nếu ban đêm có tí xíu động tĩnh gì thì nàng cũng sẽ lập tức tỉnh lại.
Đang nói thì cung nữ thông báo Thái Tử điện hạ tới.
Cung nữ mặc váy xanh ở gian ngoài cung kính bẩm báo: “Nương nương, Thái Tử điện hạ đến.”
Sở Ngọc Lang nhìn sắc trời, nhíu mày.
Nàng gác bút, lập tức có cung nữ bưng nước đến để nương nương rửa tay.
Tô Chỉ dọn đồ, mím môi cười nói: “Điện hạ một khắc không rời nương nương. Bây giờ mới qua giờ Thìn mà điện hạ đã đến rồi.”
Sở Ngọc Lang bảo nàng ấy bớt nói linh tinh, lại sai cung nữ đổi trà mới lên.
Bên kia, cung nữ cung kính vén rèm châu.
Sở Ngọc Lang ngẩng đầu nhìn thấy nam tử khoác trường bào xanh lơ thêu hoa văn kỳ lân từ đầu kia bình phong bước vào, khuôn mặt đẹp đẽ, hơi híp mắt, không biết đang phiền nhiễu điều gì.
“Tham kiến điện hạ.”
“Đã nói nàng không cần hành lễ rồi mà.”
Tư Mã Tĩnh nhìn dáng vẻ của nàng, không khỏi nhíu mày kéo nàng dậy, nắm tay nàng kéo nàng cùng ngồi xuống ghế ở bên cạnh.
“Vâng, điện hạ. Lang Nhi thấy trên mặt điện hạ có nhiều phiền nhiễu, không biết là đang phiền nhiễu chuyện gì?”
Sở Ngọc Lang hỏi, dáng vẻ dịu dàng có săn sóc, bàn tay như hành ngọc nâng ấm trà sứ trắng chạm ngọc, rót trà, nước trà ào ào đổ vào trong chén sứ. Nước trà trong suốt tản ra hương thơm mát.
Vì sao phiền nhiễu? Ngoài nàng, trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến hắn phiền nhiễu? Đáng tiếc đương sự lại không hề hay biết gì cả.
“Qua mấy ngày nữa là xuân săn, cô nghĩ nàng hẳn không biết cưỡi ngựa.”
Giơ tay nhận chén sứ, mắt phượng của Tư Mã Tĩnh hơi nhếch, tầm mắt thuận theo tự nhiên dừng trên tay nàng, ngón tay ngọc nhỏ dài, rất mềm. Bàn tay nõn nà như vậy, sao có thể nắm được dây cương? Nhìn đã thấy không có sức lực gì.
“Cô nghĩ ngoài ngoại ô cỏ mọc chim bay, phong cảnh rất đẹp. Hiện giờ vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, muốn cùng nàng đi ngắm cảnh, thuận tiện dạy nàng cưỡi ngựa.”
Trên thực tế, nữ tử trong cung rất ít có cơ hội ra ngoài. Mấy ngày này Sở Ngọc Lang đều ở trong phòng xem sổ sách, hắn sợ nàng buồn đến hỏng mất.
Tư Mã Tĩnh thích cưỡi ngựa. Mùa xuân mỗi năm hắn đều sẽ cưỡi ngựa đi ra ngoại ô. Nơi đó ít dân cư, cũng không có ruộng tốt gì, chỉ có một khoảng đình đài và vài cái cây.
Sở Ngọc Lang hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt hắn, không rõ vì sao hắn đột nhiên muốn dạy nàng cưỡi ngựa.
Không biết cưỡi ngựa? Sao có thể chứ? Từ năm đó nàng đi ra ngoài bị người động tay chân vào ngựa, thiếu chút nữa ngã ngựa mà chết, nàng đã lén học cưỡi ngựa.
Nhưng Sở Ngọc Lang cũng không thích cưỡi ngựa, nàng học cưỡi ngựa chỉ vì áp chế sự sợ hãi với ngựa, cùng với về sau gặp được tình huống giống vậy thì có thể giữ mạng mà thôi.
Nhưng Sở Ngọc Lang cũng không phản bác, chỉ cười nói: “Từ nhỏ Lang Nhi đã hâm mộ huynh trưởng có thể cưỡi ngựa đi ra ngoài, không ngờ được hiện giờ mình còn có cơ hội.”
Cưỡi ngựa đạp thanh, khá tốt.
Tư Mã Tĩnh nào biết suy nghĩ của nàng, chỉ nghĩ chưa bao giờ thấy nàng thật lòng vui vẻ, nếu đưa nàng ra ngoài một chuyến, có lẽ tâm trạng của nàng sẽ tốt hơn nhiều.
*
Tư Mã Tĩnh làm việc rất nhanh, mau chóng dặn dò xuống. Hữu Hỉ lập tức để người sắp xếp đồ, chuẩn bị đầy đủ.
Buổi trưa, Tư Mã Tĩnh muốn dẫn Sở Ngọc Lang đi Ngự Mã Ti chọn một con ngựa thích hợp.
Ngự Mã Ti không xa, từ Kiêm Gia Cung đi ra ngoài vòng qua hai cung điện khoảng ba dặm đường là đến.
Tư Mã Tĩnh thích ngựa, Ngự Mã Ti của Đông Cung đều nuôi mấy con ngựa to khỏe.
Tư Mã Tĩnh và Sở Ngọc Lang sóng vai đi ở phía trước, hai bên đều là chuồng ngựa.
Mã quan và mã nô nuôi ngựa cung kính xếp thành một hàng đứng ở bên cạnh quỳ lạy hành lễ.
Tư Mã Tĩnh không để bọn họ theo hầu, vung tay để bọn họ đi làm việc của mình.
Nhiệm vụ này rơi xuống trên đầu Hữu Hỉ. Y cười tủm tỉm, vừa đi vừa cúi đầu khom lưng giới thiệu:
“Chắc là nương nương chưa biết, con ngựa kia của điện hạ bộ lạc A Đồ Sâm phái sứ giả thượng cống, cống phẩm có một con đạp tuyết ô chuy, tính tình cực mãnh liệt, da lông đen bóng tỏa sáng, bờm ngựa vừa đen vừa cứng dài, khi chạy lông bờm tung bốn vó giữ lực cơ bắp nở nang, vô cùng xinh đẹp. Con ngựa này chỉ có giữa trán và bốn vó là màu trắng, vó ngựa như có sức nặng ngàn quân, trước kia ở bộ lạc A Đồ Sâm đã từng đá chết vài con ngựa chiến.”
“Bệ hạ cực kỳ thích con ngựa này, chỉ tiếc ngựa này quá mãnh liệt, ngay cả bộ lạc A Đồ Sâm cũng không ai có thể thuần phục.
Vì thế bệ hạ nói nếu có người có thể cưỡi nó mà không bị xốc xuống thì sẽ ban ngựa cho người đó.”
“Người cưỡi ngựa giỏi trong triều đều đi thử. Ngay cả Thịnh Vương điện hạ, hì, mới cầm dây cương đã bị nó đá cho một cái.”
“Vẫn là sự uy nghiêm của điện hạ thắng được, làm cho ngựa kinh sợ, không dám động đậy để mặc điện hạ sờ. Điện hạ cưỡi ngựa cực giỏi, không tới nửa tháng đã hoàn toàn thuần phục con ngựa này. Bây giờ á, ngoài điện hạ ra thì nó không cho ai cưỡi cả, cho dù dắt thì nó cũng không đi đâu.”
Không thể không nói, Hữu Hỉ có thể đi theo bên cạnh người bắt bẻ như Tư Mã Tĩnh lâu thế, vẫn có chỗ hơn người. Ví dụ lúc này, Tư Mã Tĩnh rất vừa lòng.
Chuyện mà Hữu Hỉ kể, Sở Ngọc Lang lại cũng từng nghe rồi.
Lúc ấy Thịnh Vương bị ngựa đá bị thương, nằm trên giường mấy ngày, kết quả vết thương mới đỡ đã nghe nói con ngựa kia bị Thái Tử thuần phục, tức giận đến thiếu chút nữa lại nằm tiếp.
Khi đó Sở Ngọc Lang vì trấn an hắn ta, còn cố ý để Tô Chỉ và Trường Dung làm hảo một ít điểm tâm đưa sang.
Hiện tại ngẫm lại, sở dĩ Thái Tử dung túng và thích con ngựa kia như vậy, chưa chắc đã không có nguyên nhân vì nó đá Thịnh Vương bị thương.
Vào bên trong, ánh mắt Hữu Hỉ sáng lên, chỉ tay: “Ngài xem, chính là con kia.”
Sở Ngọc Lang theo tầm mắt nhìn sang thì thấy một con ngựa cao lớn to khỏe toàn thân đen nhánh, chỉ có bốn vó đạp tuyết đang duỗi cổ cúi đầu từ từ ăn cỏ khô thượng đẳng nhất chuồng ngựa.
Liếc mắt nhìn sang, con ngựa này đã hấp dẫn tất cả tầm mắt, những con ngựa khác đều làm nền cho nó. Chuồng ngựa cũng tốt nhất, sạch sẽ thoáng mát, tạo thành sự đối lập rõ ràng với những chuồng ngựa xung quanh.
“Ngựa của điện hạ thật là cao lớn khỏe mạnh, da lông sáng bóng, thật là một con tuấn mã tốt nhất!” Sở Ngọc Lang khích lệ.
Con ngựa này rất kiêu ngạo. Cho dù có đông người đến như vậy, nó cũng chỉ hơi nghiêng đầu, khinh thường liếc sang một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn cỏ.
Quả thật cực kỳ giống chủ nhân là Tư Mã Tĩnh.
Trong đôi mắt phượng của Tư Mã Tĩnh đều là vẻ sung sướng. Hắn mở miệng nói: “Tính tình nó rất mãnh liệt. Hiện tại nàng có thể cách chuồng ngựa sờ nó, nó không đá được nàng.”
“Nó tên gì?” Sở Ngọc Lang tò mò hỏi.
“Vân Phi.” Tư Mã Tĩnh hơi híp đôi mắt phượng nói.
Bốn vó đạp tuyết, còn không phải là Vân Phi.
“Tên hay.”
Sở Ngọc Lang tiến lên, muốn sờ bờm ngựa như lá thông của nó, nhưng mà mới đụng tới đã thấy nó ghét bỏ quay đầu đi.
“Quả nhiên không hổ là liệt mã tiến cung, tính tình như vậy sợ là không chạm vào được.”
Tư Mã Tĩnh hơi híp đôi mắt phượng, liếc xéo nàng: “Nếu nàng muốn cưỡi, chờ ngày mai đến vùng ngoại ô, cô mang theo nàng thì nó sẽ không dám làm gì.”
“Dạ vâng.”
Sở Ngọc Lang cong môi nhìn con ngựa kia, nhớ đến ngày ấy Bạch Li mang tin tức đến.
Khi nào ám sát thích hợp nhất đấy, đương nhiên là khi đối phương ở trên ngựa, thật ra lỗ hổng rất lớn, mục tiêu chính xác, vị trí cũng là cực dễ lựa chọn.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, cảm thấy nụ cười của nàng hơi kỳ lạ, rồi lại không thể nói lạ ở chỗ nào bèn nói: “Cô đưa nàng đi chọn ngựa.”
“Được, tạ điện hạ.”
Sở Ngọc Lang chọn một con ngựa chân lùn màu nâu, tính cách cực kỳ dịu ngoan.
Nàng giơ tay sờ sờ bờm nó, hỏi: “Nó có tên không?”
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng nói: “Sau này nó là ngựa của nàng. Nàng đặt tên cho nó đi.”
“Vậy gọi Dao Quang đi.” Sở Ngọc Lang cong môi nói.
Dao Quang, cái tên nghe rất dịu ngoan, lại là ngôi sao đứng cuối trong Bắc Đẩu thất tinh. Nhưng mà biệt danh của nó lại là Phá Quân, đứng đầu chúng tinh, là ngôi sao giết người.
Rất giống nàng.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, đột nhiên đi ra phía trước: “Đã không còn sớm, đi thôi. Chờ ngày mai đi ngoại ô đạp thanh, cô lại dạy nàng.”
Sở Ngọc Lang ngước mắt nhìn hắn, gật đầu, quả nhiên lại là dáng vẻ dịu dàng hiền thục.
Tư Mã Tĩnh không nói vừa rồi hắn nhớ lại ám vệ bẩm báo với hắn.
Sở gia cố ý ở ra tay vào buổi đi săn mùa xuân.
Tư Mã Tĩnh ở Sở gia mấy tháng, sau đó lại rời đi, sao có thể không làm gì cả. Khoác lớp da tiểu công tử Sở gia, chuyện xếp cơ sở ngầm vào tiện hơn nhiều.
Trước đây hắn vẫn luôn không biết Sở Ngọc Lang biết chuyện này không. Hắn nghĩ Tư Mã Huân trời sinh tính đa nghi, chuyện quan trọng như vậy nhất định sẽ không để Sở Ngọc Lang biết được.
Nhưng mà nhìn sắc mặt nguy hiểm chợt lướt qua khi Sở Ngọc Lang mới thất thần, hắn đột nhiên không thể xác định.
Sở Ngọc Lang thật sự không biết chuyện ám sát ư?