“Ngươi để lộ ra ngoài?” Sắc mặt Sở quý phi trở nên lạnh lùng, quả táo trong tay lập tức đập xuống đất, rơi xuống đầu gối của hai người Phất Liên Phất Tú đang quỳ dưới đất.

"Đồ 'Thành sự bất túc, bại sự hữu dư', bản cung còn dùng các ngươi có ích gì!"

"Xin nương nương thứ tội!"

Cách tấm màn đỏ, Sở Quý phi nhìn dáng vẻ hai người bị dọa run lẩy bẩy, bật cười thành tiếng: “Một đám rác rưởi, người đâu, kéo người xuống dưới đánh ba mươi trượng, trừ hai tháng lương!”

"Tạ nương nương khai ân." Phất Tú Phất Liên run rẩy quỳ rạp xuống, giọng nói có chút tuyệt vọng.

Vết thương này đủ để họ nằm trên giường nửa tháng, đây là đã nhét bạc cho người thi hành án phạt.

Chớp mắt ba tháng đã trôi qua.

Màn đêm đen kịt, những ngôi sao lấp lánh phủ đầy trên bầu trời u tối.

Nghe nói, vào lúc màn trời phủ đầy sao sáng thì sẽ không nhìn thấy mặt trăng tròn. Bầu trời đêm không trăng hôm nay thế nhưng cũng thật đẹp và rung động.

Sở Ngọc Lang ngồi ở trước bàn trang điểm, khuôn mặt phản chiếu rõ ràng trong gương đồng, chân mày lá liễu, ánh mắt sáng như nước, đôi môi đỏ mọng dù còn chưa động vào.

Bên dưới mái tóc đen như mực, bàn tay nàng cầm một chiếc lược bằng gỗ đào tinh xảo, chậm rãi chải tóc.

Hàng mi dày giống như chiếc quạt, nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc nào, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tiểu thư?" Thường Dung an ủi, "Đêm đã khuya, bây giờ không ngủ thì ngày mai làm sao dậy được? Có chuyện gì thì ngày mai người từ từ suy nghĩ."

Hàng chân mày đẹp đẽ của Sở Ngọc Lang chau lại, đặt lược gỗ xuống: “Đi thắp thêm chút hương an thần đi."

Mặc dù trong lòng nàng khó chịu nhưng lại không thấy buồn ngủ, nhưng mà nàng cũng biết, đây là chuyện khó tránh khỏi.

“Vâng.” Thường Dung hành lễ, thở dài một tiếng rồi quay ra đi lấy hương.

Vấn đề mất ngủ của tiểu thư vào ban đêm ngày càng trầm trọng, không biết có thể thỉnh cầu thái y kê cho tiểu thư một số loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn hay không.

Sở Ngọc Lang đang ngồi ở trên giường chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng.

"Ai?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nói khàn khàn già nua, chính là thị nữ ngày đó Đông Cung phái tới.


“Lão nô là Hiện Nương, ngày mai tiểu thư kết hôn, còn có chuyện muốn nói với tiểu thư.”

Tuy đều là cung nữ nhưng thân phận Hiện ma ma không giống vậy, là cung nữ nhất đẳng bên cạnh Thái hậu quá cố. Vốn dĩ lúc Thái hậu qua đời, bà đã canh giữ lăng mộ của Thái hậu trong hoàng lăng, nhưng không ngờ lại bị thái tử phát hiện rồi đưa về.

"Vào trong đi."

Sở Ngọc Lang khoác xiêm y rồi xuống giường.

Hiện ma ma bước vào rồi sau đó đóng cửa lại.

Sở Ngọc Lang đi tới bên bàn, cau mày hỏi: “Hiện ma ma cầm thứ gì đến đây thế?"

Gương mặt Hiện ma ma ngập tràn vẻ trìu mến bước tới, bà bước tới rồi đưa quyển sách trên tay ra: “Tiểu thư từ nhỏ đã không có mẫu thân chăm sóc, có rất nhiều việc không biết, chuyện này vốn là phu nhân nên đến dạy bảo, nhưng bây giờ lão nô nghĩ tới, tốt hơn là nên đưa quyển sách này cho tiểu thư trước."

"Tiểu thư chỉ cần xem qua trước, có cái gì không hiểu thì cứ hỏi lão nô."

"Mời bà ngồi."

Sở Ngọc Lang đón lấy quyển sách, ngồi xuống chiếc ghế ở đằng trước, mở quyển sách ra xem.

Chỉ nhìn thấy bên trong quyển sách, nét bút mượt mà vẽ hình ảnh về hai người, quần áo xốc xếch đang nằm cạnh nhau.

Nội dung hết sức khó coi.

Nàng dừng một chút, cả một lúc lâu cũng chưa tìm thấy lại tầm nhìn của chính mình.

Hiện ma ma lại nở nụ cười càng tươi hơn, bà nói: "Người cũng không cần phải thấy xấu hổ, luân thường đạo lý đều là như thế này."

Sở Ngọc Lang từ bé đã được dạy dỗ kĩ càng, đây là lần đầu tiên tận mắt thấy thứ này. Thế nhưng liên quan đến những chuyện dung tục thế này thì ít nhiều gì nàng cũng từng nghe tới.

Những thủ đoạn mà đám hồ yêu mê hoặc nam nhân, phần nhiều cũng xuất phát từ đây.

Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn xem, chỉ xem qua loa đại khái sau đó dời ánh mắt đi.

"Thôi vậy, nói sao thì cô nương gia da mặt mỏng. Lão nô cũng không ở đây thêm làm cho người chán ghét, người cứ xem từ từ."

Hiện ma ma thâý gương mặt nàng ngập trán dáng vẻ nhút nhát, cảm thấy buồn cười mà đứng dậy cáo từ.

"Để ta tiễn ma ma." Sở Ngọc Lang đứng dậy, vừa định đi ra cửa thì trước mắt thoáng tối sầm Sở Ngọc Lang suýt chút không đứng vững.


Hiện ma ma nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy người: "Người bị sao thế ạ?"

"Không có gì." Sở Ngọc Lang bóp bóp mi tâm, khuôn mặt có chút mệt mỏi rã rời, "Có lẽ ta đã quá mệt mỏi."

"Đứa trẻ này, thân thể và xương cốt kém như vậy, sau này sinh hài tử thì biết phải làm sao? Lúc đó là ở Quỷ Môn quan." Hiện ma ma xót xa, hàng chân mày cau chặt lại, cất lời xuýt xoa: "Tiểu thư cũng ốm yếu quá rồi, cô nương các người cả ngày món này không ăn món kia không ăn. Không được không được, về sau để đầu bếp ở Ngự Thiện phòng đến, chuẩn bị thêm cho người để..."

"Được rồi, bà đừng lo lắng, ngày mai ta uống chút canh nhân sâm là được." Sở Ngọc Lang hơi bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ là huyết mạch thiếu chút khí lực, cũng không đến mức phải như thế này.

"Được được được, lão nô cũng không trì hoãn tiểu thư nghỉ ngơi nữa."

Hiện ma ma âu yếm vỗ nhẹ tay nàng, bước ra khỏi phòng, rồi đóng chặt cửa lại.

Sở Ngọc Lang nhìn đống sách nhỏ trước mặt, thở dài một hơi rồi cất vào trong hộp.

Cho dù nàng thật lòng rất muốn quyến rũ Thái tử, nhưng nàng cũng không muốn hạ thấp bản thân mình khi dùng những thứ này để lấy lòng.

Suy cho cùng, nàng vẫn còn chút ít tự trọng.

Phía bên kia, Tư Mã Tĩnh vẫn chưa đi ngủ.

Đông Cung phủ lụa đỏ, treo đèn lồ ng đỏ, chưa kể đến váy quanh eo của người hầu đều là màu đỏ, thậm chí đến một bụi hoa một thân cây cũng ngẫu nhiên thắt bằng một đoạn vải đỏ.

Bên trong điện, đèn vẫn sáng trưng, ánh nến khúc xạ trên thềm ngọc cực kỳ lạnh lẽo.

Tư Mã Tĩnh mặc bộ tẩm y rộng thùng thình màu đen, ngồi trước chiếc ghế vàng ở án thư, dùng ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng nhấc từng xấp giấy.

Gương mặt anh tuấn cau lại, thần sắc lạnh lùng, toàn thân lạnh như băng tuyết muốn nhỏ giọt.

Hắn không hiểu những việc trước kia của Sở Nam cho lắm, cho dù hắn đã ở lại Sở gia ba tháng, nhưng hắn cũng chỉ biết một chút về chuyện đó.

Hắn đặc biệt căn dặn ám vệ đi điều tra sự việc trong năm đó, nhưng hắn không ngờ lại nhận được những đáp án như thế này.

Sở Ngọc Lang đã đối diện với những thứ uống máu ăn thịt người bằng cách nào.

Hắn không dám nghĩ tới, nhưng trên mặt giấy là từng chấm máu đỏ tươi, mỗi nét bút cũng đủ khiến người ta nhức nhối.

Khi còn trẻ Sở Nam có tài văn chương, cùng xưng huynh gọi đệ với một đám thân sĩ phong lưu. Danh tiếng phong lưu của hắn vang đến kinh thành từ sớm, trở thành người tình trong mộng của vô số cô nương. Còn có cả Triệu thị, con gái của một quý tộc tình nguyện hạ thấp địa vị của mình, gả vào phủ để làm thiếp.


Chàng thanh niên Sở Nam đắc chí, tình cảm dạt dào cực kỳ yêu thương nữ tử Triệu thị, càng ngày càng qua loa có lệ với chính thê Thôi thị.

Nhưng hắn ta không nghĩ tới sau này, Thôi thị mang thai bị hạ độc, đứa trẻ bị sinh non, sinh ra thể chất đã yếu ớt.

Triệu thị cũng mang thai cùng thời gian nhưng lại bị sảy thai, vì vậy Thôi thị đã trở thành người bị nghi ngờ nhất.

Sở Nam tin tưởng Triệu thị, gần như không cần suy nghĩ thì đã định tội Thôi thị.

Ám vệ hắn phái đi cũng tìm ra được đại phu năm đó của Thôi thị, Thôi thị mang tâm bệnh, trước khi phát tác trước mắt là một màn đen tối chân đứng không vững. Lần ngã từ lầu gác đó chưa chắc đã là tự sát.

Tuy nhiên, những điều đó không còn quan trọng nữa.

Sau khi Thôi thị chết, Triệu thị lên nắm quyền, Sở Nam có ý định đưa bà ta lên làm chính thất.

Sở Nam không hề biết bất cứ việc gì, ở hậu viện Triệu thị một tay che trời. Sở Ngọc Lang dẫn theo Sở Trĩ ở dòng chính như đang đi trên băng mỏng, nếu bước đi sai lầm, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào quay lại được.

Vào năm thứ hai, Sở Ngọc Lang mang bằng chứng sắp xếp gọn gàng trước mặt Sở Nam, bao gồm việc Triệu thị hạ độc, dùng lời lẽ khiêu khích Thôi thị, ép chết bà ấy.

Sở Nam vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, vì Triệu gia mà phải mất rất nhiều thời gian mới đối phó được với bọn họ.

Sau đó, Tiểu Thôi thị lại vào phủ. Sở Ngọc Lang lại trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng một lần nữa, dẫn theo cái đồ ngốc kia, khó khăn sống sót lại trong phủ.

Nàng đã làm rất nhiều chuyện, đã từng đánh chết hạ nhân, thậm chí còn tự tay giết người.

Không ai có thể tra ra được, rốt cuộc nàng có sở thích gì, bởi vì nàng chưa bao giờ có sở thích riêng của mình.

Hắn cũng mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, nhưng không ai dám tỏ ra bất kính với Tư Mã Tĩnh, tuy nhiên Tư Mã Tĩnh từ nhỏ đã lớn lên trong cung, có cái gì mà hắn chưa từng nhìn thấy.

Trong cung điện lạnh lẽo đó, vị phi tần bị bỏ rơi cùng với Tứ hoàng huynh cứ thế mà bị bức hại đến chết.

Hắn đã tận mắt nhìn thấy, những âm mưu đó, Sở Ngọc Lang nhỏ tuổi đều được trải qua từng cái một. Những thủ đoạn đó, những nguy hiểm đó, mỗi một bước đều là sự nguy hiểm.

Nàng thông minh và điềm tĩnh, từng bước phá vỡ thế cục và có được chỗ đứng trong Sở thị.

Từ trước Tư Mã Tĩnh đã biết nàng phải chịu đựng rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới lại là dạng khổ cực như thế này. Nó châm chích nội tâm người khác, khắc vào trong xương cốt. Nàng ở nơi nước sôi lửa bỏng kia, bảo vệ một đứa trẻ không biết bất kì một việc gì.

Thế nhưng đây cũng là một điều may mắn cho Sở Nam, nếu như không phải những kẻ ức hiếp nàng đều đã chết hết cả, thì hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn chúng như vậy.

Luồng khí quanh người Tư Mã Tĩnh quá mức dọa người, khiến lòng dạ người khác không khỏi run sợ lẩy bẩy.

"Điện hạ..." Hữu Hỉ lên tiếng, bước tới gần thăm dò.

Tư Mã Tĩnh bực bội cuộn đống giấy kia thành cuộn giấy vụn, giọng lạnh lùng: "Có việc gì?"

Hữu Hỉ nói với giọng hơi rụt rè: “Thời gian đã không còn sớm nữa, ngày mai người còn đi rước dâu, có rất nhiều chuyện cần phải dậy sớm ạ."


Chuyện lớn như vậy, nếu đi ngủ muộn ảnh hưởng đến khí sắc vào ngày mai thì biết phải làm sao.

Bình thường Điện hạ ghét nhất đó là có người khuyên bảo hắn phải làm việc gì, Hữu Hỉ cứ ngỡ lời hắn vừa thốt sẽ khiến hắn không thể sống tiếp nữa rồi.

Thế nhưng điều thần kỳ đó là, sau khi nói những lời này, hắn nhìn lại gương mặt Điện hạ lần nữa, lại thấy sắc mặt Điện hạ hiền hòa trở lại.

Điều này quả là hiếm lạ.

"Lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi."

Giọng Tư Mã Tĩnh hơi ấm ách.

"Vâng, nô tài xin lui."

Hữu Hỉ không suy tính về những điều này nữa, vội vàng cung kính lui bước ra khỏi cửa cung điện, Điện hạ đồng ý đi nghỉ là tốt rồi.

Tư Mã Tĩnh giơ cuộn giấy tròn trong tay mình lên trên ngọn nến, nhìn nó từ từ bị cháy, sau đó hóa thành tro bụi từng chút một. Cửa sổ vẫn mở to, bàn tay xương xẩu cầm cuộn giấy tròn đang cháy vứt ra ngoài cửa sổ.

Gió ngoài cửa sổ rất to, làn gió đêm hơi lạnh mang theo tàn tro bay khắp mọi nơi, phân tán bên trong màn đêm đen kịt.

Tựa như từng mảng u tối mà Sở Ngọc Lang đã đi qua, tùy ý tiêu tan trong làn gió ấy.

Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, gió thổi qua vang lên âm thanh xào xạc.

Tư Mã Tĩnh ngước mắt nhìn màn đêm đầy sao kia.

Không sao cả, những thứ kia đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua, hắn tuyệt đối sẽ không để cảnh đó xảy ra với nàng nữa.

Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn chắn chắn sẽ không nói những lời này.

Thật ra, trong cung yến ngày đó.

Nàng vấn cao nửa mái tóc, hàng chân mày sắc nét, đôi mắt sáng như ngậm nước, hàm răng cắn nhẹ bờ môi. Nàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh khói và váy hoa mẫu đơn màu trắng. Đoan chính như nữ tử trầm tính, tao nhã và vô cùng thanh lịch.

Trong buổi cung yến có vô số quý nữ với đủ các cấp bậc.

Hắn vừa nhìn đã nhận ra, sau đó dừng lại bên cạnh ghế của nàng. Thế nhưng không ngờ rằng, chỉ một khắc sau đã biết được nàng là nữ tử Sở gia.

Trên triều hắn đã đấu 'ngươi sống ta chết' cùng phụ tử Sở gia bao nhiêu năm, làm sao có thể đối xử đặc biệt với nữ tử Sở gia kia chứ?

Khi đó hắn lập tức lạnh mặt, trút cơn giận Sở Nam còn lại lên người nàng, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân rằng nàng là nữ tử của Sở gia, đang chảy dòng máu của Sở Nam.

Nhưng, thế thì sao chứ?

Nàng là Sở Ngọc Lang mà.