Ánh nắng tươi sáng xán lạn, chim tước đậu trên đầu cành hót líu lo, bầu không khí vui mừng tỏa ra dấu hiệu của điềm lành.

Thôn trang này có một ngôi nhà rất lớn, toàn bộ sân được xây bao quanh lại thành một vòng tròn, có mấy hộ gia đình ở đó. Người ở đây đều là người làm của Sở gia, trông giữ toàn bộ thôn trang này.

Ngôi nhà chính giữa là phòng tốt nhất, sau khi Tiểu Thôi thị đến thì nhường cho bà ta ở.

Mọi người vốn có vài phần đồng tình với nữ nhân bị phu quân vứt bỏ này, nhưng mà tinh thần của Tiểu Thôi thị đã sụp đổ. Nơi này thực sự quá khác biệt một trời với phủ Quốc Công:

“Không được, ta không thể tiếp tục ở chỗ này! Ta phải trở về!” Tiểu Thôi thị ở trong phòng ầm ĩ, đánh chửi tỳ nữ đi theo mình: “Ca ca đâu? Sở gia vô tình như thế, ca ca không quản à?”

Tỳ nữ kia tên Điểm Thúy vốn đi theo Tiểu Thôi thị từ nhỏ, khế bán mình bị bà ta nắm chặt ở trong tay. Bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bà ta đến thôn trang, trở thành công cụ để cho bà ta trút giận.

“Ngài tỉnh lại đi.” Đại thẩm mặc váy bằng vải bố ngồi ở cửa nhặt rau, nghe tiếng đánh chửi, tiếng khóc bên trong, chặc lưỡi cảm thán: “Ngày hôm qua người người khắp nơi đều đã truyền tai nhau về chuyện Thôi gia đã sụp đổ rồi. Thôi Huyễn - gia chủ Thôi gia bị bắt vào nhà lao, qua mấy tháng sẽ bị xử trảm, làm sao có thời gian quan tâm đến bà?”

“Đồ đàn bà nông thôn nhà ngươi thì biết được chuyện gì! Đừng có mà nói bậy, ca ca ta hô mưa gọi gió ở trên triều đình, không gì là không làm được! Lại có phu quân ta làm chỗ dựa, xảy ra chuyện gì được chứ!”

Âm thanh chói tai rất nhanh bị một loạt tiếng xe ngựa lấn át, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ đường nhỏ ở thôn trang đang chạy về phía này. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa đại trạch viện.

Nhóm đại thẩm ngồi ở trong viện vừa làm việc vừa tán gẫu nhìn thấy, ánh mắt cả đám người sáng lên: “Ôi, đại tiểu thư!”

Nữ tử mặc bộ váy lưu tiên màu tím gót sen nhẹ nhàng, tư thái tao nhã đi đến. Phía sau nàng còn có hai thị nữ mặc váy xanh cùng với hộ vệ đi theo.

Mấy đại thẩm vội phủi quần áo đứng lên, cười hành lễ: “Đại tiểu thư kim an.”

“Không cần giữ lễ, ta chỉ đến thăm mẫu thân thôi.” Sở Ngọc Lang đứng ở nơi đó, ngước mắt cười nhạt, khí chất tao nhã quý khí.

Trường Dung và Tô Chỉ cúi đầu đứng ở phía sau nàng, đi theo sau cùng là thị vệ Sở gia.

“Ta không cần ngươi đến thăm!” Tiểu Thôi thị cười lạnh bước tới, tỳ nữ cúi đầu đi theo sau bà ta, trên mặt trên cổ đầy dấu móng tay.

Nhóm đại thẩm ở bên cạnh ra hiệu cho nhau bằng mắt, phát ra tiếng chặc lưỡi. Thúy cô nương đi theo chủ tử này quá khổ rồi.

“Không biết Lang Nhi làm sai điều gì mà mẫu thân lại giận đến vậy.” Sở Ngọc Lang khẽ nâng mi mắt, ra lệnh cho thị vệ: “Mang hết đồ cho mẫu thân vào đi.”

Thị vệ ở sau cung kính thưa vâng, cùng nhau thu xếp, cùng nhau bê hết rương chăn bông các thứ trên xe ra, rất nhanh đã chất đầy sân.

Nhóm đại thẩm trong viện nhìn đều cảm thấy trái tim nóng lên, không nhịn được rỉ tai nhau:

“Đại tiểu thư thật sự có tấm lòng thánh nhân, kế mẫu phạm phải sai lầm lớn vậy mà còn bằng lòng mang nhiều thứ tốt như này đến quan tâm thăm hỏi bà ta.”

“Đúng đấy! Nữ nhi tốt như vậy không quý trọng, tuy rằng không phải do mình sinh ra, nhưng cũng không cần phải trách móc nặng nề vậy chứ?”

“Ta ấy à, nếu có nữ nhi như vậy, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh đó!”

“Cũng không biết mấy năm nay, đại tiểu thư trong tay bà già ác độc này đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, khổ cực đây!”

Sở Ngọc Lang có lòng tốt như vậy? Tiểu Thôi thị cảnh giác nhìn nàng.

“Mẫu thân không mời Lang Nhi vào ngồi sao?” Sở Ngọc Lang hơi nhếch môi nhìn Tiểu Thôi thị, nói với mọi người trong viện: “Các ngươi đều lui ra đi.”

Nhóm đại thẩm trong viện cung kính thưa vâng, sau đó lôi kéo tỳ nữ còn khóc nức nở lui xuống.

Cửa phòng bị đóng lại, Trường Dung và Tô Chỉ đứng ở ngoài cửa chờ.

Tuy rằng căn phòng này nhìn đã có dấu hiệu cũ nát, nhưng tổng thể thì vẫn được dọn dẹp khá sạch sẽ.

Trên mặt bàn đặt một ấm trà cũ nát sứt miệng, còn có mấy chén trà. Góc tường đặt một ít dụng cụ làm nông, còn có một sọt rau mới hái.

Hai người đứng trong phòng. Một người quần áo đơn sơ rách nát như thôn phụ nông thôn bình thường. Một người váy lưu tiên màu tím, dáng vẻ cao vút đứng ở nơi đó, khí chất thanh nhã tôn quý.

“Mấy ngày này, mẫu thân ở đây ổn chứ?” Sở Ngọc Lang nói giọng ôn hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như nữ nhi thăm hỏi mẫu thân bình thường.

Tiểu Thôi thị không khỏi sợ hãi. Bà ta cảnh giác nhìn Sở Ngọc Lang: “Sở Ngọc Lang, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Mẫu thân cần gì phòng bị ta đến vậy. Ta chỉ đến thăm hỏi mẫu thân thôi.” Sở Ngọc Lang đánh giá mọi nơi phòng trong một phen, như đang thật sự quan tâm mẫu thân này sống có tốt không.

“Hiện giờ đã tới mức này rồi, ngươi và ta không cần diễn giống ngày xưa nữa.” Tiểu Thôi thị lạnh nhạt nhìn nàng, mỉa mai: “Ta vẫn luôn xem thường ngươi. Ta sớm nên biết, từ nhỏ ngươi đã có tâm cơ thâm trầm, đức hạnh y hệt mẫu thân của ngươi.”

Sở Ngọc Lang không thèm để ý, nàng khẽ nâng váy ngồi xuống chiếc ghế đơn sơ kia. Căn phòng đơn sơ này nhờ nàng mà rạng rỡ không ít.

Trên mặt nàng không có cảm xúc gì, thản nhiên cầm ấm trà trên bàn rót vào chén trà: “Thật ra ta rất muốn biết, trong lần Trĩ Nhi rơi xuống nước trước đó, có phải còn có thêm bàn tay của bà nhúng vào không?”

Ở nông thôn này, trong ấm trà vậy mà không có cả lá trà, rót ra cũng chỉ là nước lạnh.

Tiểu Thôi thị đứng ở nơi đó nhìn nàng, sắc mặt châm chọc: “Là ta thì sao? Không phải ta thì thế nào?”

“Bà nói không sai! Là bà làm thì sao, không phải bà làm thì thế nào, kết quả đều sẽ không thay đổi.”

Sở Ngọc Lang than nhẹ một tiếng, lấy ra một bình sứ bạch ngọc nhỏ từ túi tiền mang theo bên người.

Mười ngón tay của nàng nhỏ dài trắng nõn, bình sứ nhỏ kia ở trong tay nàng thật là tinh xảo cực kỳ đẹp.

“Đây là cái gì?”

Tiểu Thôi thị đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

“Rượu độc! Nhưng khác với các loại rượu độc khác, không màu không mùi, một giọt mất mạng.” Nàng nhếch môi mỉm cười, giơ tay đổ hết nước trong bình sứ bạch ngọc kia vào trong chén nước lạnh.

Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, nhưng mà nàng ngồi ở chỗ đó, làm việc thản nhiên tự tại, lại như Tu La ở địa ngục.

“Ngươi muốn làm gì?”

Đồng tử Tiểu Thôi thị trừng lớn nhìn chằm chằm chén nước kia, sắc mặt hoảng sợ. Bà ta muốn lui về phía sau, nhưng mà chân như mọc rễ, đứng ở tại chỗ.

Đáng lẽ bà ta phải biết từ trước, đồ điên Sở Ngọc Lang này, cái gì cũng có thể làm được.

“Tất nhiên là muốn cho bà chết rồi.” Nàng nói với giọng điệu nhàn nhạt không có cảm xúc như đang bàn bạc buổi tối muốn ăn gì vậy.

“Ta chưa hề làm gì cả, thằng ngốc kia tự mình ngã xuống, không liên quan đến ta. Ta chỉ bảo Vân Thường đưa nó đến bờ ao chơi, ta không hề biết nó sẽ ngã xuống!” Tiểu Thôi thị ngã ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn nàng, lắc đầu: “Ngươi hại ta đời này không thể có đứa con của mình, tất nhiên ta cũng muốn trả đũa!”

Nói như vậy, bà ta cảm thấy mình không làm sai gì cả, dựa vào cái gì mà Sở Ngọc Lang muốn giết bà ta.

Bà ta nhìn Sở Ngọc Lang, sắc mặt bắt đầu dữ tợn: “Dựa vào cái gì mà ngươi làm vậy với ta? Đời này ta không thể có con, ngươi lại vui mừng yên bình gả vào Đông Cung.”

“Ta chỉ sai người bỏ thuốc vào trong rượu của ngươi, đã là gì so với những thứ ngươi từng làm với ta?”

Trong mắt Tiểu Thôi thị chứa oán độc: “Ta muốn bày kế huỷ hoại ngươi, nhưng ngươi lại không hề bị làm sao. Dựa vào cái gì mà ngươi giết ta!”

“Đúng là tội của bà chưa đến mức chết.” Sở Ngọc Lang nhếch đuôi lông mày. Nàng không nhìn Tiểu Thôi thị, cúi đầu dùng khăn cẩn thận chà lau mười ngón tay dài trắng nõn của mình.

Trong cái nhìn của Tiểu Thôi thị, nàng khẽ thở dài, lại ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười: “Nhưng mà mẫu thân cảm thấy, ta là người lương thiện có thù mà không báo thù sao?”

Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh từ đáy lòng xông lên, trái tim bà ta như bị rắn rết leo lên.

“Ta không uống!” Tiểu Thôi thị trợn mắt lên nhìn nàng, giọng hơi cuồng loạn: “Sở Ngọc Lang, ngươi điên rồi sao? Ngươi vừa đến thăm ta, ta chết ngay sau đó. Ngươi cũng không thoát được hiềm nghi!”

“Bà biết không?” Sở Ngọc Lang bưng chén nước có thuốc độc kia, khóe môi còn mang theo nét cười nhạt: “Ta vốn có thể lặng lẽ đầu độc vào nước trà của bà hoặc là phái người đến làm chuyện này. Đến lúc đó cái chết của bà, chẳng liên quan gì đến ta cả.”

“Nhưng mà ta lại không làm vậy, bà biết vì sao chứ?”

Tiểu Thôi thị không biết, bà ta cũng không muốn biết!

“Bởi vì, ta thích dáng vẻ hoảng sợ tột cùng của bà hiện tại.” Sở Ngọc Lang bưng chén qua, ngồi xổm xuống ở trước mặt bà ta.

“Vì sao bà muốn trêu chọc ta? Bà vốn không cần phải chết.”

“Mau uống đi! Mẫu thân cứ yên tâm, cho dù bà ta ngay sau lưng khi ta rời đi, cũng sẽ không có ai hoài nghi ta.”

Sở Ngọc Lang đặt chén trà ở trước mặt bà ta, vẻ mặt kia như đang đút cho chó con: “Mẫu thân yên tâm, cho dù mẫu thân đi, nữ nhi cũng sẽ giữ hiếu tâm, giữ đạo hiếu ba năm vì ngài.”

“Ta không uống, ta không uống!” Sắc mặt Tiểu Thôi thị hoảng sợ lại khiếp sợ: “Hóa ra mục đích của ngươi là vậy! Ta sẽ không để ngươi thực hiện được!”

“Ồ, mẫu thân không thích cách chết như vậy?”

Sở Ngọc Lang nhìn quanh một phen, nhìn thấy lưỡi liềm ở trong một góc. Thấy bà ta hoảng sợ lắc đầu, tầm mắt lại lướt một phen, rơi lên trần nhà. Nếu lụa trắng rũ xuống vậy có thể đứng ở trên bàn.

“Ngươi đừng mơ, ta sẽ không chết!” Sắc mặt Tiểu Thôi thị dữ tợn. Bà ta giật lấy chén trà, đập vỡ thành những mảnh nhỏ, dùng một đầu sắc nhọn nhắm ngay về phía Sở Ngọc Lang.

Sở Ngọc Lang lại nhếch môi cười, đứng lên sửa sang lại làn váy, thản nhiên tự tại nói: “Vừa rồi chẳng qua chỉ là nước thuốc bình thường, đều nói con người trước khi chết sẽ nói lời thật lòng. Lang Nhi chỉ muốn xem mẫu thân có thể nói lời hay gì lúc gần chết không thôi.”

Tiểu Thôi thị nhìn nàng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hiện tại bà ta càng ngày càng không nhìn thấu kế nữ này.

“Mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt.” Sở Ngọc Lang hơi cúi người, mỉm cười thi lễ: “Lang Nhi, cáo lui.”

Nhìn Sở Ngọc Lang lui ra ngoài, bà ta vội chạy đến đóng cửa, sau đó dùng lưng chặn cửa. Mặc cho tỳ nữ của mình ở bên ngoài có gọi thế nào, bà ta tuyệt đối không chịu mở cửa.