Sở Ngọc Lang đi theo tỳ nữ dẫn đường rời khỏi yến hội, đến sương phòng ở phía sau.
Tỳ nữ kia còn muốn tiếp tục đi, Sở Ngọc Lang đã ngừng bước chân.
Trường Dung cười có lễ tiến lên giải thích: “Đa tạ vị tỷ tỷ này, nhưng mà hiện tại tiểu thư nhà ta phải về phủ rồi nên không ở lại nghỉ tạm nữa.”
“Thế này sao được?” Tỳ nữ kia trợn tròn mắt. Nếu không hoàn thành chuyện Quận chúa dặn dò, nàng ta sẽ xong đời.
Nhưng mà Sở Ngọc Lang nào phải người mà nàng ta có thể khuyên được, cười rồi cáo từ. Tỳ nữ kia không có cách nào cả, có khuyên thế nào cũng không thể giữ người lại, hơn nữa không thể dùng biện pháp mạnh.
Cũng không cần nàng ta dẫn đường, trí nhớ của Sở Ngọc Lang rất tốt, rất nhanh đã tìm được đường đi ra ngoài.
Lên xe ngựa, Sở Ngọc Lang mới thả lỏng. Nàng hơi nới lỏng cổ áo, bảo Trường Dung quạt.
***
Tư Mã Tĩnh cưỡi ngựa đến, rất xa đã nhìn thấy xe ngựa của Sở gia.
Không ổn! Tính thời gian thì còn khá sớm, sao Sở Ngọc Lang đi nhanh như vậy, thậm chí phía sau xe ngựa có bảy tám hộ vệ đi theo.
“Điện hạ, làm sao vậy?”
Nhìn thấy Tư Mã Tĩnh đột nhiên dừng ngựa, Hữu Hỉ vội hỏi.
Tư Mã Tĩnh khẽ híp mắt phượng, xoay người xuống ngựa, nói: “Cản chiếc xe ngựa phía trước lại.”
Hữu Hỉ không hiểu ra sao, chỉ cung kính thưa vâng.
Trong xe ngựa lung lay, Sở Ngọc Lang cảm thấy đầu càng choáng váng. Nàng dựa vào người Trường Dung, chỉ cảm thấy cả người vô cùng khô nóng.
Trường Dung vừa đè cái tay đang muốn kéo vạt áo của nàng vừa quạt cho nàng. Tô Chỉ dùng khăn ngâm nước lạnh, lau thái dương, cổ cho nàng để hạ nhiệt độ.
“Bao giờ mới đến nơi chứ? Cứ tiếp tục như này, sau khi trở về tiểu thư sẽ bị phong hàn mất...”
Trường Dung liếc nàng ấy một cái, nói: “Còn xa lắm. Vừa rời phủ Công chúa không bao lâu. Ngươi lau nhanh lên, tiểu thư sẽ không có việc gì.”
Đang nói, đột nhiên xa phu kinh sợ hô lên một tiếng, xe ngựa ngừng lại. Tô Chỉ vừa muốn quát lớn là có chuyện gì thì thấy thân xe ngựa trầm xuống, sau đó màn xe bị người ta xốc lên.
Lại là một nam tử dáng người cao dài, một thân áo choàng màu trắng ngà voi, bên hông đeo đai lưng màu xám đính bạch ngọc.
Trường Dung và Tô Chỉ kinh hãi, nhận ra người đến là ai, vội hành lễ.
“Nô tỳ tham kiến Thái Tử điện hạ.”
Thùng xe vốn rộng rãi lập tức chật chội.
Tư Mã Tĩnh lại không nhìn các nàng, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Đều ra ngoài đi.”
Tô Chỉ và Trường Dung khựng lại. Việc này liên quan đến danh tiết của tiểu thư, nhưng Thái Tử lại là cô gia tương lai. So sánh lựa chọn giữa hai bên, hai người vẫn hành lễ lui xuống.
Ở trong yến hội, Sở Ngọc Lang đánh đổ rượu, trên quần áo còn có mùi rượu nồng.
“Sao lại uống nhiều rượu như vậy.” Tư Mã Tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, trong lòng suy đoán không thôi, giọng điệu cứng nhắc chất vấn: “Chẳng lẽ là thấy tình nhân cũ ân ái với người mới, trong lòng ghen tuông khó nhịn, lúc này mới say rượu giải ngàn sầu?”
Nhưng mà, Sở Ngọc Lang lại không nghe đến thấy giọng điệu đầy ghen tuông này của hắn. Hai mắt nàng nhắm chặt lại.
Thấy nàng không phản ứng, Tư Mã Tĩnh bất mãn, đẩy nàng: “Cô đang nói với ngươi đấy. Tỉnh đi!”
Không có người quạt, cả người nàng càng thêm khô nóng. Sở Ngọc Lang nhắm hai mắt khẽ “Ưm” một tiếng, trên tay vô thức muốn kéo cổ áo.
“Điện hạ…”
Nàng mơ màng nhìn người trước mắt, giọng điệu không lạnh lùng giống bình thường, âm cuối kéo dài mang theo cảm giác quyến rũ tê dại, cực kỳ chọc người.
Một đoạn cánh tay ngó sen lộ ra, thuận thế đặt lên trên ngực hắn.
Âm thanh này lọt vào trong tai, Tư Mã Tĩnh bỗng nhiên cứng đờ. Hắn đỡ lấy người, giọng điệu xấu hổ buồn bực: “Sở Ngọc Lang, ngươi tự trọng!”
“Nhưng mà ta không muốn tự trọng thì làm sao bây giờ? Lang Nhi thật sự rất thích điện hạ.”
Sở Ngọc Lang nhìn khuôn mặt hắn, giữa lúc mơ màng vẫn còn nhớ rõ mình phải chinh phục ai. Nhìn người ở ngay trước mắt, nàng như hóa thân thành yêu tinh trêu chọc người, không có xương leo lên đầu vai, hơi thở như lan.
“Ngươi… Ngươi buông ra trước.” Khuôn mặt vốn trắng nõn của Tư Mã bị một màu đỏ ửng thay thế, hắn lắp bắp.
Ngày thường Sở Ngọc Lang nhìn lạnh lùng như vậy, sao lúc này lại thế… Thế này...
Sở Ngọc Lang như không nghe rõ hắn nói, lập tức ngồi lên đùi hắn, ghé lỗ tai vào sát môi hắn.
Nàng thật sự thích hắn, ngay cả say cũng nhớ rõ hắn. Suy nghĩ này chợt lóe qua, cảm giác khó chịu lúc trước nháy mắt tan thành mây khói.
“Sao có thể làm càn vậy!” Tư Mã Tĩnh cụp mi, tai ửng đỏ, sắc mặt đứng đắn nói: “Cho dù ngươi thích cô thế nào thì có một số việc, vẫn phải chờ đến sau đại hôn...”
Còn chưa nói xong, một đôi môi ấm áp đã phủ lên.
Tư Mã Tĩnh nháy mắt cứng đờ, quanh mũi đều hương thơm thoang thoảng chỉ có trên người nữ tử, trên môi là cảm giác ấm áp xa lạ, nhưng sao lại vui sướng đến vậy.
Hắn khát vọng càng nhiều hơn, tay vô thức đè lên tóc nàng.
Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết hiện tại Sở Ngọc Lang có gì đó không đúng. Hắn dừng lại, nhịn dục vọng dưới đáy lòng xuống, đẩy Sở Ngọc Lang ra.
Hắn cẩn thận sờ trán nàng, thấy cả người nàng nóng lên, hiểu ra nàng thật sự không ổn.
“Ngươi bị ai tính kế?”
Vui thích vừa rồi biến mất, hắn sầm mặt, gọi ra bên ngoài: “Hữu Hỉ, dừng xe!”
“Điện hạ, xảy ra chuyện gì?” Hữu Hỉ ở bên ngoài hỏi.
“Ngươi mau xem nàng làm sao vậy?” Tư Mã Tĩnh nhíu mày nói.
“Vâng.” Hữu Hỉ không hiểu ý điện hạ là gì, đang muốn vén rèm vào xem.
Nữ tử càng ngày càng nóng, thần trí đã sớm không tỉnh táo, tay mềm mại không xương leo lên ngực hắn, ôm cổ hắn.
Hơi thở của Tư Mã Tĩnh lập tức nặng nề, theo bản năng hối hận. Hắn không muốn để người khác thấy dáng vẻ này của nàng. Thấy Hữu Hỉ sắp bước vào, hắn vội quát lớn: “Không được vào! Cút, nhanh lái xe đi!”
Hữu Hỉ sững sờ:???
Tư Mã Tĩnh nhẫn nại, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng cảnh cáo: “Ngươi còn tiếp tục như vậy, cô sẽ không khách khí đâu.”
“Điện hạ muốn không khách khí như nào?” Đôi môi đỏ của Sở Ngọc Lang cọ qua bên tai hắn, giọng nói uyển chuyển mang theo sự quyến rũ.
Hơi thở của Tư Mã Tĩnh cứng lại, bình tĩnh một lát, chấp nhận số phận cầm quạt tròn vừa rồi bị Trường Dung đặt ở một bên quạt cho nàng. Một tay cầm lấy khăn tay ở bên cạnh xoa mặt cho nàng để hạ nhiệt độ.
“Ngươi yên lặng một chút, chờ ngươi tỉnh, cô sẽ lại dạy dỗ ngươi.”
Đôi mắt Sở Ngọc Lang mơ màng, nàng vẫn đang cọ loạn trên người hắn. Không nhìn ra ngày thường một người lạnh lùng như nàng, lúc này lại giống con mèo. Tư Mã Tĩnh có phần không chịu nổi, lạnh giọng thúc giục: “Hữu Hỉ, ngươi nhanh lên cho cô!”
“Điện hạ, chúng ta đi đâu?” Hữu Hỉ ở bên ngoài mang vẻ mặt đưa đám, tiến không được lùi không xong, chỉ có thể đánh xe đi về phía trước.
Tim gan y cồn cào, tò mò gần chết điện hạ nhà mình trước giờ không gần nữ sắc xông vào trong xe ngựa của cô nương nhà người ta làm gì? Đáng tiếc cách một tấm mành không thể thấy rõ tình hình bên trong như thế nào.
Đi đâu?
Tư Mã Tĩnh khựng lại, tự hỏi.
Cứ như vậy về Sở gia? Không! Đưa nàng về như vậy, có khi còn có chuyện gì đang chờ nàng ở đó. Còn chưa biết được là ai hạ dược! Nếu hắn không ở đó, nếu những người Sở gia lại làm ra chuyện gì thì không ổn.
Sao nàng ngốc vậy? Rõ ràng bị sài lang hổ báo vây quanh mà cũng không biết cẩn thận.
Tư Mã Tĩnh đè đôi tay đang làm loạn của nàng lại, nói với Hữu Hỉ ở bên ngoài: “Về phủ Thái Tử.”
Phủ Thái Tử ở ngoài cung ở một nơi yên tĩnh. Tuy rằng hắn ở Đông Cung là chính, nhưng ở ngoài cung cũng không phải không có nơi đi. Xung quanh phủ Thái Tử là núi rừng đồng ruộng mênh mông, Tư Mã Tĩnh không thích nhiều người, địa phương như vậy cũng sẽ không có người khác dám ở.
Hữu Hỉ xoa mồ hôi trên thái dương, vội thưa vâng.
Xe ngựa rất nhanh một đường đi thẳng.
Rất nhanh, đã đến phủ Thái Tử.
Tư Mã Tĩnh cứng đờ mặt bế ngang Sở Ngọc Lang đang dán lên người hắn không chịu buông tay lên, ấn mặt nàng vào trong ngực, không để cho ai nhìn thấy rõ gương mặt của nàng.
Hữu Hỉ không biết xảy ra chuyện gì, vừa muốn dẫn người lại đây đón lại bị hắn trừng mắt liếc một cái, thả tay lui xuống.
Tuy không thường đến nhưng tỳ nữ, thái giám phủ Thái Tử lại không ít. Đi ngang qua, mắt thấy điện hạ không gần nữ sắc đột nhiên ôm một nữ tử đến phủ Thái Tử, nhanh hành lễ, trên mặt cả đám người đều vô cùng khiếp sợ.
Tô Chỉ và Trường Dung ở phía sau chỉ có thể một đường căng da đầu đi theo, không biết nên làm thế nào cho phải.
Mãi cho đến phòng ngủ chính viện, Tư Mã Tĩnh mới buông nàng xuống. Chỉ để Tô Chỉ và Trường Dung tiến vào hầu hạ, cung nữ thái giám còn lại cho giải tán hết.
Tuy rằng Tư Mã Tĩnh rất ít ở phủ Thái Tử, nhưng nơi này vẫn luôn có người quét tước, vẫn duy trì dáng vẻ không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ chờ đợi chủ nhân không đàng hoàng - Tư Mã Tĩnh - khi nào tâm huyết dâng trào lại đến đây ở.
Gian phòng ngủ này là nơi Tư Mã Tĩnh ở, rường cột trạm trổ, trụ đỏ màn rũ.
Hữu Hỉ rất có ánh mắt đi dặn đốt địa long, lại cầm than lửa đến nấu nước nóng. Bảo đảm chủ tử cần gì thì sẽ có ngay cái đó.
“Y quan có ở đây không?” Tư Mã Tĩnh buông màn giường, thăm hỏi Hữu Hỉ ở ngoài cửa.
“Bẩm điện hạ, vừa rồi nô tài đã cho người đi mời rồi.” Hữu Hỉ vội nói.
Tư Mã Tĩnh nhíu mày, ngẫm nghĩ: “Không được! Y quan phủ Thái Tử đều là mấy lão già, ngươi đi tìm nữ y đến! Phải nhanh lên!”
Chạy đi đâu tìm nữ y bây giờ? Vẻ mặt Hữu Hỉ đau khổ, vẫn vâng lệnh đồng ý.
Trên gỗ tử đàn khắc hoa, một đoạn cánh tay trắng nõn ngó sen rũ xuống, cùng với tiếng nức nở tinh tế nhỏ vụn.
“Các ngươi ở đây hầu hạ, có gì thì nói với Hữu Hỉ ở bên ngoài, y sẽ canh ở bên ngoài.” Tư Mã Tĩnh quay mặt đi, sắc mặt cứng đờ, không nhìn vẻ kiều diễm ở trên giường kia.
Lúc này Trường Dung và Tô Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, hành lễ, cảm tạ Thái Tử.
Rất nhanh, nữ y đã được dẫn tới, kê đơn thuốc xong thì lui xuống.
Sở Ngọc Lang uống thuốc, rất nhanh đã ngủ say.
Trường Dung và Tô Chỉ nâng nàng dậy, tắm gội một phen, thay quần áo sạch sẽ bấy giờ mới hầu hạ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.
Màn giường thật dày bị thả xuống, Trường Dung thở dài một tiếng nhìn sắc trời bên ngoài: “Chúng ta đến đây một cách không rõ ràng, phải giải thích thế nào về hành tung của tiểu thư đây? Nếu về chậm, còn không biết những tiểu nhân đó sẽ bày trò thế nào nữa.”
Hai người rối rắm một phen, nữ y nói tiểu thư không thể lại gặp gió, hơi lạnh vào người, đến ngày mai chắc chắn sẽ bị sốt.
Tư Mã Tĩnh ở thiên viện bình tĩnh trong chốc lát, chờ nữ y rời đi, mới lại trở về chính viện.