Mùng một, mười lăm hàng tháng, Sở Ngọc Lang đi thỉnh an.

Bầu không khí thỉnh an hôm nay cực kỳ không bình thường một chút nào. Trước đây tất cả mọi người đều cười khanh khách, chủ động chào hỏi Sở Ngọc Lang, không khí hài hòa.

Nhưng mà hiện giờ, mọi người tốp năm tốp ba ngồi với nhau, trong không khí dường như mang theo ý xa cách.

Sở Ngọc Lang nhìn đối diện, Tiểu Thôi thị và Triệu thị ngồi cạnh nhau, hai người đang nói giỡn cười đùa.

Nàng cụp mi, bưng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Trà hơi lạnh, vào miệng rất chua xót.

“Lang Nhi, qua một thời gian nữa, Khâm Thiên Giám sẽ định ra hôn kỳ.” Sở lão phu nhân hiền lành nhìn nàng, ánh mắt vẫn giống như trước: “Con cũng nên chuẩn bị. Mấy thứ hồi môn áp đáy hòm vân vân, tổ mẫu đều chuẩn bị đồ tốt nhất ở trong kho cho con.”

Tất cả vẫn giống như trước, nhưng Sở Ngọc Lang biết, đã khác rồi.

Từ khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, nàng cũng đã được dán nhãn phe phái của Thái Tử.

Chuyện của Sở gia bọn họ sẽ không thể tiếp tục để nàng nhúng tay vào nữa.

“Lang Nhi đa tạ tổ mẫu.”

Sở Ngọc Lang mỉm cười, chờ đợi bà ấy nói tiếp.

Quả nhiên, Sở lão phu nhân thở dài một hơi: “Mấy năm nay, con đã nhọc lòng vì cái nhà này quá nhiều. Chuyện đại phòng, bà lão này vốn không nên quản, nhưng mà con làm lụng vất vả ngần ấy năm, cũng phải thành thân. Mấy thứ này, về sau vẫn phải giao cho mẫu thân con. Mẫu thân con không giỏi công việc vặt, hiện tại tiếp nhận dẫu sao vẫn tốt hơn lúc con xuất giá mới tiếp nhận.”

Đường đường là phủ Quốc Công chỉ dựa vào những bổng lộc đó thì sao có thể sống xa xỉ vậy, những cửa hàng đó cũng chiếm một phần thu nhập rất lớn.

Ngoài cửa hàng thôn trang ruộng đất là của hồi môn của mẫu thân nàng mang đến, thì riêng đại phòng thôi vốn dĩ cũng có không ít cửa hàng thôn trang ruộng đất.

Những thứ này lợi nhuận một năm khoảng năm mươi vạn lượng, Sở lão phu nhân tất nhiên sẽ không yên tâm đặt mấy thứ này trong tay một “Người ngoài” như Sở Ngọc Lang.

Hàng mi dài của Sở Ngọc Lang hơi động, nàng cười nói: “Tổ mẫu nói phải. Mấy thứ này, về sau xin giao cho mẫu thân. Nếu mẫu thân có gì không hiểu. Ngọc Lang chưởng gia ngần ấy năm, tốt xấu vẫn có một ít kinh nghiệm, nhân lúc còn ở Sở gia, cũng có thể giúp đỡ nhiều.”

Sao đột nhiên phải đến nông nỗi này.

Phía sau, sắc mặt Tô Chỉ khẽ biến, lại bị Trường Dung ở bên kịp thời dùng ánh mắt trấn an.

Nàng ấy tin tưởng, trên đời này không có việc gì mà tiểu thư không giải quyết được. Tiểu thư là người như thế nào, có tiếng thế nào cũng không đến lượt người khác đạp lên đầu nàng.

Giao quyền chưởng gia ra thì đồng nghĩa với việc nàng không còn quyền nói chuyện trong cái nhà này. Ngay cả bạc hàng tháng cũng phải tìm Tiểu Thôi thị duyệt mới có thể lĩnh.

Không có quyền chưởng quản trong nhà, xem sau này Sở Ngọc Lang tiếp tục đắc ý như thế nào!

Đối diện, trên mặt Sở Ngọc Khê đã xuất hiện vẻ đắc ý lại khiêu khích.

Còn những thứ muội bọn nha hoàn trong sảnh cũng có biểu cảm một lời không thể nói hết.

Chẳng qua là mấy người gió chiều nào xoay chiều đó, sắc mặt Sở Ngọc Lang thản nhiên, không thèm để ý.

“Dạ vâng.” Thấy nàng đồng ý sảng khoái, tươi cười trên mặt Sở lão phu nhân cũng càng thêm chân thành: “Tổ mẫu biết Lang Nhi luôn luôn là người biết đạo lý mà.”

Tiểu Thôi thị và Triệu thị cũng phụ họa nói phét.

Sở Ngọc Lang cúi đầu uống trà, động tác có phần hờ hững.

Những thứ đó đều là của Trĩ Nhi, cho dù hiện giờ Tiểu Thôi thị lấy được thì có thể thế nào chứ, cũng chỉ tạm thời quản lý thôi.

Hiện tại Trĩ Nhi còn quá nhỏ, chờ thêm hai năm là được.

Dù sao, cho dù năm ấy Tiểu Thôi thị uống thuốc rồi, bây giờ cho dù còn có tác dụng hay không, nàng cũng sẽ không cho bà ta có đứa con của mình.

Toàn bộ Sở gia này chỉ có thể là của Trĩ Nhi.

Bên kia, Tư Mã Huân bị triệu vào trong cung.

Ngự Thư Phòng sáng ngời xa hoa, trên cây cột sơn đỏ còn có từng con rồng vàng uy nghiêm uốn lượn.

Hoàng đế mặc long bào màu vàng sáng đứng ở phía trước cửa sổ, mày nhăn rất sâu.

Hoàng đế nhìn đứa con trai này, sắc mặt phức tạp. Ông ấy chắp tay ngón trỏ vuốt ve ngọc ban chỉ:

“Quận chúa kia của Ngụy gia được nuôi dưới gối cô mẫu của con từ nhỏ, cũng là đứa rất khá. Tuy rằng mẫu thân ruột không lên được mặt bàn, nhưng cũng được cô mẫu con tỉ mỉ dạy dỗ, lại một lòng say mê với con.”

“Cô mẫu của con và Trấn Võ Hầu đã chuẩn bị vào kinh. Trẫm nghĩ quyết định luôn việc hôn nhân của con đi.”

“Phụ hoàng…”

Tư Mã Huân không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn ông ấy, hắn ta không thể ngờ. Rõ ràng phụ hoàng không thích Quận chúa giả kia, lúc trước bởi vì cảm thấy nàng ta không lên được mặt bàn, đến cả phong hào đất phong đều chưa từng ban cho. Hiện giờ vậy mà muốn đối phương làm chính phi của mình.

Hắn ta vội từ chối: “Nhi thần, không muốn...”

“Chẳng lẽ con còn nhớ thương con bé Sở gia kia?” Sắc mặt Hoàng đế lạnh đi, lạnh giọng quát lớn: “Con đừng quên hiện tại nàng đã là vị hôn thê của Lục đệ con.”

Nghe vậy, sắc mặt Tư Mã Huân trong nháy mắt trắng bệch, hắn ta nhìn sắc mặt Hoàng đế, cười sầu thảm: “Hóa ra ngài vẫn luôn biết, nhi thần có ý muốn cưới Lang muội.”

Nhưng mà chỉ vì một lời cầu xin của Tư Mã Tĩnh mà đã dễ dàng đồng ý.

“Con làm huynh trưởng, chẳng lẽ muốn tranh với đệ đệ à?” Hoàng đế khinh thường, phất tay áo: “Một đại nam nhân do dự không quyết đoán, vì một hôn sự mà kéo dài đến nay. Nếu con đến xin cưới trước Tĩnh Nhi, sao trẫm lại không đồng ý? Dây dưa kéo dài, trái sợ phải lo! Cô nương Sở gia gả cho con mới là phí đời nàng đấy!”

Trái tim Tư Mã Huân lạnh dần.

Phụ hoàng của hắn ta không chút do dự đưa thứ đồ mà đứa con thứ năm của mình trằn trọc mong cho đứa con thứ sáu. Không hề cảm thấy áy náy, lo lắng duy nhất chỉ là đứa con thứ năm có thể tiếp tục nhớ thương thứ đồ kia không.

Ở trong mắt phụ hoàng, chỉ có Tư Mã Tĩnh với ông ấy là phụ tử, tất cả những nhi tử còn lại chẳng qua đều là quân thần thôi.

Bọn họ làm thần tử, làm sao có thể so với nhi tử là Tư Mã Tĩnh chứ.

Hoàng đế nhìn nhi tử trước mắt này, đáy mắt chỉ có vẻ lạnh nhạt: “Chờ lúc nào lại để Khâm Thiên Giám chọn ngày nhân lúc còn sớm, thành hôn rồi đến đất phong của con đi. Không có lệnh triệu, con đừng hồi kinh.”

Tư Mã Huân biết, hiện giờ cục diện này, sợ là phụ hoàng sẽ không đổi ý. Ông ấy luôn luôn là như thế: “Nhi thần, lĩnh chỉ.”

Tư Mã Huân không giải thích gì. Hắn ta nhắm mắt che khuất cảm xúc không cam lòng trong mắt, vén áo lên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh một cái.

Từ nhỏ đến lớn, hắn ta nghĩ mình có thể được phụ hoàng thưởng thức dù chỉ là một chút, hoặc là một gương mặt tươi cười của ông ấy. Nhưng chưa từng nghĩ tới những dịu dàng mà hắn ta mong ước, chẳng qua chỉ là chuyện giữa hắn ta với Tư Mã Tĩnh nên mới có.

Khi còn bé, Tư Mã Huân cố gắng học chữ tập võ, hy vọng có thể được một câu khen ngợi của phụ hoàng. Nhưng mà, mỗi một lần, Tư Mã Tĩnh cà lơ phất phơ lại vẫn có thể làm tốt hơn hắn ta.

Tầm mắt phụ hoàng luôn dừng lại trên người vị Lục đệ này. Ông ấy cười lớn khen ngợi Tư Mã Tĩnh, cho các loại ban thưởng.

Tư Mã Huân khó hiểu, vì sao phụ hoàng không thích hắn ta. Mẫu phi nói cho hắn ta, bởi vì lục đệ thông minh hơn hắn ta, học nhanh hơn hắn ta, ưu tú hơn hắn ta. Phụ hoàng chỉ có thể nhìn người ưu tú nhất kia.

Vì thế hắn ta liều mạng đi học đủ thứ, đi luyện võ, luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Nhưng mà mặc kệ hắn ta nỗ lực thế nào, tầm mắt của phụ hoàng vĩnh viễn đều lạnh nhạt như thế.

Có một lần ở giáo trường, phụ hoàng đến khảo hạch xem xét tình hình võ nghệ của hoàng tử. Hắn ta liều mạng nỗ lực, cuối cùng hắn ta đã thắng được Tư Mã Tĩnh một lần.

Hắn ta đầy chờ đợi nhìn phụ hoàng, kỳ vọng ông ấy có thể khen hắn ta một lần giống khen Lục đệ.

Nhưng mà… Không có. Phụ hoàng chỉ cực kỳ lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái, sau đó nói với Tư Mã Tĩnh thua một lần không quan trọng, lần sau nỗ lực là được.

Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ cho hắn ta một cái nhìn lạnh nhạt, mang thêm một câu “Không tồi” có lệ thôi.

Phụ hoàng nào biết Tư Mã Tĩnh căn bản không thèm để ý thắng thua này, hắn có tất cả, thì càng chướng mắt với buổi tỷ thí nho nhỏ như chơi đùa này.

Mà chỉ có Hoàng tử như Tư Mã Huân liều mạng nỗ lực thắng thi đấu chẳng qua cũng chỉ mong phụ hoàng nhìn hắn ta nhiều một cái mà thôi.

Buồn cười từ lần đó hắn ta mới hiểu được, phụ hoàng thích lão Lục, chỉ vì đó là lão Lục thôi, không liên quan nửa phần đến sự thông minh ưu tú của hắn.

Tư Mã Huân bước ra khỏi cung không quay đầu lại, thậm chí không đi cung Hàm Lộ thăm Sở Quý phi.

Việc hôn nhân của nữ nhi được định, Tĩnh Dương Công chúa và Trấn Võ Hầu rất nhanh trở về kinh thành.

Trong kinh, phủ Tĩnh Dương Công chúa còn đó. Tĩnh Dương Công chúa trở về mới ba ngày đã đưa thiếp mời phu nhân và quý nữ thế gia đến ăn tiệc tẩy trần.

Sáng sớm, Sở Ngọc Lang lên xe ngựa, cùng tỷ muội trong nhà ra cửa.

Thánh chỉ tứ hôn Thịnh Vương và Ngụy Quận chúa đã công bố. Lần này Tĩnh Dương Công chúa không chỉ mời quý nữ thế gia mà cũng thuận đường không quên đưa cho Thịnh Vương, Thái Tử và vài vị điện hạ khác.

Nhưng loại thiệp này chỉ là nhân tiện khách sáo thôi, những Hoàng tử đó có lẽ sẽ không đến.

Hoàng tử khác không tới, nhưng Thịnh Vương điện hạ lại cần phải tới. Dù sao cũng là nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của hắn ta, luôn phải gặp.

Trong hoa viên phủ Công chúa, đã vào đông, hoa mai trong rừng vừa hay nở rộ.

Ngồi đây đều là quý nữ. Ngụy Quận chúa ngồi ở trên cùng, đầy đầu châu ngọc, cẩm y hoa phục.

Sở Ngọc Lang không biết chuyện Thịnh Vương cũng đến. Nàng ngồi ở trong bữa tiệc, cụp mi uống trà.

Ngồi bên cạnh đúng là Sở Ngọc Nghiên, dưới nữa là Sở Ngọc Khê.

Trong bữa tiệc, các tỳ nữ đi qua đi lại hầu hạ rót rượu.

Sắc mặt Sở Ngọc Khê rối rắm, khi thì dữ tợn khi thì do dự. Đôi tay vẫn luôn đặt ở dưới bàn, không biết trong tay cầm thứ gì.

Cảnh này vừa hay lọt vào trong mắt Triệu Thanh Thiều ngồi đối diện. Nàng ta lặng lẽ dùng đũa gảy đồ ăn trong bát. Nàng ta nhìn vị Lục muội này của Sở Ngọc lúc lâu, muốn xem vị này muốn làm gì.

Tuy rằng nàng ta không rõ chuyện Sở gia, nhưng nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Sở Ngọc Khê thì biết ngay Sở Ngọc Khê không làm chuyện gì tốt. Lại lặng yên quan sát một phen là có thể phát hiện. Chỗ Sở Ngọc Lang có động tĩnh gì, nàng ta sẽ có thể là người đầu tiên nhìn thấy.

Không khó đoán, mục tiêu của Sở Ngọc Khê là ai.

Hàng mi dài của Triệu Thanh Thiều khẽ nhúc nhích, khóe môi không chịu khống chế nhếch lên. Thật không ngờ, Sở Ngọc Lang gây thù chuốc oán rộng thế, ngay cả tỷ muội nhà mình đều muốn ra tay đối phó với nàng.

Mắt nàng ta giật giật, nhìn thấy Sở Ngọc Khê ở đối diện khẽ cắn môi, chuyển bầu rượu trên bàn qua trước mặt, mở nắp ra.

Từ tầm mắt của Triệu Thanh Thiều chỉ có thể nhìn thấy tay áo to rộng của nàng ta hơi run lên dường như rải thứ gì đó vào bầu rượu.

Sau khi bỏ thuốc vào rượu, nàng ta khẽ lắc. Sau đó ánh mắt quét một vòng, muốn tìm được cơ hội để nàng ta có thể đổi bầu rượu này với của Sở Ngọc Lang.

Triệu Thanh Thiều khẽ chậc một tiếng. Sở Ngọc Khê này! Khó trách không đấu lại Sở Ngọc Lang, thủ đoạn này còn hơi non.