Tô Chỉ một đường đẩy Sở Ngọc Lang trở về viện, Trường Dung đỡ nàng về phòng, ngồi xuống bên sập, nhìn sắc mặt nàng âm u không rõ.

Trường Dung thở dài, rót một cốc nước ấm cho Sở Ngọc Lang, vừa khuyên giải vừa an ủi: “Tiểu thư, thánh chỉ này đến thật khó hiểu. Có lẽ bệ hạ thật sự viết sai tên người thôi, biết đâu chờ nhận thấy không ổn sẽ sửa về.”

Sở Ngọc Lang dựa vào sập, hàng mi dài như quạt che đi tròng mắt. Nàng nhận trà nóng, nhấp một ngụm, nói: “Lấy túi tiền trước kia ta thêu cho Thịnh Vương ra, các ngươi đều lui xuống đi.”

Tô Chỉ không biết tiểu thư nhà mình muốn thứ này làm gì nhưng vẫn cầm đồ tới, sau đó cùng những người khác đi ra ngoài.

Ngoài phòng, mặt trời trong viện tươi đẹp xuyên qua cây hòe tươi tốt chiếu vào trong viện, chiếu bóng cây loang lổ.

Tô Chỉ và Trường Dung lo lắng nhìn vào phòng rồi thở dài một hơi, muốn bất bình cho tiểu thư nhà nàng.

“Tiểu thư và Thịnh Vương điện hạ yêu nhau nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp định ra hôn sự, sao lại thành thế này?”

Trường Dung sửng sốt: Yêu nhau nhiều năm??

Tô Chỉ còn đang thở dài: “Tiểu thư bảo ta lấy túi tiền kia, chắc muốn nhìn vật nhớ người đó.”

Trường Dung cảm thấy có thể là Tô Chỉ hiểu lầm gì rồi. Nàng ấy muốn nói lại thôi nhìn Tô Chỉ, cảm thấy nha đầu này có lẽ chậm hiểu bẩm sinh.

Mấy năm nay tiểu thư vẫn luôn làm cực tốt, đều đặt Thịnh Vương ở một vị trí quan trọng với bên ngoài. Có đôi khi Trường Dung sẽ không nhịn được hoảng hốt, cảm thấy có phải tiểu thư nhà mình thật sự thích Thịnh Vương không. Nhưng mà nàng ấy lại cảm thấy không giống.

Lúc tiểu thư và Thịnh Vương ở chung, có vẻ như cố tình, so với ngày thường giống như hai người.

Lúc bình thường tiểu thư sẽ không có giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng lại trộn mật đường nào, sẽ không dùng ánh mắt nhu tình gửi gắm tất cả này nhìn ai đó.

Nàng cảm thấy hiện giờ tâm trạng tiểu thư không tốt, hẳn là vì mâu thuẫn giữa Thái Tử và Sở gia. Trong việc tranh chấp hoàng trữ, Sở gia nhất định đứng ở bên Thịnh Vương, là địch với Thái Tử.

Giữa Thái Tử và Sở gia, tiểu thư chỉ có thể chọn cái.

Không riêng như thế, còn có nguyên nhân khác, tóm lại hiện tại tiểu thư hẳn là người không dễ chịu nhất.

Trường Dung nghĩ không sai. Sở Ngọc Lang thật sự khó xử, trong lòng vô cùng khó chịu.

Sử dụng một từ hiện đại để so sánh.

Giống như một trò chơi chinh phục. Bạn vất vả lắm mới tăng đầy thiện cảm với đại Boss, mắt thấy sắp có được phần thưởng mà mình mong chờ đã lâu, kết quả đột nhiên mất tài khoản.

Sau khi đăng nhập lại, phát hiện đại Boss đã mất, đối tượng chinh phục thay đổi một vai phản diện ma quỷ có độ khó cấp SSS. Bạn vô cùng khó chịu, có muốn phản bội gia tộc của mình, lấy giá trị thiện cảm không?

Nàng có muốn hay không. Hiện tại nàng căn bản không có đường lựa chọn. Lựa chọn Sở gia thì đại biểu phải là địch với Thái Tử, chờ ngày sau Thái Tử suy tàn, cùng lắm nàng chỉ thành một quả phụ.

Nếu lựa chọn Thái Tử thì đại biểu ngày sau làm Hoàng Hậu cũng khó có thể chống lưng cho nhà mẹ đẻ. Trừ khi Thái Tử bằng lòng tha cho Sở gia, hơn nữa nâng đỡ Trĩ Nhi khống chế Sở gia, độ thực thi việc này cũng lớn hơn một chút.

Mười ngón nhỏ dài của Sở Ngọc Lang mơn trớn hoa văn tinh xảo thêu trên túi tiền.

Đáng tiếc, qua hai ngày nữa là đến rồi mà túi tiền này làm trong vòng hơn một tháng, lại không đưa tặng được.

Hoa văn tiên hạc tường vân, từng mũi kim đường chi khéo léo, sinh động như thật. Còn nữa “Huân” kia, nàng cố ý dùng chỉ vàng thêu, ngón cái tinh tế vuốt ve chữ “Huân” kia một lát, Sở Ngọc Lang cầm lấy kéo tinh xảo, thuần thục hủy đi chữ kia, chỗ vốn là chữ Huân bị mài mòn.

Nàng lại thuần thục cầm lấy chỉ thêu, thêu một đóa tường vân lên chỗ bị mài mòn kia. Sau đó lại lấy kim chỉ, thêu một chữ “Tĩnh” ở dưới tường vân.

Trên mặt nàng không có biểu tình gì, kim trên tay lên xuống, rất nhanh đã thêu xong chữ “Tĩnh” kia.

Túi tiền này làm Sở Ngọc Lang tốn quá nhiều tâm tư, đặc biệt là thả một sợi tóc vào trong hai lớp vải như gửi tương tư.

Chỉ thêu túi tiền cũng là chỉ Lĩnh Nam có tơ tằm khó thêu nhất, màu sắc tươi sáng, vô cùng bền. Vừa dễ đứt chỉ vừa dễ chạy lệch đường thêu, cho nên rất khó sử dụng.

Sở Ngọc Lang vừa muốn lại tốn sức như vậy cho Thái Tử vừa không muốn lãng phí túi tiền nên dứt khoát sửa lại.

Dù sao ngoài Trường Dung và Tô Chỉ ra thì không có người khác biết túi tiền vốn cho ai.

Chuyện Sở Ngọc Lang và Thái Tử định ra hôn sự, rất nhanh đã truyền khắp kinh thành. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, không phải Thái Tử và Sở gia có quan hệ đối địch à? Bọn họ thật sự không nghĩ ra hôn sự này đến kiểu gì.

Rất nhanh đã có luồng tin tức ngầm truyền ra, ở bữa tiệc sinh nhật, Thái Tử kinh ngạc trước vẻ đẹp của tiểu thư Sở gia vừa gặp đã yêu. Vừa tỉnh lại đã chạy đi cầu Hoàng thượng ban hôn.

Trong lúc nhất thời, mỹ danh của nữ nhi Sở gia truyền khắp Cảo Kinh, càng truyền càng thần kỳ. Tất cả mọi người muốn xem, vị nữ nhi Sở gia này đẹp như nào mới có thể làm Thái Tử không gần nữ sắc vừa gặp đã yêu, rung động không thôi.

Phủ Thuận Xa Hầu, Triệu gia…

Một nữ tử mặc váy dài màu vàng trà cũng đang thêu túi tiền. Nghe được tỳ nữ ngoài hành lang đang tốp năm tốp ba nói đến việc hôn nhân này, tay không khỏi run lên, kim nhọn lập tức đâm vào tay nàng ta, chảy ra một giọt máu.

“Tiểu thư.” Tì nữ bên cạnh lo lắng.

Triệu Thanh Thiều lau giọt máu trên tay, nhàn nhạt nói: “Ta không có việc gì.”

Không ai biết nàng ta mến mộ Thái Tử đã lâu, sở dĩ nàng ta chịu đựng Ngu Dao như vậy, không thể thiếu được tầng quan hệ này. Nhưng hiện giờ, trong nhiều quý nữ được nàng ta chú ý như vậy, không một ai được lựa chọn, ngược lại là Sở Ngọc Lang không có khả năng nhất được lựa chọn.

Đây là đạo lý gì chứ? Nàng ta mới không tin là Thái Tử tự mình đi cầu thánh chỉ. Ngu Dao từng nói với nàng ta, ngày ấy trong yến hội xảy ra chuyện, Thái Tử rõ ràng vô cùng chán ghét Sở Ngọc Lang, mở miệng làm khó trước mặt mọi người.

Sở Ngọc Lang, nàng có tài đức gì, làm sao có thể xứng!

Nàng ta mất hồn mất vía, kim trên tay lại vô thức đâm vào thịt.

Không riêng gì Triệu Thanh Thiều, chuyện Thái Tử đính hôn, không biết có bao nhiêu người muốn nói đến chuyện thông gia cũng có tâm như tro.

Ví dụ như phủ Võ An Hầu - Ngu gia, làm nhà ngoại Thái Tử, không phải bọn họ không muốn thân càng thêm thân. Nhưng mà thứ nhất, đích nữ chính thức trong phủ bọn họ - Ngu Dao - còn nhỏ tuổi, chưa đến lúc đính hôn. Thứ hai, Thái Tử cũng không có tâm tư về phương diện này. Bệ hạ vài lần nói muốn tuyển Thái Tử Phi cho hắn đều bị hắn từ chối. Ngu lão thái gia nghĩ chờ hơn một năm nữa, Ngu Dao lớn tuổi hơn chút, ông ta lại tự mình đi nói với Thái Tử.

Nhưng ai ngờ đâu hiện tại, hắn lại đột nhiên chạy tới xin bệ hạ tứ hôn chứ?

Đáng tiếc Ngu Dao là đồ ngốc, dưới sự ám chỉ của Triệu Thanh Thiều, nàng ta vẫn luôn coi Triệu Thanh Thiều trở thành Thái Tử Phi tương lai, cảm thấy ngoài Triệu tỷ tỷ ra thì không ai có thể ngồi vào vị trí này. Mỗi khi nàng ta nói chuyện Triệu tỷ tỷ xứng đôi với Thái Tử điện hạ thế nào, Triệu Thanh Thiều đều phủi tay sạch sẽ, bảo Ngu Dao không được nói bậy, nàng ta có tài đức gì vân vân.

Tiếc cho tâm huyết của Ngu gia ngần ấy năm.

Bên ngoài nhiều chuyện như vậy, tâm tư mọi người thấp thỏm, nhưng những việc này không liên quan đến Sở Ngọc Lang.

Nghỉ dưỡng thêm khoảng một tháng, vết kiếm trên ngực Sở Ngọc Lang đã khép lại. Chẳng qua ngoại thương khỏi rồi, nội thương lại vẫn phải dưỡng thêm một thời gian.

Sở Nam đến bảo nàng ngày mai đi thôn trang ở ngoại ô, điện hạ muốn gặp nàng.

Lúc nói lời này, trong mắt Sở Nam đều là tiếc hận. Ông ấy bồi dưỡng nữ nhi lâu như vậy, sao lại bị Thái Tử chặn ngang cướp mất chứ.

Hàng mi dài của Sở Ngọc Lang hơi chớp, làm ra vẻ nghe lời, giọng điệu kính cẩn vâng dạ.

Sáng sớm hôm sau, Sở Ngọc Lang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn một đống son phấn trên bàn.

Nàng nhìn khuôn mặt mỹ nhân hơi nhọn trong gương kia, nhàn nhạt nói: “Hôm nay trang điểm nhạt một chút, làm sắc mặt hơi trắng, khí sắc không tốt.”

Trường Dung đã hiểu, thuần thục đưa tay lên.

Rất nhanh, một sắc mặt hơi trắng, chỉ có một đôi con ngươi đen nhánh tỏa sáng tràn ngập một tầng hơi nước, hàng mi dài như cánh quạt, nhìn nhu nhược động lòng người.

Sở Ngọc Lang thay một bộ váy dài màu xanh lơ, đội mũ có rèm rồi lên xe ngựa ra cửa.

Đến trưa thì tới ngoài biệt viện.

Trường Dung đỡ Sở Ngọc Lang nhẹ nhàng xuống xe ngựa, rồi tiến lên. Tô Chỉ đi gõ gõ cửa lớn màu đỏ thắm, rất nhanh, một lão bộc từ trong cửa đi ra.

“Các vị, có chuyện gì?” Lão bộc cong lưng, giọng khàn khàn hỏi.

Tô Chỉ giao lệnh bài Sở gia ra, lão bộc quá lớn tuổi, mắt hơi mờ, nhìn lúc lâu mới thấy rõ ràng. Lúc này mới chống quải trượng, bảo mấy người Sở Ngọc Lang đi vào.

Sở Ngọc Lang được dẫn tới cửa thư phòng, lão bộc ngăn cản.

“Các ngươi chờ ở đây, một lát nữa ta ra ngay.” Sở Ngọc Lang nhìn hai tỳ nữ, nhếch đôi môi tái nhợt, lộ ra một nụ cười nhạt.

Trường Dung Tô Chỉ dừng bước chân, lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình từng bước một tiến lên đẩy cửa ra đi vào trong đó.

Ánh sáng trong thư phòng hơi tối, ngoài cửa phòng nay có quá nhiều cây, chắn đi ánh sáng vốn đã không nhiều lắm.

Sở Ngọc Lang khẽ đi nhanh vào. Nàng cụp mi, tay giấu ở trong tay áo, siết chặt kim trâm bén nhọn đã cầm theo một đường.

Không ai hiểu tính cách Tư Mã Huân hơn nàng, quá mức cực đoan. Thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết. Tính cách cố chấp, thứ mình muốn nhất định phải có đến tay, thứ không chiếm được nhất định phải hủy diệt.

Hắn ta có lòng đa nghi, dễ dàng nghĩ nhiều, tưởng tượng đủ chuyện.

Sở Ngọc Lang còn nhớ rõ, trước khi phụ thân từng kể cho nàng nghe một chuyện. Rất lâu trước kia, điện hạ có thân tín, bởi vì ở hoa đăng hội, nhặt trâm cài bị rơi cho tiểu thư Thẩm gia, lại tặng hoa đăng nên bị hoài nghi, cuối cùng bị điện hạ tự tay diệt trừ.

Cũng vì điều này, cho nên Sở gia mới muốn duy trì khoảng cách với đảng Thái Tử. Cho nên Sở lão phu nhân nghe được Sở Ngọc Khê trao túi thơm cho Thế tử Ngu gia, mới có thể giận dữ mà đưa người đi đạo quán.

Sở Ngọc Lang dùng sức nắm chặt cây trâm, làm lòng bàn tay mềm mại đầy đặn đều khắc ra vết đỏ.

Mấy năm nay tình cảnh của nàng nguy hiểm lại gian nan, vất vả lắm mới đứng vững vàng gót chân thì lại bị người ta đẩy ngã từ đám mây xuống vũng bùn trong một sớm.

Nàng dừng bước, nhìn bóng dáng mặc đồ đen cao lớn trước mắt đứng đưa lưng về phía nàng, người nọ đặt một tay lên đoản đao bên hông, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ.

“Ngọc Lang tham kiến điện hạ.” Nàng cung kính hành lễ.

Người nọ quay đầu lại, nhìn nàng cười, khuôn mặt quen thuộc cười hơi tự giễu: “Mới bao lâu không gặp, Lang Nhi đã trở nên câu nệ như thế?”