Từ khi Sở Ngọc Khê và Triệu thị vào đến giờ, Sở lão phu nhân không cho hai người nửa ánh mắt.
“Tổ mẫu, là cháu gái bất hiếu.” Sở Ngọc Khê rơi giọt nước mắt mà nàng ta ấp ủ đã lâu, yếu ớt quỳ xuống hành đại lễ: “Cháu gái thật sự biết sai rồi, tổ mẫu...”
Triệu thị che khăn đứng ở một bên, nói lời hay hộ nữ nhi: “Mẫu thân, Khê Nhi ở trên núi bị khổ rất nhiều. Con bé đã thật sự tỉnh ngộ.”
Làm bộ làm tịch, tính xấu không đổi.
Mí mắt Sở lão phu nhân hờ hững nâng lên, bà ấy đè nắp chén trà xuống, giọng điệu lạnh nhạt: “Không phải đã để con bé về rồi à? Các ngươi đến đây, lại muốn làm gì nữa?”
Miệng Triệu thị đắng chát, thầm nghĩ nếu ngài đã biết Khê Nhi đã ăn năn thì cần gì phải bày sắc mặt này. Đây còn không phải là vẫn giận Khê Nhi à?
Nhưng lời này bà ta không có cách nào nói ra khỏi miệng, đành phải im lặng không lên tiếng.
Đầu óc Sở Ngọc Khê tốt hơn Triệu thị chút xíu, nàng ta cắn môi, ngẩng đầu nhìn Sở lão phu nhân: “Cháu gái đã trở lại, chỉ lo lắng tổ mẫu vẫn tức giận. Cháu gái không muốn tổ mẫu vì tức giận cháu gái mà tổn hại đến sức khỏe. Cho nên tổ mẫu đừng tức giận nữa nhé?”
Sở lão phu nhân nhìn nàng ta một cái, cảm thấy cháu gái này đúng là rất êm tai. Phàm là lời này có một tí thật lòng thì bà cũng muốn tán thưởng đứa nhỏ này có hiếu.
“Được rồi, ngươi ở trên núi cũng đã chịu khổ, thỉnh an xong rồi. Cũng đừng dây dưa ở chỗ bà lão ta nữa, mau đi nghỉ ngơi đi. Nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt, trở về để mẫu thân ngươi bồi bổ cho ngươi.”
Lời này không nghe ra cảm xúc gì, Sở Ngọc Khê tạm thời không thể phán đoán tổ mẫu thật sự đau lòng bởi vì nét mặt tiều tụy của nàng ta hay là đơn thuần không muốn nhìn thấy nàng ta mà đuổi nàng ta đi. Hoặc là cả hai?
Mặc kệ là loại nào, tốt xấu gì tổ mẫu bằng lòng nói chuyện với nàng ta, vậy hẳn là đã hết giận.
Sở Ngọc Khê tạm thời yên tâm, vì tỏ vẻ có hiếu, nàng ta đứng lên lại quan tâm tổ mẫu vài câu.
Sở lão phu nhân có lệ trả lời nàng ta rồi lại nói cười với Sở Ngọc Lang. Thái độ bất đồng, hình thành đối lập rõ rệt.
Sở Ngọc Lang cầm chén trà, nhấp một ngụm, lơ đãng liếc về phía Sở Ngọc ở phía dưới.
Một thoáng nhìn bình thản kia như thần ở trên cao bố thí cho một con kiến ở dưới, Sở Ngọc Khê chỉ cảm thấy bị nhục nhã rất lớn.
Nàng ta cố cười, đông cứng hành lễ, cùng Triệu thị cáo lui.
Một đường trở về viện Tam phòng, Sở Ngọc Khê vẫn luôn xụ mặt.
Triệu thị biết nữ nhi chịu khổ cực. Bà ta rất đau lòng, nhưng lại có phần hận rèn sắt không thành thép: “Ngoan nào! Sắp tới con thông minh chút, chờ đính hôn xong thì chẳng quản được con cả. Tổ mẫu con cũng không quản được.”
Sở Ngọc Khê hừ lạnh nói: “Tổ mẫu đã mặc kệ con, lòng đã nghiêng hẳn về một phía. Còn có thể sẽ nhọc lòng vì việc hôn nhân của con chắc? Vậy chỉ bằng phụ thân, ông ấy lại có thể định ra việc hôn nhân tốt gì được cho con?”
Nói đến đây, trong lòng Sở Ngọc Khê thật sự phiền, nàng ta không muốn gả cho những công tử ăn chơi trác táng đó.
Ngày đó vị Ngu công tử kia dung mạo hơn người, cách nói năng lại không tầm thường, trong tay cầm quạt xếp đúng là dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Đã nhìn thấy được một vị công tử như vậy, nam tử bình thường nào còn có thể lọt vào trong mắt nàng ta?
Nhưng nàng ta không thể nói lời này, nàng ta cũng biết việc này liên quan đến tiền đồ cả tộc. Cả tộc Sở gia đều trông cậy vào Thịnh Vương điện hạ đấy. Cho dù thế nào Sở gia cũng không thể phản bội Thịnh Vương.
Triệu thị nào biết tâm tư nữ nhi, còn trấn an: “Con yên tâm. Tổ mẫu của con mặc kệ con, mẹ cũng sẽ tìm việc hôn nhân tốt cho con.”
Vừa nói chuyện vừa đi vào cửa viện. Một cậu nhóc béo lùn chắc nịch mặc đồ màu đỏ giống như quả cầu sắt lao tới.
Sở Ngọc Khê bị đụng phải lảo đảo một cái. Nàng ta che lại đau đớn bụng, sắc mặt tức giận: “Sở Nham, đệ chạy cái gì mà chạy, bản thân mình nặng bao nhiêu còn không biết à?”
“Đệ không cố ý mà.” Sở Nham chột dạ đi đỡ Sở Ngọc Khê: “Không phải đệ nhìn thấy a tỷ đã trở lại nên vui vẻ à?”
“Vui vẻ thì có thể đâm người à!” Sở Ngọc Khê nhìn Sở Nham béo như quả bóng, ghét bỏ đẩy nhóc ta ra. Trong lòng nàng ta khinh thường, sao xấu vậy, còn xấu hơn đứa nhóc nhà Sở Ngọc Lang. Tuy thằng nhóc kia ngốc nhưng tốt xấu gì cũng là đứa ngốc ngọc tuyết sạch sẽ.
“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa.” Triệu thị nhìn hai đứa con, ôn tồn nói: “Tỷ tỷ con vừa trở về, để tỷ tỷ của con nghỉ ngơi đã. Không phải cha con bảo con ở thư phòng ông ấy luyện chữ à? Nhanh trở về đi.”
“A tỷ đi cùng đệ đi, đệ có mấy lời muốn nói với a tỷ.” Sở Nham chờ đợi nhìn Sở Ngọc Khê, chớp mắt vài cái với nàng ta.
Sở Ngọc Khê cũng muốn biết lúc mình không ở trong phủ đã xảy ra chuyện gì, bèn gật đầu nói một tiếng với Triệu thị rồi đi với Sở Nham về phía thư phòng Sở Hoa.
Trong viện cũng không có hạ nhân, chỉ có Sở Nham và Sở Ngọc Khê.
Trong khoảng thời gian này Sở Nham cũng là nghẹn gần chết. Sau khi đứa ngốc kia rơi xuống nước tỉnh lại cứ như biến thành một người khác vậy. Đầu óc cũng khỏi, thân thủ còn cực kỳ tốt, phía sau có hai tỳ nữ biết võ đi theo cả ngày.
Sau đó, bắt đầu từ nhóc ta bắt nạt Sở Trĩ biến thành Sở Trĩ dẫn theo người bắt nạt nhóc ta. Sau khi đứa ngốc này hết ngốc, chẳng những biết mách lẻo, còn học được hãm hại nhóc ta. Tiên sinh tộc học chỉ nghe đứa ngốc kia, bởi vì kẻ ngốc sẽ không gạt người.
Phi, tin cái quỷ ấy!
Sở Nham một đường kể khổ với Sở Ngọc Khê, dù sao a tỷ của nhóc ta lắm chủ ý, chắc chắn có biện pháp giúp nhóc ta lấy lại mặt mũi.
Sở Ngọc Khê vừa nghe, tức giận càng sâu. Nàng ta ở khắp nơi bị Sở Ngọc Lang bắt nạt thì cũng thôi, hiện tại đến đứa ngốc cũng dám ức hiếp đến trên đầu Tam phòng bọn họ.
Càng nghĩ càng giận, nàng ta bắt đầu mắng Sở Ngọc Lang.
Hai người cứ như vậy mỗi người một câu mắng tỷ đệ Sở Ngọc Lang, sau đó đi vào thư phòng.
Vào thư phòng, Sở Nham lập tức cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Lúc nhóc ta đi rõ ràng ngại nóng đã mở hết cửa sổ ra, sao trong góc có hai cánh cửa sổ đóng lại vậy?
“Nham Nhi, sao thế? Đệ đang xem gì đó?” Sở Ngọc Khê lười nhác trên ngồi xuống ghế, duỗi tay qua túm.
Sở Nham không hề quan tâm cửa sổ kia nữa. Nhóc ta ngồi xuống ghế bên cạnh, rối rắm nhìn Sở Ngọc Khê: “Không có gì. Nhưng mà a tỷ... Đứa ngốc kia đạp lên đầu đệ lâu như vậy, có phải chúng ta nên làm gì đó tìm lại thể diện không?”
Đám tiểu đệ của nhóc ta đã chạy hết, đều là tại đứa ngốc kia!
“Vô nghĩa, đó là đương nhiên rồi!” Trong mắt Sở Ngọc Khê hiện lên ánh sáng tàn nhẫn. Nàng ta bị nhốt ở đạo quán lâu như vậy, đều là vì Sở Ngọc Lang.
Trước kia Sở Ngọc Khê đã không vừa mắt với Sở Ngọc Lang, lần này lại bởi vì nàng, mất mặt mũi lớn, chịu nhiều tội như vậy. Thù như này, sao nàng ta có thể bỏ qua cho Sở Ngọc Lang?
Hai người đang mưu đồ bí mật, căn bản không ai chú ý tới, ở phía sau một kệ sách lớn tương đối trống trải còn có một người đang đứng. Rất không khéo, hắn chính là một trong hai nhân vật chính bị bí mật mưu đồ hãm hại kia.
Hôm nay Tư Mã Tĩnh không phải đi tộc học, hắn luôn không có quên kế hoạch khi mình ở Sở gia, hắn nhất định phải lấy được nhược điểm của Sở gia. Thế gia rất nhiều sâu mọt, hành vi mua bán quan tước, xâm chiếm ruộng tốt, làm việc thiên tư trái pháp luật, tham ô nhận hối lộ, vân vân và mây mây… Nhiều không kể xiết.
Những tội danh này Sở gia dính không sót cái nào.
Mục đích cuối cùng của Tư Mã Tĩnh là viện của Sở Hùng, gia chủ Sở gia. Nhưng viện của Sở Hùng quá khó vào, hắn muốn lén vào viện của Sở Hoa nhìn xem, thuận tiện luyện tập.
Kết quả dọc theo đường đi cực kỳ thuận lợi, hắn tránh thoát đội phủ binh tuần tra trong phủ, trà trộn vào thư phòng. Thư phòng vậy mà không khóa cửa, tiện cho hắn không cần cạy khóa.
Vì phòng ngừa có người ở ngoài cửa sổ nhìn thấy, hắn còn đóng cửa sổ.
Sở Nham hừ lạnh nói: “A tỷ, tỷ không biết, đứa ngốc kia chỉ biết trốn sau hai tỳ nữ thôi. Thật vô dụng! Nếu nó dám đứng ra một mình đấu với đệ, đệ nhất định sẽ đánh nó đến mẫu thân nó cũng không nhận ra!”
“Mẫu thân nó đã sớm không còn nữa.” Sở Ngọc Khê xen mồm.
Sở Nham nói: “Vậy đánh nó đến quỷ cũng không biết.”
“Đứa ngốc kia có là gì, chỉ cần huỷ hoại Sở Ngọc Lang, chẳng phải đứa ngốc kia sẽ mặc đệ vo tròn bóp dẹp?” Sở Ngọc Khê cười lạnh ha ha mạnh miệng.
Tư Mã Tĩnh ở sau ngăn tủ:...
Nếu không phải trường hợp hiện tại không thích hợp, hắn nhất định sẽ đứng ra trực tiếp vặn gãy chân người này, lại để người đưa đến trước mặt lão nhân Sở gia kia để hai đứa nhóc này tự mình quỳ xuống giải thích.
Suy xét đến bây giờ đứng ở đây đi ra ngoài không thể giải thích, hắn chỉ có thể giữ im lặng.
“Chúng ta đừng động vào đứa ngốc kia, đối phó Sở Ngọc Lang trước đã!” Trên mặt Sở Ngọc Khê hiện lên vẻ u oán. Nàng ta nhớ tới trước khi rời chính viện, Sở Ngọc liếc mắt một cái từ trên cao nhìn xuống như thần, đáy lòng nàng ta không nhịn được loại xúc động muốn hủy diệt.
Nàng ta không kiềm được thầm nghĩ Sở Ngọc Lang không có gương mặt làm người ta mất hồn mất vía kia, nàng còn có thể tiếp tục kiêu ngạo à?
Tất cả mọi người thích nàng, một khuôn mặt kia cũng làm người ta thật đố kỵ.
Sở Ngọc Khê sờ sờ son phấn trên mặt, đó là trang điểm do nàng ta cố tình làm, thuần sắc tái nhợt vàng như nến.
Trong đầu hiện lên hình ảnh kia, nàng ta bắt đầu ghét khuôn mặt này của mình.
“Vừa rồi ở chính sảnh tỷ nghe nàng nhắc với tổ mẫu, qua mấy ngày muốn làm tiệc ngắm hoa. Ha ha, chờ dung mạo của nàng bị hủy hết, tỷ xem nàng ngẩng đầu thế nào ở trước mặt nhiều quý nữ như vậy!”
Tâm tư thật ác độc! Sở gia quả nhiên không hòa thuận như bên ngoài nhìn vào.
Tư Mã Tĩnh hiểu rõ nghĩ không trách được Sở Ngọc Lang muốn đưa nàng ta vào trong đạo quán rách kia.
Sở Ngọc Khê còn nói cụ thể hành động với Sở Nham: “Đệ nói xem dùng nước sôi làm mặt nàng bỏng tốt hay là dùng lửa làm mặt nàng bỏng tốt hơn? Nghe nói nàng dị ứng thịt tôm, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mà dị ứng chỉ cần uống ít thuốc, vết thương vẫn là sẽ tốt, sợ là không để lại được sẹo. Cái này không được, không được.”
Thấy Sở Nham chưa cho ra kiến nghị gì, nàng ta tự mình nói các loại phương pháp hủy dung: “Nếu không cầm dao rạch, cũng không thể quá rõ ràng. Đến lúc đó, trực tiếp tìm một chỗ, đẩy nàng một cái, tốt nhất khiến nàng đập mặt vào tảng đá...”
Tư Mã Tĩnh nhăn mày lại.