Sở Ngọc Lang cong khóe môi, nhìn Tư Mã Tĩnh, mở miệng hỏi: “Phụ thân định khi nào công bố tin này?”

Hiện tại Sở Nam nhìn đứa con trai này, trong lòng vui sướng cuồn cuộn, nghe vậy không chút nghĩ ngợi, kích động nói: “Vi phụ lập tức phái người đi truyền tin cho tổ phụ con. À không, vi phụ lập tức dẫn Trĩ Nhi đi gặp tổ phụ con...”

“Việc này không vội. Chuyện lớn như vậy vẫn phải tìm thời cơ tốt.” Sở Ngọc Lang có phần thâm ý nói: “Con thấy vừa rồi phụ thân mặt ủ mày chau, là đang phiền lòng vì chuyện gì sao?”

Dựa theo tính cách của Sở Ngọc Lang, cho dù là chuyện gì, nàng đều phải biến nó thành lợi ích lớn nhất. Hiện giờ tuy Trĩ Nhi đã khỏi, nhưng những con rắn trùng chuột kiến ở chỗ tối trong Sở gia còn đang lén nhòm ngó mơ ước thứ không thể có, ví dụ như vị tam thúc kia.

Mấy năm nay Sở gia cần ông ta, đẩy ông ta lên một vị trí không thấp, tài nguyên các nơi đều tăng cường cho ông ta, lúc này mới nuôi cho đủ ăn uống, bắt đầu không an phận.

Ba người đứng ở chỗ huyền quan trong thư phòng, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối sầm, ánh đèn rực rỡ thắp lên.

Sở Nam nghe nữ nhi nói chuyện, đầu óc vốn bị niềm vui làm cho choáng váng cũng dần dần bình tĩnh lại, ông ấy nhìn nhi tử chợt tỉnh ngộ. Trĩ Nhi chịu nhiều tội như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới khôi phục, sao chỉ công bố không được.

Mấy người bên tam phòng, tứ phòng kia, còn có những tộc huynh trong tộc đã từng mấy phen mơ ước thứ của Trĩ Nhi, mấy phen khinh thường nhục nhã Trĩ Nhi. Ông ấy cũng nên đòi lại thứ gì đó cho đứa con trai này.

Dù sao cũng là cáo già lăn lộn trên triều đình, tâm tư rất nhanh đã động, có tính toán trước.

Ông ấy trầm ngâm xoa đầu nhi tử, nói: “Qua mấy ngày chính là ngày sinh của tổ mẫu con, đến lúc đó hãy công khai, cũng làm tổ phụ tổ mẫu con vui vẻ.”

Có chuyện mừng Trĩ Nhi khôi phục, chuyện Đông Cung kia không là gì cả. Tư Mã Tĩnh không chết thì sao chứ, tiếp theo vẫn có thể tìm cơ hội động thủ.

Nghĩ vậy, Sở Nam nhét cho nhi tử một miếng bánh trà, nói: “Trĩ Nhi đi tìm Trường Dung chơi đi. Cha có chuyện muốn nói với a tỷ con.”

Ánh mắt Tư Mã Tĩnh thoáng lóe lên, lão thất phu này lại định mưu đồ gì đây.

Hắn mở miệng: “Con muốn ở lại.”

Sở Nam tất nhiên không có gì không vui, dù cho ông ta đa nghi thì cũng không để tâm nhiều với một đứa trẻ vừa khôi phục bình thường.

Thư phòng của Sở Nam rất lớn, so sánh với thư phòng của Sở Ngọc Lang, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ nhìn nhiều đồ cổ vật trưng bày trên bảo giá, còn có danh họa trên tường, tùy ý lấy ra đều là bảo vật trị giá ngàn vàng.

Ở giữa thư phòng, chỗ đối diện Sở Nam hay ngồi còn treo một thanh cổ kiếm, nghĩ đến cũng là lai lịch bất phàm.

Sách trên kệ chủng loại đa dạng, có rất nhiều đều là bản duy nhất ngàn vàng khó mua.

Sở Nam nhìn thấy nhi tử vẫn luôn âm thầm đánh giá thư phòng từ khi vào thư phòng, còn tưởng rằng cậu nhóc đang tò mò. Ông ấy cười để mặc cậu nhóc nhìn khắp nói, muốn cái gì thì tự cầm chơi.

Nếu là trước đây, Sở Nam ẽ không dám để Trĩ Nhi chạy loạn ngoài tầm mắt của ông ấy trong thư phòng, dẫu sao cậu nhóc mà nổi điên thì nhiều đồ vật trân quý như vậy cũng không đủ cho cậu nhóc đập.

Tư Mã Tĩnh đã sớm muốn đến thư phòng này, thấy Sở Nam mở miệng, vừa lúc cho hắn lý do chính đại quang minh lục lọi, tất nhiên nghe lời đi chơi.

Ánh mắt Sở Ngọc Lang mềm mại nhìn Trĩ Nhi, thấy cậu nhóc ngồi ở bên cạnh tò mò vuốt tranh chữ trên tường, không có ý phá hỏng nào, mới yên tâm xoay người lại nhìn về phía phụ thân, hỏi: “Phụ thân tìm nữ nhi có chuyện gì sao ạ?”

Dòng suy nghĩ của Sở Nam lại về Đông Cung, mày chậm rãi nhăn lại, ông ấy nói: “Lang Nhi, con phải chuẩn bị cho tốt trước đi. Mấy ngày nữa có lẽ điện hạ sẽ trở lại.”

“Sao lại nhanh như vậy?” Sở Ngọc Lang kinh ngạc: “Thái Tử đã... Không chịu nổi nữa rồi sao?”

Tư Mã Tĩnh đang sờ loạn ở trên tường tìm cơ quan khựng lại. Trái tim lập tức thót lại, chẳng lẽ thật sự đắc thủ rồi? Những tên ở Đông Cung kia không đến mức phế đến vậy chứ?

Huống hồ, nếu thật sự đắc thủ rồi, lão thất phu này sẽ không nhăn hết cả cái mặt già lại, sợ là vui đến không tìm được đường về nhà ấy.

Sở Nam lắc đầu, thở dài: “Thái Tử điện hạ... Đã tỉnh.”

Xoẹt…

Vừa dứt lời, bức “Vạn dặm giang sơn” treo ở trên tường rách thành hai nửa trong tiếng xoẹt, một cái tay non nớt đang túm một nửa rách nát.

Sở Nam nghe được quay đầu, thấy rõ ràng bức tranh bị xé là bức nào, trước mắt lập tức tối sầm, che ngực lại giọng đều lạc đi, giọng điệu đau lòng đến cực điểm.

“Trĩ Nhi!”

Đây chính là tác phẩm do đại sư Hoàn Duyên ở tiền triều để lại số lượng không nhiều lắm, là bức vẽ do ông ấy làm lúc tuổi già, sau khi đã trải qua trăm sắc thái nhân sinh nỗi khổ hồng trần, đi hết núi sông. Là một bức tranh mà Sở Nam yêu nhất, mỗi ngày đều treo ở dưới mí mắt, ngày ngày ngắm nhìn!

Đầu óc Sở Ngọc Lang cũng nháy mắt trống rỗng, vội quát lớn: “Dừng tay!”

Trong tay Tư Mã Tĩnh túm chặt bức tranh cổ, lúc này trên mặt hắn đều là vẻ không thể tin nổi. Cơ thể hắn ở Đông Cung đã tỉnh?!

Trong đầu nháy mắt xuất hiện quyển sách mà hắn đọc ở Thanh Vân Quán, ly hồn có ba loại, linh hồn trao đổi vừa hay chính là một loại trong đó!

Đứa nhỏ ngốc kia không chết mà tỉnh lại trong thân thể hắn?

Hắn biết rõ, thân thể kia bị thương không quá nặng. Hắn tỉnh lại trong thân thể này, như vậy không biết đứa ngốc kia đã tỉnh lại trong thân thể hắn bao lâu rồi!

Nghĩ đến đứa ngốc kia dùng gương mặt hắn nhiều ngày rồi, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến người ta nhạo báng ở Đông Cung, Tư Mã Tĩnh cảm thấy khó thở, hận không thể lập tức nhảy về Đông Cung bóp chết đứa ngốc dùng mặt hắn.

Ngay trong lửa giận và không thể tin nổi này, tay hắn không kiềm được sức lực, lập tức làm hỏng bức tranh hắn đang sờ.

“Trĩ Nhi ngoan, buông tay!” Sở Ngọc Lang biết bức tranh này trân quý, cũng biết phụ thân yêu thích bức tranh này đến nhường nào. Nàng vội bước nhanh ra phía trước, đè tay Tư Mã Tĩnh lại.

Tư Mã Tĩnh đã tỉnh táo lại ngay lúc Sở Nam thất thanh, hắn cũng có tầm mắt, nhận ra được bức tranh bị xé xuống kia vẽ cái gì.

Vừa thấy phản ứng của Sở Nam, hắn lập tức hiểu được bức bị vẽ xuống là bản gốc.

Nhìn Sở Ngọc Lang lại đây, muốn giải cứu bức tranh này, Tư Mã Tĩnh thuận theo buông lỏng tay.

Sở Ngọc Lang cầm hai phần bức tranh kia, hoàn chỉnh đặt trên bàn. Bức tranh này trực tiếp bị xé rách thành hai nửa, núi sông trong bức tranh rách nát, chia rẽ.

Chỉ e là dù có sửa chữa tốt cũng sẽ để lại dấu vết, mấy năm nay phụ thân yêu nhất bức tranh này, vẫn luôn treo ở đây. Nhiều năm như vậy không có chuyện, Trĩ Nhi vừa đến đã đưa tay xé, đổi thành ai cũng không thể tiếp thu được.

“Trĩ Nhi, vì sao đệ lại xé bức tranh này?” Sở Ngọc Lang giận dữ hỏi.

Trong lòng Tư Mã Tĩnh lập tức lạnh. Hắn không ngờ Sở Ngọc Lang cũng là người sợ cha, bởi vì sợ phụ thân trách phạt sẽ liên lụy đến nàng, cho nên giành trước mở miệng hỏi trách hắn à?

Cũng phải! Dù sao cũng là nàng dẫn hắn đến đây, hắn huỷ hoại bức tranh, lửa giận của lão thất phu này có khi sẽ thật sự đốt lan sang nàng.

Nếu hắn vẫn là Thái Tử Đông Cung, lúc này nhất định đã miệng lưỡi không buông tha người mà châm chọc. Nhưng hiện tại hắn chỉ là đứa ngốc Sở gia vừa khôi phục thần trí, là hắn đuối lý trước. Nếu Sở Nam nhất định phải xử hắn thì không ai cứu được hắn.

Suy nghĩ xoay chuyển, Tư Mã Tĩnh cụp mi, đi đến trước mặt Sở Nam, cúi đầu vươn tay: “Là Trĩ Nhi không đúng, là Trĩ Nhi không cẩn thận run tay, xé hỏng bức tranh của phụ thân... Xin phụ thân trách phạt.”

Sở Nam chỉ cảm thấy thở không ra hơi. Ông ta hòa hoãn lại, nhìn nhi tử vươn tay ra, lắc đầu thở dài: “Chỉ là một bức tranh, nếu không cố ý Trĩ Nhi... Vậy, thôi bỏ đi...”

Chỉ có trời mới biết, ba chữ “Thôi bỏ đi” này là Sở Nam dùng bao nhiêu sức mới nói ra được.

Ông ấy mệt mỏi phất tay: “Các con đi xuống đi. Chuyện điện hạ, ngày mai vi phụ lại nói với con.”

Sở Ngọc Lang biết tâm trạng của phụ thân, lập tức thi lễ, kéo Tư Mã Tĩnh đi xuống.

Thư phòng trống vắng lại, một đôi tay buồn bã, cô độc xoa bức “Vạn dặm giang sơn” rách nát kia.

Sở Ngọc Lang dẫn Tư Mã Tĩnh một đường trở về Quan Sư Viện, một đường sầm mặt không nói một câu.

Trong lòng Tư Mã Tĩnh còn đang cười lạnh. Chỉ là một bức cổ họa thôi, một nhà bọn họ muốn, chính là mạng của hắn!

So sánh như vậy, Tư Mã Tĩnh tất nhiên sẽ không có lòng áy náy gì. Nếu không phải bởi vì tranh chữ vô tội, hắn sẽ tranh thủ lúc bản thân còn đang giả ngu hủy hoại hết những thứ đó, khiến cho bọn họ đau lòng trước.

Hắn còn nghĩ sau khi trở về có phải Sở Ngọc Lang lại muốn lấy roi đánh hắn không. Thế thì đã sao chứ?

So sánh với việc đứa ngốc kia dùng mặt hắn ở Đông Cung, chảy nước miếng, lăn lộn khóc quấy trên mặt đất. Thế này đã là gì chứ!

Cái gì mà trời giáng sứ mệnh, trời giáng sứ mệnh có thể để đứa ngốc làm xằng làm bậy trong thân thể hắn, hủy đi hình tượng của hắn à?! Có thể khiến hắn khom lưng cúi đầu cuộn tròn ở một góc Sở phủ, mặc người xâu xé?!

Đây đâu phải ông trời không quen nhìn Sở gia, phái hắn tới hủy diệt Sở gia. Đây rõ ràng là không quen nhìn hắn, phái Sở gia đến tra tấn hắn, hủy diệt hắn!

Nhưng mà, đến khi về đến Quan Sư Viện, Sở Ngọc Lang cũng không trách cứ hắn.

Sở Ngọc Lang nhìn dọc theo đường đi Trĩ Nhi đều cúi đầu, thầm thở dài, nghĩ đứa nhỏ này sao lại bị dọa thành như vậy, mắt đỏ cả rồi.

Nàng cũng không phải người không nói lý, chuyện này không thể trách Trĩ Nhi, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình không trông cậu bé cho kỹ. Thầy thuốc trong phủ đều nói, hiện tại Trĩ Nhi khó khăn lắm mới khỏi hẳn, tay còn chưa khôi phục tốt, có khả năng sẽ thường xuyên run tay.

Vừa rồi ở chỗ phụ thân, nếu nàng không giành trước mở miệng trách cứ, mà ngay lúc đó dung túng Trĩ Nhĩ theo góc độ của cậu nhóc, cầu tình với phụ thân thì chỉ sợ lửa giận của phụ thân sẽ càng sâu.

Chẳng qua, Trĩ Nhi thật sự rất sợ nên bây giờ mới ấm ức thành như này.

Đến Quan Sư Viện, Sở Ngọc Lang mở miệng sai Trường Dung dẫn Trĩ Nhi xuống lau mặt, lại bảo Tô Chỉ bưng vải ngâm nước đường mà Trĩ Nhi thích ăn nhất.

“Đệ xé hỏng bức tranh của phụ thân, sao còn uất ức thế này?” Trong giọng nói của Sở Ngọc Lang mang theo vẻ bất đắc dĩ, còn có chút dịu dàng: “Đừng khóc, uống chút nước đường đi.”

Khóc? Cô đường đường là Thái Tử, sẽ khóc vì chút chuyện nhỏ này?!

Tư Mã Tĩnh nháy mắt bùng nổ. Hắn muốn ngẩng đầu để nàng thấy rõ ràng, mắt hắn mở to lâu quá nên bị đau, chỉ đỏ mà thôi! Nào có khóc!

Một chén nước đường trong suốt long lanh được đẩy đến trước mặt, hắn nghe được nàng dịu dàng nói: “Nhanh uống đi nào. Chỉ cần đệ không cố ý xé hỏng bức tranh, phụ thân sẽ không trách đệ, a tỷ cũng sẽ không trách đệ.”