Sở Ngọc Lang dời mắt đi, không nhìn hắn nữa.

Nàng bưng ly rượu lên trước mặt, muốn kính nhóm mệnh phụ phía dưới theo quy củ, thể hiện sự uy nghiêm của Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

Sở Ngọc Lang đứng lên, mỉm cười bưng ly rượu và nói những lời ban phúc.

Mệnh phụ bên dưới đều đứng dậy, bưng chén rượu đáp lễ với sắc mặt cung kính và đồng thanh kính chúc: “Hoàng hậu nương nương thiên thu vạn an!”

Sở Ngọc Lang mím môi cười uống sạch rượu trong chén nhỏ, nhưng ngay khi chất rượu lỏng lạnh buốt tiến vào môi, nàng đã cảm thấy không đúng. Sau khi uống hết một chén, nàng mới nhận ra đây nào phải rượu, mà chỉ là nước trà thông thường mà thôi.

Mệnh phụ đã cung kính ngồi xuống. Sở Ngọc Lang ngẩng đầu khẽ lườm qua Tư Mã Tĩnh, thấy hắn nhoẻn miệng cười với nàng như tranh công thì lập tức cảm thấy cả người đều không khỏe.

Từ sau khi khỏi bệnh, Sở Ngọc Lang thỉnh thoảng cảm thấy miệng nhạt nhẽo không có vị gì, nhưng mỗi khi nàng muốn nếm thử rượu trái cây thì đều bị cấm cản. Hắn nói mới dừng thuốc chưa lâu, sợ bệnh của nàng sẽ tái phát.

Hôm nay chờ mãi mới tới sinh thần, đến cả rượu lễ nghi cũng bị đổi.

Thấy nàng như thế, Tư Mã Tĩnh ghé sát vào tai nàng nói một câu. Sở Ngọc Lang nghe được, lông mày chợt nhảy dựng, bấy giờ cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa muốn đẩy hắn ra.

Khi nhìn lại thì bên tai nàng đã hiển hiện một rặng mây đỏ.

Ấn tượng về sự sủng ái của Bệ hạ dành cho Sở hoàng hậu, có thể nói, đã in sâu vào tâm trí của những mệnh phụ bên dưới.

Thật sự họ chưa từng thấy chuyện nào tương tự thế này, phóng mắt nhìn toàn bộ triều Đại Tấn, họ cũng chưa từng thấy ai chiều chuộng người khác đến vậy. Đây nào phải sủng ái, mà quả thực là nâng đến tận trời.

Theo lý thuyết, dịp thiên thu của Hoàng hậu, mệnh phụ đưa theo nữ nhi vào hậu cung chúc thọ Hoàng hậu nương nương. Nếu Bệ hạ muốn làm lớn hơn thì sẽ tổ chức một buổi tiệc khác chiêu đãi quần thần ở tiền điện. Nếu không muốn làm lớn thì các quan chức tiền triều cứ làm chuyện nên làm, còn nhóm mệnh phụ sẽ tiến cung lần lượt tỏ lòng thành kính, tặng lễ, ngồi một lát rồi xuất cung.

Thế nhưng, lần này lại khác.

Bệ hạ không chỉ để Hoàng hậu nương nương tổ chức đại tiệc cho các mệnh phụ, mà các quan chức được lệnh về nhà trong khi lẽ ra họ phải tiếp tục làm việc.

Mở tiệc chiêu đãi quần thần làm gì? Tư Mã Tĩnh lười đôi co với mấy lão già trên triều đình. Hắn cũng chẳng muốn một mình ngồi nhìn đám lão đầu kia khoác lác uống rượu.

Một đám nam nhân chỉ biết rót rượu, mùi hôi nồng nặc, có gì hay đâu mà xem?

Vì Tư Mã Tĩnh khăng khăng muốn tổ chức tiệc cùng Sở Ngọc Lang, cộng thêm nơi Tư Mã Tĩnh ở trước đây vốn không có ai, thế là Tư Mã Tĩnh dứt khoát hạ chỉ không cho quần thần tiến cung.

Kết quả là, lần đầu tiên tức phụ các nhà dẫn nữ nhi vào cung uống rượu, còn các lão gia dẫn theo nhi tử làm việc tại nha môn lạnh lẽo. Sau đó, khi màn đêm đen buông xuống, các lão gia chỉ có thể ở nhà than thở, tự hỏi khi nào phu nhân và nữ nhi mới về.

Hôm nay Sở Ngọc Lang rất vui, Sở lão phu nhân cũng tiến cung và đưa Sở Trĩ theo.


Sở Trĩ được Tư Mã Tĩnh hạ chỉ phá lệ cho phép tiến cung.

Trong cung Phượng Nghi, Sở Ngọc Lang đỡ Sở lão phu nhân đã hành lễ theo quy củ dậy, cười hỏi: “Tổ mẫu cần gì hành nhiều lễ vậy chứ?”

Sau khi trải qua nỗi đau mất con gái, sức khoẻ của Sở lão phu nhân không còn như lúc trước, khuôn mặt vốn dãi dầu sương gió nhưng không thấy vẻ già nua, nay giữa các nếp nhăn đã đầy nét mệt mỏi.

Bà nhìn tôn nữ này rồi thở dài thườn thượt.

Hồi đó, bà không đối xử tốt với Sở Ngọc Lang lắm, do Sở Ngọc Lang là người thông minh, biết chạy đến lấy lòng bà nên bà đâm ra thích đứa bé này, mới chăm sóc nàng nhiều hơn đôi chút.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khi đó, bà biết mai sau tôn nữ này ắt sẽ không tầm thường.

Nhưng trải qua việc tranh giành Hoàng trữ, giữa chừng có nhiều khó khăn trắc trở, bà luôn nghĩ đứa nhỏ này trời sinh số mệnh không tốt và cũng không có ích lợi gì với Sở gia, thế nên bà mới lạnh nhạt với nàng trong một khoảng thời gian. Hôm nay trước khi đến, bà những nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt gắt gỏng hoặc lạnh lùng trên khuôn mặt tôn nữ của mình.

Nhưng không ngờ, dẫu rằng bây giờ đứa nhỏ này đã là Hoàng hậu chí tôn, vậy mà vẫn đối xử với bà một cách tôn kính như thời còn chưa gả chồng.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, nhưng lễ này không thể bỏ được.”

Sở lão phu nhân mỉm cười, được cung nữ dìu ngồi xuống.

Nhìn sự già nua hiện rõ của tổ mẫu, Sở Ngọc Lang không khỏi chua xót, cảm thấy tất cả quá khứ ngày xưa trôi qua thật nhanh.

Bây giờ, vật thay đổi và người cũng khác xưa.

Sở quý phi đã không còn, còn Sở gia lại đứng đằng sau những người vạch tội bà ấy. Nàng vẫn trở thành Hoàng hậu, chỉ có điều người nàng gả cho không phải là người trong kế hoạch lúc trước.

Sở Trĩ ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh, hoàn toàn không còn vẻ ngốc nghếch như ngày xưa.

Tuy giữa chừng trải qua nhiều mâu thuẫn nhưng dù gì thì đây cũng là kết cục tốt nhất.

Sau khi đưa tiễn Sở lão phu nhân và Sở Trĩ, Sở Ngọc Lang day thái dương đau nhức rồi gọi Trường Dung tới cởi mũ phượng xuống và lấy thêm thường phục để chuẩn bị tắm rửa.

Hồ Hoa Thanh, cung nữ trong cung trang màu trắng kéo tấm màn tắm lên.

Bể tắm rất lớn, nước được dẫn về từ suối nước nóng.

Các cung nữ đứng đó rắc cánh hoa đỏ tươi vào bể tắm.


Trường Dung và Tô Chỉ cởi phượng bào lộng lẫy nặng nề xuống cho tiểu thư nhà mình. Sau khi phượng bào được trút bỏ, quần áo hoa lệ bên trong lộ ra, bên trên thêu lên hoa văn long phượng tối màu.

Xưa nay làn da của Sở Ngọc Lang luôn trắng nõn mịn màng, sau khi c ởi quần áo trong ra sẽ lộ ra áo ngực. Áo yếm màu mơ, phía trên thêu hai đóa hoa xuân.

Áo yếm và qu@n lót được dệt bằng lụa mỏng, màu anh đào trước ngực như ẩn như hiện.

Hễ ai nhìn thấy sẽ không khỏi mặt đỏ tim đập. Dẫu đã từng thấy nhiều lần nhưng Tô Chỉ vẫn bất giác đỏ mặt quay đi, nhẹ nhàng c ởi quần áo của tiểu thư xuống.

Bàn chân thon dài trắng nõn bước xuống hồ nước nóng, làn da trắng hồng chìm vào trong nước như ẩn như hiện, hoa hồng màu đỏ đính giữa cánh tay ngó sen của nàng.

Lại là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Sở Ngọc Lang tựa vào gối ngọc trên bể tắm, nước nóng trong hồ mờ mịt phả khói khiến người ta buồn ngủ.

Hôm nay quả thật quá mệt mỏi, hương hoa tràn ngập, nàng nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.

Trường Dung và Tô Chỉ ngồi quỳ bên mép hồ cẩn thận hầu hạ, bảo đảm sẽ không làm tiểu thư nhà mình thức giấc.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động.

Có thái giám hô: “Bệ hạ đến…”

Nhóm cung nữ hầu hạ vội vã quỳ xuống hành lễ, trang phục của các cung nữ tại hồ Hoa Thanh đều khá mỏng. Tuổi của các cung nữ không lớn lắm và nhan sắc cũng không kém nên đương nhiên sẽ có ảo tưởng về Đế vương, nghĩ thầm không biết liệu Bệ hạ có triệu họ đến hầu hạ tắm rửa hay không.

Hơn nữa có tin đồn Bệ hạ vô cùng trẻ tuổi, dung mạo trông còn đẹp hơn cả Hoàng hậu nương nương. Ngài lại còn là người không háo sắc hiếm có, hậu cung không có một ai, trên đời này có cô nương nào không ao ước chứ.

Vậy nhưng, khi vị Hoàng đế trẻ, trong bộ áo bào trắng, đi từ ngoài điện vào, chẳng màng nhìn quanh mà trực tiếp lãnh đạm lệnh cho tất cả các nàng lui ra.

Các cung nữ ôm vọng tưởng lập tức tái mặt, đành đi theo cô cô chưởng sự rời khỏi đại điện.

Trường Dung và Tô Chỉ hơi do dự nhưng không đánh thức tiểu thư, mà theo mọi người lui ra ngoài.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhìn phản ứng của hai tỳ nữ, Tư Mã Tĩnh biết Sở Ngọc Lang đã ngủ rồi.

Hắn thả bước chầm chậm đi tới.


Đang ngủ say sưa, Sở Ngọc Lang bị ai đó kéo cánh tay. Xà phòng thơm chạy xuống vai nàng, xúc cảm lạnh buốt.

“Ưm...”

Sở Ngọc Lang mở mắt ra, thấy một gương mặt quen thuộc.

Đôi mày của nam tử như mực, mắt phượng mỉm cười như đã trêu ghẹo được nàng, trong đôi đồng tử đen láy chỉ phản chiếu bóng dáng của nàng.

“Bệ hạ, chàng…”

Môi mỏng nhẹ nhàng bao phủ chặn lại những lời sắp thốt ra từ miệng nàng.

Nụ hôn kia vô cùng dịu dàng, cẩn thận day đi day lại môi nàng rồi chuyển xuống cổ tựa như đang đối đãi với một báu vật quý hiếm trên thế gian.

Nước nóng mờ mịt, quá nóng rồi.

Đôi mắt bị hơi nước bao phủ, Sở Ngọc Lang thở không ra hơi.

“Gọi gì?”

“Bệ…”

“Ưm…, phu quân.”

Yêu kiều mềm mại như oanh hót, kèm theo tiếng khóc rì rầm.

Đang đợi bên ngoài, Tô Chỉ và Trường Dung cùng nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đen kịt.

Trong màn đêm, một vầng trăng sáng treo cao trên đầu.

Dưới ánh trăng, cành nguyệt quế lặng yên nở rộ.

Trời đã muộn, nhưng lại không thể nghe thấy tiếng gì bên trong.

Trường Dung và Tô Chỉ ngồi dưới thềm cung điện bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng động. Trường Dung và Tô Chỉ vội vàng đứng dậy lấy lại tinh thần.

Bệ hạ, khoác trên mình bộ áo bào trắng, cẩn thận bế một nữ tử bước ra khỏi cửa điện.

Nữ tử trong lòng trông cực kì mệt mỏi, đang lẳng lặng nép vào lòng nam tử, cánh tay bủn rủn buông xuống. Mái tóc đen như mực xoã tung trong vòng ôm của hắn.

Cảnh tượng khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều, nhưng Trường Dung và Tô Chỉ không dám nhìn thêm, vội cúi đầu cầm đèn chiếu sáng sau lưng cho hắn.

Sở Ngọc Lang thật sự mệt mỏi, đang thiêm thiếp chợt cảm giác mình được ai đó bế lên. Bước chân của người ôm nàng không nhanh không chậm, một đường vững vàng đưa nàng về tẩm điện ấm áp.


Cung Phượng Nghi…

Thấy cảnh này, ma ma giữ cửa kinh ngạc trợn to mắt, phát giác mình thất thố bèn vội vàng hành lễ: “Bệ hạ...”

“Xuỵt, đừng làm ồn.”

Để lại một câu lạnh nhạt, Bệ hạ ôm người đi xa.

Tư Mã Tĩnh đặt nàng lên chiếc giường ấm áp rồi cẩn thận kê đầu nàng lên gối ngọc.

Sở Ngọc Lang trở mình, đổi sang tư thế thoải mái nhất đồng thời giữ chặt áo choàng của Tư Mã Tĩnh không buông.

Trong mắt phượng chứa chan nụ cười dịu dàng, Tư Mã Tĩnh nhéo ngón tay ngọc của nàng: “Nàng không buông tay, bảo ta làm sao nằm xuống ngủ được.”

Sở Ngọc Lang ngủ rất say, sao có thể nghe được những gì hắn nói. .



Tư Mã Tĩnh đành phải cởi áo ngoài trong khi nàng vẫn nắm chặt ống tay áo hắn, để lộ ra áo trong màu trắng.

Ống tay áo ngoài vẫn được nàng níu lấy.

Tư Mã Tĩnh cẩn thận nằm xuống bên cạnh nàng, sau đó tách ngón tay nàng ra, từng chút một rút áo khỏi tay nàng.

Tuỳ ý ném áo ngoài xuống đất.

Sở Ngọc Lang quay người muốn kéo thứ gì đó, thế là Tư Mã Tĩnh kề sát và nhẹ nhàng đưa mình vào tay nàng.

Sở Ngọc Lang từ từ nhắm mắt, đôi môi hồng thắm.

Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy sắc mặt xinh đẹp của nàng, sự hồng hào trước đây đều do Sở Ngọc Lang dùng son phấn thoa lên nhằm che đi khuôn mặt gầy gò và xanh xao của nàng.

Bây giờ thật tốt, nàng vẫn ở bên hắn, hắn chưa đánh mất nàng.

Tư Mã Tĩnh nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sau đó mỉm cười.

Sở Ngọc Lang khẽ ưm lên rồi vùi đầu vào lồ ng ngực hắn.

Ánh nến trong điện đã tắt, hai người ôm nhau ngủ. Bên ngoài trăng đã nhô cao lên giữa trời, thật đúng là quá may mắn thay.