Sở Ngọc Lang nhắm mắt lại, cảm nhận hai cánh tay ôm lấy mình đang khẽ run. Hắn đang sợ.

Mãi mãi ở bên hắn ư?

Có lẽ nếu như con người có hồn phách, vậy sau khi chết nàng sẽ có thể ở bên hắn trong hình dạng ấy. Vậy nhưng, không biết sau khi Tư Mã Tĩnh biết nàng lừa hắn, liệu có còn bằng lòng gặp nàng nữa không.

Sở Ngọc Lang không nói gì, muốn đẩy hắn ra nhưng bả vai lại bị giữ chặt.

“Đừng cử động...” Giọng hắn khản đặc: “Để Cô ôm nàng thêm một lát.”

Những ngày qua, hắn ao ước được làm vậy biết bao.

Gối đầu lên lồ ng ngực hắn, Sở Ngọc Lang khe khẽ thở dài: “Điện hạ, có chuyện ta nhất định phải nói cho chàng biết. Sau khi Điện hạ biết, oán trách ta cũng được, hận ta cũng được...”

Một nụ hôn sâu đáp xuống mang theo chua xót thương yêu và đôi chút vụng về.

Giọng Tư Mã Tĩnh lạc đi: “Sao Cô lại trách nàng được?”

“Đứa trẻ đó là giả, cơ thể ta không tốt nên xưa nay chưa từng mang thai.”

Nhìn vào mắt hắn, Sở Ngọc Lang nhấn mạnh từng chữ.

Nàng thấy cơ thể Tư Mã Tĩnh đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khó thể tin.

Sở Ngọc Lang tiếp tục lẩm bẩm: “Khi thuốc kia được mang tới, Trường Dung đã thuật lại cho ta nghe. Chén thuốc đó không phải thuốc sẩy thai, Trường Dung đã cho người đổi rồi ạ.”

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, hỏi bằng giọng khô khốc chứa vẻ khó tin: “Tại sao nàng phải giả mang thai? Tại sao phải lừa Cô?”

Trong Đông Cung, chẳng những không có Trắc phi có thể uy hiếp được địa vị của nàng mà ngay cả thị thiếp cũng không có, thế tại sao nàng phải giả vờ có thai?

Sở Ngọc Lang cụp mắt: “Mới đầu ta không muốn lừa Điện hạ, chỉ muốn buộc phụ thân và tổ phụ đưa ra quyết định thôi.”

Nhưng sau này, nàng lại muốn tương kế tựu kế.

Nàng lùi lại hai bước, muốn dựa theo cấp bậc lễ nghĩa quỳ xuống thỉnh tội nhưng lại bị Tư Mã Tĩnh kéo tay lại.


Đuôi mắt phượng đỏ hoe, Tư Mã Tĩnh giữ vai Sở Ngọc Lang, gắt gao muốn tìm kiếm thứ gì đó trên mặt nàng. Sở Ngọc Lang nhìn đôi đồng tử đen láy chứa đựng vẻ hèn mọn cầu xin, mong nhận được câu trả lời chính xác từ nàng.

Hắn nghẹn ngào hỏi: “Tại sao lại nói cho ta biết?”

Rõ ràng theo tính tình của nàng, lẽ ra nàng nên chôn vùi nó mới đúng, sau đó ra vẻ rộng lượng tha thứ cho hắn.

Tại sao phải nói cho hắn biết, là vì... Nàng không muốn nhìn thấy hắn đau lòng khó chịu, áy náy tự trách vì một đứa con chưa từng tồn tại?

Trong lòng nàng vẫn quan tâm đ ến hắn, không phải sao?

Hàng mi dài khẽ lay động, Sở Ngọc Lang đáp: “Ta không muốn giấu giếm Điện hạ nữa.”

Tư Mã Tĩnh: “Vì sao?”

Sở Ngọc Lang nhướng môi, mỉm cười nhạt nhẽo: “Bởi vì... Không còn muốn làm trái với tâm ý mình thôi.”

Âm thanh vừa nhẹ vừa nông khẽ khàng rơi vào tim Tư Mã Tĩnh, nhưng lại khiến hắn cảm thấy mọi nỗi đau thiêu đốt trong lòng bấy nhiêu ngày qua đều đã được chữa lành bởi câu nói này.

Cuối cùng, hắn không che giấu nổi cảm xúc sôi trào nữa, ôm nàng vào lòng.

Điện hạ và nương nương làm hoà giúp cho bầu không khí ở Đông Cung lại vui vẻ trở lại.

Tô Chỉ phát hiện kể từ khi nương nương thú thật mọi chuyện với Điện hạ, thời gian hai người ở bên nhau càng nhiều hơn. Không còn lạnh lùng và tính toán như trước, trái lại giống như con mèo mà Mạnh tiểu thư nuôi xưa kia, thích lười biếng híp mắt ngủ gật, uể oải gối đầu lên chân Điện hạ. Và Điện hạ sẽ ngồi lật xem sách, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với nương nương.

Nương nương không còn phiền lòng về những sổ sách kia và cũng không suy nghĩ đến những chuyện triều đình.

Lúc trước nương nương nhọc lòng như vậy, nhưng bây giờ vì căn bệnh này nàng có thể được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã vào cuối thu, thời tiết cực kỳ lạnh.

Sở Ngọc Lang dựa trên sập đọc sách, trên triều đình ngoài kia dường như đã xảy ra chuyện gì quan trọng lắm, thế nên đã liên tiếp mấy ngày Tư Mã Tĩnh luôn trở về sau khi nàng ngủ say rồi lại vội vã rời đi trước khi nàng thức giấc.


Lâm y nữ bưng thuốc hôm nay lên, Sở Ngọc Lang mới uống hai ngụm đã phải cầm khăn che miệng ho lên, sau đó trên khăn tay xuất hiện một ít máu.

Trường Dung vuốt lưng cho nàng, không khỏi cảm thấy đau xót.

Gương mặt Sở Ngọc Lang lại rất lạnh nhạt, súc miệng rồi lại bình tĩnh uống chén thuốc kia vào.

Lâm Bán Hạ thấy nương nương như vậy cũng rất đau lòng và lo lắng, y thuật của nàng không giỏi nên không mấy nắm chắc bệnh tình của nương nương. Mỗi khi nàng hỏi tổ phụ, tổ phụ luôn nói rằng ông cũng không chắc chắn về bệnh tình của nương nương.

Lúc Tư Mã Tĩnh trở về, Sở Ngọc Lang lại đang nằm ngủ.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, lởn vởn quanh thân, hương vị nghe đắng chát.

Ngọn nến còn sáng và đang đung đưa trong gió.

Hắn vén rèm che, nhìn nữ tử có gương mặt tái nhợt trên giường mà lòng đau như dao cắt.

Vì chuyện của Tư Mã Huân, đã mấy ngày hắn chưa có được một giấc ngủ ngon.

Sở Ngọc Lang ngủ rất nông, hắn sợ bất cẩn đánh thức nàng nên đã nằm trên chiếc ghế mềm ở bên cạnh. Sau đó chờ trời chưa sáng, hắn lại nhanh chóng rời đi.

**

Mặt trời đã lặn, Sở Ngọc Lang nhìn lá cây rì rào rơi rụng bên ngoài, có lẽ chờ đến khi mùa thu này kết thúc thì chắc nàng sẽ không qua khỏi.

Trường Dung thấy tiểu thư không còn sức sống, chỉ có thể hy vọng tiểu công tử có thể khiến tiểu thư có chút cảm xúc khác.

Nàng ấy cầm thư từ ngoài đi vào, mỉm cười nói: “Nương nương, tiểu công tử lại gửi thư cho ngài này.”

Khi Sở Ngọc Lang nhận được lá thư, trong đôi mắt không gợn sóng rốt cuộc xuất hiện một tầng sóng. Nàng vừa mở phong thư vừa hỏi: “Sao lần này lại sớm hơn mấy ngày vậy?”

Trường Dung chua xót trong lòng, đáp ngay: “Có lẽ tiểu công tử biết sức khỏe ngài không tốt lắm nên mới gửi thư quan tâm đấy ạ?”


Phong thư được mở, bức thư được lấy ra ngoài.

Sở Ngọc Lang đọc những dòng chữ trên lá thư, nụ cười bên môi dần dần cứng lại rồi phai nhạt.

Đây không phải thư Trĩ Nhi viết.

Sở Ngọc Lang nhìn Trường Dung rồi hỏi bằng giọng đều đều: “Thư này do Bạch Ly đưa tới à?”

Trường Dung vội nói: “Không phải, cung nữ nhận thư nói không thấy cô nương kia, nô tỳ nghĩ có lẽ Bạch Ly bận việc nên đổi Vu Thù giao tới cũng hợp lý.”

Sở Ngọc Lang để thư xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng gần như chắc chắn thư này do Tư Mã Tĩnh đưa tới.

Có lẽ là Sở gia đã xảy ra chuyện, hoặc là Trĩ Nhi đã gặp chuyện, hắn không muốn nàng lo lắng nên mới nguỵ tạo ra bức thư này.

“Đi lấy áo choàng của ta ra đây.” Sở Ngọc Lang nhìn ra ngoài, muốn đi dạo một lát.

Trường Dung nhanh chóng đáp lời. Chờ áo choàng được mang tới, Sở Ngọc Lang đi ra ngoài và dặn Trường Dung không cần đi theo vì nàng chỉ muốn đi dạo trong sân thôi.

Trường Dung nghĩ thầm trong cung Kiêm Gia hẳn sẽ không có gì nguy hiểm nên chỉ căn dặn tiểu thư không được đi lên lầu các.

Sở Ngọc Lang mềm mỏng đáp lại, nhưng nào ngờ khi đi ngang qua ao hoa sen, nàng lại gặp ảo giác rồi rơi xuống nước.

Nước hồ cuối thu lạnh thấu xương, một bóng người mặc áo trắng nhảy xuống hồ, gạt nước lạnh sang bên rồi chuẩn xác vớt người lên.

Tư Mã Tĩnh ướt sũng, ôm Sở Ngọc Lang đã ngất lịm đi về tẩm điện.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hữu Hỉ đi theo phía sau hoảng hồn nhanh chóng đi truyền thái y.

Sở Ngọc Lang cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo vô cùng. Nàng nhắm mắt, vòng tay qua cổ Tư Mã Tĩnh, áp sát vào người hắn. Nhiệt độ thiêu đốt trên cơ thể nóng đến mức trong cơn mê man Sở Ngọc Lang cảm thấy vai mình bị ai đó ghì chặt, tựa hồ có người đang nghiến răng nghiến lợi nói gì đó bên tai nàng.

Kế đến, quần áo của nàng được cởi ra, một chút hơi nước bỏng rát bao quanh nàng, mùi ngải cứu xộc thẳng vào mũi, vừa ngọt vừa đắng.

Lâm Bán Hạ không biết sẽ xảy ra cớ sự này, bèn mau chóng thi châm cho nàng. Cơ thể Sở Ngọc Lang vốn không quá tốt, bây giờ lại chịu tổn thương nặng nề, chỉ sợ thời gian của nàng không còn nhiều nữa.

Lúc Sở Ngọc Lang tỉnh lại, nhìn thấy Tư Mã Tĩnh đang nắm tay nàng và ngủ bên cạnh.

Bên ngoài trời có vẻ đã tối, ban đêm se se lạnh.


“Điện hạ?” Sở Ngọc Lang cựa mình, gọi hắn.

Tư Mã Tĩnh có vẻ rất mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng. Sở Ngọc Lang giơ tay sờ lên mặt hắn, khoảng thời gian này hắn gầy đi nhiều quá bởi có quá nhiều chuyện khiến hắn phải bận tâm.

Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn là dáng vẻ kiêu ngạo càn rỡ duy ngã độc tôn, không ai có thể lọt vào mắt hắn. Hai bóng người dần dần chồng lên nhau, Sở Ngọc Lang mỉm miệng cười nhạt.

Đẩy hắn, nàng nói: “Điện hạ, trời đêm lạnh lắm, đừng ngủ thế này.”

Ngón tay cử động, Tư Mã Tĩnh từ từ mở mắt thấy Sở Ngọc Lang đã thức, hắn bèn ngồi thẳng người dậy nắm lấy tay nàng.

“Tay lạnh quá.”

Sở Ngọc Lang dịch người vào trong: “Điện hạ lên ngủ đi.”

Tư Mã Tĩnh cởi áo rồi nằm xuống bên cạnh nàng và còn ôm eo để giúp nàng sưởi ấm cơ thể.

Hai người cứ nằm như vậy hồi lâu, dường như không ai muốn ngủ cả.

Bên người dìu dịu rồi dần dần ấm lên. Sở Ngọc Lang nhìn lên màn, im lặng chớp mắt.

Nàng hỏi: “Điện hạ, bức thư hôm nay là do chàng viết phải không?”

Tư Mã Tĩnh cứng đờ.

“Có phải Trĩ Nhi có chuyện rồi đúng không?” Sở Ngọc Lang nhìn màn, nói: “Mỗi lần thằng bé viết thư đều sẽ kể lại một số chuyện xảy ra với mình và bạn bè ở ngoài học đường, lần trước thằng bé viết thư nói muốn đánh cược đá bóng với ai đó. Thế nên, thư lần này lẽ ra phải trả lời kết quả của trận thi đấu bóng đá, nhưng lại chẳng có gì cả, thay vào đó trên thư chỉ nhắc nó đang ở bên ngoài và sống tốt thế nào, chỉ bảo ta không cần lo lắng.”

“Ngoài ra, Điện hạ không biết, mỗi lần nó viết thư thường xuyên sẽ bất cẩn làm dính mực vào tay, sau đó thằng bé sẽ nghịch ngợm in lên giấy làm dấu. Nhưng lần này bức thư lại vô cùng sạch sẽ.”

“Mỗi lần Bạch Ly đưa thư tới, trong phong thư luôn có hai lá, một lá của Trĩ Nhi và lá thư còn lại do Bạch Ly và Vu Thù viết kể về tình hình gần đây của Trĩ Nhi. Vậy nhưng, lần này cũng chẳng có. Cho nên, thư này chắc chắn được gửi đi mà Bạch Ly và Vu Thù không hề hay biết.”

“Vậy, Điện hạ, rốt cuộc Trĩ Nhi ra sao rồi?”

Tư Mã Tĩnh cứng đờ, vội đáp: “Nàng đừng lo lắng, thằng bé chỉ bị nhiễm chút phong hàn thôi, sẽ nhanh chóng khoẻ lại mà.”

“Điện hạ đừng giấu ta, rốt cuộc là loại phong hàn gì lại khiến Điện hạ sợ ta biết đến vậy?” Sở Ngọc Lang xoay mặt qua, nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy: “Điện hạ cứ nói thật với ta đi, đừng để ta đoán mò suy nghĩ lung tung, được không?”

Tư Mã Tĩnh nắm chặt tay nàng, lời nói ra như bị mắc xương cá. Hắn nói: “Sở Trĩ... bị Tư Mã Huân mang đi rồi.”

Sợ Sở Ngọc Lang lo lắng, hắn vội vàng nói tiếp: “Nàng đừng lo lắng, ta đã sớm cử người đi tìm rồi.”