Tại một thị trấn khác cách kinh thành không xa, trong một phủ đệ nguy nga.
Tại thư phòng, Tư Mã Huân trong bộ trang phục đen đang lạnh lùng đứng trước mặt một thư sinh áo xanh, có thể thấy giọng nói của hắn không thể kìm nén được lửa giận: “Ngươi vừa nói gì, ngươi bắt cóc Sở Trĩ rồi?”
Vệ tiên sinh vội vã vén áo bào quỳ xuống.
Hắn biết Sở gia là vảy ngược của Điện hạ nhưng hiện nay miếng vảy này đã phản bội Điện hạ, còn gì để bảo vệ nữa chứ?
Vì đại nghiệp của Điện hạ, hắn không thể không làm vậy.
Hắn gấp gáp nói: “Điện hạ, Sở gia đã phản bội. Lúc trước ngài tín nhiệm Sở gia như vậy, chuyện gì cũng qua tay bọn họ, thậm chí Sở đại tiểu thư cũng biết khá nhiều chuyện của ngài. Hiện tại, nếu ngài không nắm điểm yếu của họ trong tay, không sợ Sở gia sẽ cắn ngược lại hay sao?”
Tư Mã Huân lạnh lùng nhìn y: “Cho nên ngươi có thể tự tiện đi quá giới hạn, lấy danh nghĩa của bản vương, dùng tính mạng của Sở Trĩ uy hiếp Sở Ngọc Lang ư?”
Vệ tiên sinh tự biết có tội, chỉ cúi đầu không đáp.
Tư Mã Huân quay lưng đi, chắp tay nói: “Dẫn Sở Trĩ tới, chăm sóc tốt cho nó, bất kể thế nào cũng không được chậm trễ.”
Thấy Điện hạ không khăng khăng muốn thả người về, Vệ tiên sinh mừng thầm, lập tức đồng ý.
“Nếu để bản vương phát hiện các ngươi tự tiện làm nó bị thương thì biết có hậu quả gì rồi đấy?” Tư Mã Huân hơi nghiêng mặt qua, trong mắt hiện vẻ nguy hiểm.
“Nếu Sở công tử có bất kì tổn thương nào thì thuộc hạ tất sẽ lấy cái chết tạ tội!” Vệ tiên sinh lập tức bảo đảm.
Trời đã hửng sáng, ánh bình minh nhuộm đỏ chân trời.
Sở Ngọc Lang vẫn đang nhắm hai mắt tựa vào đầu giường, tay còn nắm chặt một xấp thư.
Cả đêm nàng không ngủ yên ổn, ngay cả hương an thần cũng vô dụng. Trường Dung ở bên hầu hạ, thấy tiểu thư nhà mình cầm chặt thư của tiểu công tử, trong mơ nàng cau mày và trông rất đau khổ. Trái tim nàng ấy vừa khó chịu vừa đè nén nhưng không tài nào giúp được gì cho tiểu thư.
Nàng ấy chỉ có thể coi sóc và hầu hạ ở bên giường cùng Tô Chỉ.
Ngoài cổng cung Kiêm gia, nơi xa có cây hòe sum sê.
Tư Mã Tĩnh đứng ngoài rừng cây hoè, từ xa nhìn về phía cung Kiêm Gia nhưng lại chần chừ không bước tiếp.
Hữu Hỉ khẽ lau mồ hôi trán, đêm qua nếu không phải y cảm thấy không đúng, sợ Điện hạ xảy ra chuyện, thì hôm nay Điện hạ say rượu đau đầu thì e là sẽ không thượng triều được.
“Điện hạ, nếu ngài đã đến đây, hay là vào xem thử đi ạ.”
Giày Tư Mã Tĩnh như mọc rễ đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhìn về hướng kia từ xa, chỉ ghìm giọng nói: “Đi thôi, chuẩn bị thượng triều.”
Những lời Sở Ngọc Lang nói hôm qua, từng câu từng chữ như dao đâm vào lòng hắn.
Nếu nàng không muốn nhìn thấy hắn, vậy hắn không nên đến đó làm người ta chán ghét.
Hắn khẽ cười tự giễu, lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày Thái tử điện hạ không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sợ một nữ nhân.
Không ai biết hắn muốn đi vào và ôm nàng vào lòng thế nào. Thế nhưng, phải cho đến khi hắn đứng bên ngoài cổng cung điện, thì hắn mới kinh hoàng phát hiện mình đã không còn đủ tư cách để ôm nàng vào lòng nữa.
Trong lòng nàng oán hận hắn như vậy thì sao hắn có thể lại xuất hiện trước mặt làm nàng khó chịu chứ?
Hữu Hỉ trông thấy Điện hạ xoay người đi, tấm lưng thẳng tắp tràn ngập sự cô đơn trong làn gió thu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Y chưa từng thấy Điện hạ như vậy, nếu lúc trước có người nói với y rằng chỉ vì một nữ nhân mà Điện hạ sẽ thức suốt đêm mua say, chỉ dám dừng chân ngoài cửa và quan sát từ xa, ngay cả cửa điện cũng không dám bước vào.
Thì y nhất định sẽ cảm thấy cực kì hoang đường.
Cung Kiêm Gia, trong tẩm điện.
Tay Sở Ngọc Lang chợt động đậy, Trường Dung ngủ nông nên lập tức tỉnh giấc.
Sở Ngọc Lang khẽ chớp mắt, càng bóp chặt thư trong tay hơn.
Nàng nhìn Trường Dung, hỏi: “Bây giờ là giờ nào rồi?”
Trường Dung vội đáp: “Hiện tại chỉ mới qua giờ Mão một khắc, thời gian còn sớm, đêm qua nương nương không ngủ ngon, hiện tại lại ngủ thêm một lát đi ạ.”
Sở Ngọc Lang cảm thấy đầu choáng cực kì, day thái dương, hỏi: “Đêm qua thái y có nói thêm gì nữa không?”
Trường Dung lắc đầu.
“Thôi, hầu hạ ta thay quần áo đi.”
Cơn ác mộng đêm đó khiến Sở Ngọc Lang không muốn ngủ nữa. Nàng còn băn khoăn chuyện tối hôm qua.
“Khi tìm được đại phụ chẩn trị cho mẫu thân ta thì đừng chậm trễ, lập tức dẫn hắn tới gặp ta.”
Trường Dung biết tầm quan trọng của việc này với tiểu thư nên mau chóng đáp lời.
Tốc độ làm việc của ám vệ Sở gia rất nhanh, chưa tới hai ngày đã có tin tức.
Sau bức rèm che, Sở Ngọc Lang nhìn gương mặt già nua của đại phu đang quỳ dưới bậc thềm, đúng là dáng vẻ quen thuộc. Mới mười năm, lão đại phu vốn hơi luống tuổi mà nay toàn bộ tóc và râu đều đã hoa râm.
“Ngươi chính là Ngụy đại phu?”
Lão đại phu run rẩy xác nhận, đột nhiên bị người đưa ra khỏi quê nhà dưỡng lão mang đến nơi tôn quý này nên toàn bộ bắp chân ông đang run lẩy bẩy. Nghề đại phu của họ cực kì nguy hiểm, ai biết khi nào bệnh nhân của mình sẽ chết chứ, nếu không may còn bị trả đũa nữa.
Nếu là một gia đình bình thường thì thôi, vụ kiện sẽ được giải quyết chỉ với vài thỏi bạc, nhưng đây là Đông Cung - một nơi tôn quý thứ hai trong thiên hạ.
Đây chính là Đông Cung, phú quý cỡ nào chứ. Ông không biết năm đó trong số những người ông chẩn trị ngày xưa lại có người lại huy hoàng đến mức này.
“Miễn lễ, Tô Chỉ ban ghế ngồi đi.” Sở Ngọc Lang thản nhiên nói.
“Tạ nương nương.” Lão đại phu vội cung kính nói, thở phào nhẹ nhõm. Vị nương nương này có lẽ không phải tới kiếm chuyện với ông nhỉ.
“Trường Dung, đưa những tư liệu của mẫu thân bản cung năm xưa cho vị đại phu này xem đi.” Sở Ngọc Lang không tìm thấy những phương thuốc của mẫu thân năm đó.
Trường Dung đáp vâng rồi đưa một chồng giấy tới.
Lão đại phu tiếp nhận giấy, tay bắt đầu run nhẹ.
Năm xưa, ông không thể chữa khỏi bệnh cho Sở đại phu nhân, chỉ có thể tận lực giảm nhẹ bệnh tình. Ông vốn định tìm thời điểm từ chức để thoát thân, không ngờ Sở phu nhân đột nhiên rơi từ trên lầu xuống bỏ mình.
Chuyện đó không liên quan đến ông nhưng lòng ông biết nguyên do Sở phu nhân ngã lầu. Vị phu nhân đó là một người rất quý mạng, thoạt trông không thắm thiết với trượng phu như trong truyền thuyết nên đâu thể nào dễ dàng tự sát vậy được.
Căn bệnh tim này là di truyền, lúc ấy lão đại phu đã chú ý tới rằng vị đại tiểu thư tuổi còn nhỏ tuổi kia rất có khả năng cũng có cùng triệu chứng với mẫu thân nàng. Ông không muốn dính líu vào những chuyện đó nữa nên đã chào từ giã Sở gia, dứt áo ra đi.
Vốn dĩ cho rằng mọi chuyện cứ thế trôi qua, nào ngờ bây giờ, tiểu cô nương năm nào lại tìm tới ông.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ông không dám giấu diếm nữa, bèn thẳng thắn nói ra hết mọi chuyện.
Trong lòng Sở Ngọc Lang chấn động, mũi chua xót, nước mắt gần như sắp tuôn rơi. Chuyện năm đó, tuy nàng chưa từng nhắc lại nhưng nó như một cái gai đâm sâu vào trái tim nàng.
Nàng luôn âm thầm chất vấn mẫu thân tại sao lại nỡ bỏ lại nàng và Trĩ Nhi. Đồng thời, nàng lại thầm bào chữa cho bà và đổ hết mọi chuyện lên đầu phụ thân.
Nàng học cách ngoan ngoãn, học cách lấy lòng trưởng bối, học thật nhiều thứ để mình có càng nhiều giá trị.
Kể từ đó, trong lòng nàng không còn một chút tình cảm nào nữa. Và tất cả tình thương nàng đều dành cho Trĩ Nhi bởi vì Trĩ Nhi cần nàng, Trĩ Nhi chỉ có nàng, Trĩ Nhi sẽ luôn ỷ lại vào nàng và không thể lại vứt bỏ nàng.
Ngày ấy ngất xỉu trên Tinh Thần lâu, nàng biết ngay chuyện của mẫu thân năm đó có lẽ cũng như nàng bây giờ, nay đã được chứng thực rồi.
Nàng siết khăn mà mắt đỏ hoe.
Chậm rãi, nàng nói: “Nếu là vậy, hay Ngụy đại phu cũng xem mạch cho bản cung, xem thử coi có bệnh không.”
Lão đại phu không dám từ chối, vội cầm hòm thuốc tiến lên.
Gối bắt mạch được đặt, Sở Ngọc Lang để cổ tay trắng ngần lên trên rồi phủ khăn che lại.
Lão đại phu xem bệnh chốc lát, sắc mặt dần dần trở nên rất xấu, sau đó ông hoảng sợ nói: “Chứng bệnh này của nương nương không khác gì Sở phu nhân năm đó cả. Tha thứ cho thảo dân tài sơ học thiển, không thể trị được, nhưng trong cung ngọa hổ tàng long, nương nương chắc chắn có thể bình an vô sự.”
Sở Ngọc Lang lại lạnh nhạt rút tay về, hỏi một cách điềm nhiên như không có việc gì: “Cơ thể của bản cung hiện nay có thể có con không?”
Lão đại phu lập tức sợ hãi đáp: “Tuyệt đối không được đâu nương nương, cảm xúc của phụ nữ mang thai dao động rất lớn và đứa trẻ cũng sẽ hút chất dinh dưỡng từ cơ thể mẫu thân ạ. Với cơ thể nương nương bây giờ sẽ có thể gắng gượng được một năm rưỡi, nhưng nếu có con thì cơ thể này sẽ bị suy giảm đấy ạ.”
Ông cân nhắc nói: “Nếu thật sự có bầu, nương nương và hài tử, chỉ có thể có một người được sống thôi.”
Vậy nên, đây mới là sự thật sao?
Sở Ngọc Lang run rẩy, trong lòng vừa chua vừa chát, vừa không dám tin.
Giọng có phần khàn đi, nàng nói với Tô Chỉ: “Đưa chén thuốc lúc trước cho Ngụy đại phu xem thử đi.”
Những thái y kia, chắc hẳn đã nghe theo mệnh lệnh của người nào đó cùng nhau giấu giếm nào.
Tô Chỉ đáp vâng rồi bưng chén thuốc kia cho lão đại phu.
Lão đại phu nhìn, ngửi thử rồi lại chấm vào đưa lên miệng nếm. Mắt không khỏi sáng lên, ông tấm tắc khen: “Thảo dân đã hao phí hơn mười năm nghiên cứu căn bệnh này, nào ngờ hiện giờ lại có một phương thuốc tuyệt diệu như vậy. Thuốc này thật sự có ích với chứng bệnh của nương nương lắm ạ, dù không thể trừ tận gốc nhưng có thể kiềm chế bệnh của nương nương và ngăn cản nó phát triển thêm.”
Sở Ngọc Lang ấn khăn tay, tựa hồ có vật gì đó kẹt cứng trong cổ họng khiến đôi mắt nàng trở nên chua xót.
Nàng nhớ lại niềm vui khi Tư Mã Tĩnh nghe nàng có thai, vẻ mặt mừng rỡ ấy khiến nàng nghĩ nếu mình thật sự có thai thì tốt biết mấy.
Nàng cũng nhớ nỗi đau đớn tuyệt vọng trên khuôn mặt hắn khi nàng diễn kịch cố ý trả thù hắn.
Khi đó nàng còn thấy hả giận.
Là nàng sai rồi.