Trường Dung thấy đôi mày xinh đẹp của tiểu thư mình nhíu lại, lòng nàng ấy cũng buồn bực, không biết ai lại làm ra chuyện tốn công như vậy, chẳng lẽ là Lâm y nữ?
Sở Ngọc Lang gật đầu, sau đó nói: “Trường Dung, ngươi đến phòng bếp bảo người nấu thuốc này đi, nếu đã là toa thuốc tốt vậy thì dùng nó thôi.”
Lâm Bán Hạ không có gan dám đổi thuốc của nàng, người có thể làm vậy chỉ có người đó mà thôi.
Thú vị đấy, chính hắn bảo người đổi thành thuốc sảy thai, hiện tại lại cho người quan tâm đến sức khoẻ của nàng? Thật sự quá khó hiểu.
“Bản cung không sao. Tô Chỉ, ngươi thay bản cung đưa Triệu thái y xuống đi.”
Tô Chỉ cung kính đáp lời.
Triệu thái y đi theo sau lui xuống, mày nhíu chặt đầy rối trí. Nếu chuyện này thật sự như những gì hắn nghĩ, vậy hắn không thể tiếp tục chẩn trị nữa, y thuật của hắn không tốt, làm chậm trễ nương nương thì chính hắn cũng chẳng có được lợi ích gì.
Ra đến ngoài điện, Triệu thái y cáo từ Tô Chỉ, nghĩ bụng sau khi về sẽ thỉnh giáo Thẩm thái y một phen. Hắn đoán thuốc kia chắc hẳn do Thẩm thái y kê.
Buổi chiều, ánh nến sáng tỏ.
Sở Ngọc Lang mặc áo ngủ, khoác ngoại bào ngồi quỳ trước đàn tam thập lục gảy đàn.
Tư Mã Tĩnh từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Đàn xong một khúc, Sở Ngọc Lang cười nhạt nhìn hắn, hỏi: “Điện hạ cảm thấy thế nào?”
Lại là một khúc “Phượng cầu Hoàng”, nếu trước đây Tư Mã Tĩnh nghe được, chắc chắn sẽ tấm tắc khen ngợi. Thế nhưng, hôm nay nhìn sắc mặt Sở Ngọc Lang, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Tư Mã Tĩnh kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, kéo tay nàng, nhưng đang vào đầu thu nên tay nàng lạnh buốt vô cùng, hắn vội nắm chặt thay nàng sưởi ấm: “Người từng viết những lời này đã mất đi nữ tử hắn yêu, rồi lấy nạp thiếp làm vui, nhưng Cô chưa từng. Từ đầu đến cuối, lòng Cô chưa từng thay đổi.”
Trên tay ấm áp, lông mi dài hơi run rẩy, Sở Ngọc Lang cụp mắt xuống.
Nàng hỏi: “Điện hạ, có tìm thấy người đổi thuốc hôm đó chưa ạ?”
Tuy không hề sảy thai nhưng Sở Ngọc Lang không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng mỗi khi nghĩ đến người đàn ông này luôn thể hiện mình thâm tình, nhưng sau lưng lại có lòng muốn hại người khác.
Nàng nghĩ bụng, chẳng phải nàng sợ hãi điều gì mà chỉ vì bản thân mình tin vẻ thâm tình đó của hắn nên mới cảm thấy buồn cười và chán nản thôi. Lúc trước, rõ là nàng ghét nhất loại nữ tử không có liêm sỉ muốn sống muốn chết chỉ vì nam nhân. Vậy thôi mà nàng đã tin hắn rồi.
Giống Trác Văn Quân kia, gia thế ưu tú nhưng lại đặt vận mệnh tốt đẹp của mình vào tay một gã nam nhân. Quả là ngu ngốc không ai sánh ai bằng, cho dù kết quả cuối cùng là tốt nhưng vẫn làm người ta chán ghét.
“Vẫn, chưa tìm được.” Tư Mã Tĩnh dời mắt đi, trầm ngâm suy nghĩ liệu mình có nên tìm sơ hở, tìm người thế tội không.
Hắn chạm mắt với cây đàn, lúc trước hắn từng nói sau này nhất định phải đánh đàn cho nàng nghe.
“Cô đàn cho nàng một khúc, nhé?”
“Được.” Sở Ngọc Lang cười nhạt, nhường chỗ.
Tư Mã Tĩnh ngồi trước đàn, nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng đàn chảy xuôi chứa đựng tình cảm khiến lòng người dâng lên niềm chua xót.
Khúc hắn đang đàn chính là Quan Thư.
Sở Ngọc Lang chống cằm, ý cười trong mắt dần phai nhạt, nàng không muốn nghe nữa.
“Hôm trước, có người trong thiện phòng đến nói với ta rằng hôm ấy do Hữu Hỉ công công cố ý đưa Lâm y nữ tới đổi thuốc, theo lệnh của Điện hạ.”
Ting…
Dây đàn đứt đoạn, đầu ngón tay lưu lại một vết máu.
Tư Mã Tĩnh nắm chặt ngón tay bị cứa, tim cũng theo đó thắt lại. Hắn dừng mắt tại đoạn dây đàn bị đứt, thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Lang.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đầu óc hắn hỗn loạn như một mớ bòng bong. Hắn nghĩ có nên để Hữu Hỉ tạm thời gánh tội hay làm gì đó không.
Sở Ngọc Lang nhìn vẻ mặt ấy của hắn lại càng hiểu rõ hơn.
Nàng cười thành tiếng, đâm vào màng nhĩ Tư Mã Tĩnh đến phát đau.
Sở Ngọc Lang đứng lên, biết rõ rằng thân là Thái tử phi chọc giận Thái tử sẽ khiến nàng khó sống về sau, nhưng nàng vẫn quyết định bới cây gai trong lòng ra, sau đó đâm mạnh vào người đối phương.
Có lẽ chính vì những ngày tháng êm đềm tại Đông Cung mà nàng đã mất đi tư duy cũ là không quan tâm đến bất cứ điều gì và đặt lợi ích lên trên tất cả.
Hiện tại, nàng chỉ muốn mình được sống thoải mái thôi.
Nếu phải bàn về chuyện này thì người có lỗi trước chính là nàng. Nàng đã lừa dối hắn trước, nên dù hắn có đẩy tới một chén thuốc phá thai thì cũng coi như hoà nhau thôi.
Cả hai vốn chẳng phải thứ gì tốt cả.
Không có tình cảm đậm sâu như bên ngoài đồn đại, những lời đó nghe qua thì thôi. Đáng lẽ nàng không nên tin, cớ sao mình vẫn tin chứ?
Dù có chuyện gì xảy ra, một nữ tử được gả cho một người có thân thế và địa vị cao khó bề kiểm soát thì không có tư cách động lòng.
Nàng cúi đầu nhìn Tư Mã Tĩnh: “Điện hạ vừa nói ngài tốt hơn Tư Mã Tương Như, chưa từng thay lòng đổi dạ. Nhưng ta thà rằng ngài nạp thiếp cũng hơn là gây hại đến tính mạng của con ta. Ta sẽ nạp mấy phòng cơ thiếp cho Điện hạ, vậy Điện hạ có thể trả hài nhi lại cho ta không?”
Lời này nặng nề đến nỗi tim Tư Mã Tĩnh chùng hẳn xuống, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đã đông cứng, chẳng thể suy nghĩ nổi chuyện gì.
Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Ngọc Lang, trong đầu chỉ vang vọng câu nói đó của nàng.
Hắn đáp lại nhưng âm thanh như bị mắc xương giữa cổ họng: “Nàng nói thà rằng Cô nạp thiếp ư?”
Sở Ngọc Lang tỏ vẻ hờ hững, trước khi xuất giá nàng chưa hề nghĩ tới mình sẽ được gả cho một trượng phu giữ mình chung thuỷ, hậu viện trống không cả.
Nàng cũng như bao nữ tử bình thường khác, chọn thê thiếp, học cách quản lý hậu viện, cách hoà hợp với các cơ thiếp và làm một chủ mẫu uy nghiêm.
Mới đầu, Tư Mã Tĩnh nói với nàng rằng sau này Đông cung sẽ không có bất kỳ thiếp thất nào cả, nhưng nàng không tin.
Tuy nhiên, ngày qua ngày ở chung, nàng gần như bị đun sôi trong làn nước ấm gây tê đầu óc của hắn, thật sự tin tưởng vào lối yêu lãng mạn của hắn.
“Điện hạ bây giờ là Thái tử, sau này sẽ là Bệ hạ, không thể không có cơ thiếp. Nếu không mai này người trong thiên hạ sẽ truyền tai nhau rằng ta ghen tuông, không xứng là thê tử của Điện hạ.” Sở Ngọc Lang điềm tĩnh đưa lưng về phía hắn, nhìn bóng đêm tối mịt ngoài cửa.
Nếu ngay từ đầu hắn có cơ thiếp đầy viện thì nàng sẽ không có suy nghĩ khác với hắn rồi. Ngay từ đầu nàng sẽ bảo vệ tốt trái tim mình, sau đó chuyên tâm làm một Thái tử phi đúng nghĩa mà nàng hài lòng, nghĩ cách mau chóng sinh hạ con nối dõi, sau đó tranh quyền đoạt thế như cô mẫu tại hậu cung Hoàng đế. Một thời gian nữa, đến khi đã thành Thái hậu thì nàng có thể thoải mái rồi.
“Ta chỉ có một chuyện không rõ, vì sao Điện hạ không chấp nhận đứa bé này, nó cũng là con của Điện hạ mà.”
Nhìn dáng vẻ một mực lạnh lùng tự chủ chỉ muốn lấy lại công bằng cho con, trong đầu Tư Mã Tĩnh chỉ có một suy nghĩ rằng nàng chưa từng có tình cảm với hắn. Thế nên, hiện giờ biết do hắn làm nhưng nàng cũng không hề cảm thấy bị phản bội.
Hắn ôm ngực, cảm thấy thật khó thở. Đôi mắt lạnh lùng của Sở Ngọc Lang như một thanh đao cùn cứa từng nhát vào trái tim hắn.
Tư Mã Tĩnh cũng đứng lên, đến gần nàng, nhìn vào mắt nàng gần như đe doạ, giọng nói nghẹn ngào khản đặc: “Sở Ngọc Lang, Cô chỉ hỏi nàng, nàng chưa từng có tình ý với Cô đúng không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ánh nhìn này quá nóng bỏng, Sở Ngọc Lang ngoảnh mặt đi, lạnh lùng đáp: “Chưa từng.”
“Tốt, rất tốt, vậy thì khéo quá.” Tư Mã Tĩnh không khỏi loạng choạng lùi lại hai bước. Hắn nhìn bộ dáng lạnh lùng của nàng không chớp mắt, miệng cười giễu cợt: “Chẳng phải nàng tò mò tại sao Cô không chấp nhận đứa bé kia hay sao?”
Sở Ngọc Lang không đáp.
“Đúng vậy, đứa bé đó do nữ nhi Sở gia sinh ra thì sao Cô có thể giữ lại nó chứ.”
Nhìn thẳng vào mắt nàng, Tư Mã Tĩnh nói tiếp: “Người mà Sở gia muốn nâng đỡ là Tư Mã Huân, trước đây Cô đã mất đi bao nhiêu quyền lợi và nhân thủ thì sao Cô có thể cho con nối dòng của mình mang huyết thống Sở gia được chứ.”
Cho đến tận bây giờ, nữ nhân này luôn nghĩ thế, vậy hắn giúp nàng xác nhận là được.
Giọng Sở Ngọc Lang lãnh đạm hẳn: “Đã vậy, cầu Điện hạ ban thưởng một bức thư hoà ly, thả ta rời đi.”
Nàng sai rồi, rất nhiều chuyện trong quá khứ không phải nói xóa bỏ là có thể xóa bỏ. Nàng còn vọng tưởng nhờ hắn nâng đỡ Trĩ Nhi tiếp quản Sở gia.
Vừa nghĩ tới mọi nỗ lực trước đây của mình đều vô ích, nàng chợt thấy lạnh lòng, phe phái trong triều quá phức tạp, lẽ ra nàng không nên nhúng tay.
Sau này Sở gia sẽ thế nào cũng không phải là chuyện nàng có thể chi phối. Nếu Tư Mã Tĩnh không bằng lòng buông tha cho Sở gia thì nàng có thể làm gì được chứ?
Sở Ngọc Lang đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn lo nghĩ nữa.
Về phần Trĩ Nhi, thằng bé đã trưởng thành và qua những lá thư cậu gửi, cậu đã quen được rất nhiều bạn bè. Lúc rảnh rỗi, cậu sẽ ra ngoài chơi với người khác và không phải lúc nào cũng phải hỏi nàng khi nào thì về.
Tương lai của thằng bé, để thằng bé tự tìm kiếm vậy, với tư cách là một người chị, nàng chỉ có thể giúp đỡ chứ không thể sắp xếp từng bước cho tương lai của thằng bé được.
Nàng nhìn bóng đêm ngoài cửa, nghĩ đến đạo miếu ngoài thành, không biết nơi đó còn nhận nữ tử hay không.
Nếu có thể không để ý tới chuyện phàm trần, cũng là một điều tốt.
“Hoà ly?”
Tư Mã Tĩnh không ngờ nàng thật sự có thể nói vậy, trong lòng kinh hãi, hắn lập tức quay đầu, giữa mày ngập tràn vẻ khó tin.
“Hoà ly rồi để nàng đi tìm họ Tạ kia sao?”
Hắn siết chặt bờ vai nàng với vẻ mặt rất khó coi.
Cơn nhức nhối trên vai khiến Sở Ngọc Lang không khỏi nhíu mày: “Chuyện này liên quan gì tới Tạ công tử?”
Thấy vẻ đau đớn trên mặt nàng, Tư Mã Tĩnh bình tĩnh lại, rút tay về rồi lạnh lùng nói: “Nàng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa.”
“Hôn sự này do Cô cầu xin, sao Cô lại có thể thả nàng chứ. Đời này, nàng chỉ có thể ở đây thôi.”
Sống cùng Cô.
Tư Mã Tĩnh bỏ đi, trong điện trống rỗng, gió thổi khiến Sở Ngọc Lang thấy lành lạnh.
Nàng bụm miệng ho khan, cất giọng gọi: “Trường Dung.”
Đêm nay nàng muốn ở một mình nên đã cho Trường Dung và Tô Chỉ ra ngoài từ lâu, bây giờ không tìm thấy ai cả.
Trên bàn còn có trà, Sở Ngọc Lang đi tới rót một chén, vốn đã hơi lạnh rồi.
Cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng khiến nàng cau mày, nàng bèn nhấp một ngụm trà nguội muốn dập tắt cơn ngứa kia.
Thế nhưng, tình trạng này ngày càng tồi tệ hại nàng không khỏi buồn nôn.
Nàng cố chịu đựng sự khó chịu, đi kiếm cho mình một chiếc váy dày hơn để thay, không chải tóc và cứ để mái tóc dài buông xõa, một mình đi ra cửa điện.
Nàng nhìn bóng đêm bên ngoài, trên trời không có trăng mà chỉ có hằng hà sa số những ngôi sao.
Lòng nàng rối bời khó chịu, cũng chỉ có màn đêm là thứ duy nhất có thể giúp nàng tĩnh lặng.