Phía Đông đế đô 1200 dặm, tại 1 ngôi làng có tên là Aron, đây là quê nhà của Anna
Trong 1 căn nhà nghèo nàn được đóng bằng gỗ mục.

1 thiếu phụ tầm 30 tuổi thân hình đơn bạc, nhan sắc không tệ nhưng nước da vàng vọt vì sinh bệnh lâu năm đang ôm 1 đứa bé trong ngực, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc
“Anna, mẹ cứ nghĩ là sẽ không gặp lại con nữa, đứa con ngốc ngếch, sao con lại tự ý dấu mẹ đến đế đô như vậy.”
Anna tuôn trào nước mắt, cười nói:
“Từ giờ con sẽ ở đây với mẹ, con nhớ mẹ lắm.”
Mẹ của Anna lúc này mới chợt nhận ra bên cạnh Anna lúc này đi cùng còn có 2 người khác.

Nàng khẽ đão mắt nhìn sang, vừa nhin thấy liền giật mình, nam tuấn tú bất phàm, nữ xinh đẹp hiên ngang, phong thái và cách ăn mặc của cả 2 làm nàng biết được, đây là những người có thân phận rất cao.

Tuyệt đối không phải là người ở quê như nàng.

Nàng nhìn Anna bật thốt:
“2 vị đại nhân này là?”
Anna liền nhanh miệng:
“Mẹ, Alan đại ca và chị Yanda là người đã giúp đỡ con ở đế đô.

Cũng là 2 người bọn họ đã mang con trở về.”
Trên đường đi, Lạc Giai đã nhắc Anna không nên kể việc mình bị bắt cóc ra làm mẹ của cô bé phải lo lắng.

Lạc Giai khẽ cười chào:
“Chào chị, tôi gọi là Alan, còn đây là Yanda, tôi là 1 thầy thuốc, tôi nghe nói là chị bị bệnh, bọn tôi có việc gần đây, nên tiện đường mang theo Anna trở về.

Nếu có thể, để tôi kiểm tra giúp sức khỏe của chị.”
Mẹ của Anna nghe vậy liền cúi đầu rối rít:
“Cảm ơn 2 người đã giúp đỡ cho Anna, tôi chân thành biết ơn rất nhiều, còn về bệnh tình của tôi, tôi biết rõ là như thế nào.

Tôi thực sự không muốn làm phiền thêm 2 người, khụ khụ” Đang nói chợt ho ra liên tục làm Anna ở bên cạnh càng thêm lo lắng sốt ruột.
Lạc Giai lúc này mở chữ “Thấu” nhìn về thiếu phụ.

Có chút hiểu ra, cô gái này có vẻ vì lao động quá nhiều dẫn đến suy giảm sức khỏe trầm trọng, hiện tại tim, phổi đều có vấn đề.


Có lẽ sợ rằng sinh mạng không kéo qua nỗi 1 năm.

— QUẢNG CÁO —
Thiếu phụ sau khi ho xong.

Khuôn mặt lại càng vàng như nến.

Cô ta dùng ánh mắt trìu mến nhìn con gái của mình:
“Tôi chỉ lo cho Anna, nó còn quá nhỏ.”
Lạc Giai cảm thấy ấm áp, không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử.

Hắn lúc này mới lấy ra trong người 1 bình nước nhỏ.

Hắn đưa nó ra trước mặt mẹ của Anna từ ái nói:
“Đây là thuốc đại bổ, chị thử uống 1 ngụm thử xem, có thể nó sẽ tốt cho sức khỏe của chị.”
Nhìn thấy mẹ của Anna có ý từ chối, Lạc Giai cười:
“Thứ này không đáng bao nhiêu tiền đâu, chị cứ yên tâm.”
Lại nhìn khuôn mặt hòa ái của Lạc Giai, Anna ở 1 bên cũng nói: “Mẹ cứ nhận đi, Alan đại ca là người tốt.”
Thiếu phụ thấy vậy liền giơ 2 tay nhận lấy.

Lạc Giai tìm ở trong nhà, lấy đến 1 chiếc cốc nhỏ, sau khi giúp thiếu phụ rót ra 1 ly nước.

Liền nói thiếu phụ uống thử xem thế nào.

Yanda ở 1 bên khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười nhẹ.

Nàng biết rõ nước này tốt như thế nào.

Còn nói nó không đáng bao nhiêu tiền.

Sợ rằng có tiền cũng không mua được.


Nàng nhìn sâu Lạc Giai.

Trong ánh mắt có chút trìu mến.

Nàng nói với thiếu phụ:
“Chị cứ yên tâm, thuốc này rất tốt.”
Thiếu phụ không chịu được thịnh tình.

Sau đó liền uống vào 1 hơi.

Ít phút sau, cô ta chợt vô cùng sợ hãi.

Đây nào là thuốc đại bổ gì bình thường, đây rõ ràng là thần dược, chỉ uống 1 hơi, đã cảm giác được tất cả bệnh tật trên cơ thể như bị thổi bay hết.

Cơ thể tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Thiếu phụ biết đây là đại ân, liền quỳ gối xuống trước mặt Lạc Giai nói tạ ơn.

Liền ngay lập tức bị hắn ngăn cản lại.

Lạc Giai khẽ cười:
“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Chị không cần để trong lòng.”
Nhưng thiếu phụ khuôn mặt khó xử: — QUẢNG CÁO —
“Ơn nghĩa này, 2 mẹ con không biết lấy gì báo đáp.”
Lạc Giai liền khoác tay.

Đúng lúc này chợt cửa phòng có tiếng gõ cửa.

Tiếng 1 người đàn ông vang từ bên ngoài:

“Leah, tôi là trưởng làng đây, mau mở cửa, tôi có việc muốn nói.”
Mẹ của Anna liền đi ra mở cửa, Lạc Giai cũng có chút tò mò nhìn theo.

Sau tiếng mở cửa, 1 người đàn ông lớn tuổi khuôn mặt hốc hác đi vào bên trong, ông ta mặc lên 1 bộ trang phục tơ lụa, trên ngón tay phải có đeo 3 chiếc nhẫn vàng rất lớn, ông ta nhìn thấy 2 người Lạc Giai có chút bất ngờ.

Nhưng sau khi nghe mẹ của Anna nói 2 người này là khách đến từ đế đô đến liền tỏ ra khách khí.

Lạc Giai có thể nhìn ra khi tên này nhìn thấy Yanda ánh mắt liền sáng, nhưng đã khéo léo giấu đi.
Trưởng làng mở miệng:
“Leah, cô đã suy nghĩ kỹ lời tôi nói chưa.

Cô nếu tham gia đoàn gia nhập “Giáo phái Hòa Bình”, ở đó mỗi tháng cô sẽ nhận được 1 bảng, làng của chúng ta cũng sẽ nhận được 1 số tiền để trang trải, đây là chuyện tốt.

Cô sẽ không phải khổ sở mỗi ngày phải giặt quần áo thuê, làm củi bếp nữa.

Lúc đó sức khỏe của cô sẽ khá lên.”
Nói đến đây lão già trưởng làng nhìn thiếu phụ có chút kinh ngạc.

Theo trí nhớ của lão, Leah mặc dù nhan sắc không tệ nhưng nước da vàng vọt, cơ thể hốc hác rất không có sức sống.

Nhưng người trước mắt da trắng, nước da trơn bóng, tràn đầy sức sống, thanh tú trẻ đẹp.

Lão liền dụi mắt xem thử phải chăng bản thân nhìn nhầm.

Sau đó liền rõ ràng nhận ra, không phải bản thân nhìn nhầm mà thực chất Leah trở nên xinh đẹp như còn thời thiếu nữ.

Lão mỉm cười nói:
“Leah, cô xinh đẹp như thế này nếu tham gia “Giáo phái Con đường Hòa Bình” sẽ không phải là mỗi tháng nhận được 1 bảng, mà 10 bảng cũng là có thể, đây là chuyện vô cùng tốt, cô còn đợi gì nữa.” Lão già thiệt sự vui vẻ, vì nếu Leah càng xinh đẹp thì lão sẽ càng nhận được nhiều tiền hơn.

Leah liền đau khổ cầu khẩn nói:
“Trưởng làng, tôi thật sự không muốn đi, hiện tại con gái tôi cũng đã trở về, tôi muốn ở bên chăm sóc nó.”
Lão già ngạc nhiên, không thể nào, sao có thể trở về, hắn là biết điều này là không thể đấy.

Nhưng sau khi nhìn thấy Anna, đôi mắt liền trợn tròn vô cùng kinh ngạc.
Lạc Giai ở 1 bên đã nhận ra, khuôn mặt trầm lặng.

Lão già lấy lại bình tĩnh cười nói:
“Đây cũng là chuyện tốt, tôi có thể sắp xếp cho cả 2 mẹ con đi chung cùng đến Giáo phái con đường Hòa Bình.


2 mẹ con sẽ được ở bên nhau.” — QUẢNG CÁO —
Mẹ của Anna trầm mặt, sau đó lại tiếp tục lắc đầu:
“Trưởng làng, tôi thật sự không muốn đến đó, Jade, Carly, Ellen sau khi đến đó được 1 thời gian, thì bây giờ đều đã mất liên lạc, tôi cảm giác ở đấy, không hẳn là tốt.”
Lão già lúc này đã mất kiên nhẫn, đôi mắt nhíu lại, gằn giọng:
“Leah, tôi đã xuống nước, chiều cô hết nước rồi, cô còn muốn gì nữa hả.

Tôi không cần biết là cô thích hay không thích.

Ngay mai phải sắp xếp đi theo đoàn người.

Nếu không...”
Chợt 1 giọng nói lạnh lùng sởn da gà rơi vào tai gã trưởng làng:
“Nếu không thì sao?”
Gã có chút giật mình, sau đó liền nhận ra người nói chuyện là thanh niên trẻ tuổi kia.

Khuôn mặt khách khí cười nói:
“Người anh em, tôi nể cậu là người đến từ đế đô.

Có những chuyện cậu không nên xen vào.

Ở đây cũng không phải là đế đô.”
Lạc Giai nghe thấy vậy liền ôm mặt cười lên haha.

Lại có kẻ dám đe dọa hắn như vậy.

Lời đe dọa còn đến từ 1 kẻ còn không phải là người phi phàm.

Hắn nhẹ nhàng bước từng bước đến.

Khuôn mặt nở ra nụ cười lạnh lùng:
“Ta cứ thích xen vào đấy.”
Nhìn thấy Lạc Giai từng bước đi đến, lão già bị hù sợ đến mức đứng không vững.

Lão mở miệng run rẩy: “Ngươi muốn gì?”
Lạc Giai thốt ra 1 chữ: “Cút.