Đoàn kỵ binh mấy chục vạn người lúc này đang hướng về hoàng cung
Lạc Giai lúc này đang đứng trong 1 đám dân thường, ánh mắt nhìn về phía đoàn quân đang diễu hành, dẫn đầu là 1 cô gái có mái tóc màu xanh lam dài xuống thắt lưng, mang trên mình trang phục quân đội, thân hình cực kỳ ma quỷ, hoàn mỹ vô cùng, một khuôn mặt đẹp cực kỳ kinh diễm không tỳ vết làm người khác hít thở không thông, khí chất băng lãnh từ trong xương toát ra, trên giữa ngực có dấu hoa văn yêu dị cực kỳ bắt mắt, nửa lộ ra đôi gò bổng đảo cao vút, trên miệng luôn nở 1 nụ cười tự tin, khí tràng cô ta phát ra làm cho mọi người xung quanh run sợ.

Kể cả dân thường đang quan sát cũng không dám nhìn thẳng.
Lạc Giai mở chữ “Thấu” cố gắng nhìn kỹ Esdeath, sóng linh lực trong mắt hắn sức mạnh của Esdeath đang tỏa ra đang liên tục tăng dần lên 150.000, 160.000...! 220.000.

Đến đây Lạc Giai vẫn có cảm giác vẫn chưa phải giới hạn của Esdeath nhưng mắt hắn đã đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng.

Hắn liền rút lại đôi mắt, thở gấp.

Nữ nhân này chắc chắn là Tầng thứ 4, quá mạnh mẽ, Luiz là tầng thứ ba đỉnh phong sử dụng bí kỹ thì DEF cũng chỉ đạt đến ngưỡng 190.000.
Esdeth dường như có cảm ứng gì đó liền quay đầu đưa mắt nhìn về phía hắn.

Lạc Giai ngay lập tức liền choàng lên áo khoác quay người bước đi.
Đi phía sau Esdeath lúc này vẫn là 3 người đàn ông kia 1 người nhìn giống như trẻ con, 1 thanh niên vạm vỡ, và 1 người trung niên râu kẽm.

Gã có râu kẽm gọi là Liver thấy cử chỉ Esdeath đang nhìn dáo dát về 1 hướng liền hỏi:
“Tướng quân, có chuyện gì sao?”
Esdeath sau đó lại quay đầu đi thẳng:
“Không có gì, chỉ là cảm giác như có ai đang nhìn ta.”
Lạc Giai lúc này đã đi về lại số 781 Ingen.

Quán ăn của hắn được đặt tên là “Vạn An”.

Thầm than:
“Nữ nhân kia thật nhạy cảm, rất khó đối phó.”
Lúc này Esdeath đã dẫn theo 3 bộ hạ đi vào trong triều.

Bên trong hoàng cung, đức vua và Tể Tướng đang chào đón sự trở lại của Esdeath.

Đức vua mới chỉ tầm 10 tuổi, có khuôn mặt rất giống con gái vô cùng non nớt, còn tên Tể Tướng Hones thì đứng ở sau lưng bên cạnh đức vua, miệng luôn nhai thịt chóp chép.

Khuôn mặt hắn vô cùng xấu xí hung tợn.


Cảnh tượng vua quan lộng thần rõ nét.
Esdeath và 3 tên thuộc hạ lúc này đi đến cúi đầu làm lễ thần tử:
“Thưa bệ hạ, bọn thần đã làm xong nhiệm vụ được giao, chiến thắng trở về.”
Giọng nói non nớt của Hoàng đế vang lên: — QUẢNG CÁO —
“Chào mừng khanh đã trở về Esdeath, có khanh ở đây làm cho ta yên tâm hơn rất nhiều.

Dạo gần đây có 1 đám phiến quân có tên là Night Raid, ta muốn khanh đích thân tiêu diệt bọn chúng.

Ta mới có thể ăn ngon, ngủ yên được.” Đây là những lời mà hắn và Honest đã thương lượng trước để nói ra khi vào triều.
Esdeath đáp:
“Bệ hạ yên tâm, đám phiến quân đó, ta và thuộc hạ sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng như đạp chết 1 đám gián.

Hoàng đế cười nói:
“Tốt tốt, vậy sắp tới khanh có ý định gì không?”
Esdeath cười nói:
“Thưa bệ hạ, sắp tới thần đang có ý định sẽ học yêu.”
Câu trả lời của Esdeath làm cho cả Hoàng đế và tể tướng đều bất ngờ trố mắt.

Tể tướng Honest nhanh nhẩu đáp:
“Có lý, Esdeath tướng quân cũng đến tuổi phải biết vấn đề này rồi.”
Nhưng trong lòng thì thầm nói, 1 mụ la sát, giết người như ngóe, mà mở mồm ra học yêu, nghe cảm thấy kỳ quặc vô cùng.

Esdeath cầm ra 1 tờ giấy nói: “trong tờ giấy này là các yêu cầu ta cần ở người bạn trai của ta, mong là bệ hạ có thể sắp xếp giúp thần 1 cuộc đánh võ để tuyển ra người phụ hợp theo các yêu cầu này.”
Hoàng đế đáp: “Khanh yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp, được rồi khanh đi nghĩ ngơi đi, ta đã chuẩn bị tiệc rượu”.
“Vâng bệ hạ”.

Esdeath đáp.
Khi ra ngoài, Esdeath nhếch miệng nói chuyện với 3 thuộc hạ phía sau mình:
“Tam thú, các ngươi mau vận dụng tình báo của mình, truy tìm tung tích của Night Raid cho ta.

Ta có chút háo hức muốn gặp đám chuột này.” — QUẢNG CÁO —
Ở phương Bắc 20km, căn cứ Dạ Hành.

1 giọng nữ tính sợ hãi vang lên:
“Najenda, chị nói sao, quân đội phương Bắc đã bại trận, sao lại nhanh chóng như vậy, chẳng phải nói là cuộc chiến này sẽ kéo dài 1,2 năm sao.” Người hỏi là Mine.
Najenda trầm ngâm:
“Esdeath quá mạnh vượt quá dự tính của chúng ta.”
Sau đó lại nhìn Leone, Mike và 1 thanh niên trẻ tuổi:
“Những người trinh thám ở đế đô lúc này phải tuyệt đối cẩn thận, nếu không cẩn thận sợ rằng trong chúng ta sẽ có người mất mạng.”
Leone trong đôi mắt chợt có dị sắc:
“Tôi nghĩ có 1 người có thể đối phó được với Esdeath.”
Najenda nhìn Leone: “Ý cô là?”.
Leone liền cười 1 tiếng: “Át bích”.

Một bóng hình lạnh lùng chợt lướt qua trí nhớ của Sheele, Akame, Mike.

Cảm thấy thực sự có thể khả thi.

Tên kia cũng mạnh rối tinh rối mù.
Najenda khẽ gật đầu với Leone:
“Khi nào chúng ta đối đầu trực diện với Esdeath, ngươi tìm cách liên hệ với hắn.”
Ngày hôm nay Lạc Giai bắt đầu khai trương quán.

Quả nhiên hình thức tờ rơi thực sự có tác dụng.

Trên tờ rơi của hắn là sẽ cho ăn miễn phí cho 20 khách hàng đầu tiên.

— QUẢNG CÁO —
Quả nhiên là quảng cáo lợi hại, mặc dù đa số những người đến sớm nhất chủ yếu là kiếm 1 bữa ăn miễn phí đấy.

Nhưng khi thưởng thức món gà rán thì họ không hề tiếc lời khen.

Nhiều người ăn mà nước mắt giàn dụa.


Họ cũng truyền miệng ra bên ngoài về quán của Lạc Giai.

Sau đó thực khách dần đông lên.

Mặc dù ngày đầu nhưng Lạc Giai đã có đến gần trăm khách hàng.

Khởi đầu rất tốt.

Hôm đó cũng có những tên đến muốn thu phí bảo hộ.

Kết quả không cần Lạc Giai ra tay.

Thì Tatsumi đã đánh cho cả bọn kêu cha gọi mẹ.

Về cơ bản đã xử lý tốt.

Tối hôm đó, sau khi bàn giao để 2 người Sayo, Ieyasu hóa trang ra quán phụ giúp với Tatsumi, cũng là để 3 người tìm cách hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó.

Lạc Giai mang theo Yanda và Anna ra ngoài.

Mục tiêu chính là đến làng của cô bé.
Thực chất Lạc Giai ra ngoài cũng là có lý do.

Thứ nhất hắn có cảm giác căn cứ ở đế đô có thể sắp tới không dùng được.

Có lẽ cần thực sự chuyển ra rừng làm căn cứ.

Thứ 2 là sắp đến lúc mặt trái của hắn bộc phát rồi.

Cũng phải tìm 1 nơi an toàn là tốt nhất.

Đúng lúc hắn đang chuẩn bị tới sảnh chính chuẩn bị mang theo 2 người Yanda và Anna di chuyển ngay trong đêm.

Chợt linh giác của Lạc Giai chợt có phản ứng.

Hắn tự nhiên có 1 cảm giác khó chịu như bị ai đó quan sát, nhìn lén.
Hắn có chút ngạc nhiên.


Người của gã Kelvin đã từ bỏ theo dõi từ tuần trước.

Rốt cuộc là ai đang quan sát hắn.

Hắn vờ đi lại giá để sách gần cửa sổ căn phòng, đưa tay lấy sách.

Nhưng lúc này đã lẳng lặng mở ra chữ “Thấu” để tìm kiếm ở bên ngoài.

Sao một lúc dò quét, hắn rốt cuộc đã nhìn thấy người quan sát.

Ở chếch hướng đối diện căn biệt thự của hắn, trong 1 căn phòng cho thuê nhỏ.

1 cô gái tóc đen ngắn xinh đẹp đang chĩa kính viễn vọng về phía nhà của hắn.

Hắn khẽ giật mình vì bất thình lình nhận ra cô gái kia chính là Rime.

Nữ nhân hôm trước chạy thoát.
Lạc Giai liền có chút căng thẳng.

Không phải vì sợ Rime.

Hắn rõ ràng bị nghi ngờ, từ lúc nào.

Hắn chợt nghĩ đến lúc bản thân đánh bài với Luiz, vì 1 chút hiếu thắng có lẽ đã làm đối phương nghi ngờ.

Hắn nhíu mày, đầu óc xoay chuyển liên tục.

Bây giờ phải làm gì, bắt giữ, giết cô ta.

Không thể được.

Nếu cô ta đã có động thái nghi ngờ.

Nếu bây giờ mình ra tay sẽ rút dây động rừng, ngay lập tức phải từ bỏ hết căn cứ ở đây.

Với lại hắn cũng không có nắm chắc bắt giữ được Rime với cái năng lực quỷ dị của cô ta.
Một lúc sau não động, hắn có chút cong miệng, đã nghĩ ra 1 cách..