Leone vừa hớp xong 1 ly rượu, khuôn mặt đỏ như rạng mây, nàng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng đầy mị hoặc:
“Tatsumi à, em muốn gia nhập quân đội, nhanh thăng chức thì thứ quan trọng là tiền bạc.”
Tatsumi khuôn mặt có phần đỏ lên, liền đáp:
“Vâng ạ.”
Leone lại tiếp tục rót mật vào tai Tatsumi :
“Chị có 1 số mối quan hệ với quân đội trong đế đô chỉ cần em tin chị.

Chị sẽ giúp em lên chức rất nhanh.”
Tatsumi lúc này muốn nhanh chóng gia nhập quân đội, tìm kiếm Sayo và Ieyasu, vừa có phần tin tưởng Leone liền cầm ra 1 túi tiền vàng lớn, đây là toàn bộ tiền rèn và săn thú mà hắn tiết kiệm được, sau đó liền đưa cho Leone.

Miệng hỏi:
“Bao nhiêu đây có đủ không chị.”
Leone nhìn thấy tiền trên bàn, đôi mắt chợt sáng rỡ, nhưng chợt kìm nén nói:
“Có thể đủ.”
Sau đó liền nắm lấy túi tiền của Tatsumi nói:
“Vậy em có thể yên tâm về chức đội trưởng của mình rồi.”
Lạc Giai ở xa nhìn thấy cảnh này chợt lắc đầu, xoa trán, chẳng lẻ những kẻ hắn gặp đây, đều không có đầu óc sao.
Leone lúc này chợt có chút cảm ứng, khứu giác có chút xúc động.

Sau đó quay lại nhìn Tatsumi mở miệng cười nói:
“Vậy em ở đây đợi chị nhé.

Chị đi xử lý chuyện này rồi quay lại báo em tin vui.”
Tatsumi liền ánh mắt sáng rỡ, mở miệng nói:
“Vâng ạ.”
Leone liền xách túi, sao đó nhanh đi ra ngoài.

Ánh mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Sau khi dùng khứu giác ngửi thấy chút gì đó, nhanh chóng di chuyển.
1 lúc sau ở 1 khu đất hoang, Leone chợt mở miệng nói:
“Đi ra đi.”
1 bóng dáng mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ sắt nhanh chóng đi ra.

Nhìn thấy hắn, Leone bỗng có chút sợ hãi, thấp thõm hỏi:

“Ngươi tìm ta?”
Lạc Giai liền đáp:
“Đúng.”
Leone có chút giật mình, 1 phần vì không hiểu tại sao hắn lại tìm ra mình, 1 phần lại không hiểu hắn tìm mình làm gì.

Liền mở miệng hỏi:
“Ngươi tìm ta làm gì?” — QUẢNG CÁO —
Lạc Giai liền lạnh giọng nói:
“Ngươi biết vụ cháy ở phố Rowel chứ?”
Leone liền thấp thõm, có chút phán đoán đáp:
“Biết.”
Lạc Giai hờ hững đáp:
“Là ta làm.”
Leone chợt giật mình, mặc dù có chút phán đoán nhưng nghe thấy đáp án cũng có phần bất ngờ.

Lại hỏi:
“Tại sao giết bọn hắn.”
Lạc Giai lạnh nhạt nói:
“Bọn hắn đáng chết.”
Lenone nghe thấy lại có chút xao động, gã này nói chuyện giết người đơn giản như ăn cơm uống nước.

Lại nghe hắn nói:
“Ta muốn tìm ngươi hợp tác, không chính xác hơn là tổ chức của ngươi?”
Leone tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại:
“Hợp tác?”
Lạc Giai liền xác nhận:
“Không sai”.

Sau đó hắn bắt đầu trao đổi 1 số vấn đề với Leone.

Nghe thấy hắn nói ra, Leone liền há to miệng.

Có chút ngạc nhiên.

Sau đó nàng khẽ gật đầu nói:
“Được, ta sẽ báo lại cho chỉ huy.


Ta nghĩ hành động này bọn ta sẽ đáp ứng”
Lạc Giai liền nói:
“Tiền lấy được tại chỗ, toàn bộ sẽ là của các ngươi.
Nàng có chút kinh ngạc, tên này lại rất hào phóng, trầm ngâm 1 chút liền hỏi:
“Làm cách nào liên lạc ngươi?”
Lạc Giai liền nói:
“Ta sẽ chủ động tìm ngươi.”
— QUẢNG CÁO —
Leone tò mò hỏi:
“Tại sao lại không gia nhập tổ chức của ta? Rõ ràng ta thấy chúng ta có chung chí hướng.”
Lạc Giai lạnh lùng đáp:
“Không thích.”
Nói rồi bóng dáng hắn chợt tan đi, chỉ để lại loáng thoáng câu nói:
“Có những thứ không phải của ngươi, nên trả lại.”
Leone nghe thấy câu nói, chợt có dự cảm không ổn, liền cho tay tìm kiếm trong người, tìm cả buổi nhưng không tìm thấy, sau đó liền mở miệng mắng chửi:
“Tên khốn này, hắn lấy lúc nào?”
Tatsumi đang ở trong quán Bar chờ đợi Leone quay lại, khuôn mặt có chút chờ mong.

Chợt 1 bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn liền giật mình, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn trước mặt hắn liền vui vẻ nói:
“Alan đại ca, sao anh lại ở đây.”
Nhưng sau đó lại thấy Alan lạnh lùng nhìn mình, liền có chút chột dạ, hắn biết đây là ánh mắt Alan nhìn hắn khi hắn làm sai cái gì đó.

Khuôn mặt tái mét, thì bỗng nghe Lạc Giai lạnh nhạt nói:
“Đi theo ta.”
Lạc Giai liền xoay người muốn đi.

Thấy vậy Tatsumi liền đứng dậy hấp tấp nói:
“Alan đại ca, ta đang đợi 1 người, hiện tại không thể đi.”
Lạc Giai liền quay lại trừng mắt nhìn hắn, nhìn ánh mắt Lạc Giai, Tatsumi chợt hoảng sợ.

Chỉ thấy Lạc Giai ném lại cái gì đó, sau đó mở miệng nói:
“Không cần đợi.”

Tatsumi liền chụp lấy, nhìn ra được đây chính là túi tiền khi nãy mình đưa cho chị Leone.

Sau đó lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lạc Giai.

Trong lòng có chút kinh hãi, chã nhẽ Alan đại ca đã làm gì với chị Leone rồi.

Như nhìn thấy suy nghĩ ngu ngốc trong đầu Tatsumi, Lạc Giai âm trầm nói:
“Cô ta không sao, nhanh cái mông lên nếu không muốn ta đánh ngươi.”
Trong lời nói có chút sát khí, làm Tatsumi sợ vãi luống cuống đi theo, không còn dám cãi lời.
1 lúc sau, sau khi lén lút mang được Tatsumi vào trong căn cứ.

Nhìn thấy 2 người Sayo, Tatsumi liền vô cùng vui mừng.

Khuôn mặt rạng rỡ.

Sau đó Lạc Giai liền quay lại phòng chỉ để lại 1 câu nói lạnh lùng cho 2 người Sayo:
“Thông não cho hắn mọi chuyện.”
3 người nghe được cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Một lúc sau Tatsumi chợt đứng dậy giật mình, sợ hãi nói:
“2 cậu nói sao, 2 cậu đã xém chết à.

Chuyện gì xảy ra.”
— QUẢNG CÁO —
Tatsumi nghe 2 người bạn mình kể chuyện chợt chảy mồ hôi, sợ hãi.

Hắn không ngờ chỉ chút nữa thì bản thân đã mất 2 người bạn.

Hắn liền bật thốt nói:
“Sao lại như vậy, chã nhẽ không còn vương pháp nữa sao?”
Lại nghe 1 tiếng bật thốt ra từ phía đằng xa:
“Ngu ngốc.”
Tatsumi liền giật mình, biết là mình lại nói sai, liền nghe Sayo buồn bã nói:
“Alan đại ca nói, thứ gọi là vương pháp chỉ là để bảo vệ những kẻ có tiền, những gã quý tộc, quyền quý ở đế đô.

Đối với người dân ở dưới đáy xã hội không hề có ý nghĩa.

Cho dù chúng ta có chết cũng không ai quan tâm điều tra.”
Ieyasu mặc dù không thông minh, nhưng cũng gật đầu, phụ họa nói:
“Đúng vậy, rất nhiều người nghèo khổ ở đế đô bị hại chết, nhưng lại không thấy chính quyền kiểm tra.


Chính mắt tớ trông thấy những người bị treo lên tra tấn chết bên cạnh mình.

Chết cực kỳ thê thảm.”
Tatsumi vẫn không tin đây là sự thật lại hỏi:
“Vậy quân đội thì sao? Chả lẻ đế đô như vậy, quân đội cũng không can thiệp.”
Chỉ nghe 1 giọng nói lạnh lùng từ sau lưng đáp :
“Nếu ngươi bị 1 kẻ quý tộc giết chết, thì quân đội sẽ bảo vệ gã quý tộc.

Còn ngươi sẽ chết 1 cách tức tưởi.

Xác của ngươi thậm chí còn không có cơ hội nằm dưới đất.”
Tatsumi liền quay lại nhìn Lạc Giai.

Những gì hắn nghe được nãy giờ như đánh vỡ nhân sinh quan của hắn từ nhỏ đến lớn.

Hắn vẫn không tin được mở miệng hỏi:
“Tại sao lại như vậy?”
Chỉ nghe Lạc Giai lạnh giọng nói:
“Hoàng thượng tuổi nhỏ, Tể tướng tàn độc chuyên quyền.

Hoàng thượng nghe lời lộng thần, đất nước thối nát.

Mọi căn nguyên đều bắt nguồn từ tên tể tướng Honest.”
Thực chất trong đầu Lạc Giai có 1 đối tượng nghi ngờ nhưng nếu hắn có nói cũng khó để người khác tin.

Đối với vấn đề vua nhỏ tuổi, tể tướng lộng quyền từ các nhân vật như Lã Bất Vi, Đổng Trác, Tào Tháo hắn đã không còn lạ lẫm.

Hoàng thượng lúc này cũng chỉ là bù nhìn không hơn, không kém.
Tatsumi nghe vậy liền tò mò hỏi:
“Vậy chỉ cần tiêu diệt tên tể tướng Honest có phải mọi chuyện sẽ được giải quyết phải không?”
Lạc Giai nghe vậy có chút lắc đầu, nhẹ nói:
“Không hẳn.

Một đất nước bị lộng thần hủy diệt, cho dù không phải nhà vua cố ý nhưng đau thương, mất mát của người dân là thật, là cần người đến gánh vác chịu trách nhiệm, khi người dân nổi dậy, chết 1 tể tướng đối với người dân chắc chắn là không đủ.”
Tatsumi và Ieyasu chưa hiểu ý của Lạc Giai nhưng Sayo lại loáng thoáng có chút ngộ ra liền há miệng.

Lại nghe Lạc Giai lạnh giọng:
“Mà với ngươi bây giờ cho dù muốn giết tên tể tướng Honest chỉ là người si nói mộng.

Cho dù 100 kẻ như ngươi cũng không đủ nhét kẽ răng hắn.”.