Lạc Giai lúc này tâm huyết dâng trào, khí tức có chút hỗn loạn, ánh mắt khóa chặt đế đô.
Hắn biết tình trạng này là do người mang tinh huyết của hắn bị tổn thương mà xuất hiện.
Hắn lờ mờ cảm giác được là ở đế đô.
Ở thế giới này hiện tại chỉ có 5 người nuốt tinh huyết của hắn.
Eza và Yanda chắc chắn không phải, vậy chỉ có thế là 3 người Tatsumi.
Hắn khẽ hừ, lại không nghe theo lời khuyên của hắn, ngu xuẩn.
Hắn liền nói Yanda nhanh chóng thu thập 1 số tiền từ chiến lợi phẩm, sau đó nhanh chóng phóng về đế đô.
Trên đường đi hắn quay lại nhìn Yanda, cơ thể hắn đang phản ứng dữ dội chứng tỏ những người kia cực kỳ nguy kịch, phải tăng tốc lên nhưng Yanda quá chậm.
Tốc độ của hắn có thể đạt hơn 200km/h.
Đó là dựa trên sức bật của Đệ nhất môn kết hợp với chữ “Khống” Đệ nhị môn điệp gia lên.
Nhưng Yanda chỉ có thể di chuyển tốc độ 30-40km/h án chừng.
Hắn liền quay lại chỗ Yanda, nhăn mặt nói:
“Quá chậm, ta thất lễ.”
Nói rồi không đợi Yanda phản ứng, hắn đã ôm ngang lưng Yanda phóng đi.
Hắn mặc kệ Yanda đang tròn mắt la hoảng, phản ứng chống cự, khẽ lườm mắt, nhẹ giọng nói: “im lặng”.
Yanda khẽ rụt cổ, cựa quậy một chút, sau đó thấy hắn trừ 2 tay có ôm lấy nàng, cũng không làm gì thêm quá đáng, quyết định mặc kệ, lúc này nàng mới quan sát đường đi mới thấy tốc độ di chuyển của hắn thật đáng sợ.
Thiệt là nhanh.
Con người có thể di chuyển nhanh như vậy sao.
Cảnh vật ở đằng xa cứ đập nhanh về trước mắt làm nàng vô cùng sợ hãi vội nhắm mắt như sợ tông trúng cái gì đó.
Khi nhắm mắt lại nàng mới cảm giác được mặc dù di chuyển nhanh nhưng cảm giác lại vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí không có cảm giác áp lực của gió cản lại, thật lạ kỳ.
Tâm trí bình tĩnh lại, nàng mới cảm giác có một mùi nam nhân dễ chịu xộc vào trong khứu giác của nàng, khuôn mặt nàng có chút đỏ bừng.
Đôi mắt mở ti hí ra muốn nhìn người thanh niên trước mặt nàng.
Lạc Giai đương nhiên sẽ không để ý những cảm nhận này của nàng.
Lăng Vân Bộ của hắn chính là dựa trên nguyên lý của gió mây mà di chuyển, nên cơ thể hoàn toàn hòa vào thiên nhiên, không chịu lực cản của gió.
Hắn khẽ trầm ngâm, mở miệng nói:
“Sắp tới đế đô rồi, chúng ta sẽ không vào cổng chính.”
Nàng nghe tiếng hắn, khuôn mặt đỏ liền nhắm mắt lại, giật mình bật thốt:
“Tại sao?” — QUẢNG CÁO —
Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ nàng không chịu suy nghĩ, miệng trầm ngâm nói:
“Những tên kia chết ở đế đô không xa, cái chết của bọn chúng sẽ có người điều tra, mà chúng ta nếu thời điểm này vào trong cổng chính sẽ thuộc dạng hoài nghi.”
Yanda khẽ gật đầu, hiểu ra, sau đó lại nghe hắn nói:
“Thứ hai chúng ta không có chứng minh thân phận hay giấy giới thiệu.
Ngươi lại có ngoại hình đặc sệt người phương Bắc.
Xuất hiện rõ ràng vậy muốn thành bia sống hay là gì.”
Yanda liền hỏi:
“Vậy chúng ta làm sao để vào thành, leo thành ?”
Lạc Giai liền đáp:
“Ngu ngốc, hiện tại đế đô quân lực đang triển khai chiến tranh ở phía Bắc, chắc chắn cổng thành sẽ được giới nghiêm cực kỳ kỹ lưỡng phòng trường hợp bị tập kích.
Nếu leo thành khả năng cao sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Mà khả năng cao thì không thể làm.”
Yanda chợt phồng má khó chịu, chỉ hỏi 1 chút đã bị mắng ngu ngốc.
Nàng nén bực mình, tò mò hỏi tiếp:
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
Lạc Giai chợt nhìn nàng, nhếch miệng nói:
“Lên trời không được thì chui xuống đất.”
Yanda liền khó hiểu, miệng tròn chữ O chưa hiểu rõ vấn đề.
1 lúc sau đến gần cổng thành, nàng mới hiểu được ý của Lạc Giai.
Nàng thấy hắn đi 1 vòng, xem xét gì đó bên dưới, sau 1 lúc còn áp tai để lắng nghe, hành động cực kỳ kỳ quặc.
Sau 1 lúc hắn bảo nàng tránh ra xa 1 chút.
Ngay lúc đó trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, đôi tay của hắn chợt phát ra ánh sáng ánh kim, cực kỳ chói mắt, hắn nắm 2 bàn tay lại với nhau đôi tay cắm vào mặt đất, cơ thể nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu khoan xuống mặt đất, nền đất nhanh chóng bay lên 1 lớp đất vụn vô cũng dày.
Nàng liền há hốc mồm, lấy tay che miệng.
Thì ra là đào đất.
Hắn chả lẽ tính đào đường hầm.
Sao lại có cách đào hầm kỳ lạ như vậy?.
— QUẢNG CÁO —
1 lúc sau tầm 15p đồng hồ, nàng bỗng nhìn thấy 1 lớp đất đang bị đẩy lên phía trên bề mặt, số lượng đất ngày càng lớn, dung tích đủ lấp 1 căn biệt thự lớn, làm nàng chợt kinh hãi, hắn đào sâu như vậy sao.
Lại còn nhanh như vậy.
Sau đó nàng thấy hắn phóng ra mặt đất.
Bộ dạng hắn lúc này vô cùng nhếch nhách, đất cát bám đầy người, tóc tai lộn xộn, không khác gì ăn mày.
Nàng thấy cảnh này, so sánh với bình thường vẻ bề ngoài của hắn, bất giác chợt cười lên.
Tiếng cười của nàng nhanh chóng rơi vào tai hắn, hắn khẽ hừ 1 tiếng.
Trong cơ thể liền có bạch khí phát ra, sóng khí đánh bật ra ngoài, bụi bặm trên cơ thể nhanh chóng tán loạn.
Mái tóc xoăn ngắn nhẹ bay xõa lên theo nếp.
Hắn lại trở về vẻ như cũ, phong kinh vân đạm.
Thấy cảnh này Yanda chợt lấy tay che miệng.
Tim đánh thịch 1 cái.
Tâm hồn thiếu nữ khẽ rung động.
Nàng khẽ tự nói:
“Vừa rồi hắn quả thật rất soái.”
Lạc Giai quay lại, làm bộ lão tử không chấp nhặt với nữ nhân.
Miệng nhẹ nói:
“Theo ta vào trong hầm.”
Nói rồi không đợi nàng đồng ý, khẽ ôm nàng, phóng vào trong hầm.
Nàng khẽ nóng mặt.
Tên này lại đến rồi, miệng nói như mũi đốt:
“Tại sao lại phải ôm nữa?”
Lạc Giai liền đáp:
“Căn hầm này ta mới đào, không hề chắc chắn, nếu không giữ ngươi như vậy, nếu hầm sập, ta cũng không đảm bảo an toàn của ngươi.”
Nàng khẽ ừ nhẹ không thành tiếng, sau đó lại hỏi:
“Tại sao khi nãy ngươi phải kiểm tra nền đất kỹ như vậy mới đào?”
Lạc Giai bỗng có chút đau đầu, nữ nhân này nhiều dấu chẩm hỏi như vậy, sao lại không tự động não chứ.
Hắn đáp:
“Thứ nhất, không thể đào chỗ khu vực để quân lính trông thành nhìn thấy.
Thứ hai, nếu lựa nơi đất quá mềm thì khi đào địa đạo sẽ sụp ngay lập tức.”
Yanda khẽ ồ lên 1 tiếng, thì ra là như vậy.
Chợt nhìn Lạc Giai.
Người đàn ông này khi làm việc suy tính thật là kỹ lưỡng.
Đôi mắt chợt tỏa sáng.
— QUẢNG CÁO —
Lạc Giai cảm thấy nàng sẽ tiếp tục hỏi tiếp.
Liền nhanh chóng chặn miệng nàng.
Nói: “Yên lặng”.
Thái độ không cho phép nàng chống đối.
Yanda liền phồng mang trợn má.
Hừ, nhỏ mọn.
Nàng tự nói trong lòng.
Nàng cảm giác khi di chuyển, biết được địa đạo này rất sâu, ánh mắt nhìn Lạc Giai lại thêm chút nể phục.
Một lúc sau, 2 người xuất hiện trên mặt đất của 1 ngôi điền viên hoang vắng.
Là chỗ ra mà Lạc Giai chọn lựa cảm thấy đủ an toàn.
Hắn lúc này buông ra nàng.
Miệng nói:
“Vào trong đế đô rồi, giờ đi theo ta.”
Yanda lúc này mới nhớ ra, là không biết vì vấn đề gì mà Alan lại vội vàng muốn đến đế đô như vậy.
Nàng cực tò mò muốn hỏi.
Nhưng thấy thái độ của hắn liền nén lại tâm tình đi theo.
Trong 1 căn ngục tối ở trong lâu đài nhà Aria, có 1 bóng 1 người con gái với mái tóc dài, đang trần truồng bị treo 2 tay lên trên.
Bên dưới trong 1 cái cũi sắt, 1 thanh niên cũng đang trần truồng bị khóa sắt toàn bộ chân tay trong cũi.
Xung quanh phòng có vô số xác chết không toàn thây, trước khi chết thân thể bị tàn phá, lở loét cực kỳ kinh khủng, khuôn mặt mỗi người chết đều vô cùng sợ hãi cực độ, cảnh tượng như địa ngục trần gian, vô cùng kinh tởm.
Thanh niên bị trói chính là Ieyasu, hắn lúc này đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi có mái tóc vàng trước mặt mình, chính là mẹ của Aria, bà ta đang liên tục bắt hắn uống không biết là loại nước gì, nhưng đều làm hắn vô cùng đau đớn.
Hắn điên cuồng nói:
“Mụ già bệnh hoạn, mụ giết ta đi.”
Mẹ của Aria liền cười độc ác nói:
“Ngươi và con bé này rất đặc biệt, 1 đứa thì uống bệnh khuẩn lại không nhiểm bệnh.
Còn 1 đứa thì cắt chém thì vết thương lại nhanh chóng bình phục.
Thậm chí không để lại sẹo.
2 ngươi đều không phải người bình thường.
Rất đáng để nghiên cứu.”
Nói rồi mụ lật sổ sách bắt đầu ghi chép, khuôn mặt hiện lên vẻ bệnh hoạn.
Ở 1 bên, con bé Aria đang dùng dao rạch từng đường trên người của Sayo, Aria lúc này không còn khuôn mặt khả ái nữa, mà thay vào đó là 1 khuôn mặt dị dạng, tà ác.
Sayo khuôn mặt trắng bệch, không chịu khuất phục liền nói:
“Con điên bệnh hoạn kia, ngươi thích cứ chém cứ giết.
Có chết ta cũng không nhăn mặt đâu.”.