Thấy cảnh tượng kỳ lạ, các học sinh rợn tóc gáy. Tu luyện "Diêu Quang truy tiên" chẳng phải tương đương với khó bị giết sao? Gặp đối thủ muốn giết mà giêt hoài không chết làm người ta sợ hãi.

Lý Thất Dạ lắc người, túm Quỷ Phù Thụ dậy, một tay bóp cổ gã. Quỷ Phù Thụ vừa sống lại còn rất yếu ớt, không phải đối thủ của Lý Thất Dạ.

- Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất.

Viện chủ Thánh Thế viện lên tiếng khuyên:

- Tha cho hắn một mạng thì có sao?

Lý Thất Dạ một tay xách Quỷ Phù Thụ lên, hắn nhìn gã:

- Để ta suy nghĩ.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Vừa rồi có người hỏi ta muốn chết kiểu nào.

- Ngươi . . .!

Đối diện đôi mắt thản nhiên của Lý Thất Dạ làm Quỷ Phù Thụ rùng mình, gã luôn tâm cao khí ngạo lúc này lòng sợ hãi. Quỷ Phù Thụ sợ thật.

Quỷ Phù Thụ la hét hăm dọa:

- N . . . Nếu . . . Nếu ngươi dám giêt ta thì Diêu Quang cổ quốc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Đối địch với Diêu Quang cổ quốc, toàn Đông Bách Thành không có chỗ cho ngươi sống yên!

Quỷ Phù Thụ sợ chết khiếp, gã vội lấy xuất thân ra đe dọa Lý Thất Dạ.

Quỷ Phù Thụ hăm dọa làm Lý Thất Dạ bật cười:

- Vậy sao?

Lý Thất Dạ nhìn Quỷ Phù Thụ hùng hổ uy hiếp, nói:

- Diêu Quang cổ quốc?

Lý Thất Dạ nghiêng đầu, nghẫm nghĩ nói:

- Diêu Quang cổ quốc là thứ gì? Hù ta sợ được sao?

Viện chủ Thánh Thế viện thở dài, nhìn bộ dáng của Lý Thất Dạ là lão biết ngay Quỷ Phù Thụ chết chắc, ai khuyên cũng không cứu được. Viện chủ Thánh Thế viện trải đời nhìn bao nhiêu người, làm sao không nhận ra Lý Thất Dạ không sợ đe dọa?

Quỷ Phù Thụ cao giọng quát:

- Chư hiền Diêu Quang cổ quốc ta đều ở đây, dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chết chắc!

Quỷ Phù Thụ hăm dọa làm Lý Thất Dạ híp mắt, thản nhiên nói:

- Nếu ngươi không hù dọa, ta nghĩ tình ngươi trọng sinh không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi đe dọa làm tay ta run. Đôi tay ta run thì sẽ lỡ bóp chết ngươi.

Lúc này một thanh âm vang lên:

- Ngươi thả hắn ra là tốt nhất.

Thánh quang chiếu khắp trăm vạn dặm, một người đạp không bước tới như trăm thánh mở đường, chư hiền che chở khi y một bước đạp tới tựa như thần tử giáng trần.

Đây là một thanh niên, toàn thân tỏa thần quang. Thanh niên vóc dáng thon dài, tuấn tú vô song, trán khảm một khối bảo ngọc bẩm sinh, cực kỳ hấp dẫn.

Khi thấy thanh niên thần quang rực rỡ, các học sinh biến sắc mặt.

Có học sinh hét thất thanh:

- Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ!

Học sinh đến từ Thánh Thế viện cũng sa sầm nét mặt. Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ, đây là một vị thiên tài yêu nghiệt, có tin đồn gã đã lên đến cổ thánh.

Nhìn thanh niên như thần tử xuất hiện, học sinh Đại Thế viện biến sắc mặt nói:

- Diệu Quang Cự Tử đến!

Khí thế của Diệu Quang Cự Tử chấn nhiếp, dù là học sinh Đỉnh Thế viện nhắc tới gã cũng biến sắc mặt.

Tại Đông Bách Thành không bao nhiêu người muốn đối địch với Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ, không chỉ vì gã xuất thân từ Diêu Quang cổ quốc, quan trọng hơn bản thân Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ sâu không lường được.

Có học sinh nhỏ giọng nói:

- Một thân kiêm thuật song đế.

Nhìn Diệu Quang Cự Tử làm bọn họ hoảng hốt.

Học sinh Đại Thế viện càng không trêu vào loại thiên tài yêu nghiệt cao cao tại thượng này nổi. Ở trong mắt học sinh Đại Thế viện thì Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là một ngọn núi lớn cao không thể với tới, cự tử trong thế hệ trẻ, so với Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ tướng cách biệt một trời một vực.

Truyền thuyết Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ kiêm tu vô thượng đế thuật của Diêu Quang tiên đế cùng Phục Ma tiên đế, dung hợp quán thông. Đừng nói là thế hệ trẻ không dám tranh phong, dù là cổ thánh thế hệ trước nhắc đến Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ cũng biến sắc mặt.

Trong Đông Bách Thành từng có một câu, nếu thánh tôn không ra e rằng không ai ngăn Diệu Quang Cự Tử được.

Từng có người ham vui xếp hạng tài tuấn thế hệ trẻ trong Đông Bách Thành, nếu nói Tiên nữ Mai Tố Dao xếp hạng nhất thì Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là hạng hai.

Có học sinh nhìn Diệu Quang Cự Tử như thần tử, lẩm bẩm:

- Một thân thạch thể lại tu luyện thành máu thịt, còn trẻ đã có thành tựu như thế, đúng là lợi hại. Hèn gì chư lão Diêu Quang cổ quốc cho rằng hắn có thể vấn đỉnh thiên mệnh.

Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là thạch nhân tộc, từ lâu trước kia gã đã tu luyện thạch thể thành xác thịt, dung nạp thiên địa đại đạo.

Thạch nhân tộc là một trong các đại tộc đương thời. Thuở xa xưa có người xếp thạch nhân tộc vào yêu tộc, nhưng thạch nhân tộc không chịu thừa nhận, tự hình thành một tộc độc lập. Thạch nhân tộc có thiên phú dị bẩm, có được thạch thể siêu cường đại.

Vì vậy từ vạn cổ đến bây giờ thạch nhân tộc không chỉ đoàn kêt mà còn rất cường đại, không giống yêu tộc hỗn tạp nhiều thay đổi, vàng thau lẫn lộn.

Thạch nhân tộc trời sinh thạch thể nhưng nếu muốn chân chính bước lên đỉnh, thậm chí vấn đỉnh thiên mệnh thì bọn họ phải tu luyện thạch thể thành xác thịt. Vì xác thịt là cơ thể tốt nhất thế giới chịu tải dung nạp, luyện hóa tế tự thiên địa tinh khí tối.

Trong thạch nhân tộc giữ ưu thế thạch thể rất lớn, nhưng khi cơ thể tu luyện được xác thịt nghĩa là tăng vọt, tu luyện nhiều vị trí cơ thể có máu thịt ba nhiêu nghĩa là càng cường đại, có tiềm lực tương lai càng lớn.

Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ là thiên tài ghê gớm, gã không chỉ một thân kiêm thuật song đế, dáng sợ hơn khi gã rất trẻ tuổi tu luyện thạch thể thành xác thịt, chỉ có thạch cốt ngay giữa trán là không thể luyện thành.

Thạch cốt giữa trán Diệu Quang Cự Tử như ngọc, trông giống vật trang sức hơn, tăng nét hấp dẫn cho gã.

Mắt Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ sáng như đuốc, thần quang bay vọt, dị tượng lộ ra như thần tử trên trời, làm người ta khâm phục.

- Thả hắn ra, Diêu Quang cổ quốc ta sẽ không truy cứu chuyện này.

Thiên kiêu nào trong thế hệ trẻ trông thấy phong độ như thần của Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ đều cảm thán, xấu hổ không bằng.

Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Học sinh Đại Thế viện toát mồ hôi lạnh thay Lý Thất Dạ. Trì Tiểu Điệp chém Hoàng Phủ Phượng, Lý Thất Dạ đánh bại Quỷ Phù Thụ giành sĩ diện cho Đại Thế viện, làm các học sinh Đại Thế viện thấy rất sung sướng, tự hào.

Nhưng bây giờ Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ xuất hiện làm học sinh Đại Thế viện lo cho Lý Thất Dạ, Trì Tiểu Điệp. Đối địch với Tổ Hoàng Võ, với Diêu Quang cổ quốc thì không có kết cuộc tốt.

Học sinh Đỉnh Thế viện thì người nhạt. Hoàng Phủ Phượng, Quỷ Phù Thụ xuất thân từ Đỉnh Thế viện, hai người thua làm các học sinh Đỉnh Thế viện mất hết mặt mũi, tương đương tát vào mặt Đỉnh Thế viện. Nay Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ ra mặt khiến các học sinh Đỉnh Thế viện cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc.

Học sinh Đỉnh Thế viện cười khẩy nói:

- Thứ không biết sống chết, dám trêu vsào Diêu Quang cổ quốc, sợ chết không có chỗ chôn.

Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh thản nhiên liếc Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ, một tay giơ Quỷ Phù Thụ lên cao.