Bất giác Trì Tiểu Điệp thả lỏng, vì trước kia Lý Thất Dạ tựa như nghiêm sư, nàng đã quên hắn cũng là thiếu niên thanh xuân. Lời Lý Thất Dạ nói khiến Trì Tiểu Điệp cảm nhận được sức sống thanh xuân từ hắn.

- Hãy là bản thân.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Hôm nay ta không nói nhiều đạo lý lớn, cứ thả lỏng tâm hồn, thản nhiên đối diện độc hành đại đạo. Ta chỉ dẫn nàng đi tới hôm nay, sau này tu hành thế nào là dựa vào chính nàng. Ta không phải sư phụ của nàng.

Trì Tiểu Điệp hít sâu, nói:

- Ta hiểu rồi.

Trì Tiểu Điệp nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ nhỏ tuổi hơn mình nhiều, nàng nhoẻn miệng cười.

Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu.

Hôm sau Trì Tiểu Điệp và các tỷ muội liên quan trong thành. Tuy Thiên Đạo Viện được gọi là viện nhưng thật ra nó như một nước, có lãnh thổ rộng lớn, vô số thành trí. Trong Thiên Đạo Viện cổ thành đồ sộ, cực kỳ náo nhiệt.

Trì Tiểu Điệp và các tỷ muội tụ họp tại tửu lâu trong thành cách Đại Thế viện không xa, bao hẳn một tầng lầu. Các tỷ muội mở tiệc hoan nghênh Trì Tiểu Điệp, có mấy chục mỹ nữ, đa số xuất thân từ Sư Hống quốc hoặc nước láng giếng, mấy nữ đệ tử thân phận khá cao, hoặc là công chúa một nước, hoặc truyền nhân một giáo. Địa vị, đạo hạnh của bọn họ cách biệt Trì Tiểu Điệp không xa, trừ mấy vị vào Đỉnh Thế viện ra, các thiếu nữ khác đều trong Đại Thế viện.

Bữa tiệc rất náo nhiệt, oanh thanh yến ngữ, tiếng khẽ kêu mềm mại, hờn dỗi làm nũng. Nhiều mỹ nữ bày ra phong tư kiến người hoa mắt.

Về sắc đẹp thì Trì Tiểu Điệp số một số hai trong các thiếu nữ. Trì Tiểu Điệp là chim hoàng yến của Sư Hống quốc, có thể nói quốc sắc thiên hương. Các thiếu nữ khác mặc dù kém hơn Trì Tiểu Điệp nhưng có phong cách riêng, tú sắc khả cơm.

Các thiếu nữ tụ tập với nhau, líu ríu nói chuyện. Lý Thất Dạ ngồi trong góc nhìn một đám thiếu nữ vui cười trò chuyện, hắn nở nụ cười.

Đương nhiên trước đó Lý Thất Dạ và Trì Tiểu Điệp nói giới thiệu hắn cho các thiếu nữ chỉ là giỡn chơi. Lý Thất Dạ ngồi yên tại chỗ, cảm nhận tuổi xuân rực rỡ, sức sống thanh xuân động lòng người.

Các thiếu nữ bất giác nói về Trì Tiểu Điệp, có nhắc tới Lý Thất Dạ.

Một thiếu nữ cười hỏi:

- Trì điện hạ, tiểu đệ đệ này là đệ tử của Sư Hống quốc sao?

Thiếu nữ nhìn hướng Lý Thất Dạ.

Một thiếu nữ khác thoạt trông không lớn hơn Lý Thất Dạ bao nhiêu cười nói:

- Ta nhớ Trì tỷ tỷ có một đệ đệ, tiểu quỷ kia suốt ngay theo đuôi Trì tỷ tỷ. Hay hắn chính là đường đệ của Trì tỷ tỷ?

Một thiếu nữ khác khí chất cao quý, xuất thân không tầm thường nhìn Lý Thất Dạ, nàng cười hiền hòa nói:

- Trì muội, dây là đường đệ của ngươi thật sao? Hay ta làm mai cho hắn? Các tỷ muội có mặt tại đây nhiều vô cùng, không chừng có người hợp với hắn.

Trì Tiểu Điệp bị hỏi nghẹn lời, làm mai cho Lý Thất Dạ? Băng Ngữ Hạ chỉ có tư cách làm tỳ nữ cho Lý Thất Dạ! Trì Tiểu Điệp cầu cứu nhìn hướng Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, nhìn kỹ các nữ nhân ngồi trong bàn tiệc.

- Các vị tỷ tỷ nói vậy làm tiểu đệ ta không biết làm sao.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Mai mối gì thì tiểu đệ ta là lần đầu tiên . . . Như cô nương lên kiệu hoa. Các vị tỷ tỷ đừng cười chê, tiểu đệ nhỏ tuổi da mặt mỏng, sẽ xấu hổ . . .

- Xì, xấu hổ?

Một thiếu nữ hoạt bát liếc xéo Lý Thất Dạ, nói:

- Theo ta thấy ngươi là tên háo sắc, từ lúc đi vào đến bây giờ tròng mắt xoay tròn nhìn mặt người này, ngó người kia. Bộ dáng gian xảo nhìn là biết xấu xa.

Một thiếu nữ khác hùa theo:

- Đúng đúng, ta hắn ngươi còn nhỏ tuổi mà háo sắc lớn bằng trời!

Chỉ một mình Lý Thất Dạ là nam nhân trong buổi tiệc, tuổi nhỏ hơn bọn họ, một đám thiếu nữ tụ tập lại nên to gan trêu chọc hắn.

Đối diện mấy chục thiếu nữ, Lý Thất Dạ không hề hoảng hốt, bình tĩnh nói:

- Nói vậy là oan cho tiểu đệ quá.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Nếu ta thật sự háo sắc như thế, nhìn trúng ai chẳng phải là khiêng về nhà ngay sao?

Một thiếu nữ khác cười nói:

- Ô, tiểu quỷ thật mạnh miệng, bằng vào công phu mèo quào của ngươi dám bắt cóc cô nương không? Coi chừng bị cô nương đánh sưng mặt.

Thiếu nữ đẹp ngang ngửa Trì Tiểu Điệp bật cười, hào khí nói:

- Ta và Tiểu Điệp là tỷ muội thân thiết, đệ đệ của Tiểu Điệp cũng là đệ đệ của ta. Nói cho tỷ tỷ nghe, ngươi nhìn trúng cô nương nào, ta thay ngươi đến cửa cầu hôn.

Một thiếu nữ chỉ vào thiếu nữ khác nhỏ tuổi nhất, tuổi gần bằng Lý Thất Dạ, nói:

- Ta cảm thấy Tiểu Nghiên không sai.

Thiếu nữ kia mặt đỏ hồng, cáu kỉnh nói:

- Lâm tỷ tỷ còn giỡn nữa là ta kệ tỷ!

Các thiếu nữ cười to. Trì Tiểu Điệp dở khóc dở cười. Các thiếu nữ không biết các nàng đang trêu chọc ai, đừng thấy bộ dạng người ta vô hại, nếu nổi khùng lên là mọi người sẽ sợ.

Lý Thất Dạ bị các thiếu nữ trêu chọc nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Ài, ta là người nghiêm túc, các tỷ tỷ cứ đùa mãi làm ta không chịu nỗi.

Một thiếu nữ cười hỏi:

- Xì, người đứng đắn? Khi không đứng đắn thì không phải người chứ gì?

Lý Thất Dạ vô tội nói:

- Tỷ tỷ nói sai rồi, nếu không là người thì ta là cái gì, chẳng lẽ là tiện nhân? Con người ta tiện không được.

Thiếu nữ khác khều mặt, trêu Lý Thất Dạ:

- Mới nói hai câu đã không đứng đắn, có thấy xấu hổ không?

Một mình Lý Thất Dạ chống lại một đám thiếu nữ trêu chọc, không hề thấy áp lực, cảm thấy chọc hắn rất vui.

Trì Tiểu Điệp thì ngồi xem, nàng thả lỏng tâm tình nhìn xem công tử sẽ chấm dứt như thế nào.

Thiếu nữ cao quý cười nói:

- Tiểu đệ đệ nói đi, ngươi nhìn trúng ai thì tỷ tỷ sẽ làm chủ cho ngươi.

Thiếu nữ cao quý là một vị công chúa nước láng giềng với Sư Hống quốc.

- Cái này . . .

Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn các thiếu nữ, ánh mắt lướt qua từng người như đang lựa chọn người vừa ý.

Có thiếu nữ giận dỗi nói:

- Tên háo sắc này!

Cộp cộp cộp!

Lý Thất Dạ chưa xem hết các thiếu nữ trong buổi tiệc thì có tiếng bước chân vang lên, có người lên lầu, không chỉ một người.

Chớp mắt năm, sáu người lên lầu, có nam có nữ, khí thế siêu phàm. Có thanh niên đầu đội hoàng quan,có nữ nhân mặc phượng y. Nam khí vũ hiên ngang, nữ xinh đẹp động lòng người.

Không khí náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Các thiếu nữ thấy năm, sáu thanh niên nam nữ lên lầu thì biến sắc mặt.

Một nữ nhân dẫn đầu đoàn người, nàng mặc phượng y, đầu đội bảo quan, khí chất cao quý, mắt phượng hùng hổ khiếp người. Nữ nhân trừng Trì Tiểu Điệp.

Trì Tiểu Điệp thấy người đến thì nét mặt sa sầm, các thiếu nữ đang ngồi tim rớt cái bịch. Bởi vì năm, sáu nam nữ này có lai lịch kinh người.

Nữ nhân lạnh lùng nói:

- Trì Tiểu Điệp, ngươi ở đây là tốt nhất, tánh cho bản quận chúa đi Đại Thế viện tìm ngươi.

Nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo, chán ghét nói:

- Đi Đại Thế viện làm bẩn đế giày của ta, một đám gián chuột tầng dưới chót!

Lời nữ nhân nói làm các thiếu nữ tức giận.

Công chúa nước láng giềng với Sư Hống quốc mở miệng nói:

- Hoàng Phủ quận chúa, câu này quá đáng rồi. Hổ Khiếu tông cũng không phải đế thống tiên môn!