- Móa nó, vạn cổ đến nay, ta tự nhận là người bại gia nhất, xa xỉ nhất, không nghĩ tới ngươi cái tảng đá vụn này, so với ta còn bại gia gấp ngàn gấp vạn lần!

Lý Thất Dạ nhìn qua ao nước khô cạn khóc không ra nước mắt.

Nhảy xuống ao nước, Lý Thất Dạ dùng chân đi đá bia đá mắng:

- Cút đi qua một bên cho ta, đừng ngăn chặn con suối, nhìn xem còn có Tinh Thần Vạn Vật Thủy chảy ra hay không.

Nhưng mà, Lý Thất Dạ một cước cũng không có đá đi bia đá, mà là "răng rắc" một tiếng vang lên, bia đá vậy mà nát rơi đầy đất, sau khi bia đá vỡ vụn, vậy mà lộ ra một cái trứng đá, cái trứng đá này chỉ là so với bia đá nhỏ hơn một chút mà thôi, trứng đá xám xịt, xem xét liền biết là đồ chơi không đáng tiền.

- Trứng…;

Nhìn thấy bia đá rách ra, Lý Thất Dạ cũng trợn tròn mắt, cái trứng đá trước mắt này xám xịt, nhìn căn bản cũng không thu hút.

- Không phải là ngươi hút tất cả Tinh Thần Vạn Vật Thủy chứ.

Lý Thất Dạ có chút choáng váng, lầm bầm nói ra:

- Hôm nay thật đúng là gặp quỷ rồi!

Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhìn trứng đá trước mắt, không khỏi há hốc mồm nói ra:

- Ta cho rằng Thần thạch mở có thể cho ta một hồi vĩnh sinh, cái tảng đá vụn này vừa mở, lại cho ta một quả trứng đá, cái này quá bất hợp lí đi, ta cũng không phải gà mái!

Dù trong miệng Lý Thất Dạ phàn nàn, nhưng mà, trong lòng của hắn cũng hiểu được, cái trứng đá này nuốt vào tất cả Tinh Thần Vạn Vật Thủy, nó tuyệt đối là khó lường.

Lý Thất Dạ hai tay đem trứng đá ôm một cái, quát lớn lên:

- Lên cho ta…

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, trứng đá như là đại pháo đánh đi ra, tính cả Lý Thất Dạ thoáng cái đánh vào trong hư không.

- Má ơi, đây là muốn đem ta đưa đi đâu!

Bị thoáng cái đánh ra, Lý Thất Dạ cũng choáng váng, ôm trứng đá thật chặt.

Thiên Cổ thành, hôm nay Thiên Cổ thành là một mảnh yên tĩnh, bởi vì sau khi U Minh thuyền chấm dứt, tuyệt đại đa số đại giáo cương quốc cũng bắt đầu rút lui Thiên Cổ thành, tu sĩ lưu lại đã không nhiều lắm.

Trong phủ đệ động thiên của Cửu Thánh Yêu Môn ở Thiên Cổ thành, bầu không khí lộ ra kiềm chế, bất luận là đám người Lý Sương Nhan, hay là đám người Xích Vân, đều không vui.

Lúc này cách thời điểm Lý Thất Dạ lái U Minh thuyền rời đi đã hai mươi ngày, nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn luôn không có tin tức. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đương nhiên là không cần nói, các nàng rất lo lắng, các nàng vì Lý Thất Dạ lo lắng cầu nguyện, các nàng hi vọng Lý Thất Dạ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, từ trên U Minh thuyền bình an trở về, dù các nàng đối với Lý Thất Dạ y nguyên có lòng tin, nhưng mà, trong nội tâm vẫn chột dạ.

Cái này cuối cùng là U Minh thuyền a, vạn cổ đến nay, có thể từ bên trong U Minh thuyền còn sống trở về lác đác không có mấy, trừ khi là cái loại sắp chết chọn đúng sinh thuyền kia, nhưng mà, Lý Thất Dạ không phải là loại tình huống này.

Về phần đám người Đồ Bất Ngữ, nghe được Lý Thất Dạ lên U Minh thuyền, bọn hắn trước tiên là choáng váng, cái này sợ là trong cuộc đời bọn hắn nghe qua chuyện điên cuồng nhất.

- Đại sư huynh nhất định có thể khải hoàn trở về!

Nam Hoài Nhân lời thề son sắt, đối với Lý Thất Dạ lòng tin bạo rạp! Nhưng mà, hai mươi ngày đi qua, Lý Thất Dạ vẫn không có trở về, lúc này đừng nói là đệ tử khác, ngay cả Nam Hoài Nhân vẫn đối với Lý Thất Dạ lòng tin bạo rạp trong lòng cũng bắt đầu bất an.

Ở bên trong bọn hắn, an tâm nhất có lẽ là Ngưu Phấn, Ngưu Phấn từng viễn chinh chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa, lầm bầm nói ra:

- Thiên Cổ Thi Địa cũng ngăn không được thiếu chủ trở về!

Về phần Xích Vân những chư lão của Cửu Thánh Yêu Môn này càng lo lắng bất an, chư lão Cửu Thánh Yêu Môn lo lắng bất an xa xa không chỉ vì Lý Thất Dạ an nguy mà lo lắng đơn giản như vậy!

Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn hướng Chiến Thần Điện cam đoan, lần này táng nhập U Minh thuyền, mặc dù là Lý Thất Dạ cùng Chiến Thần Điện làm giao dịch, nhưng mà, Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn nện xuống tiền vốn to lớn đi đảm bảo, vì làm lần đảm bảo này, ngay cả Yêu Hoàng của bọn hắn cũng lưu lại bên trong Chiến Thần Điện, vạn nhất Lý Thất Dạ thực sự không về được, vậy thật là phiền phức lớn rồi!

Thậm chí ngay cả không ít nguyên lão của Chiến Thần Điện cũng không có rời đi, bọn hắn y nguyên lưu lại Thiên Cổ thành, bọn họ là chờ tin tức của Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể từ bên trong U Minh thuyền còn sống trở về hay không, nếu như Lý Thất Dạ có thể từ bên trong U Minh thuyền còn sống trở về, như vậy bọn hắn đối với lần giao dịch này càng có lòng tin.

- Hai mươi ngày trôi qua!

Ở trong phủ đệ, Trần Bảo Kiều chống cằm ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài! Trần Bảo Kiều có thể nói là cuồng nhân tu luyện, dù nàng là mỹ nữ tuyệt thế vô song, nàng vẫn là một cuồng nhân tu luyện, tu luyện, so với bất luận kẻ nào đều muốn điên cuồng, đều muốn cố gắng! Bất luận thời điểm gì, nàng đều không lãng phí thời gian, chỉ cần có thời gian, nàng đều sẽ tu luyện không ngừng!

Nhưng mà, hai mươi ngày này đến nay, Trần Bảo Kiều không yên lòng, một chút tâm tư tu luyện cũng không có, cả ngày cơm nước không vào, một ngày một ngày mong ngóng, ngóng trông công tử của các nàng trở về, nhưng mà, một ngày lại một ngày trôi qua, vẫn không có nhìn thấy công tử của bọn hắn, đây càng để cho nàng lo lắng.

- Hắn nhất định sẽ trở về, hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn!

Lý Sương Nhan ngồi ở một bên, nàng hàn mai ngạo tuyết vẫn là thanh lãnh cao khiết, nhưng mà, giờ phút này, ở giữa đôi mi thanh tú của nàng lại có ưu sầu lái đi không được.

Lý Sương Nhan nói lời như vậy, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu không biết làm sao, dù sao, đây là U Minh thuyền, còn đã trôi qua hai mươi ngày!

Lý Thất Dạ từng cùng các nàng ước định, nếu nửa tháng hắn vẫn chưa về, các nàng nên mang theo chúng tiểu bối trở về Tẩy Nhan Cổ Phái, nhưng mà hiện tại đã hai mươi ngày trôi qua, các nàng y nguyên không nỡ rời đi, trong lòng các nàng còn ôm lấy hi vọng, hi vọng công tử của các nàng trở về.

Hôm nay, bầu trời Thiên Cổ thành, một mảnh nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây, này là một thời tiết tốt.

"Sưu" ở trên bầu trời vạn dặm không mây này, ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng vang bén nhọn xẹt qua trên không Thiên Cổ thành, một vì sao rơi từ trên không Thiên Cổ thành xẹt qua.

- Lưu tinh…

Rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, nói ra:

- Không, đây không phải lưu tinh, là người!

Trên bầu trời xẹt qua lưu tinh, không, đó là một người, tốc độ xẹt qua quá nhanh, tựa như là lưu tinh thiêu đốt lên, toàn thân đều bốc lên lửa cháy hừng hực.

- Đó là Lý Thất Dạ….

Mặc dù tốc độ xẹt qua cực nhanh, nhưng mà, y nguyên có Vương Hầu mắt sắc, thoáng cái nhận ra người trong liệt hỏa hừng hực kia.