Bên kia vẫn có tiếng đổ chuông nhưng không ai nghe máy, Trương Kiều Linh gọi thêm hai cuộc nữa vẫn vậy nên nhìn Hàn Gia Mẫn: “Chắc không phải là thấy số cậu nên không nghe đấy chứ?”
“Ai biết đâu! Mau trả điện thoại lại đây.” Hàn Gia Mẫn định lấy điện thoại thì số của Cung Lục Vương hiện lên khiến cô giật cả mình.
Trương Kiều Linh thấy vậy thì cười tủm tỉm rồi nghe máy còn bật cả loa ngoài để cả hai cùng nghe.
“Tôi vừa tắm xong thì thấy em gọi, có chuyện gì sao?” Cung Lục Vương quấn trên người chiếc khăn màu trắng, khăn còn lại thì lau đầu.
Trương Kiều Linh khoái chí: “Tôi là Kiều Linh, bạn của Gia Mẫn.

Cậu ấy không dám gọi nên tôi mới gọi thay.

Bây giờ tôi có việc phải đi nước ngoài, mà Gia Mẫn ở một mình khá nguy hiểm nên có thể dọn qua chỗ anh ở tạm không?”
Hàn Gia Mẫn định lên tiếng thì Trương Kiều Linh bịt miệng lại, cô ấy muốn xem Cung Lục Vương trả lời thế nào.

Bởi vì nghe nói Hàn Gia Mẫn thích Cung Lục Vương, mà anh lại như khúc gỗ nên Trương Kiều Linh kiểm chứng xem đúng hay không.
Dạo này Huyết Long bang cũng yên ổn nên Cung Lục Vương đã về nhà riêng, mà nhà riêng chỉ có mình anh thôi.


Nghe Trương Kiều Linh nói vậy thì Cung Lục Vương im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi sẽ gửi vị trí, bảo Yin đến đây.”
“Cảm ơn anh nha! Vậy tôi tắt máy trước, có gì Gia Mẫn sẽ gọi lại cho anh.” Trương Kiều Linh nói xong thì chưa kịp ấn nút tắt đã bị Hàn Gia Mẫn chụp lấy điện thoại, vô tình màn hình tắt đi mà cuộc gọi còn chưa kết thúc.
Cung Lục Vương nhìn màn hình sau đó hơi nhíu mày, anh định lên tiếng thì nghe bên phía kia có tiếng của Hàn Gia Mẫn và Trương Kiều Linh nói chuyện với nhau.
“Thấy chưa? Mình đã bảo là dễ mà, tại cậu không chịu hỏi.”
“Không lẽ cứ phiền hoài vậy sao? Mình cũng phải biết tự chừa mặt mũi cho mình chứ.”
Hàn Gia Mẫn quả thật có chút ngại khi gọi điện thoại nhờ vả Cung Lục Vương mặc dù cô biết anh không khó tính hay sẽ từ chối.

Trương Kiều Linh được nước lấn tới: “Vậy cậu nói thích Lục Vương có ngại không mà bây giờ lại bảo chừa mặt mũi? Mặt cậu giờ dày hơn mặt đường nữa đấy!”
“Cái con nhỏ này! Dù sao mặt mình cũng xinh đẹp vạn người mê đó, đừng có bảo như mặt đường chứ.” Hàn Gia Mẫn bĩu môi, sự tự tin của cô vẫn không hề giảm đi chút nào.
“Mình nghe Lục Vương bảo gửi vị trí, chắc không phải Huyết Long bang đâu.” Trương Kiều Linh chợt nhớ, nếu là Huyết Long bang chỉ cần nói tên là được rồi chứ đâu cần gửi định vị làm gì.
Hàn Gia Mẫn có chút bất ngờ: “Gì cơ? Lỡ chỉ có mình với anh ấy rồi sao?”
“Thì thôi chứ sao nữa! Mình chỉ lo Lục Vương bị cậu ăn sạch thôi, chứ không lo Lục Vương ăn sạch cậu đâu.” Trương Kiều Linh cười gian, vẻ mặt vô cùng xảo quyệt.
“Hứ! Không thèm nhá! Mau đi đi, trễ chuyến bay bây giờ đấy.” Hàn Gia Mẫn đẩy đẩy Trương Kiều Linh ra cửa nhắc nhở, nãy giờ nói chuyện với nhau cũng lâu rồi.
“Khi về sẽ mua quà cho cậu! Cố mà theo đuổi người ta đi.” Trương Kiều Linh nói xong thì rời đi.
Cung Lục Vương tắt điện thoại rồi gửi định vị qua, nhà anh ở gần biển và bến cảng nên không khí khá trong lành và thoáng mát.

Cả sân vườn và hồ bơi cũng rất rộng.
Hàn Gia Mẫn nhìn màn hình điện thoại rồi mở lên xem, vị trí này cách chỗ cô ở hơi xa nhưng lại khá gần so với chỗ của Huyết Long bang.

Cô nhìn lại cuộc gọi thì nhíu mày, cuộc gọi vừa mới kết thúc thôi sao?
Thôi chết rồi, liệu khi nãy nói chuyện với Trương Kiều Linh anh có nghe hay không?
Cô vội gọi lại cho anh nhưng anh lại tắt máy khiến cô bối rối mà quăng điện thoại sang một bên.


Cô xuống giường lấy đồ và vào nhà tắm, mãi một lúc sau mới ra ngoài với chiếc đầm hai dây ngắn đến đùi.
Hàn Gia Mẫn sấy tóc, đang sấy tóc thì điện thoại lại rung nhưng cô không để ý mà bật loa ngoài lên để trên tường nghe máy.

Cô cũng chỉnh chế độ sấy lại nhỏ một chút cho không có tiếng ồn.
“Có chuyện gì đấy?”
“Vừa nãy lại gọi cho tôi là có chuyện gì?”
Ấy chết, Hàn Gia Mẫn vội tắt máy sấy tóc nhìn lại màn hình, cô và Cung Lục Vương đang video call với nhau.

Cô hít sâu một hơi rồi giả vờ như không có chuyện gì lên tiếng: “Anh có nghe em và Kiều Linh nói chuyện không vậy?”
“Ý em là chuyện gì?” Cung Lục Vương vẫn cởi trần vì đang ở nhà, Hàn Gia Mẫn để điện thoại lại gần thì vẫn còn thấy rõ vết sẹo do răng cô tạo nên ở ngay ngực anh.
“À thì… Không có gì đâu!” Hàn Gia Mẫn cười trừ, chứ làm sao mà thuật lại cuộc nói chuyện đáng xấu hổ đó chứ.
Cung Lục Vương nhìn qua điện thoại rồi lại giở giọng trêu đùa: “Hình như tôi thấy em mặc đầm rất ngắn, lúc dọn qua tôi cứ đem thêm vài bộ đi.”
Hàn Gia Mẫn nhíu mày, vậy mà cũng để ý cho được.

Cô cũng không nhường bước mà trêu đùa lại: “Lỡ đâu anh lại không kiềm lòng được trước sự quyến rũ của tôi thì sao?”
“Thì làm chuyện nên làm thôi.” Cung Lục Vương mặt tỉnh bơ thốt ra câu nói này khiến Hàn Gia Mẫn cạn lời, thật hết sức nói.

Cô lại phải đổi qua chủ đề khác mà nói tiếp: “Có thể ngày mai hoặc ngày kia tôi đến chỗ anh.

Khi nào đến sẽ gọi cho anh, anh thấy sao?”
“Cũng được!” Cung Lục Vương định nói gì đó nhưng thôi.
Ở phía dưới nhà hôm nay đang được đặt rất nhiều bàn, nhìn có vẻ như sắp mở tiệc vậy.

Mà tiệc này, có thể nói là một cái bẫy.

Để Hàn Gia Mẫn dính dáng vào thì không tốt lắm.
Hàn Gia Mẫn nhìn vào lịch, tháng sau có một ngày khá quan trọng nên cô muốn dùng ngày này cho anh chút bất ngờ.

Nghĩ một hồi thì cô nói: “Tháng sau anh dành cho em một ngày được không?”.