119 biết Hải Sang là người như thế nào, muốn đối phó với lão ta không hề dễ.

Hắn ta lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi dặn dò: “Đây là bột nghiền tôi làm, cấp bách quá thì quăng vào đối thủ rồi chạy.

Nó chỉ có tác dụng một phút để khiến đối thủ choáng váng và mất tầm nhìn thôi đấy.”
Hàn Gia Mẫn cầm lấy cười: “Cảm ơn! Vậy tôi đi trước.”
119 kéo Hàn Gia Mẫn lại sau đó ép cô vào tường nhếch môi: “Lợi dụng xong rồi đi sao? Phải bồi thường chút gì chứ nhỉ? Hay là…”
“Lấy thân báo đáp?” Hàn Gia Mẫn nghiêng đầu thì 119 bật cười: “Ý hay đấy chứ!”
Hàn Gia Mẫn đánh vào vai 119 rồi nhắc nhở: “Đàn ông con trai chỉ thế thôi à? Đúng là hết nói, tôi đi đây.”
Cô nói xong thì nhanh chóng rời đi, hiện tại chỉ có thể về Huyết Long bang mà thôi.

Khi vừa về đến nơi đã thấy mọi người chờ sẵn, điều này làm cô khó mà giải quyết.
Hàn Gia Mẫn nhìn Cung Lục Vương ra hiệu, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau như muốn nói gì đó.


Mà cô núp ở ngoài nên chỉ có anh thấy, nhìn cô không ổn nên anh lên tiếng: “Mọi người về nghỉ ngơi đi! Lúc nãy Yin nói sáng sớm mới quay lại, đừng chờ nữa.”
Nghe vậy thì mọi người đứng lên đi về phòng, vì Cung Lục Vương đó giờ rất uy tín.

Có điều, hôm nay lại vì Hàn Gia Mẫn mà phá lệ nói dối gạt mọi người.

Xem ra là cô bị thương thật rồi, lát nữa hỏi tình hình cũng không muộn.
Khi mọi người đi hết thì Cung Lục Vương đi lên lầu, Hàn Gia Mẫn nhìn quanh rồi đi theo sau.

Cô cũng có phòng riêng nhưng không vào mà lại chạy thẳng vào phòng Cung Lục Vương.
“Lấy hộp cứu thương giúp tôi đi!”
“Ngày mai đi tiệc bãi biển mà cô dám để bị thương, muốn chết hả?”
Cung Lục Vương đóng cửa lại rồi đi đến bàn làm việc lấy hộp cứu thương, anh nhìn cô có chút khó hiểu.

Việc bị thương trước khi làm nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng.
Hàn Gia Mẫn nhún vai, tay vừa cởi áo khoác vừa nói: “Nhờ bán mạng như vậy mới biết thêm thông tin đó.”
“Mấy cái đó quan trọng vậy sao?” Anh đặt hộp cứu thương trên giường, hai bên cánh tay không bị gì chứng tỏ áo khoác của cô khá dày.
Hàn Gia Mẫn gật đầu, tay lấy chai cồn đổ vào bông gòn rồi kéo áo lên qua khỏi bụng chườm vào: “Ừm! Mà này, chuyện Xích Diễm cứu tôi ở công viên có ai biết không?”
“Không có! Đều là người của bang, nếu tôi không ra lệnh thì tin tức không truyền ra bên ngoài được.” Cung Lục Vương thấy bông gòn thấm cả máu, chứng tỏ bụng của Hàn Gia Mẫn đang bị thương nặng.
Không nói nhiều, anh đẩy nhẹ cô ngã xuống giường rồi lấy thêm bông gòn và băng gạc ra nói: “Nằm xuống đi, tôi giúp cô xử lý.”
Hàn Gia Mẫn ra ngoài xã hội đã lâu nên không ngại việc nam nữ gần gũi, hơn nữa anh và cô cũng từng tiếp xúc gần vài lần rồi.

Cô coi anh như một khúc gỗ nên chẳng dè chừng làm gì.

“Đường Thất thì tôi không rõ có biết hay không, nhưng Hải Sang thì biết đấy.

Tôi nghi ngờ lão ta là người bày mưu ngày hôm đó, mục đích chắc là muốn nhận diện tôi.” Hàn Gia Mẫn nói ra thông tin mà cô biết cho Cung Lục Vương nghe, hy vọng anh sẽ tìm ra được điều gì đó.
Anh liên tục dùng bông gòn rửa vết thương, đến khi thấy ít máu hơn thì mới lấy băng gạc ra cố định vết thương và băng bó cho Hàn Gia Mẫn.

Anh vừa băng bó vừa có chút buồn cười: “Xem ra cô gây họa ở Đông Thành không ít! Nhưng Đông Thành này còn có Huyết Long bang, muốn tìm cô phải thông qua tôi đã.”
“Tự dưng tốt thế? Không kiếm chuyện nữa sao?” Hàn Gia Mẫn nhìn cách anh băng bó cho cô mà trêu chọc, sau khi băng bó xong thì anh đứng lên: “Tùy lúc!”
Hàn Gia Mẫn không nói gì, cô cũng không thấy đau lắm.

Hành động dịu dàng của Cung Lục Vương lúc nãy khiến cô có chút cảm kích, mà cũng có chút cảm tình.
Anh mở tủ ra lấy thêm một cái mền rồi quăng về phía Hàn Gia Mẫn: “Ngày mai có chuyện gì phải đi tìm tôi đấy!”
“Chuyện này đừng nói với ai, tôi không muốn mọi người vì thân phận mà quản quá chặt.” Hàn Gia Mẫn lên tiếng, cô không thích vì cái thân phận kia mà làm ảnh hưởng mọi người.
“Hôm nay ngủ giường đi, tôi ngủ sofa.” Cung Lục Vương định qua sofa nằm thì cô kéo áo anh lại: “Sao không qua phòng tôi ngủ?”
“Tôi thích ngủ ở đây hơn!” Anh bước được vài bước thì cô lại giờ trò trêu chọc: “Ha… Ngủ ở đây hay ngủ với tôi?”
Anh nghe vậy thì quay người, trực tiếp leo lên giường nhìn cô cười đểu: “Sao? Muốn thì ngã vào đây, tôi không đỡ đâu.”
“Không thèm!” Cô quăng cái gối vào đầu anh, ở gần cô làm chi không biết.

Vì hôm nay cô bị thương nên anh không muốn gây sự, anh tắt đèn rồi qua sofa nằm ngủ.

Cô nhìn theo không nói gì, tính ra lúc này anh cũng tốt đấy chứ.
Ngày hôm sau.
“Dậy đi!”
“Tôi muốn ngủ thêm!”
Hàn Gia Mẫn bị đánh thức thì xoay người nhưng vì động vào vết thương nên nhăn nhó mặt mày ngồi dậy lẩm bẩm: “Đau chết bà rồi.”
Cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Cung Lục Vương nhíu mày nên cười trừ: “Tôi xuống giường ngay!”
Cung Lục Vương đưa một bộ đồ đã mua sẵn và vài phụ kiện cho Hàn Gia Mẫn rồi nhắc nhở: “Tiệc bãi biển thì sẽ có đồ bơi, về đồ bơi thì Á Hy đã mua giúp cô rồi.

Còn đây là đầm dự tiệc, đang bị thương nên chịu khó một chút.”
“Cảm ơn!” Hàn Gia Mẫn nói xong thì đi vào nhà tắm mở cái túi ra xem, tính ra mắt của Cung Lục Vương vẫn tốt đấy chứ..