“Không tự tin lắm! Nhưng mà, không thử làm sao biết được.” Đường Thất nhếch môi cười: “Gần đây nghe nói phía nam của Xích Diễm bị cướp một nửa, và nửa đó đã được tôi lấy lại.

Nếu cậu ta thắng, tôi sẽ trả lại, nếu thua thì toàn bộ phía nam sẽ thuộc về tôi.”
Hải Sang đưa mic qua phía Hàn Gia Mẫn hỏi: “Xích Diễm, cậu cảm thấy thế nào về điều kiện này?”
“Chắc chắn tôi sẽ thắng!”
Xích Diễm dưới đây có ý nghĩ giống Hàn Gia Mẫn, cô sẽ không bao giờ để cho đối thủ đắc ý.
Hải Sang nhìn đồng hồ rồi đưa cờ lên nói: “Mọi người hãy vào vạch xuất phát nghe lệnh!”
Hàn Gia Mẫn xuống khán đài và ra bãi đậu xe, xe của cô và Đường Thất kế bên nhau.

Khi chuẩn bị xuất phát Hàn Gia Mẫn có làm theo những gì Xích Diễm từng chỉ bảo.
Đang kiểm tra tay lái thì Đường Thất lại gần nhìn Hàn Gia Mẫn chằm chằm: “Hình như cậu hơi ốm hơn mọi ngày!”
“Ăn kiêng không được sao?” Xích Diễm ngồi dưới khán đài khó chịu, hóa trang giống như vậy mà còn nhận ra sao?
“Còn tưởng là ai đó giả dạng chứ?!” Đường Thất vòng tay qua eo Hàn Gia Mẫn nhưng cô tránh sang một bên, ánh mắt thách thức: “Không tin có thể kiểm tra!”
“...” Cái tên ngu này, lỡ hắn đồng ý thật người thiệt thòi chẳng phải mình sao?
Hàn Gia Mẫn nhíu mày nhìn về phía khán đài, Xích Diễm cũng liều lĩnh quá đi.

Chẳng lẽ cậu ta không biết Đường Thất là chúa tò mò thích đào sâu mọi chuyện sao?
Đường Thất đưa tay lên, hướng về phía trước ngực của Hàn Gia Mẫn định thử kiểm tra thì tiếng của Hải Sang vang lên: “Xuất phát!”

Đường Thất nhìn Hàn Gia Mẫn cười: “Lát nữa kiểm tra cũng không muộn!”
“...” Thật sự kiểm tra luôn kìa trời!!! Cái tên Xích Diễm ngu ngốc này thật là…
Sau câu nói của Hải Sang thì lá cờ cũng được thả lên và tất cả mọi người đều lên ga rồi chạy đi, chỉ có Hàn Gia Mẫn và Đường Thất vẫn còn khởi động xe của mình.
Xích Diễm thường nói lúc bắt đầu thi cậu ta sẽ không nói chuyện hay trả lời bất cứ vấn đề gì nếu người khác hỏi nên Hàn Gia Mẫn cũng làm theo.

Vậy mà, cô mới im lặng đã bị Đường Thất hỏi tới tấp.
“Này, khi nào cậu bắt đầu chạy?”
“...”
“Sao không trả lời?”
“...” Cái tên phiền phức!
Đường Thất thật sự rất nhây, người ta không trả lời mà cứ hỏi hoài.

Hàn Gia Mẫn thật sự rất bực, muốn chửi lắm nhưng đành nhẫn nhịn vậy.
Đường Thất quan sát một lát rồi cười: “Cô là Yin đúng không?”
“Không phải! Đừng có cuồng người ta rồi nhìn ai cũng ra Yin.” Xích Diễm bên dưới nghe Đường Thất hỏi nên cũng rất bực, đã vậy thì cậu ta không cần khách sáo làm gì.
“...” Hay quá Xích Diễm ơi, đúng nỗi lòng tôi rồi.
Hàn Gia Mẫn vui mừng trong lòng, đúng là nói lên được những lời cô muốn nói.

Gặp cô là cho vài cú đo ván rồi chứ không thèm cãi tay đôi đâu.

Ủa mà khoan, vậy tại sao cô lại hay cãi nhau với Cung Lục Vương?
Cô vỗ nhẹ đầu, đúng là nghĩ linh tinh rồi.

Đường Thất nhìn những chiếc xe chạy trước rồi khẽ nhắc nhỡ: “Không chạy sao? Định để thua hả?”
“...”
Hàn Gia Mẫn không thèm đôi co làm gì, cô vươn vai sau đó lên ga rồi bắt đầu chạy mà bỏ luôn Đường Thất phía sau.

Hắn chạy sau nhưng mà vừa chạy vừa cười, trong lòng đã đoán ra được gì đó.
Phó Kỳ ngồi dưới khán đài nhìn Cung Lục Vương: “Cái tên đó cố tình đúng không? Sao cứ hay hỏi mấy câu kỳ lạ như vậy chứ?”
“Không rõ lắm!” Cung Lục Vương nhún vai sau đó nhìn Xích Diễm: “Sao cậu nghe được cuộc nói chuyện vậy?”
“Yin không tắt mic!” Xích Diễm chỉ vào cái mic, vẫn còn nghe được tiếng gió rè rè.
Hàn Gia Mẫn chạy vượt qua rất nhiều người nhưng chỉ giành vị trí thứ ba.


Các đoạn đường tiếp theo đều có chướng ngại vật và khúc cua nguy hiểm nên không thể tăng tốc.

Có điều, đây là thi đấu tự do nên miễn cô có thể về đích là được.
“Buồn đến mấy cũng phải tự hiểu rằng
Sự im lặng chính là đáp án
Giọt nước mắt hòa tan vào màn đêm
Tình yêu tựa như cánh hoa mỏng manh
Bình minh lên cao sẽ chẳng còn ai
Nhớ đến những ký ức đã vấn vương
Chỉ hận vì đã yêu người quá nhiều
Hoa rơi khắp nơi mà lòng chơi vơi
Ngày nhớ và đêm chờ mong ai
Tương tư viết sao cho vừa lòng
Đã hứa bên nhau một đời mà
Giờ lại làm bạn cùng gió đêm
Muốn ngoảnh đầu đi không nhìn lại
Mà sao cứ bất chấp đúng sai
Những lời hẹn ước khi xưa tan theo gió mây”
Hàn Gia Mẫn vừa lái xe vừa ngân nga hát chỉ mình cô nghe nhưng không ngờ Xích Diễm và những người kế bên đều nghe được.

Giọng hát của cô từ mic phát ra khiến cho hàng ghế phía sau cũng phải lắng nghe.

“Hát hay vậy sao?” Cung Lục Vương bình phẩm, chưa nghe Hàn Gia Mẫn hát bao giờ nên có chút tò mò.
Phó Kỳ cũng chưa từng nghe nên có thắc mắc y như vậy, cậu quay qua hỏi Á Hy: “Em từng nghe Yin hát chưa?”
Á Hy lắc đầu cười trừ: “Yin ít khi hát cho ai nghe lắm! Hôm nay coi như là sơ suất đi.”
“Nghe bài hát sao giống tương tư ai quá vậy?” Cung Lục Vương khó hiểu, bình thường nhìn cô vô tư như thế không lý nào là người có nhiều tâm sự.
Á Hy cười cười lý giải: “Yin thích mấy bài buồn buồn chứ không thích mấy bài vui.

Cho nên chắc không phải là tương tư ai đó đâu.”
Hàn Gia Mẫn hát xong thì dừng xe lại, hiện tại đã đến hồi gay cấn.

Lúc nãy Đường Thất chạy ngang qua có nghe giọng thật nên biết đó không phải là Xích Diễm mà là Yin giả thành.
Hắn muốn xem Hàn Gia Mẫn sẽ làm gì để thắng vòng đua xe này.

Bởi vì Đường Thất chỉ thua Xích Diễm mà thôi, chứ chưa từng thua người khác bao giờ.
Hàn Gia Mẫn đưa tay thành chiếc máy ảnh thu nhỏ sau đó cười, chỉ cần từ đây bay qua bên kia thì cô sẽ thắng.

Nhưng muốn được như vậy thì cô phải lên hết tốc độ rồi đánh liều.
“Yin làm liều à?” Đại Lang nhíu mày, mấy người hay làm liều thường dừng lại trước để chuẩn bị và quan sát..