Sáng hôm sau ánh nắng len lỏi qua từng rèm cửa mà đánh thức Hàn Gia Mẫn dậy.

Cô nheo mắt nhìn quanh, ước gì nơi này là của mình.

Có điều đây là phòng của tên khó ưa, vậy mà cô lại ngủ say như chết.
“Tính ra cũng không xấu tính lắm!” Hàn Gia Mẫn lẩm bẩm sau đó rời khỏi giường.
Trên bàn có một bộ đồ đã được để sẵn, mọi vật dụng cá nhân cũng được chuẩn bị nên cô không thắc mắc gì.

Khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì Hàn Gia Mẫn xuống phía dưới sảnh của Huyết Long bang.
Hầu như cô ra vào nơi này đều rất tự tiện mà không bị ai ngăn cản, ngược lại còn có chút kiêng dè.

Cô nhìn quanh thì thấy Phó Kỳ đang chơi game nên đi lại giật lấy: “Chơi mà không rủ gì cả! Hôm nay cùng em đi ăn, không được thất hứa.”
“Rồi rồi, trả lại đi.” Phó Kỳ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, nhận được đồng ý thì Hàn Gia Mẫn trả lại máy cho Phó Kỳ.
Đại Lang vừa từ lầu hai đi xuống Hàn Gia Mẫn đã chạy lại gần rủ rê: “Đại Lang, hôm nay đi ăn đi.”

“Hả?” Đại Lang nghiêng đầu khó hiểu thì Hàn Gia Mẫn giải thích: “Anh từng cứu mạng em, cho nên em muốn mời anh.

Còn có cả Phó Kỳ và Á Hy nữa, đi đi nha?!”
Đại Lang chần chừ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý: “Khi nào thì đi?”
“Chiều nay! Đợi Á Hy đến rồi chúng ta đi.” Hàn Gia Mẫn rất vô tư, đối với những người bạn cũng không quá kiêng dè.
“Mỹ nhân Gia Mẫn mau dậy nào, mỹ nhân Gia Mẫn mau dậy nào.

Tiền đến rồi, nhận thôi nhận thôi.”
“Mỹ nhân Gia Mẫn mau dậy nào, mỹ nhân Gia Mẫn mau dậy nào.

Tiền đến rồi, nhận thôi nhận thôi.”
Điện thoại mà phát ra âm thanh này thì chỉ có khách hàng mà thôi, Hàn Gia Mẫn cười trừ nhìn Đại Lang: “Em ra ngoài nghe máy!”
Cô nói xong thì đi ra ngoài xa chấp nhận cuộc gọi, vừa thấy cô nghe máy thì phía bên kia vang lên giọng quen thuộc đến mức khiến cô chán nản.
“Nhiệm vụ lần trước thất bại rồi! Vậy lần này cô định bồi thường thế nào đây cô chủ nhỏ.”
“Lục Nghị! Anh muốn thế nào? Lần trước là sơ suất mà thôi, hơn nữa lão Hải chết chẳng phải rất có lợi cho anh à?”
Hàn Gia Mẫn ngồi trên ghế, ngữ khí châm chọc khiến Phó Kỳ ngừng chơi game mà theo dõi cuộc nói chuyện của cô.

Hai người ngồi đối diện nhau nhưng Hàn Gia Mẫn không để ý Phó Kỳ lắm vì quen biết đã lâu.
Lục Nghị nhâm nhi whisky rồi cầm một tấm thiệp trên tay có ghi một chữ “Yin” rõ to.

Anh ta đưa cho thuộc hạ rồi nói vào điện thoại: “Cuối tuần này tập đoàn Hải Sang lại tổ chức tiệc bãi biển.

Tôi có dư vé nên mời cô, hôm đó ăn mặc cho đẹp vào.”
“Lại bày trò gì nữa vậy? Đừng có bảo là bắt tôi đi trộm tài liệu nữa đấy?”
“Chẳng phải cô bảo có tiền đều dễ giải quyết sao? Lần này trả cô gấp năm lần, dù thất bại hay thành công gì cô cũng sẽ nhận được 5 triệu đô.”
Lục Nghị thẳng tay chi 5 triệu đô cho phi vụ này chắc không phải muốn cô nộp mạng đấy chứ? Hơn nữa anh ta cũng quá hào phóng rồi, không sợ cô cố tình làm cho thất bại sao?

“5 triệu nhiều thật đấy!” Hàn Gia Mẫn cười cười, bắt chéo chân lên bàn rồi tiếp tục: “Nói đi, nhiệm vụ là gì?”
Lục Nghị ra hiệu cho thuộc hạ rời đi rồi mới nhàn nhạt: “Đường dây bốn người mua bán chân dài có hai kẻ đã chết, bây giờ chỉ còn lão Trần và một kẻ chưa lộ diện.

Tôi muốn cô thăm dò xem ai là kẻ đó, bởi vì tôi nghi ngờ hắn xuất hiện ở hầu hết các buổi tiệc mà tập đoàn Hải Sang tổ chức.”
“Ha… Theo như sự thông minh của tôi thì tôi đoán ra là ai rồi.

Có điều kẻ này thâm sâu khó lường, tôi còn chưa muốn chết đâu.” Hàn Gia Mẫn vừa đùa vừa thật, ẩn ý trong lời nói cũng có gợi ý cả rồi.
Lục Nghị cười, nụ cười đầy sự hứng thú: “Vậy nên cô đi xác nhận đi, thế mới xứng với cái giá 5 triệu đô chứ.

Hay là… cô sợ rồi?”
“Anh nghĩ sao vậy? Còn lâu mới sợ nhé!” Hàn Gia Mẫn phản bác lại, nghĩ sao mà cô sợ chứ.

Có điều chỉ sợ lúc đó vận xui lại đeo bám thì coi như công không như lần trước.
Lục Nghị khẽ cười rồi nhắc nhở: “Nếu mạnh miệng như vậy thì thiệp sẽ tới tay cô trong vòng hai ngày nữa.

Thời gian đến cuối tuần còn xa, cô lo mà chuẩn bị đi.”
“Ồ… Mà này, sao anh cứ thích tìm tôi giao dịch vậy? Bộ hết người rồi hả?” Hàn Gia Mẫn khó hiểu, thông thường những người giao dịch với cô đều chỉ một lần hoặc hai lần là cùng.
Lục Nghị đương nhiên có lý do của mình, đúng lúc này thì cửa phòng của anh ta có một người bước vào ngồi đối diện.


Người đó, chính là Đường Thất.

Lục Nghị đưa tay lên ra hiệu rồi nói với Hàn Gia Mẫn: “Cô đoán xem, tôi đã biết cô chưa? Hôm đó, cô là người nào ở buổi tiệc vậy?”
Hàn Gia Mẫn bị hỏi đột ngột thì hơi bối rối, sau vài giây thì IQ liền có một cái cớ nên cô liền nói: “Vậy anh nói xem người như thế nào mới có thể lọt vào mắt anh?”
“Tất nhiên là… không thể nào nhìn qua vẻ ngoài rồi.” Lục Nghị cười, tệp hồ sơ về Hàn Gia Mẫn đã nằm thẳng trên bàn anh ta.
Hàn Gia Mẫn cười lớn: “Hahaha! Công nhận gu của anh mặn y chang cái tên Lục Vương kia luôn.

Thật sự có thể nuốt nổi một kẻ không có vẻ ngoài xinh đẹp sao?”
Đây là sự chế giễu mà Hàn Gia Mẫn dành cho Lục Nghị, ngày hôm đó chê cô xấu mà bây giờ còn không biết ý tứ.

Muốn thả câu cô? Nằm mơ đi!
“Vậy là cô thừa nhận bản thân mình chính là cô gái xấu xí kia rồi?” Lục Nghị nhân cơ hội bắt bẽ, “Nhưng tôi nghe nói Yin trong lời đồn rất đẹp.”.