“Các cậu đến thật không đúng lúc!” Cung Lục Vương cười nhạt, Xích Diễm nghe vậy thì tò mò: “Có phải là con mèo tự luyến mà cậu nói không?”
Hàn Gia Mẫn cau mày, Cung Lục Vương lại dám đặt luôn cái danh đó cho cô.

Cô liền đạp xuống chân Cung Lục Vương một cái cho bỏ tức.

Anh nhíu mày nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó cười đểu: “Mắt tôi đâu có kém thế!”
Xích Diễm nghe vậy thì mất hứng, nếu là người đó thì cậu nhất định sẽ lại gần để xem, nhưng nếu không phải thì thôi vậy.

Đại Lang khoác vai Xích Diễm rời đi, cậu để ý rất kỹ rằng người con gái kia có mái tóc màu xanh.
Cho dù che kỹ thế nào thì Đại Lang vẫn sẽ nhìn ra, có điều cậu không dám chắc là có đúng hay không.

Khi hai người họ lái xe đi thì Hàn Gia Mẫn đẩy Cung Lục Vương ra mặc áo vào rồi nhăn mặt: “Đồ khó ưa!”

“Tôi mới giúp cô đó, không biết ơn gì cả.” Cung Lục Vương nhăn mặt, cô còn đạp anh một cái rõ đau nữa.
“Ai mượn hả? Tại anh mà suýt nữa cái cổ tôi bị cắt như cái cổ gà rồi, anh tốt nhất là tránh xa tôi ra đi.” Hàn Gia Mẫn nói xong thì đi thẳng, hôm nay đúng là xui xẻo mà.
Cung Lục Vương đi theo phía sau, nói anh chi bằng cô tự xem lại bản thân đi.

Thân phận của cô anh cũng biết rồi, không nhờ anh thừa nhận thì cô đã bị 119 thủ tiêu rồi chứ ở đó mà còn mắng anh.
Nghĩ thôi đã thấy không vui, Cung Lục Vương chưa thấy con gái ở Đông Thành có tính cách quái gở như Hàn Gia Mẫn cả.

Vừa hống hách vừa khó ưa, nói chuyện như muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt người ta luôn vậy.
Cao Vỹ và lão Hà quay trở lại và cho gọi xe khác đưa bọn họ đến đồn cảnh sát, Phó Kỳ có đến nhưng thấy Hàn Gia Mẫn an toàn nên đã rời đi mà không chào hỏi.

Hàn Gia Mẫn lúc ở du thuyền và hiện tại có phần khác nhau, nhưng mà vẫn bị kẻ nào đó ra giá mua đứt cô rồi.
Chuyện này không hề dễ giải quyết chút nào, nếu để đám người trốn trong tối kia biết Hàn Gia Mẫn là ai chắc chắn sẽ như hổ đói lao vào giành lấy con mồi.

Có lẽ cậu phải nói chuyện này cho Hàn Gia Mẫn, nhưng trước tiên giải quyết chuyện của Huyết Long bang trước.
Đồn cảnh sát Đông Thành.
“Mỗi người đều điền vào tờ giấy này đi.” Cao Vỹ đưa cho mỗi người một tờ giấy để ghi về bản thân sau đó tường thuật lại sự việc nhưng Hàn Gia Mẫn lại không ghi mà đưa cho Trương Kiều Linh: “Cậu ghi đi!”
Trương Kiều Linh định cầm lấy thì Cao Vỹ đã lấy lại tờ giấy sau đó nhìn Hàn Gia Mẫn: “Đi theo tôi!”
“Đi đâu?” Hàn Gia Mẫn nhàn nhạt, lưng dựa vào ghế ra vẻ thách thức.

Cao Vỹ nhìn ánh mắt của Hàn Gia Mẫn sau đó hòa nhã: “Qua phòng khác rộng hơn, ghi về những cái cô cần ghi.”
“Tôi không biết ghi gì cả!” Hàn Gia Mẫn vẫn rất cứng đầu, không hề hợp tác chút nào.
Cung Lục Vương bình thường khi bị đem đến đây thì có Tuấn Khang đứng ra giải quyết với thân phận luật sư riêng của anh.


Cho nên anh không ghi là điều dĩ nhiên, còn Hàn Gia Mẫn lại không hợp tác như vậy Cao Vỹ đúng là mới gặp lần đầu.
“Nếu không biết tôi sẽ đích thân cầm tay chỉ!” Cao Vỹ điềm nhiên, ngữ khí vẫn rất hòa nhã và có thiện ý.
Trương Kiều Linh sợ Hàn Gia Mẫn lại có chuyện nên nhìn Cao Vỹ cười trừ: “Tính cậu ấy đó giờ vậy rồi, anh cứ đưa đây để tôi ghi.”
“Không được!” Cao Vỹ vẫn rất nghiêm túc, “Những người khả nghi phải vào tầm kiểm soát, lỡ đâu cô ấy có lai lịch bất minh thì sao?”
“Hử? Lai lịch bất minh?” Hàn Gia Mẫn nhíu mày rồi nhìn Trương Kiều Linh, “Không ngờ có người nói mình lai lịch bất minh kìa, chắc phát khóc mất.”
Đường Thất ngồi kế bên cũng bật cười, công nhận Hàn Gia Mẫn biết pha trò ghê.

Trương Kiều Linh cũng rất muốn cười nhưng cố nhịn, còn Cung Lục Vương thì có chút hả dạ khi Cao Vỹ bị Hàn Gia Mẫn chống đối.
Cao Vỹ lại gần kéo tay Hàn Gia Mẫn đi khiến cô chống cự hét lên: “Bớ người ta, cảnh sát dùng vũ lực!”
“Cô… Giỏi lắm! Tôi sẽ ghi thêm cho cô tội chống người thi hành công vụ.” Cao Vỹ cầm tờ giấy điền hẳn tội trạng của Hàn Gia Mẫn vào rồi cười, “Vốn muốn thả mà cô lại muốn ở đây thế thì tạm giam ba ngày đi.”
“Cái gì?” Hàn Gia Mẫn nhăn mặt, “Anh mà giam giữ tôi là tôi quậy tung cái đồn này luôn đó!”
Nghe ồn ào thêm việc Hàn Gia Mẫn la lớn khiến những viên cảnh sát khác lại gần nghe ngóng.

Lão Hà từ bên ngoài đi vào thấy vậy thì lại gần nhìn Hàn Gia Mẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Chú cảnh sát à, anh này đây định giam giữ người trái phép kìa.” Hàn Gia Mẫn chỉ tay về phía Cao Vỹ, ở nơi này không nhận người quen được nên cô mới gọi lão Hà như vậy.

Lão Hà quay sang nhìn Cao Vỹ thì cậu giải thích: “Cô gái này không chịu hợp tác nên cháu muốn đưa qua phòng khác, cô ấy không những không đi mà còn có ý định chống đối.”
Hàn Gia Mẫn ngó lơ, giả vờ như không biết chuyện gì quay qua chỗ khác.

Lão Hà đã quen cách hành xử này của Hàn Gia Mẫn rồi, có điều đây là cảnh Đông Thành, nơi này khác với những đồn cảnh sát khác.
“Cô gái, cháu chịu khó hợp tác một chút đi.” Lão Hà nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Hàn Gia Mẫn như muốn nói gì đó.
Hàn Gia Mẫn chán nản giật lại tờ giấy trên tay Cao Vỹ sau đó nói: “Tôi không hề chống đối người thi hành công vụ, cho nên anh đưa tôi tờ khác đi.

Bằng không tôi ở đây ăn vạ các người đấy, còn quậy tung cả nơi này.”
Cao Vỹ nhìn màu tóc của Hàn Gia Mẫn thì nghĩ rằng cô là một người ăn chơi, không phải loại con gái ngoan hiền nên có chút không thiện cảm lắm.

Cao Vỹ lấy một tờ giấy khác đưa cho Hàn Gia Mẫn rồi chỉ dẫn: “Những cái cơ bản thì không cần chỉ đúng không? Tường thuật lại quá trình hôm nay đi.”.