Bà ấy không chạy nữa, bà ấy hứa sẽ sinh con. Loại tra tấn nào lại có thể hủy hoại đi tình yêu của một người mẹ?
Đôi mắt của một viên cảnh sát đã đỏ hoe. Anh ta đã từng chứng kiến hiện trường của các vụ án lớn, tàn khốc nhất không phải là cái chết mà là sống cũng như chết.
Na Na muốn ôm mẹ lần nữa nhưng vừa bước tới một bước, mẹ cô ấy bị dọa sợ nên ôm lấy đầu, run rẩy khắp người gào thét.
Bà ấy không còn nhận ra cô ấy nữa.
“Mẹ ơi, nhìn con đi! Con là Na Na, con là Na Na.” Cuối cùng Na Na cũng không thể kiên trì được nữa. Cô ấy tuyệt vọng quỳ xuống đất khóc lớn, hơn mười năm tìm kiếm, cô ấy đã tìm được rồi, nhưng mẹ lại không nhận ra cô ấy.
Âm thanh có lẽ có một ma lực nào đó.
“Na Na?” Bà ấy nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt trống rỗng dần tụ lại rồi trở nên cố định, bà ấy liên tục mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được, giống như người câm chỉ có thể phát ra những tiếng a a. Đôi tay run rẩy đến không còn hình dạng, nhẹ nhàng chạm vào đầu con gái nhưng lại sợ hãi nên nhanh chóng rụt về.
Dường như bà ấy sợ đó chỉ là một giấc mơ, nếu chạm vào thì giấc mơ sẽ biến mất, dường như cũng sợ làm con gái sợ hãi.
Bà ấy không biết nên làm thế nào nên ra sức suy nghĩ, nghĩ không ra lại vội vàng sờ tóc con gái: “Na Na, Na Na.”
Làm sao bà ấy có thể quên cái tên đã gắn liền với tâm hồn của mình. Bà ấy sống cũng chỉ vì không thể buông bỏ được con gái.
“Con là Na Na. Mẹ ơi, con là Na Na đã trưởng thành.” Na Na quỳ trước mẹ cô ấy, vén hai bên tóc bà ấy ra: “Mẹ nhìn kỹ xem, con chính là Na Na đây.”
Người mẹ sợ đến mức vô thức lùi lại một bước. Bà ấy liên tục lắc đầu rồi lại như chợt nghĩ đến điều gì đó, lại gần thô bạo bế đứa con gái cao gần bằng mình lên rồi đặt xuống như đang thay tã cho đứa trẻ, tay bà ấy run run kéo sau quần con gái.
Na Na không ngăn lại, cô ấy biết mẹ đang muốn làm gì.
Phía dưới eo của cô ấy có một vết bớt màu xanh, mẹ nói đó là do kiếp trước hai người vẫn chưa làm mẹ con đủ. Đây là ký hiệu giao ước, vì vậy kiếp này hai người họ mới có thể tiếp tục làm mẹ con.
Mẹ còn nói nếu ngày nào đó hai mẹ con bị chia cắt thì dù có chuyện gì xảy ra, vết bớt cũng sẽ không thay đổi.
Chỉ cần nhìn vết bớt sẽ nhận ra được con gái.
“Aaa.” Người mẹ há hốc miệng như khóc, như cười, lại như gào thét tuyệt vọng. Cuối cùng bà ấy cũng gặp lại con gái, bà ấy chợt nghĩ đến điều gì đó, ra sức đẩy mạnh Na Na vào đống củi, mơ hồ hét lớn: “Chạy đi, mau chạy đi, Na Na.”
Bà ấy sợ con gái trở nên giống như bà ấy.
Những người đàn ông có mặt ở đây đều đỏ hoe đôi mắt.
Nếu như không phải là người trong quân đội, bọn họ thật sự rất muốn bằng mọi giá gi ết chết hai con quái vật này.
Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.
Kẻ buôn người là chị Hồng đã bán tổng cộng ba người phụ nữ ở đây, mẹ của Na Na và hai người khác.
Trong đó có một người trạc tuổi mẹ Na Na, bị mua hai năm, sinh được một cô con gái. Mặc dù không phải là con trai như mong muốn, nhưng con gái khi lớn lên có thể bán đi đổi lấy của hồi môn, vì vậy nhà đó đối xử với bà ấy tốt hơn một chút.
Sau đó thêm hai cô con gái nữa chào đời, cho đến đứa thứ ba cuối cùng cũng có con trai.
Khi cảnh sát xông vào cùng bố mẹ bà ấy, phản ứng đầu tiên của bà ấy không phải là ôm chầm lấy bố mẹ tóc đã bạc của mình mà là bảo vệ người đàn ông. Bà ấy còn hét lên rằng bản thân không phải bị bán, là bà ấy tự nguyện ở lại.
Hội chứng Stockholm được phản ánh rõ nét ở trên người bà ấy.
Bố mẹ của bà ấy lại không hiểu con gái mình sao lại biến thành như thế này, họ muốn cưỡng ép mang bà ấy đi nhưng bà ấy lại quỳ xuống khóc lóc van xin.
Bà ấy không thể đi.
Nơi này đã là nhà của bà ấy, bà ấy đã có con của mình, cũng không còn mặt mũi quay về.
Hàng xóm họ hàng sẽ nhìn bà ấy như thế nào? Cả đời này bà ấy sẽ phải sống trong sự chỉ trỏ.
Loại tình huống này không ít.
Người cứu về được nhưng thời gian lại không thể quay lại.
Sự tra tấn như địa ngục này để lại những tổn thương không thể phai mờ về thể xác và tinh thần. Những nạn nhân được giải cứu căn bản không thể thoát khỏi trong thời gian dài. Họ bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng vào ban đêm, ban ngày thì tự ti, xấu hổ khi gặp người khác.
Theo quy định của pháp luật, thủ phạm chính gây ra việc này chỉ bị kết án vài năm.
Nhưng tối nay là một ngoại lệ.
Lương Cẩm Tú theo dòng người chạy vào trong núi, dọc đường được chăm sóc đặc biệt. Cô còn chưa bị bán nên chắc chắn là muốn chạy trốn, chạy cũng không sao, chỉ sợ là bị cảnh sát bắt gặp rồi đem tất cả đi thẩm vấn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ánh trăng nhuộm những ngọn núi trở nên sáng trong.
Lương Cẩm Tú nhìn thấy hơn chục người phụ nữ bẩn thỉu, trên người họ ít nhiều đều có dấu vết bị đánh, nghiêm trọng nhất là hai tay bị trói sau lưng, hốc mắt có vết bầm tím và khóe miệng có vết máu.
Một người đàn ông sắc mặt hung dữ vừa chạy chậm tới vừa phàn nàn với những người xung quanh: “Con đàn bà chết tiệt dám cắn tao. Nếu không phải nó vẫn chưa sinh con trai cho ông đây, ông đây sớm đã đánh chết nó. Đợi chuyện này kết thúc, xem ông đây làm sao xử lý nó.
Người đàn ông bên cạnh cười đểu: “Cho tôi mượn cô ta vài ngày, giá cả dễ bàn thôi, đảm bảo lúc trả lại cho anh vẫn đầy đủ.”
Người đàn ông hung dữ không hề có ý định tức giận, gật đầu nói: “Được rồi, đợi sinh con trai xong tôi sẽ cho anh mượn.”
Cách nói của anh ta không giống như đang nói về một người sống mà là một công cụ nông nghiệp nào đó.
Không có ai bất ngờ.
Đây là một trong những cách trừng phạt phụ nữ của họ. Nếu không nghe lời thì đánh cũng vô ích. Được thôi, vậy thì đi hầu hạ những lão độc thân đói khát đã lâu thì sao?
Vũ lực gậy gộc, nhẫn nhịn được thì đều qua, nhưng liên quan đến danh dự của bản thân thì không có mấy người phụ nữ có thể vượt qua được cửa này.
Người đàn ông chạy đến trước mặt hai người họ rồi quay đầu, hưng phấn nhìn người phụ nữ: “Đến khi đó cũng cho tôi mượn vài ngày.”
Trong đêm tối, mọi người trở nên mờ mịt. Anh ta không nhìn thấy ánh sáng tuyệt vọng trong mắt người phụ nữ.
Đây không phải trò đùa, cũng không phải dọa cô ta.
Đầu của người phụ nữ bất ngờ va vào người đàn ông. Cô ấy thấp bé, đầu vừa vặn chạm vào cằm của người đàn ông.
Một âm thanh va chạm nặng nề!
Răng và môi của người đàn ông bị dập nát, miệng đầy máu tươi, anh ta hét lên đau đớn.
Người phụ nữ xoay người điên cuồng chạy về phía sau! Cảnh sát tới rồi! Đây là tia hy vọng duy nhất để thoát khỏi địa ngục. Cô ấy không thể lên núi, dù có chết cũng phải nắm lấy ánh sáng này.
Người đàn ông đau đớn che miệng ngồi xổm xuống đất.
Không cần anh ta nói, một đám đàn ông lập tức đuổi theo.
Sinh ra trên núi, không ai quen thuộc với con đường dưới chân hơn chính họ. Đôi tay của người phụ nữ lại bị trói, dù cô ấy có cố gắng hết sức cũng chỉ đi được vài bước thì đã bị ôm chặt eo. Cô ấy như một con thú sắp chết điên cuồng rú lên, không có tay thì còn có đầu, có miệng.
Người đàn ông ôm cô ấy không kịp phòng bị, đau đớn hét lên: “Đại Trú, người phụ nữ của anh cũng quá hung dữ rồi. Tôi không quan tâm nữa.”
Không phải người phụ nữ của nhà mình không thể đánh, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao?
Người đàn ông tên Đại Trú có nét mặt hung dữ. Anh ta dữ tợn lau vết máu trên miệng của mình rồi bước từng bước về phía người phụ nữ.
Một bóng người ngăn anh ta lại.
Lương Cẩm Tú sợ hãi cực kỳ, cô lớn đến như vậy, điều đáng sợ nhất mà cô từng thấy là khi cô đang ăn thịt nướng, hai người ngồi trong bàn chỉ vì một câu không hợp mà đánh nhau, chai rượu bàn ghế gì đó bay tứ tung. Cô thấy máu ngay tại chỗ, đầu của một người đàn ông bị đập sưng thành một lỗ.
Xem bất cứ thứ gì trên tivi cô đều không sao dù cho khi đó một nhân vật bị đâm vào ngực. Nhưng chỉ khi thực sự nhìn thấy cô mới hiểu rằng máu tươi sẽ mang theo một mùi vị nào đó khiến con người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Nhưng tại đây, cô là người duy nhất có thể ngăn anh ta lại.
Người đàn ông nhất định phải đánh một trận đòn ác liệt, chỉ cần nhìn vào vết thương trên người cô ấy là biết, trận đánh này không phải là trận đòn bình thường.
Cô không làm được việc trơ mắt nhìn không quan tâm như vậy.
Lương Cẩm Tú không thể kiềm chế được giọng nói run rẩy của mình: “Anh muốn làm gì?”
“Cút ra, không liên quan đến mày.” Người đàn ông sửng sốt một chút, nhìn rõ ràng Lương Cẩm Tú thì không dám ra tay. Đáng tiền đấy! Nếu anh ta đánh gương mặt xinh đẹp này sợ là đền không đủ.
Anh ta định bỏ qua thì lại bị ngăn cản.
Lương Cẩm Tú dang hai tay ra, cố gắng khiến cho bản thân trở nên hung dữ một chút: “Không được đánh người.”
Chị Hồng, tên buôn người cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng: “Đừng nói nữa, cảnh sát sắp đến rồi! Còn không đi là đang đợi ăn cơm tù sao?”
Câu nói này đã thức tỉnh một đám đàn ông, cũng thức tỉnh những người phụ nữ.
Cảnh sát sắp đến rồi!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cảnh sát đến để cứu bọn họ!
Tuy nhiên, họ còn chưa kịp làm động tác trốn thoát thì đã bị người đàn ông đi cùng mình tóm chặt, cưỡng ép lôi kéo họ chạy về phía núi.
Ánh trăng không hiểu được thiện ác, mờ mịt treo trên bầu trời.
Nhưng vẫn có thứ hiểu được.
Một bóng đen nhanh chóng bay qua đám đông.
Lương Cẩm Tú là người đầu tiên nhìn thấy.
Chị đại bàng chịu trách nhiệm về phần quan trọng nhất của nhiệm vụ này. Nó không chỉ bay nhanh bay cao mà còn có tầm nhìn ban đêm trời sinh, cảnh sát sẽ theo sự chỉ dẫn của nó để xác định càng nhiều nơi nạn nhân bị giấu đi.
Chị đại bàng đã đến cho thấy cảnh sát cách chỗ này không xa.
Tên buôn người chị Hồng trong lòng kính sợ. Những người này dù có trốn trong khe đá cũng đừng hòng trốn thoát.
Một tiếng hú dài và rõ ràng xuyên qua bầu trời đêm.
Tên buôn người chị Hồng vô thức nhìn Lương Cẩm Tú.
Đại bàng vàng nói gì thế?
Lương Cẩm Tú suýt vấp chân trái vào chân phải ngã sấp xuống đất. Khoảng cách quá xa, trừ khi cô dùng hết sức trong cổ họng hét lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, cô sợ hãi nhìn vào khoảng bóng tối xung quanh.
Một con gấu đen đang tìm cách trả thù cho đứa con của nó?
Những đứa trẻ lớn lên trên núi, ai lại không biết gấu đen mất con đáng sợ đến thế nào! Nó giống như một sát thần đã hoàn toàn mất lý trí.
Nhiều người đàn ông cùng lúc ngẩng đầu.
“Sao tôi nhìn thấy giống đại bàng vàng thế?”
“Nhiều năm rồi không thấy, cũng bình thường thôi, ban đêm ra ngoài tìm thức ăn thôi.”
Bọn họ kinh ngạc nhưng cũng không để bụng. Thật ra động vật càng sợ con người hơn. Một đám người như thế này cho dù không có vũ khí cũng không có dã thú nào dám tới gần.
Một khu rừng rộng lớn hiện ra trước con đường núi.
Bọn họ đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần. Băng qua khu rừng này sẽ thực sự tiến vào trong núi, đi bộ tầm hơn một tiếng đồng hồ sẽ đến điểm cuối của hành trình - một hang động ở lưng chừng núi. Cửa động phủ đầy cỏ dại và dây leo, người không biết thì cho dù có đi ngang qua cũng không thể tìm thấy.
Người đi phía trước là một người đàn ông trung niên giàu kinh nghiệm, thường xuyên vào núi. Ông ta đột nhiên dừng lại, giơ tay lên nói nhỏ: “Đừng cử động!”
Người đi phía sau cúi đầu suýt chút nữa đụng phải ông ta, kinh ngạc hỏi: “Anh có phát hiện gì à?”
Người đàn ông trung niên không nói gì, nheo mắt lại, chậm rãi chạm vào con dao rựa trên thắt lưng.
Ánh trăng không thể xuyên qua tán cây rậm rạp, bụi cây tối sầm đột nhiên lung lay, sau đó, một con thỏ nhảy ra xa.
Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, cũng vào lúc này, giống như một cảnh vô cùng đáng sợ trong phim điện ảnh về quái vật, một con gấu đen khổng lồ từ trong bụi cây nhảy ra!
Tất cả mọi người: “...!”
Dã thú qua lồ ng sắt dù có hung dữ đến đâu thì cũng không ai sợ, nhưng không có lồ ng sắt thì mới hiểu được thế nào là dã thú, thế nào là sự chênh lệch.
Một cơn gió tanh thoáng qua tát vào mặt!
Người đàn ông trung niên duy trì tư thế rút đao, rồi bay ra xa vài mét như một cái bao tải, va vào một tảng đá, chưa kịp làm gì đã từ từ trượt xuống.
Các nhà khoa học sớm đã nghiên cứu qua một đòn dùng toàn lực của con gấu có thể nặng kinh người đến 1600kg, ngay cả những loài thú lớn như sư tử, hổ cũng không thể chịu nổi chứ đừng nói đến con người mỏng manh.
Đầu của người đàn ông trung niên biến dạng sau khi va chạm, ông ta chết ngay tại chỗ.
Thông thường mà nói ngoại trừ một số ít trường hợp, gấu đen hiếm khi chủ động tấn công. Dù có tấn công thì khi nhìn thấy từ xa cũng có thể bỏ chạy.
Con gấu đen này mai phục trong bụi cây, giống như một con sói đi vào chuồng cừu.
Tiếng kêu sợ hãi xé nát bầu trời đêm, trước cái chết còn quan tâm đ ến ai được. Tất cả đàn ông đều bỏ phụ nữ lại rồi bỏ chạy.
Các cô gái chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, cũng bị dọa cho sợ hãi. Bọn họ quay đầu định chạy theo nhưng đã chậm một bước, tốc độ cũng không nhanh bằng đàn ông. Người bị bỏ lại cuối cùng là Diệp Yến, hai chân của cô ấy mềm nhũn, đến sức lực để la hét cũng không có.
Con gấu đen cao hơn cô ấy, to lớn như một ngọn núi, cô ấy cảm thấy không cần tát cô ấy, chỉ cần đè là có thể đè chết rồi.
Cô ấy nhẹ nhàng ngã xuống đất, nhắm mắt tuyệt vọng sau lại cảm thấy có một cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc rối bù của cô.
Con gấu đen nhảy qua đầu cô ấy.