Lương Cẩm Tú nhìn xung quanh. Nói sao đây, không gian không phù hợp vì mọi thứ vẫn còn đó, lớn thì có những bức tranh trang trí treo trên tường, nhỏ thì là chiếc điều khiển từ xa, ngoại trừ ghế sofa và bàn trà không di chuyển, tất cả đều chồng chất ở bờ đập được xây dựng ở phòng khách.
Từ chỗ tài xế đứng nhìn vào trong, cô phát hiện ra một cái đập mới: “Còn có cả nhà bếp nữa.”
Con đập giữa nhà bếp và hành lang hơi nhỏ, vật liệu là nồi niêu xoong chảo.
Điều này không cần phải nghĩ, chắc chắn là vết tích do con hải ly nhỏ làm ra.
Nhân viên của trung tâm bảo hộ xách chiếc lồ ng từ ban công bước xuống, nhìn ba người có vẻ đã phát hiện ra, cô ấy dứt khoát mặc kệ, suy sụp nói: “Mọi người mau mang nó đi đi. Tôi bị nó giày vò sắp phát điên lên rồi, thật đấy.”
Sau khi nhận được nhiệm vụ do lãnh đạo giao, cô ấy cảm thấy vinh dự và tự hào.
Động vật cần được bảo vệ cấp một của đất nước đó, chứng tỏ công việc của bản thân đã được lãnh đạo công nhận.
Để chăm sóc tốt cho chú hải ly nhỏ, cô ấy còn đặc biệt hỏi thăm các chuyên gia động vật của vườn thú động vật thủy sinh. Chẳng hạn như kỹ thuật vỗ và xoa bóp nếu hải ly nhỏ bị nghẹn sau khi ăn, có thể nói, sau này cho dù cô ấy có con cũng không hơn được thế này.
Nhưng cô ấy không nghĩ rằng đây lại là một đứa trẻ nghịch ngợm có thể giày vò đưa ngôi nhà đến hạn sử dụng của nó.
Hải ly nhỏ hoang dã không thích cái lồ ng, ở bên trong cứ liên tục tấn công cái lồ ng. Nó cũng không thích những căn phòng đóng cửa, dứt khoát mở hết cửa, kể cả phòng ngủ.
Buổi tối sau khi uống sữa xong, cô ấy ngủ thiếp đi, cô ấy mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cái gối sắp bỏ nhà ra đi.
Bỏ đi rồi còn gối gì nữa chứ, cô ấy nhanh chóng giữ chặt cái gối.
Không ngờ chiếc gối mềm mại lại có sức lực khá lớn, cô ấy lôi kéo một hồi, kéo tới tỉnh ngủ. Chiếc gối thật sự đang chạy trốn - hải ly nhỏ cắn cái gối, muốn kéo nó lại.
Chỉ là một cái gối thôi mà, đứa nhỏ muốn thì cho nó.
Cô nhân viên không suy nghĩ nhiều định tiếp tục ngủ. Sau đó, hải ly nhỏ lại quay trở lại, lần này nó muốn đắp chăn mùa hè, nhưng không thể nói muốn vì nó căn bản không thương lượng, nó chỉ ngậm lấy cái chăn rồi bỏ đi.
Cuối cùng, cô nhân viên cũng nhận thức được điều gì đó bèn đi đến phòng khách.
Cái đập trong phòng khách mới bắt đầu hình thành.
Hải ly nhỏ lấy được chăn mùa hè trông có vẻ nghiêm túc, dường như đang cân nhắc làm thế nào để sắp xếp vị trí đặt vật liệu mới có thể để cái đập càng kiên cố hơn.
Người nhân viên móc điện thoại ra, quay video chụp ảnh các kiểu, gửi cho lãnh đạo gửi lên vòng bạn bè. Thật thú vị! Không hổ là những kiến trúc sư kiệt xuất của tự nhiên, chảy trong máu là năng khiếu xây dựng.
“Tôi thật sự quá ngu ngốc.” Ánh mắt nhân viên dần trở nên đờ đẫn, lẩm bẩm nói: “Tôi dần dần nhận ra, nó muốn biến nhà của tôi thành nhà của nó. Mọi đồ vật ở trong nhà, tất cả căn phòng, những thứ có thể di chuyển được, tất cả đều được dùng để làm đập.”
Cô ấy tưởng đây chỉ là con hải ly nhỏ nhất thời nổi hứng, ngày hôm sau sẽ trả mọi thứ về vị trí cũ. Rồi sau đó, lại rơi vào một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.
Cô ấy nhịn, còn hải ly nhỏ tiếp tục tu sửa, thậm chí còn cảm thấy vô cùng vui vẻ với việc làm của nó.
Cũng không thể đánh đập la mắng nó như chó mèo được.
Vẻ mặt của cô nhân viên đột nhiên trở nên hung dữ, hai tay điên cuồng múa may: “Toàn bộ cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn hoàn toàn. Tôi muốn dùng cái gì đều phải đi đến cái đập của nó mà lục lọi.”
Lương Cẩm Tú bị khí thế của cô ấy buộc phải lùi một bước, cẩn thận an ủi: “Cực khổ cho cô rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mang nó đi.”
“Không cực khổ, đây là việc tôi nên làm.” Nữ nhân viên như người được cứu sau khi rơi xuống nước hít một hơi dài, lại trở về là một người cứu hộ với tính cách dịu dàng đầy tình yêu thương động vật, tay chỉ về phía nhà vệ sinh nói: “Nó đang tắm.”
Nước sạch từ từ chảy trong bồn tắm lớn, con hải ly nhỏ giống như một người đang nằm với vẻ mặt mãn nguyện, lúc có lúc không vỗ vỗ vào con vịt nhỏ màu vàng đang nổi trên mặt nước.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó cũng không ngẩng đầu lên, giống như một vị thiếu gia kiêu ngạo, cái cằm hướng về phía phòng tắm chất đầy đồ khẽ cử động.
Ở phía bên trên có một bình sữa rỗng.
Người nhân viên nghiến răng nghiến lợi nói: “Nó muốn tôi thêm sữa vào cho nó.”
Lúc đầu, cô ấy vô cùng lo lắng, lo lắng không cho nó uống sữa đủ nên chăm sóc từng li từng tí. Kết quả là nó xem cô ấy thành người hầu.
Ha ha.
Lương Cẩm Tú lo lắng cô ấy lại sụp đổ, vội vàng nói: “Hải ly nhỏ, bố mẹ và ba người anh của em nhờ tôi đến đây đón em về.”
Theo hiểu biết của cô, hải ly nhỏ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bỏ nhà đi. Dù thế giới bên ngoài có tuyệt vời đến đâu, nó nhất định sẽ rất nhớ nhà và nhớ gia đình.
“Thật sao?” Con hải ly nhỏ vui mừng nhảy dựng lên, tiếp đó lại do dự, nó lắc lắc những giọt nước trên người như đang suy nghĩ điều gì đó: “Vậy sau khi gặp lại bọn họ, tôi vẫn sẽ quay lại đây.”
Đây là nếm được vị ngọt của trung tâm bảo hộ rồi.
Lãnh đạo cười nói: “Được chứ! Trung tâm bảo hộ hoan nghênh cháu tới lúc nào cũng được. Tuy nhiên, phải nhận được sự đồng ý của bố mẹ cháu.”
Hải ly nhỏ gật gật đầu. Nó không sợ con người, giống hệt như chủ nhân của ngôi nhà, nó bước tới cửa và nói với cô nhân viên: “Đừng có chạm vào đập của tôi đấy. Tôi sẽ quay lại.”
Nhân viên công tác: “...”
Theo như lời dặn dò của lãnh đạo, cô ấy cũng phải đi theo đến tận hiện trường để bàn giao.
Ba người biến thành bốn người.
Vợ chồng hải ly đang tha thiết chờ đợi trên bờ. Khi nhìn thấy đứa con của mình từ trên xe nhảy xuống, râu của họ kích động đến run rẩy: “Thằng tư, nhanh, để bố mẹ xem xem con có gầy đi không… Sao hình như lại béo lên vậy?”
Bé hải ly bị kêu dậy uống sữa buổi đem nhiều lần nên béo lên hẳn một vòng so với ba người anh nó m, đặc biệt là cái bụng nhỏ căng phồng.
Hải ly nhỏ đứng trên bờ, ngẩng cao cái đầu của nó: “Con rất ổn. Bố mẹ, hai người muốn con về nhà sao?”
Vợ chồng hải ly cảm thấy khó hiểu: “Tất nhiên rồi! Nếu không con đi đâu?”
“Vậy con có một số điều kiện. Thứ nhất, con không chặt cây; thứ hai, con không xây đập không dựng nhà.” Hải ly nhỏ như thể cây ngay không sợ chết đứng nói: “Không chỉ bây giờ mà về sau cũng như vậy.”
Vợ chồng hải ly nghe đến ngơ người: “Vậy, vậy sau này con sống ở đâu?”
Tiểu hải ly chống eo: “Ở chung với bọn họ đó.”
Vợ chồng hải ly: “...”
Bốn người ở trên bờ: “...”
Khi đến tuổi trưởng thành, mỗi hải ly đều phải rời khỏi bố mẹ để tạo dựng tổ ấm của riêng mình. Vì của cải ở vùng nước có hạn, giữ một con còn được, nhưng khi nó lớn lên, kết hôn, sinh con thì phải làm sao?
Mọi người cùng nhau thắt lưng buộc bụng sao?
Hải ly bố muốn nhảy lên bờ đẩy đứa con xuống nước cưỡng ép đem về nhà đánh một trận, dạy ra một đứa như vậy thật làm mất mặt hải ly.
Hải ly nhỏ linh hoạt nhảy lên xe: “Vậy con sẽ không về nhà. Con muốn đi đến trung tâm bảo hộ. Bố mẹ, hai người bảo trọng nhé. Con sẽ thường xuyên về nhà thăm hai người.”
Trung tâm bảo hộ cho nó nhìn thấy được một thế giới mới.
Mỗi ngày đều uống không hết sữa, còn được đưa tới tận miệng, muốn làm gì thì làm, nhân viên ân cần quan tâm. Sao cần phải vất vả chặt cây, xây đập, xây nhà?
Nó không muốn cố gắng nữa.
Nó vốn dĩ cũng chả muốn cố gắng.
Vợ chồng hải ly tức giận tới nhảy dựng lên.
Xây đập dựng nhà là nguyên tắc không thể làm trái, tuyệt đối không có khả năng thoả thuận.
Hải ly bố nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt lắm, vậy con đi đi. Từ nay về sau ta xem như không có đứa con là con.”
“Dù sao sang năm mọi người cũng sẽ đuổi con đi, vậy con đành đi trước thôi.” Bé hải ly chớp chớp mắt, nhìn về phía ba người anh đang xếp thành một hàng của nó: “Anh hai, anh có muốn đi cùng em không? Lần này em không lừa anh, thật sự là rất tuyệt vời. Nếu thật sự không được, anh đi mấy ngày rồi quay lại.”
Anh hai hải ly: “Anh…”
Tim nó đập điên cuồng thì phải làm sao đây?
Trong bốn anh em, nó khâm phục nhất là em tư, dù sao thì em tư cũng rất khác biệt.
“Nhanh cút đi.” Hải ly bố lo lắng liếc nhìn thằng hai. Một đứa nổi loạn là đủ, thêm một đứa nữa sống không nổi đâu. Nó vội vàng nói lời tạm biệt với Lương Cẩm Tú, đẩy ba đứa con trai của mình xuống đáy nước.
Nó phải lập tức tổ chức hội nghị gia đình, kiên quyết không thể để những tư tưởng xiên xẹo như vậy ảnh hưởng đến ba đứa con trai.
Bốn người Lương Cẩm Tú ngơ ngác nhìn nhau, họ đều không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy.
Lãnh đạo nhìn sắc mặt dần dần trắng bệch của nhân viên, khó khăn nói: “Cô, vất vả cho cô lần nữa rồi.”
Hải ly nhỏ vẫn chưa trưởng thành không có năng lực sinh tồn, lại không chịu về nhà.
Cô nhân viên hít một hơi thật sâu: “Tôi quyết định từ chức!”
Lãnh đạo: “...”
Đứa nhỏ nghịch ngợm dồn ép người tới bước nào, đến công việc cũng không cần nữa.
“Hải ly nhỏ, trung tâm cứu hộ là nơi tạm thời, chỉ cứu giúp những động vật cần giúp đỡ, sau đó sẽ có hai con đường. Thứ nhất là thả chúng về tự nhiên.” Lương Cẩm Tú nghiêm túc nói: “Thứ hai, đưa chúng đến sở thú. Sở thú sẽ không giống như trung tâm cứu hộ đâu. Các động vật sẽ để cho con người tham quan rồi kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn nữa khi em đến tuổi trưởng thành sẽ không tự do tự tại chạy lung tung giống như bây giờ, em sẽ cùng những hải ly khác sinh sống trong một khu vực riêng biệt.”
Lương Cẩm Tú tin rằng, hải ly nhỏ ăn bám này sẽ bị sở thú dọa sợ.
Tất nhiên, nếu nó sẵn sàng trả giá cho sự tự do thì cứ thỏa mãn nó vậy.
Hải ly nhỏ chớp chớp mắt: “Tôi không đi sở thú, cũng không về lại dưới nước. Tôi nghe những động vật khác nói rồi, tôi là động vật cần được bảo vệ cấp một của quốc gia. Kẻ nào dám ép buộc tôi làm những việc tôi không muốn, tôi sẽ tuyệt thực!”
Lương Cẩm Tú: “...”
Về sau không thể để cho động vật tùy tiện biết được luật bảo vệ.
Lương Cẩm Tú hết cách: “Lãnh đạo, ngài xem nên làm sao đây?”
Cô nhân viên mở miệng trước: “Lãnh đạo, cầu xin ngài tha cho tôi.”
Mấy ngày còn được, nhưng nghe cách nói của con hải ly nhỏ, nó ăn bám thất bại nên dự định cả đời ỷ lại trung tâm bảo hộ đây mà.
Lãnh đạo nhìn Lương Cẩm Tú.
Lương Cẩm Tú: “...”
Vì thế tại sao hôm nay cô lại đến chỗ này?
Tình hình bên bầy cò trắng vẫn ổn, nhân viên bán hàng xem chỗ đó như là nơi bán hàng, thường xuyên dẫn khách hàng đến tham quan. Tuy không gây hại gì, nhưng rất phiền, giống như những ngôi nhà ở vùng lân cận thường có sói lang thang thỉnh thoảng về nhà, thật kinh hồn bạt vía.
Chạng vạng, bầu trời trở nên âm u có vẻ như sắp mưa.
Sắc mặt của người ngồi trên xe là Lương Cẩm Tú cũng không quá đẹp. Nhận nuôi động vật không sao, cũng không phải một hai con, nhưng con hải ly nhỏ này là một đứa nhỏ bị làm hư. Vẻ mặt nó đầy tự hào như ông đây là động vật cần được bảo vệ cấp một.
Cô thực sự cũng không dám làm gì.
Lỡ như có việc bất trắc xảy ra cô lại phải chịu trách nhiệm.
Đến gần thị trấn, đột nhiên phía trước có một hàng xe thật dài.
Ở thị trấn nhỏ không tồn tại chuyện kẹt xe.
Tài xế xuống xe đi tới phía trước hỏi thăm tình hình, một lúc sau mới quay lại với vẻ mặt trịnh trọng: “Cảnh sát đang kiểm tra.”
Ở trong cùng một thể chế nên anh ta biết được nhiều hơn so với người bình thường. Họ không chỉ phái cảnh sát nhân dân mà còn cả cảnh sát đặc nhiệm mặc áo chống đạn.
Đây là xảy ra vụ án lớn gì thì phải.
Qua một lúc thì đến lượt ba người.
“Xin lỗi, mời xuống xe.” Vẻ mặt anh cảnh sát nghiêm túc, sau khi xác minh thông tin thân phận của ba người, anh ta bắt đầu kiểm tra xe. Sau đó, anh ta bị hải ly nhỏ làm cho sững sờ: “Đây là cái gì? Xuống xe!”
Hải ly nhỏ: “Chi chi chi.”
“Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Tôi là hải ly, động vật được bảo vệ cấp một.”
Một số cảnh sát nhận được báo hiệu rời đi bao vây lấy chiếc xe.
“Đừng hiểu lầm, tôi là nhân viên của Cục Lâm nghiệp, đây là con hải ly mà chúng tôi vừa cứu hộ.” Lãnh đạo nhanh chóng làm rõ: “Mọi người có thể gọi điện đến Cục Lâm nghiệp để xác minh danh tính của tôi.”
Cả ba được đưa sang bên đường, tiếp nhận thêm một đợt kiểm tra.
Lương Cẩm Tú vừa phối hợp vừa nhìn về hướng xe cảnh sát đậu ở bên đường.
Lần trước Dương Viễn Phong tới đón cô đi điều tra vụ án bắt cóc chính là hai chiếc xe này.
Không lẽ anh ấy cũng ở đây à?