Một con mèo sữa nhỏ như vậy, hiển nhiên không có khả năng là vợ của mèo Sư Tử.
Trong mắt Dê Nhỏ Nỗ Lực hiện lên vẻ trìu mến: “Nó là con mày hả?”
Tiếng của mèo Sư Tử cũng rất dịu dàng: “Không phải.”
Có hôm buổi tối nó đang cố gắng bắt chuột để nuôi vợ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu rầm rì truyền đến từ dưới phiến đá, có lẽ do sắp làm bố, nó đặc biệt nhạy cảm với âm thanh của mèo con.
Là một con mèo Sư Tử nhỏ có màu trắng tuyết giống y như nó.
Mèo con không sợ người lạ chút nào, rầm rì bò đến, cọ tới cọ lui ở dưới bụng nó.
Nó đói bụng.
Mèo mẹ đâu?
Một chú mèo con bé như vậy, không thể thiếu sự chăm sóc của mẹ.
Nó chờ đến bình minh, không thấy mẹ của mèo con trở về.
Sau đó, vẫn không quay trở lại.
Đối với mèo hoang mà nói, chuyện này hết sức bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Chỉ bằng cách này mèo Sư Tử đã thành công trở thành ông bố bỉm sữa.
Mèo con lần đầu tiên được ăn đồ hộp, meow meow ăn lem hết ra mặt mũi, sức ăn của nó nhỏ, chỉ ăn một phần ba đã no.
Dê Nhỏ Nỗ Lực không hề rời mắt, trái tim gần như tan chảy, nhẹ nhàng nói: “Tao có thể nhận nuôi nó không?”
“Anh muốn nhận nuôi ư?” Mèo Sư Tử đực sửng sốt, nhắc nhở: “Nó là con mèo khuyết tật.”
Một con mèo hoang thiếu một chân, không thể bắt chuột, có thể nhảy lên thùng rác hay không còn là vấn đề.
Mèo Sư Tử thỉnh thoảng lại nghĩ tới trường hợp này, bây giờ nó ở đây thì còn có thể chăm sóc, nếu một ngày nào đó nó không còn nữa thì con mèo này biết phải làm sao?
“Không sao đâu, tao thích nó từ tận đáy lòng, dù nó khuyết tật hay khỏe mạnh.” Dê Nhỏ Nỗ Lực vỗ ngực đảm bảo, giọng điệu như lời thề trong đám cưới: “Tao nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, nếu mày không yên tâm, có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào.”
Mèo Sư Tử do dự một lúc, rồi đồng ý.
Trong khu dân cư có rất nhiều mèo nhà, chúng nó ở trong căn phòng lớn đông ấm hạ mát, có thức ăn đóng hộp cho mèo ăn mãi không hết, có nhà cây cho mèo còn có các loại đồ chơi, vĩnh viễn không phải lo lắng xem ngày mai ăn gì.
Thậm chí, còn có thể hung dữ la mắng chủ.
Đối với hầu hết mèo hoang mà nói, đó là chỗ dựa tốt nhất.
Nó đã từng có giây phút động lòng như vậy.
Mèo con vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, li3m xong móng vuốt thì phát ra âm thanh nũng nịu như sữa: “Bố ơi, bố ơi.”
Dựa theo thói quen bình thường, cơm nước xong, bố sẽ cùng nó chơi một lúc mới rời đi.
Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của nó trong ngày, quãng thời gian nó mong chờ nhất.
Nhưng hôm nay không có!
Mèo Sư Tử lạnh lùng đẩy nó ra: “Ta không phải là bố con, bắt đầu từ hôm nay, anh ấy chính là bố của con.”
Bất kể là mèo nhà hay mèo hoang, đàn con mới sinh đều quan trọng hơn mạng sống của bản thân, mèo mẹ đi vệ sinh luôn gấp gáp, sợ đàn con gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Tuy nhiên khi lớn lên, lại đuổi ra khỏi nhà không chút do dự.
Đàn con không quen, nghĩ rằng chỉ cần meow meow làm nũng là sẽ không có chuyện gì.
Lúc trước mèo mẹ yêu thương bao nhiêu, thì lúc này vô tình bấy nhiêu, nó sẽ cứng rắn xua đuổi, thậm chí còn cắn xé.
So với những con mèo này, mèo Sư Tử khá dịu dàng.
Mèo con bị dọa đến nỗi nước mắt lưng tròng, nhìn con người cao lớn như vậy, lại chuyển hướng sang mèo Sư Tử, cầu xin vô cùng đáng thương: “Bố ơi, bố không cần con nữa à?”
Tuy nó sợ con người, nhưng nó chạy không nhanh, bình thường nó trốn ở dưới tảng đá, chỉ khi có bố hoặc vào ban đêm nó mới dám chui ra.
Mèo Sư Tử hung hăng nâng móng vuốt, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm, cuối cùng nhẹ nhàng buông ra, dùng đầu đẩy nó về phía trước một chút: “Nhóc con, đi nhanh đi.”
Nói xong, nó xoay người tránh đi, không ngoảnh đầu lại.
Mèo con phát ra âm thanh meow meow thảm thiết, nó không biết bản thân làm sai chỗ nào, nhưng nhìn bố cương quyết, bố thật sự đã đi rồi.
Nó vẫn luôn nhìn đến khi bóng dáng của bố biến mất.
Mọi người trong phòng stream tan nát cõi lòng.
“Bé ngoan, đừng đau lòng, người bố mới này tốt vô cùng, nhất định sẽ chăm sóc bé cẩn thận, nhanh đến đi.”
“Nhóc con đáng thương, may mắn thay nó gặp được Dê Nhỏ, nếu không biết phải làm sao bây giờ.”
“Meow meow, cố lên, xông tới nào!”
Giống như khung cảnh trong đoạn phim cuối cùng, mèo con rất cẩn thận tiến về phía trước một bước: “Meow meow?”
“Người là bố mới của con ạ?”
Dê Nhỏ Nỗ Lực dang hai tay ra: “Đến đây, bố ôm con một cái.”
Anh sợ dọa mèo con chạy, không dám đến đó, lập tức giữ tư thế này, mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi.
Anh đợi được rồi.
Bóng dáng nho nhỏ lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía anh.
Khu bình luận toàn là hoan hô, giống như ăn Tết.
“Tôi là một trai thẳng cương trực, thế mà lại cảm động phát khóc, tốt lắm.”
“Giờ phút này, một người phụ nữ với tình thương của mẹ rưng rưng nước mắt bế con mèo lên, sau đó – ăn một cái tát.”
Lần đầu tiên livestream, kết thúc mỹ mãn.
Có lần thứ hai, tuy rằng rất nhiều người không tin Lương Cẩm Tú có thể nói chuyện với động vật, nhưng vẫn sôi nổi đăng ký, còn bắt đầu khéo léo tặng quà.
“Mọi người đừng sốt ruột, cũng không cần gửi quà, nạp tiền ở trong phòng của tôi đều vô ích thôi.” Lương Cẩm Tú đã đoán được tình cảnh này từ trước, cũng chuẩn bị cẩn thận: “Lần sau livestream, tôi xin phép được giới thiệu về mình với mọi người, thực ra thân phận thật sự của tôi là chủ nông trường.”
Lương Cẩm Tú quyết định thẳng thắn.
Đợi độ hot lớn để bán nông sản khó tránh việc bị mọi người phê bình, tuy rằng cô không để tâm, nhưng cô không thích bầu không khí ngột ngạt.
Còn không bằng giải thích ngay bây giờ, thích thì ở lại, không thì hủy theo dõi.
“Từ lâu đã biết streamer đang ở vườn trái cây, nhìn thấy phía sau có cây ăn quả.”
“Chỉ cần bạn thật sự có thể giải quyết vấn đề tâm lý của thú cưng, sản phẩm không chặt chém, tôi không ngại.”
Nhà Lương Cẩm Tú nhận thầu núi rừng hơn ba mươi năm, còn lớn tuổi hơn cả cô. Những năm đầu không có trái cây đắt tiền như anh đào, nông dân trồng đủ thể loại, những loại quả thường thấy như táo, lê, lựu hay những loại có thể giữ được lâu như hồ đào, hạt dẻ.
Cũng do nguyên nhân đó, vườn trái cây không chỉnh tề như vườn hiện đại, hơn nữa lại nằm trên lưng chừng của sườn núi, cao thấp trập trùng, phong cảnh có vẻ không tệ.
Cây lê già to bằng miệng bát xuất hiện trong video, dựa theo cách nói của người nông dân, cây ăn quả phân năm lớn nhỏ, tức là năm này ít, năm sau ra nhiều, năm nay là năm lớn.
Những quả lê xanh chưa chín treo đầy trên cành cây, ngay cái nhìn đầu tiên, đã thấy số lượng quả còn nhiều hơn số lượng lá.
“Wao, rất nhiều lê luôn, hóa ra một cây có thể kết nhiều quả như thế.”
“Cây lê nở hoa mới đẹp, cả cây trắng tinh, giống như một đám mây lớn. Ngưỡng mộ streamer, có trái cây miễn phí còn có thể ngắm cảnh đẹp.”
“Đừng nói gì nữa, lên chiếc xe đạp màu vàng thôi!”
“...”
“Khoảng ngày mười lăm tháng tám mới có thể chín tự nhiên, đến lúc đó còn tùy thuộc vào tình hình.” Lương Cẩm Tú không chắc chắn. Lê trắng Trung Quốc thuộc loại trái cây có giá cả tương đối thấp. Hơn nữa phí vận chuyển có lẽ còn đắt hơn giá thị trường, nên chỉ có thể tùy thuộc vào tình hình.
Tháng bảy, mùa nở hoa của cây ăn quả đã sớm qua, bởi vậy, mấy quả đỏ tươi đặc biệt bắt mắt nổi bật giữa cây cối xanh um tùm.
Lương Cẩm Tú nhìn phần bình luận, điện thoại chĩa ngay vào cây lựu ở rìa vườn hoa quả: “Đây là giống chỉ mình địa phương chúng tôi có, gọi là Thái Sơn Hồng. Loại này đã có từ hàng trăm năm nay, quả to nặng gần một cân, lúc chín hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, vừa chua vừa ngọt. Hiện tại tôi chưa có cách nào bán được, loại này nhà tôi có không nhiều, sau khi tính xong sản lượng sẽ bán trong làng. Giá cả á, chắc chắn rẻ hơn so với mọi người mua.”
Giờ phút này, người trong phòng stream đạt tới hai nghìn người.
Hai nghìn người, cái gì cũng muốn xem.
Một vườn trái cây không chỉ có cây ăn quả.
Dưới tàng cây trồng dâu tây, nhìn dưới rừng, còn nuôi gà.
Một con gà hoa lau(*) xinh đẹp dường như bị hoảng sợ, đột nhiên bay lên phành phạch, không chờ Lương Cẩm Tú phản ứng, một con chim đủ màu sắc lại bay ra.
(*) Gà hoa lau: hay còn gọi là gà cú, gà cườm, cú cườm. Gà cườm chính là những giống gà đặc biệt với màu lông tuyệt đẹp giống như những con cú mèo. Toàn bộ phần lông của chú gà chấm lốm đốm màu trắng li ti, nhỏ bé lấp lánh.
Con bay ra sau này đẹp như bay ra từ một bức tranh, khoảng lông lớn trên bụng đỏ đến mức quyến rũ, mào trên đầu cực kỳ vàng, cánh và đuôi không tươi đẹp như vậy, nhưng có nhiều màu sắc, xanh dương, xanh lá, đỏ sậm, nâu, trắng, đen nhìn có vẻ hoa hòe hoa sói.
Mọi người trong phòng stream: “...”
“Ôi trời ơi, chim trĩ? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở nơi hoang dã. Hiện tại nông thôn thật sự còn chim trĩ à?”
“Chắc là chim trĩ.”
“Sự khác biệt giữa chim trĩ và gà rừng là gì vậy? Cần phổ cập khoa học.”
“Đúng là một con chim xinh đẹp, chẳng qua, nó đang làm gì vậy? Sao hình như tui thấy nó giống đang đuổi theo bạn tình thế?”
“...”
Chim trĩ xinh đẹp chuyển động rất linh hoạt, bỗng nhiên chạy đến đằng trước gà hoa lau, vừa xoay vòng vòng không ngừng vừa có ý đồ cọ vào mặt gà hoa lau.
Chim trĩ: “Cạc cạc cạc.”
Gà hoa lau: “Ku ku ku.”
Lương Cẩm Tú: “...”
Có thể nói ngay rằng việc nghe hiểu cuộc trò chuyện của động vật không phải chuyện gì tốt đẹp, một hình ảnh đẹp đẽ như vậy mau chóng thay đổi.
Mọi người trong phòng stream nhìn ra chút manh mối.
“Gà hoa lau nhìn như không vừa ý, vẫn luôn tránh né phản kháng.”
“Sao tui lại cảm thấy con chim trĩ này hơi buồn nôn nhỉ? Nhìn biểu cảm kia, có loại cảm giác không thể giải thích được như một tên lưu manh vậy.”
“Không sai, thật đúng y như bạn vừa nói. Gà loa lau giống như gặp phải thằng thích trêu đùa con gái nhà lành, chẳng trách vừa nãy cứ bay lên.”
Có người nhớ tới Lương Cẩm Tú.
“Streamer, nhanh dịch lại đi.”
Lương Cẩm Tú trầm ngâm một lát, chọn gõ chữ, tốt xấu gì cô cũng chỉ là một sinh viên đại học thuần khiết vừa mới tốt nghiệp.
“Em gái ơi, đi nào, phóng túng một lần đi! Chúng ta cùng ấp trứng nhỏ được không nào?”
Mọi người trong phòng stream: “...”
Gà cùng lắm chỉ bay được sát mặt đất thôi.
Gà hoa lau né trái né phải, hoàn toàn không trốn thoát được, đi tới đâu, chim trĩ theo tới đó. Nó sốt ruột kinh khủng: “Anh là cái đồ hư hỏng, tránh ra đi, đừng tới gần tôi.”
Chĩm trĩ mặt mày hớn hở: “Không tránh đâu! Em xem anh có rất nhiều lông chim xinh đẹp, em không thích à?”
Gà hoa lau: “Không thích! Mau tránh ra, mau tránh ra! Xấu chết đi được.”
Thân là một con chim trĩ, lông chim là điều tự hào lớn, là phương tiện chính để thu hút con khác giới, nói lông không đẹp, có lẽ tương đương với việc nói cái đó của nam giới loài người không được.
Lông chim trên cổ chim trĩ xù hết lên, rất giống cái đèn lồ ng nhỏ màu đỏ: “Chưa nhìn qua gà làng có bộ mặt thành phố hả, em lại nhìn kỹ xem?”
Gà hoa lau phì một tiếng: “Xem lại cũng vẫn hoa hòe hoa sói.”
Mọi người trong phòng stream lập tức cười bò.
“Streamer lồ ng tiếng rất thú vị nha, cực kỳ hợp với tình hình, gà làng xinh xắn gặp gỡ chim Smart(*) hoa hòe hoa sói.”
(*) Chỉ những người mặc lố lăng nhuộm tóc màu sáng.
“Gà hoa lau của chúng ta quá tuyệt vời, tiêu chuẩn của mẹ hiền dâu thảo trong tương lai đó nha.”
“Có vấn đề này, gà nhà và chim trĩ có thể cùng nhau đẻ trứng hả? Lúc đẻ ra sẽ thành cái gì?”
“Vấn đề này tui có thể trả lời: Gọi là trứng thối!”
“...”
Lương Cẩm Tú nhặt một nắm đất cứng ném đến, lúc này chim trĩ mới phát hiện có người. Nó không dám phóng túng nữa, phành phạch bay lên: “Cạc cạc cạc, con người, chờ sự trả thù của anh gà đẹp trai này đi.”
Những người lớn lên trong thành phố nhìn nó thấy hiếm lạ, nhưng Lương Cẩm Tú đã nhìn chán từ lâu.
Khi còn nhỏ, chim trĩ đầy khắp núi đồi. Hàng năm cứ đến đầu tháng ba âm lịch, tiếng kêu tìm bạn đời của nó cứ vang lên từ sáng đến tối.
Cô chẳng thích chim trĩ chút nào.
Loại này phá hoại hoa màu khác với loại thường, thích ăn hạt giống, đặc biệt là hạt lạc. Lúc mới vừa gieo hạt sẽ có người chuyên môn trông coi hạt giống, buổi tối cũng không thể rời đi, nếu không sẽ bị chim trĩ bới ra ăn.
Ngày xưa hạt lạc đắt biết bao nhiêu.
Lần đầu tiên livestream chủ yếu để tích lũy độ nổi tiếng, cảm giác mở đầu cũng không đến nỗi nào, Lương Cẩm Tú bắt đầu kết nối video thứ hai.
Vị có nick là “Nhà Có Hai Chú Gà Con” này liên tục đăng cùng một câu ở khu bình luận: “Streamer, làm ơn, chọn chị nè. Mèo nhà chị muốn bỏ nhà ra đi, sắp rầu chết chị rồi! Cầu xin em đó.”
Video rất nhanh đã được kết nối.
Nhà Có Hai Chú Gà Con là một chị gái khoảng hai bảy, hai tám tuổi, nước da hồng hào nhưng hơi hốc hác. Chị ấy chắp tay trước ngực đối diện với màn ảnh: “Cảm ơn streamer, thật sự cảm ơn rất nhiều! Gần đây bởi vì chuyện này mà tinh thần chị đều suy nhược.”
Cách màn hình, Lương Cẩm Tú cảm nhận được sự lo âu, cô ấm áp nói: “Đừng gấp, từ từ nói cho em biết, tại sao bỗng nhiên lại bỏ nhà ra đi? Bình thường nhà chị có mở cửa không?”
Nhà Có Hai Chú Gà Con cười khổ nói: “Em nhìn phát là biết.”
Chị ấy nói, rồi cầm lấy điện thoại, lúc sau bối cảnh rung lắc, biến thành phòng khách. Dưới cánh cửa dẫn ra ngoài phòng khách, một con mèo Nga xanh không béo lắm đang ngồi xổm, nếu chỉ nhìn bóng dáng, rất giống như phát hiện ổ chuột và chuẩn bị ngồi xổm ở đó mãi mãi.
Nghe được động tĩnh, mèo Nga xanh quay đầu, nét mặt không kiên nhẫn: “Meoww~~~”
“Mở cửa nhanh, có thể giữ thân thể của tui, nhưng không giữ được trái tim tui. Tui muốn đi tìm con sen mới.”
Nhà Có Hai Chú Gà Con đương nhiên không hiểu, nhưng hết lần này đến lần khác, chị ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chỉ cần vừa mở cửa ra, mèo Nga xanh mau chóng chạy như điên ra bên ngoài.
Hiện tại cả gia đình trước khi ra khỏi cửa hay về nhà đều gọi điện thông báo, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng, tóm lại, mỗi lần tựa như một trận chiến.
Lúc trước không như thế.
Bọn họ từng là người thân thiết nhất với nhau.
Mèo Nga xanh Miumiu được mua từ khi còn nhỏ xíu xiu, mới vừa đầy tháng chưa được bao lâu. Nhà Có Hai Chú Gà Con độc thân, ở nhà thuê.
Dường như trong một đêm, một người một mèo không hề rời nhau.
Lúc Nhà Có Hai Chú Gà Con xem TV, Miumiu ghé vào bên người chị. Chị làm việc, Miumiu ghé vào máy tính, ngay cả đi vệ sinh cũng muốn đi theo, không cho đi, nó sẽ sốt ruột kêu meo meo.
Càng không phải nói đến việc đi ngủ, Miumiu gối lên cánh tay chị, úp cái bụng mềm mại lên, rất giống một con gấu bông nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng.
Như vậy 5 năm.
Nhà Có Hai Chú Gà Con kết hôn.
Lương Cẩm Tú đã bắt đầu nói chuyện cùng Miumiu, đúng hơn mà nói, Miumiu đơn phương lên án.
Cô chỉ hỏi một câu sau đó đã không nói được câu nào.
“Lải nhải hoài, chắc chắn đang mắng người. Mèo con, mắng người sẽ không phải là cậu bé ngoan đâu.”
“Bên cạnh tui có mèo hoang, sau khi nghe được thì tưởng rằng tui đang mắng, nó đã đuổi theo đánh tui.”
“Thằng con ngỗ nghịch nhà tui nghe được lập tức cong người lên, đi tìm mèo khắp nhà.”
“...”
“Nó đang mắng chị hả?” Nhà Có Hai Chú Gà Con hơi tin tưởng cái gọi là giao lưu cảm xúc của Lương Cẩm Tú, bởi vì Miumiu vừa mắng mỏ, vừa hung dữ trừng mắt nhìn chị ấy, rõ ràng đang nói đến chị.
Lương Cẩm Tú xua tay, ý bảo chị ấy đừng vội xen vào.
Tổng cộng mắng hơn mười phút đồng hồ!
Trong phòng stream không có ai thiếu kiên nhẫn, mà đều thích thú lắng nghe. Cuối cùng, sắc mặt Lương Cẩm Tú lặng như nước, lạnh lùng nói: “Được rồi, chị hiểu hết mọi chuyện rồi, chị vô cùng ủng hộ quyết định của em. Mèo con hiểu chuyện chu đáo như em, không biết có bao nhiêu con sen muốn có được em đâu.”
Cô nói xong, không biến sắc gõ chữ ở màn hình chung: “Hiện tại chúng ta cần diễn một vở kịch, em mắng chị, chị khóc lóc bỏ về phòng, hiểu chứ?”
Nhà Có Hai Chú Gà Con: “... Hiểu.”