Mọi người hóa đá tập thể, còn có một loại cảm giác mông lung không chân thật.
Đại bàng vàng cắp người khắp thôn, là để tìm Dương Quá?
Nó tìm được rồi!
Nhị Đại hơn 50, tóc đã hói hơn nữa, bởi vì độc thân, nên bình thường mặt cũng không rửa, lôi thôi lếch thếch, trên người có mùi bùn hôi quanh năm suốt tháng.
Không có ý cười nhạo ông ấy, nhưng ngoại trừ cụt tay, thì có chỗ nào giống Dương Quá chứ?
Đấy là tuyệt thế mỹ nam cả đời lầm đường Dương Quá đó.
Lương Cẩm Tú nói xin lỗi: “Xin lỗi, là do tôi.”
Lẽ ra cô không nên vì để bớt việc mà ném đại bàng vàng cho bé cú mèo thứ tư, bây giờ gặp phải rắc rối lớn như này.
Đại bàng vàng nghe thấy tiếng Lương Cẩm Tú, hưng phấn đi như người mẫu chạy đến. Nó nhớ các nhân viên công tác của Cục Lâm nghiệp từng cứu nó, đầu tiên lễ phép chào hỏi trước, sau đó yêu cầu Lương Cẩm Tú dịch: “Kru kru kru, kru kru kru.”
“Mau hỏi xem ông ấy có phải Dương Quá không?”
Bé cú mèo thứ tư cũng nhảy tới cùng giục: “Kruu kruu kruu, kruu kruu kruu.”
Tâm trạng Lương Cẩm Tú phức tạp: “Ông ấy không phải Dương Quá.”
Tiểu thư đại bàng vàng thất vọng gục đầu xuống, lẩm bẩm: “Hóa ra thật sự không phải.”
Thật ra nó cũng cảm thấy có hơi không đúng. Đầu tiên là tóc, tóc Dương Quá rất dài, còn đầu người trước mắt chỉ lưa thưa vài sợi, thứ hai là cảm giác, cái loại cảm giác anh hùng vĩ đại.
Bé cú mèo thứ tư quen thuộc bay lên trên lưng nó, rồi chạy thẳng đến đầu, ghé vào lỗ tai nó hô to: “Đừng bỏ cuộc, còn rất nhiều chỗ chúng ta chưa đến, nhất định chúng ta sẽ tìm được Dương Quá. Bây giờ cùng kêu với em: Đại bàng quyết tâm bay xa ý chí càng kiên cường, bầy sói vào thảo nguyên sẽ có thế, tinh thần tạo nên thành tựu của sự nghiệp, thái độ quyết định tất cả, muốn thành công thì phải nổi điên trước, hạ quyết tâm tiến về phía trước!”
Mọi người: “...”
Khẩu hiệu này hình như hơi quen nha.
Cô nàng đại bàng vàng dường như bị tẩy não, vươn cổ hét lên lần nữa, ánh mắt lại trở nên kiên định: “Ta nhất định sẽ tìm được Dương Quá!”
Nó nhớ ra, sâu trong núi có một cái thác nước rất lớn.
Liệu có khả năng Dương Quả ẩn cư trong đó để luyện kiếm không?
Cô nàng đại bàng vàng càng nghĩ càng kích động, dang cánh chuẩn bị bay.
Nhưng lại bị Lương Cẩm Tú bắt lấy cánh.
Cô nàng đại bàng vàng nghiêm túc nói: “Trên đời này, không ai có thể cản ta đi tìm Dương Quá, xin hãy buông tay!”
Bé cú mèo thứ tư cũng dựa hơi “chim”: “Tránh ra, tránh ra.”
Lương Cẩm Tú hung dữ cho nó một cái tát: “Trở về xem mẹ mi thu thập mi thế nào.”
Đáng lẽ cô phải nghĩ đến chuyện này từ trước. Cô nàng đại bàng vàng mới đến thế giới loài người ba ngày, có biết gì đâu, chắc chắn sẽ bị vật nhỏ này lừa gạt.
Dương Quá bản Nhị Đại cuối cùng cũng hiểu được sao lại như thế này, không sợ hãi, rất cẩn thận nói: “Thật ra, trước kia tôi có một biệt danh, là Tiểu Dương Quá.”
Lương Cẩm Tú dở khóc dở cười: “Chú hai, chú đừng tham gia náo nhiệt nữa.”
Nếu đại bàng vàng thật sự muốn bay, không ai có thể ngăn cản nó, bây giờ không sợ nó làm người khác bị thương, chỉ sợ nó rơi vào tay kẻ phạm pháp.
Mọi người của Cục Lâm nghiệp cũng suy nghĩ đến điểm này, thận trọng xếp thành vòng tròn - Cơ thể đại bàng vàng lớn, giống như máy bay, cần hỗ trợ mới bay được.
Lãnh đạo lớn tiếng nói: “Cẩm Tú, cô hỏi nó trước xem nó muốn tìm Dương Quá làm gì?”
Ánh mắt đại bàng vàng biến thành đau thương: “Thứ nhất, ta muốn nói cho hắn, cô cô của hắn không chết, cho dù hắn có nhảy xuống phía dưới vực, một trên một dưới, cuối cùng sẽ chia lìa mười năm!”
Mọi người: “...”
Hóa ra vẫn chưa xem xong à?
Đại bàng vàng dùng sức vẫy cánh, tạo ra gió lớn, thì thầm từng chữ: “Thứ hai, ta muốn tấn công đại quân Mông Cổ cùng hắn, bảo vệ người dân.”
Tâm trạng mọi người càng phức tạp.
Lương Cẩm Tú biết bây giờ nên làm gì: “Dương Quá và cô cô của ông ấy đã đoàn viên rồi, rời khỏi giang hồ đi ẩn cư.”
Đại bàng vàng khiếp sợ trợn tròn mắt: “Thật sao?”
Một đám người một con chim một con cú mèo lũ lượt đi về phía vườn trái cây nhà Lương Cẩm Tú.
Đầu tiên Lương Cẩm Tú ném bé cú mèo thứ tư cho cú mèo mẹ, tạm thời cô không rảnh xử lý nó.
Máy tính bảng có các video phát lại.
Mọi người cùng nhau xem xong kết cục, rồi thay phiên ra trận nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng cũng khiến đại bàng vàng hiểu phim truyền hình là một cách tiêu khiển của con người, giống như việc nó ngậm hòn đá nhỏ để chơi vậy.
Lương Cẩm Tú ho nhẹ một tiếng: “Tôi thấy cánh của bạn cũng ổn rồi, chắc chắn người thân của bạn rất nhớ. Tối nay trăng sáng, là ngày lành để lên đường, không thì bây giờ bạn trở về đi.”
Trong tiểu thuyết thường miêu tả ánh mắt khí phách của nam chính trong hội nghị thường kỳ sắc bén như đại bàng, đó là bởi vì đại bàng không có loại bệnh quáng gà như những loại gia cầm khác. Đôi mắt của chúng nó có thể chiết xạ các tia hồng ngoại mà mắt người không thấy được.
Cho nên đối với đại bàng vàng mà nói, thì ban ngày và ban đêm không khác gì nhau.
Cô nàng đại bàng vàng lạnh nhạt nói: “Ta không về, ta phải ở lại chỗ này.”
Lương Cẩm Tú: “... Tại sao?”
Cô rất bận, không muốn có nhiều người gây rối như này.
“Cả nhà cú mèo có thể ở lại, chim giẻ cùi cũng có thể, tại sao ta lại không thể?” Cô nàng đại bàng vàng né tránh ánh mắt của Lương Cẩm Tú, chột dạ nói: “Ta là động vật cấp 1 được quốc gia bảo vệ. Ta muốn đi đâu thì đi đó, không ai quản được.”
Lương Cẩm Tú: “...”
Cảm giác bản thân đã tự đào cho mình một cái hố.
Lúc ấy vì để đại bàng vàng yên tâm dưỡng thương, nên cô đã đọc thuộc hết Luật Bảo vệ Động vật.
Rất nhanh Lương Cẩm Tú đã hiểu được vấn đề trọng tâm: “Bạn muốn ở lại xem phim truyền hình đúng không?”
Cô nàng đại bàng vàng giả điếc, không nghe gì, chạy lấy đà vài bước rồi bay lên trời.
Trăng tròn lên cao, treo ở bên kia núi, bóng dáng đại bàng vàng ngày càng nhỏ. Nó bay quanh ánh trăng, như một con thiêu thân bay quanh ngọn lửa, lại đẹp như bản thân thiên nhiên vậy.
Một tiếng thét dài bén nhọn vang vọng rừng núi, vang vọng đất trời!
Mọi người lập tức ngơ ra, tỉnh mộng thì như thấy truyện Anh Hùng Xạ Điêu bản cũ.
Lương Cẩm Tú bỗng thấy may mắn, may mắn là đại bàng vàng chưa xem truyện Anh Hùng Xạ Điêu, nếu không nó mà đi cả thế giới để tìm Quách Tĩnh báo thù thì còn rắc rối hơn nữa.
Như lời cô nàng đại bàng vàng nói, nó tự do, không ai ngăn cản được việc nó định cư trong vườn trái cây.
Cục Lâm nghiệp cũng không có cách nào, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến bọn họ, trước khi đi còn có lòng an ủi vài câu, sau đó ai về nhà nấy.
Lương Cẩm Tú hung dữ tịch thu máy tính bảng, giấu điều khiển từ xa của tivi đi.
Sau này không ai được xem!
Nhưng cô không ngờ, quyết định này sẽ dẫn đến hậu quả như nào.
Ngày hôm sau, Lương Cẩm Tú quyết định vào thành phố.
Sau khi tốt nghiệp về nhà, cô mới vào nội thành một lần để hỗ trợ phá án, suýt thì quên mất hương vị của thành thị là gì rồi.
Hương vị ồn ào hối hả, hương vị của đám đông.
Lương Cẩm Tú đi thẳng đến trung tâm mua sắm.
Vào mùa hè, công viên hiếm lạ với người thành phố lại không có lực hấp dẫn với cô. Cô định sẽ xem phim điện ảnh, ăn một bữa thật ngon, rồi mua cho bố mẹ vài bộ quần áo.
Mặc dù cô không bán bất kỳ loại hàng hóa nào trên livestream, nhưng mỗi lần được thưởng khi giúp người trên mạng đều không ít, bây giờ cô cũng được coi là một tiểu phú bà.
Có hai bộ phim điện ảnh cô thích đang chiếu, nhìn đồng hồ, trong đó có một bộ còn 20 phút nữa là bắt đầu.
Sau khi lấy vé, mua bắp rang và nước ngọt xong, đi vào khu chờ, cô bị người khác nhận ra.
“A, mau nhìn kìa, đó không phải là người kia sao?”
“Streamer Lương? Tôi không nhìn nhầm chứ.”
Sau khi Lương Cẩm Tú nổi thì không rời khỏi thôn, nên căn bản không ngờ bây giờ cô đã hoàn toàn khác người bình thường.
Một lần phát sóng một lần lên hotsearch, vụ cướp ngân hàng là lần thảo luận hot nhất, biến cô thành người nổi tiếng nhất trên mạng của thành phố này. Không gì sánh nổi, không thể nói là toàn dân đều biết, nhưng số người trẻ tuổi biết cũng không ít.
Lần đầu Lương Cẩm Tú hưởng thụ đãi ngộ bị vây xem của người nổi tiếng: “...”
Đừng nói muốn ký tên nhé, chữ viết của cô rất xấu.
Cũng may cô hot nhưng cũng không hẳn là hot, đa số mọi người đều chỉ chụp ảnh chung hoặc quay video, còn lại là nòng lóng gọi video về nhà.
“Streamer Lương, mèo nhà tôi mang thai, làm phiền cô nhìn xem có nó đang mang thai bao nhiêu đứa?”
Lương Cẩm Tú trò chuyện với con mèo trong video vài câu, rồi chân thành nói: “Nó nói không biết, tôi cũng không biết. Tôi kiến nghị cô nên đưa nó đi bệnh viện thú y siêu âm.”
“Streamer Lương, streamer Lương, Husky nhà tôi luôn phá nhà, dùng cách nào vẫn vậy. Cô giúp tôi hỏi xem tại sao lại như này.”
Lương Cẩm Tú đẩy cái điện thoại sắp đập vào mặt cô ra: “Husky không phá nhà thì không đủ tư cách làm Husky.”
“Streamer streamer, tôi cũng nuôi Husky, vừa mới mua, nó mới được hơn một tháng, sau này nó cũng sẽ phá nhà sao?”
Lương Cẩm Tú nhìn con vật nhỏ đang cắn thùng rác: “Nó đang phá đấy.”
“...”
Cuối cùng cũng đợi được đến khi nhân viên hô soát vé.
Lương Cẩm Tú ôm một túi đồ ăn vặt lớn đi theo nhân viên vào trong, suýt chút nữa thì bị nhân viên công tác hiểu nhầm là cô muốn mượn cơ hội này chào hàng đồ ăn vặt - tất cả đều là mọi người đưa.
Bộ phim rất xuất sắc, ngoại trừ trên đường đi vệ sinh bị nhận ra là chụp một bức ảnh lấy nhà vệ sinh làm nền thì cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng trong vòng bạn bè lại nổi lên chấn động nho nhỏ.
Không biết có bao nhiêu người hưng phấn đăng ảnh chụp chung với cô lên các nền tảng lớn.
Sau khi bộ phim kết thúc, Lương Cẩm Tú có kinh nghiệm hơn. Cô cúi đầu, định đợi lát nữa sẽ mua thêm một cái kính râm, không cần khẩu trang vì Trịnh Phương đã tích trữ mấy trăm cái rồi.
Cô phải nhanh chóng thích ứng với thân phận mới này mới được, lần sau ra ngoài nhất định phải trang bị đầy đủ.
Đột nhiên một bó hoa tươi xuất hiện trước mặt cô.
Là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai.
Lương Cẩm Tú: “...”
Lương Cẩm Tú sững ra lại hơi mừng thầm, đây là gặp được fan chân ái nhỉ. Cô còn chưa được tỏ tình trước mặt mọi người bao giờ đâu nha.
Những bông hoa này trông có vẻ đắt tiền, màu xanh băng.
Lương Cẩm Tú bình tĩnh lại, đưa tay nhận lấy vừa định lịch sự cảm ơn cũng chuẩn bị từ chối thì đám người xung quanh bắt đầu xì xào.
“Oa, kia là ai vậy?”
“Người thật còn đẹp trai hơn trong video, có tiền lại đẹp trai, thật muốn có được.”
Người nổi tiếng?
Bên cạnh người đàn ông còn có hai cô gái xinh đẹp, biểu cảm của hai người hơi phức tạp.
Lương Cẩm Tú cảm thấy không đúng, nhưng nhất thời lại không biết không đúng chỗ nào, ngây ra tại chỗ.
Cũng may lúc này có một chàng trai trẻ ra khỏi rạp chiếu phim hô to một tiếng: “Định mệnh, đây không phải đại gia treo giải thưởng một triệu tệ tìm kiến con mèo yêu quý của mình sao?”
Kể từ khi Lương Cẩm Tú trở thành streamer ngày nào cũng lên hot search, thì thay đổi lớn nhất là cô không thích ăn dưa xem tin hot như trước nữa, vì cô chính là dưa, là tin tức, xem nhiều cảm thấy cứ là lạ, là mình nhưng cũng không phải mình.
Nửa tháng trước, tin tức treo giải thưởng một triệu tệ tìm con mèo yêu quý đã làm cho cả thành phố xôn xao.
Đã từng thấy người yêu mèo, nhưng chưa từng thấy người như này, đó là một triệu tệ đấy, nhiều người phải mất không biết bao nhiêu năm mới có thể kiếm được.
Toàn dân nổi lên một cơn sốt tìm mèo, đến đâu không có gì cũng phải nhìn xung quanh, nhỡ đâu lại phát hiện ra.
Con mèo bị mất nhìn không giống chủng loại quý báu, thuần đen, đen đến mức không có một sợi lông khác màu nào.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Lương Cẩm Tú đã hiểu.
Đây là muốn để cô đi tìm mèo.
“Streamer Lương, tôi đã từng gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, có lẽ nhiều quá nên cô không thấy được.” Người đàn ông trẻ tuổi họ Hà, đừng thấy anh ta trẻ tuổi, giá trị con người nghe nói cũng vài trăm triệu, vẻ mặt anh ta kích động: “Không ngờ có thể gặp được cô ở đây.”
Lương Cẩm Tú khách khí cười, nói thẳng: “Có lẽ tôi không giúp được anh.”
Thành phố lớn như này, hơn mười ngày, ai biết con mèo đã đi đâu rồi, cũng không phải trong núi, dù sao cũng không thể cầm loa đi gọi hết các hang cùng ngõ hẹp được.
Nhưng đây cũng là một cách.
Tổng giám đốc Hà nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Tôi sẵn sàng gửi cô 500 nghìn tệ thù lao.”
Lương Cẩm Tú: “...”
Lương Cẩm Tú lập tức bị tiền tài đánh bại một cách độc ác!
Đi thang máy đến gara ngầm, lên xe, Lương Cẩm Tú nhìn cô gái ở ghế phụ mới muộn màng nhận ra, nói: “Hoa không phải để tặng tôi sao?”
Cô gái phì cười nghiêng ngả: “Ha ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm, nhưng nếu không không chê thì tôi tặng cô.”
Cô ấy là bạn gái tổng giám đốc Hà, hai người cùng nhau đi xem phim, hoa là tặng cho cô ấy, sau khi tặng xong đương nhiên không thể để cô ấy cầm được.
Đi được nửa đường cô ấy lướt thấy ảnh chụp với Lương Cẩm Tú trên vòng bạn bèm lập tức nói với bạn trai, hai người đứng bên ngoài đợi khoảng một tiếng.
Lương Cẩm Tú dở khóc dở cười: “Thật xấu hổ quá.”
Tổng giám đốc Hà chân thành nói: “Thật xin lỗi, lúc ấy tôi nóng vội quá, không nghĩ nhiều, nên cầm hoa đi lên.”
Lương Cẩm Tú xua tay, vào chủ đề chính: “Con mèo bao nhiêu tuổi rồi, bình thường nó có ra khỏi nhà không?”
Cô gái lại buồn cười: "Để tôi kể cho cô nghe, bây giờ anh ấy rất kích động - tìm được mèo rồi.”
Nhưng lại như không tìm được.
Tổng giám đốc Hà đã đoán trước, cố tình làm một số điện thoại để gọi treo giải thưởng, rồi để chuyên gia nhận điện thoại.
Số lượng gọi đến rất nhiều, đương nhiên, đa số là tin tức không đáng tin, thậm chí còn có người hung dữ tuyên bố mèo ở trong tay mình, lập tức chuyển khoản, nếu không sẽ giết con tin dần dần.
Cho đến một tuần trước, có người gọi điện thoại đến cũng gửi ảnh chụp như đã hứa.
Đó là một ông cụ đã về hưu, nhặt được một con mèo đen rất giống trên ảnh trong khu nhà mình.
Khu tập thể mà những người về hưu sống cách chỗ con mèo mất tích khoảng 2 km, chủ yếu là ảnh chụp thật sự rất giống.
Hình thể giống, mặt giống, trên người cũng không có sợi lông nào khác màu.
Lương Cẩm Tú nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi lập tức đưa bà nội đến đó nhận mèo.” Tổng giám đốc Hà tiếp lời: “Mèo là do bà nội tôi nuôi, bà đã nhặt được nó khi đi dạo xung quanh.”
Trước đây bà Hà chưa từng nuôi mèo, cũng không nuôi bất kỳ con vật cưng nào.
Giống như rất nhiều quan xúc phân khác đã nói - bước vào kiếp sống xúc phân sâu như biển.
Bà ấy đã lớn tuổi, lại là lần đầu cảm nhận được sự quyến rũ của mèo, rất nhanh bà Hà đã lún sâu vào đó. Nó trở thành tâm can bảo bối được bà ôm vào ngực cả ngày, còn yêu hơn cả cháu trai mình.
Bà ấy sống một mình, thỉnh thoảng trong nhà cũng có người có chuyên môn đến chăm sóc, cho nên, đây có phải là con mèo đen đã mất hay không, chỉ có bà ấy mới có thể phân biệt được.
Khi bà Hà nhìn thấy con mèo đen trong lồng sắt lập tức khóc lớn gật đầu liên tục.
Tổng giám đốc Hà cẩn thận nhớ lại tình huống ngày hôm đó: “Bình thường công việc của tôi rất bận, đến thăm bà nội cũng không ôm mèo đen, nhưng vẫn có chút ấn tượng, cả người nó không có một sợi lông khác màu nào - dựa vào điểm này mà nhìn thì quả thật rất giống.”
“Điều cuối cùng khiến tôi xác nhận là con mèo đen kia dường như nhận ra bà nội, dễ thương kêu meo meo.”
Đương nhiên cũng không thể lập tức xác nhận được.
Tổng giám đốc Hà đưa cho ông cụ kia một phần tiền trả trước, rồi kí vào thỏa thuận tạm thời, để bà nội nuôi một thời gian, đợi sau khi xác nhận sẽ thanh toán nốt.
Lương Cẩm Tú tưởng mình đã hiểu: “Cuối cùng không phải?”
Tổng giám đốc Hà cười khổ lắc đầu: “Tôi cũng không biết, vì hôm sau lại có một con mèo đen đến nhà.”
Bà nội vui vẻ mang về nhà, liên tục giục anh ấy thanh toán nốt, đây là cục cưng bị mất của bà ấy.
Tổng giám đốc Hà thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tìm được là được. Cho dù có bao nhiêu tiền cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bà nội, vì mèo đen bị mất nên lượng cơm bà nội ăn ít đi rất nhiều, ngày nào cũng khóc rưng rức.
Hôm sau vừa mới tan tầm, anh ấy lại nhận được điện thoại của bà nội.
Bà cụ hào hứng hét lên: “Con thứ nhất không phải, tâm can bảo bối của bà đã tự mình về rồi.”
Đợi đến khi tổng giám đốc Hà đến, nhìn thấy trong nhà có hai con mèo giống hệt nhau, anh ấy thật sự không phân biệt được con nào là con nào, hỏi bà nội: “Là con nào tự mình về ạ?”
Vẻ mặt bà cụ nghiêm túc chỉ vào con này rồi do dự một lát lại chỉ vào con kia, một lúc sau mới buồn bực nói: “Bà không nhận ra nữa.”
Tổng giám đốc Hà: “...”
Lương Cẩm Tú nghe đến đó: “...”
Khi con người phân biệt động vật, họ chủ yếu nhìn vào màu lông, hình dáng cơ thể, v.v… Hai con mèo đều đen tuyền không còn một sợi lông khác màu, hình dạng cũng không khác biệt lắm.
Thế cho nên quan hót phân như bà cụ cũng không nhận ra được.
Lương Cẩm Tú thở ra, an ủi: “Không sao, cứ giao cho tôi, hai con kiểu gì cũng có một con giả.”
Có lẽ rất đơn giản, hỏi một chút là biết.
Bạn gái tổng giám đốc Hà lắc đầu: “Không phải hai con, là, ba con.”
Lương Cẩm Tú: “... Sao lại thành ba con rồi?”
Hai con giống nhau như đúc, thật sự không phân biệt được, bà Hà quyết định: Nuôi luôn cả hai con.
Nhưng mà không ngờ, giữa trưa hôm sau vừa ngủ dậy, bà ấy lại nghe thấy tiếng cào cửa.
Bà Hà thích trồng rau, nên ở vùng ngoại thành, có cái sân rất lớn, trong sân có cửa dẫn vào phòng khách, mèo đen thường bắt côn trùng và chơi đùa ở chỗ đất trồng rau, khát hay đói bụng sẽ tự mình cào cửa.
Thế nên bà Hà mở cửa, lập tức thấy được con mèo đen.