Lương Cẩm Tú lờ mờ đoán được chú ấy muốn nhờ giúp điều gì. Cô khó xử nói: "Nếu chú muốn bảo nó chuyển đi, có lẽ cháu không giúp được gì. Chú gọi điện cho Ngành Bảo vệ động vật hoang dã của Cục Lâm nghiệp đi."
Cô có thể hiểu được tâm trạng của Giữ Lửa Tình Yêu. Sân vườn mình chăm sóc cẩn thận bị một con chim chiếm giữ, đánh không được đuổi không đi, lúc ra ngoài còn nhận “tin vui” trên trời rơi xuống, dù là ai thì cũng không muốn.
Nhưng với chim bói cá mà nói, đây chính là chỗ ở vô cùng hiếm thấy.
Ở đây không có thiên địch như chim cắt, không gian yên tĩnh, bên ngoài là nước, trong nước đầy ụ cá.
"Không, không, không." Giữ Lửa Tình Yêu liên tục xua tay còn dính lại phân chim: "Tôi không có ý đuổi nó đi, nó sống ở nhà tôi là may mắn của tôi."
Thông thường trong thành phố chỉ có hai loại chim, chúng đều sở hữu ngoại hình chẳng mấy hấp dẫn: chim sẻ xám và chim ác. Với rất nhiều người mà nói, chim bói cá chỉ tồn tại trong trí nhớ và video ngắn.
Tinh linh nhỏ xinh đẹp như vậy an cư ở chỗ này đã kinh động toàn bộ người thân bạn bè của anh ấy thông qua vòng bạn bè.
Quá đẹp!
Giữ Lửa Tình Yêu chân thành nói: "Tôi mong có thể chung sống hòa bình với nó, chỉ cần nó không thả phân xuống đầu tôi và người nhà tôi thì muốn làm gì cũng được."
"Hèn mọn ghê! Nếu là tui, thôi được, chim bói cá nhỏ à, tới nhà tui sống đi, đừng ép tui quỳ xuống cầu xin nhóc."
"Tui nhớ hồi còn nhỏ có chim yến tới làm tổ trong nhà tui. Người lớn tuổi bảo những người lương thiện có mùi đặc biệt mà chim yến có thể ngửi thấy."
Lương Cẩm Tú gật đầu: "Có thể, để tôi thử xem."
Giữ Lửa Tình Yêu lập tức vui vẻ đẩy cửa đi về phía sân vườn, chuyện này thực sự khiến chú ấy trăn trở quá lâu. Hàng năm vào tối mùa hè, sân vườn như một thế giới khác, người lớn và trẻ con đều thích ở đây. Nhưng từ khi chim bói cá đến, đừng nói đồ nướng gì đó, ngay cả tưới hoa cũng phải mặc nguyên đồ bảo hộ.
Cảnh tượng ban nãy lại tái hiện.
Chưa cần Giữ Lửa Tình Yêu tới gần, chim bói cá nhỏ đã tức giận bay về phía miệng: "Nhân loại đáng ghét, mi lại tới trộm cá rồi!"
Lúc chim bói cá săn mồi, đôi cánh nó có thể vỗ cao nhất tám mươi lần mỗi giây. Đó là khái niệm thế nào? Trong thời gian chớp mắt của con người thì nó đã xong vài chục lần, đồng thời tốc độ nhanh tới 50km/h.
Hiệu suất cao như thế giúp nó hoạt động ổn định và chính xác, đồng thời có thể dự đoán vị trí.
Một bãi phân trắng rơi bẹp ngay đỉnh đầu Giữ Lửa Tình Yêu.
Giữ Lửa Tình Yêu quá phấn khởi nên quên mặc đồ bảo hộ, cuối cùng nhếch nhác quay về đường cũ.
Sự thật chứng minh, có nhỏ bé đáng yêu tới đâu thì phân vẫn bốc mùi thối.
Lương Cẩm Tú phiên dịch tiếng vừa nghe được: "Nó nghĩ chú là kẻ xâm nhập. Nó tấn công vì cho rằng chú muốn trộm cá."
"Tôi trộm cá? Ha ha ha." Giữ Lửa Tình Yêu chỉ vào mũi mình, oan ức kêu to: "Toàn bộ cá trong ao kia đều do tôi mua hết, hơn nữa còn mua riêng một nghìn con cá con cho nó."
Chú ấy xây ao nước để câu cá, phần lớn bên trong là cá diếc hoang dã. Loài này không to với con người, nhưng chim bói cá nhỏ không ăn được.
Nói xong Giữ Lửa Tình Yêu mở toàn bộ vòng bạn bè chứng minh sự trong sạch của mình.
Trong cái ao rộng vài mét vuông đầy lúc nhúc cá con to bằng ngón tay.
Lương Cẩm Tú cảm thán: "Nếu chú không thả nhiều cá con thì chắc sau vài ngày nó bỏ đi rồi."
Chim bói cá chủ yếu ăn cá con, nếu không bắt được cá con sẽ ăn côn trùng thủy sinh và một ít rễ cây thủy sinh. Bao nhiêu cá con thế này chẳng khác nào ở trong tiệc buffet.
Trong sân, chim bói cá nhỏ một lần nữa đánh bại kẻ xâm nhập nên quyết định ăn mừng. Nó bay lên không trung, mỏ đâm xuống, thu cánh lại, hệt như máy phi cơ chiến đấu với những đường cong đẹp đẽ trôi chảy. Nó lao xuống nước với tốc độ nhanh như chớp.
Hạ xuống bằng tốc độ nhanh như vậy chỉ khuấy động một chút nước, nếu tham gia thi lặn nhất định sẽ được điểm cao nhất.
Có rất nhiều cá nên nó không cần đuổi theo chúng.
Lúc bắt cá nó không sợ bị quấy rầy. Nó dùng sức vỗ cánh khiến giọt nước trượt xuống, lông chim rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, đẹp như chim thần niết bàn trùng sinh.
Ở đây thật tuyệt!
Ngoại trừ con người xâm nhập kia.
Sau khi hạnh phúc ăn xong món cá, chim bói cá nhỏ bay đến chỗ râm mát sâu trong rừng trúc. Nó vừa chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì nhân loại đáng ghét kia lại đi ra!
Trong thời gian ngắn đã tới ba lần rồi, thật sự quá đáng.
Lần này nó phải cho chú ta bài học lớn!
Vậy nên trong phòng livestream vang rõ tiếng phân rơi bộp bộp trên tán ô.
Mọi người trong phòng livestream: "..."
Họ rất đồng tình với Giữ Lửa Tình Yêu, quá khó khăn rồi.
Chim bói cá nhỏ tức giận, tuy nó không biết bên dưới bề mặt đen sì là thứ gì, nhưng thứ ấy có thể chặn đạn của nó.
Nó dùng sức siết chặt bụng, chuẩn bị tăng mạnh cường độ thì phát hiện bụng nhỏ trống trơn, không đẩy được giọt nào ra ngoài...
Giữ Lửa Tình Yêu nghe thấy âm thanh biến mất, đắc ý cười bỉ ổi: "Hê hê, hết rồi đúng không."
Trước đây chim bói cá rất sợ con người, nhìn thấy từ xa đã né tránh. Nhưng người này là ngoại lệ. Qua nhiều lần chiến đấu nó đều khiến đối phương phải nhếch nhác chạy mất.
Không có phân thì lấy vũ khí khác!
Chim bói cá nhỏ bay lên trời, cao khoảng hai tầng lầu rồi thu cánh, lao xuống như tia chớp giống hệt lúc bắt cá, cái mỏ sắc nhọn của nó cắm thẳng vào chiếc ô!
Chiếc ô bị xuyên thủng!
Chim bói cá nhỏ chưa kịp đắc ý đã phát hiện ra một chuyện khủng khiếp: Nó không rút được mỏ ra bất kể đập cánh mạnh tới mức nào.
Mọi người trong phòng livestream: "..."
"Chim bói cá nhỏ: Ê mặt quá, ai tới giúp tui chút."
"Đáng yêu quá đi."
Giữ Lửa Tình Yêu sợ hãi vội vàng quay chiếc ô lại, cẩn thận tóm cơ thể nhỏ bé giúp nó kéo ra. Chú ấy vừa buông tay thì chim bói cá nhỏ đã lao lên ngọn trúc cao nhất như một tia chớp.
Lương Cẩm Tú nói: "Xin chào, đằng ấy có bị thương không?"
"Ai đấy, sao tôi có thể hiểu được lời của cô?" Chim bói cá nhỏ vừa giật mình xong giờ càng hoảng sợ. Nó nhanh nhẹn nhảy ra đằng sau một khóm lá trúc lớn, cảnh giác nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Lương Cẩm Tú sắp thành ông lão lừa dối rồi: "Chị là thần tiên trên trời, vậy nên có thể hiểu được em nói gì. Hôm nay chị tới đây giải quyết tranh chấp giữa em với người kia."
Chim bói cá nhỏ ngây người.
"Người này không có ý xấu, em nghĩ một chút xem, ban nãy chú ấy đã giúp em khi thấy mỏ em bị kẹt." Lương Cẩm Tú dịu giọng: "Em xuống dưới đi, chúng ta cùng tâm sự."
Điện thoại bật loa ngoài, nhưng đây là ngoài trời nên khó tránh khỏi tạp âm.
Chim bói cá nhỏ duy trì dáng vẻ ngẫm nghĩ, hình như rất có lý, ban nãy người kia vốn có thể nhân cơ hội làm hại nó.
Suy nghĩ của động vật thường đơn giản hơn con người rất nhiều.
Chim bói cá nhỏ nghĩ thông suốt, linh hoạt bay tới cây lựu trước mặt Giữ Lửa Tình Yêu: "Tâm sự chuyện gì?"
Lương Cẩm Tú cố gắng nói một cách đơn giản nhất: "Trước hết thì đây là nhà của em, nhưng cũng là nhà của người này. Hơn nữa chú ấy tới sớm hơn em, ngôi nhà to ở phía sau là tổ của chú ấy."
Giữ Lửa Tình Yêu: "..."
Được rồi, tổ thì tổ.
Chim bói cá nhỏ nghiêm túc gật đầu: "Vậy chú ta cũng không thể cướp cá của em."
Thần tiên nói đúng, lúc nó tới thì người này ở đây rồi, mỗi đêm đi ngủ nó đều nhìn thấy.
Thật ra nó chưa bao giờ nghĩ việc khơi mào tranh chấp với con người, nhưng do người này quá đáng. Nghĩ tới lần đó chú ta bắt đi một con cá to như vậy vẫn khiến nó đau lòng.
Mỗi con cá đều là vốn cưới vợ của nó đấy.
"Em sai rồi! Chú ấy không cướp cá của em. Ao cá này được chú ấy đào rồi thả cá vào." Lương Cẩm Tú tiếp tục giải thích: "Em nghĩ chút xem, nếu không thì tại sao một ao nước nhỏ xíu lại có nhiều cá tới vậy?"
Hai mỏ da cam của chim bói cá nhỏ liên tục chạm vào nhau, phát ra tiếng cộp cộp, đây là cách nó bày tỏ sự kinh ngạc.
Nó đã thấy rất nhiều dòng sông, vốn không thèm liếc mắt tới ao nước nhỏ thế này. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, không hiểu vì sao bây giờ tôm cá ngày càng ít đi, chỉ có những con sông rất lớn kia mới thích hợp sinh sống.
Lúc ấy nó bay mệt, cảm thấy nơi này rất yên tĩnh thế là thuận tiện đáp xuống nghỉ ngơi, sau đó sợ ngây người.
Trong ao nước nhỏ có siêu nhiều cá!
Lương Cẩm Tú châm thêm mồi lửa: "Đám cá con này đều do chú ấy mua cho em."
Chim bói cá liên tục gật đầu.
Nó hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Mặc dù trong ao có rất nhiều cá nhưng chúng quá to, nó không bắt được, thật sự đáng tiếc.
Nghỉ ngơi xong nó bay đi, hôm sau cảm thấy tiếc nuối nên quay lại, kết quả phát hiện cá con nhiều không đếm xuể.
Nó ở lại.
Chim bói cá nhỏ nhìn về phía Giữ Lửa Tình Yêu, chân thành nói: "Rất xin lỗi, là lỗi của tôi."
Đổi góc độ khác nghĩ, nếu ao cá của nó bị chim khác chiếm mất, thậm chí còn thả phân xuống đầu nó, thực sự tức chết mất.
"Không sao không sao, hì hì, nói rõ ràng là tốt rồi." Giữ Lửa Tình Yêu vui mừng xoa hai tay với nhau: "Vậy sau này đừng thả phân xuống đầu chú nhé."
Chim bói cá nhỏ lắc đầu, ủ rũ nói: "Không đâu! Chú cứ yên tâm, tôi sẽ rời đi."
Giữ Lửa Tình Yêu: "... Tại sao chứ?"
Chú ấy chỉ muốn chung sống hòa thuận với chim bói cá nhỏ, nếu biết rõ kết cục thế này chú ấy thà giữ nguyên hiện trạng, cùng lắm thì không tổ chức tiệc nướng trong sân nữa.
"Chú siêu thích đằng ấy, thật đó." Giữ Lửa Tình Yêu như chủ khách sạn đã nửa năm không khai trương, vội vàng nói: "Đằng ấy có thể nói cho chú biết đằng ấy không hài lòng ở đâu, chỉ cần chú có thể làm được… Đúng rồi, chú đã đọc tài liệu, đằng ấy thích ăn tôm đúng không? Đợi lát nữa chú sẽ đi chợ mua, thích tôm biển hay tôm sông?"
Dường như chim bói cá nghĩ đến gì đó, tâm trạng tụt dốc hơn: "Tôi không thể ở lại, bởi vì..."
Lời còn chưa dứt, trên không trung truyền đến tiếng vỗ cánh.
Trong giây lát một con chim bói cá nhỏ hơn chút ít bay tới. Bộ lông của nó càng đậm màu xanh biếc mê người, khiến nó trông như đang nhảy múa quyến rũ.
Chim bói cá đầu tiên lập tức tới đón, lượn vòng quanh, khom lưng uốn gối như người hầu: "Thúy Thúy, em có mệt không, có thấy đói bụng không?"
Chim bói cá tên Thúy Thúy dè dặt bảo có rồi đáp xuống cành trúc nho nhỏ, cơ thể đung đưa nhẹ nhàng như đang khiêu vũ trong gió.
"Đáng yêu quá, xinh đẹp quá, mê người quá!"
"Móng vuốt có màu đen, nó là chim bói cá cái."
Chim bói cá đầu tiên nhảy xuống ao nhanh như chớp, lúc trồi lên mặt nước đã ngậm hai con cá con trong miệng. Nó xấu hổ nhìn về phía Giữ Lửa Tình Yêu rồi bay tới nhánh cây, giọng điệu dịu dàng khúm núm: "Thúy Thúy, ăn cá đi."
Thúy Thúy không thèm nhìn mà nhảy qua bên cạnh vài bước, kiêu ngạo quay đầu.
Chim bói cá đầu tiên không giận chút nào, ngậm cá nhảy tới đưa vào miệng nó.
Thúy Thúy tiếp tục quay đầu, cứ lặp lại như thế vài lần, cuối cùng nó cũng hãnh diện nhẹ nhàng mổ một con cá con.
Đám người trong phòng livestream ngây người.
"Như thấy được dáng vẻ tui nịnh nọt bạn gái vậy."
"La li3m, la li3m, li3m cho tới khi chỉ còn hai bàn tay trắng.”
"Hức hức, làm đàn ông thật khó."
Lương Cẩm Tú hiểu tại sao chim bói cá đực lại từ chối rồi. Nó tìm được nơi thích hợp thế này, thế là làm tổ, chuẩn bị tìm bạn đời.
Chim bói cá cái ăn rất nhiều, mỗi ngày cần ăn gần một nửa trọng lượng cơ thể nó, thời kỳ sinh sản còn tốn nhiều hơn. Nó phải liên tục xác nhận chim đực đủ khỏe, có thể nuôi sống thế hệ sau thì mới đồng ý.
Ở đây nhìn thì có cá nhỏ ăn không hết, nhưng đều do con người ban tặng, chẳng may ngày nào đó không cho nữa, chúng nó sẽ phải dọn nhà.
Hai con thì được, nhưng nếu có chim non rồi thì sao đây?