Tulip bị ông lão đuổi theo thúc giục: “Streamer, cháu nói đi.”
Lương Cẩm Tú báo đúng sự thật: “Con của cô không biết nói.”
Đầu óc của Tulip có phần thiếu oxy, phản ứng cũng chậm: “Là bởi vì còn nhỏ ư?”
“Không nhỏ.” Lương Cẩm Tú lắc đầu, chó nửa tuổi tương đương với con người bảy tám tuổi, đã có thể biểu đạt rõ ràng. Cô cân nhắc một lát rồi uyển chuyển nói: “Có lẽ chỉ số thông minh của nó không quá cao.”
Từ đầu hẳn nên nghĩ tới.
Nuôi nửa năm thường xuyên nhận nhầm chủ, bây giờ càng hay rồi, mới tách ra được hai ngày, lập tức không quen.
Đủ thấy việc bị lừa ra ngoài vứt là có nguyên nhân.
“Ha ha ha, streamer nói thật uyển chuyển, thực ra là một đứa ngốc đúng không?”
“Là vàng thì sẽ luôn phát sáng, là thiểu năng trí tuệ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.”
“Streamer vừa nói như vậy, tui nghi ngờ con chó nhà tui cũng là con thiểu năng trí tuệ. Nó có thể cãi nhau ầm ĩ với chính mình trong gương suốt nửa tiếng.”
Tulip dứt khoát ngơ luôn.
Ông lão bắt lấy cơ hội, tiến lên túm lấy tay bác ấy, thở phì phò nói: “Thế nào, còn ăn vạ phải không?”
Ông càng cho rằng, người phụ nữ này tuyệt đối không phải chủ của chú chó.
Tulip sắp khóc: “Đại ca, anh nghe tôi giải thích, tôi sống ở ngay khu dân cư quận Hoa Dung bên cạnh. Tôi thật sự làm mất con chó này, không tin thì anh cùng tôi về nhà, chứng nhận bất động sản có thể chứng minh.”
“Vì con chó, cô làm đến mức này ư? Trông cô cũng không thiếu tiền, đi mua một con đi.” Ông lão không tin một chút nào, đẩy người ra bên ngoài: “Đi mau đi mau, chứ không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Nếu không phải biết sự thần kỳ của Lương Cẩm Tú, có lẽ không ít người trong phòng stream sẽ có mối nghi ngờ tương tự.
Hiện tại rắc rối như vậy, rất nhiều Husky trông giống nhau, dù có ảnh chụp video, nhưng Husky không phối hợp.
Lại không thể đi xét nghiệm DNA.
Lương Cẩm Tú tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp.
Tiếng gâu gâu phẫn nộ vang lên, Đại Bảo nghe được giọng mẹ không đúng ngay lập tức lao vào.
Bởi vì là quán cơm, lại có việc nhờ người giúp đỡ, vừa rồi Tulip bảo nó chờ bên ngoài.
Nhìn thấy mẹ bị đẩy ra ngoài, Đại Bảo nổi giận, nhe răng gầm gừ: “Đừng chạm vào mẹ tôi, không thì tôi cắn ông.”
“Không được cắn người!” Tulip vội vàng ngăn cản, nếu cắn người sẽ khó hơn nữa, càng không dễ xử lý. Bác ấy ấn Đại Bảo xuống, quyết định đi về trước.
Cầm video báo cảnh sát, dù sao cũng nghĩ ra giải pháp.
Đại Bảo không biết toàn bộ chuyện xảy ra, nó chắn trước mẹ, liếc Husky sau vườn: “Chó ngốc, đi thôi.”
Một cảnh tượng không ai ngờ tới tiếp diễn.
Husky nằm rạp trên mặt đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt đờ đẫn dần có ánh sáng, nó nhìn về phía bên này, điên cuồng chạy tới nhảy loạn quanh Đại Bảo, phấn khích kêu “oa oa” như một đứa bé.
Lần này Lương Cẩm Tú nghe hiểu, tuy rằng mơ hồ không rõ.
“Anh ơi, anh ơi.”
Tulip đặt trong lòng bàn tay cưng chiều bằng mọi cách, xa cách hai ngày, nó quên mất.
Đại Bảo ngày nào cũng đánh nó, thế mà lại là thứ duy nhất nó nhớ.
“Anh ơi, anh ơi.”
Ông lão ngạc nhiên kêu lên: “Đây không phải là chó vàng lớn đi cùng nó sao?”
Ngày đó ông sớm đã nhìn thấy, hai con chó đi với nhau, vốn tưởng rằng có chủ đi cùng.
Tulip kích động liên tục gật đầu: “Đúng đúng, đây là Đại Bảo nhà tôi, đây là Nhị Bảo. Anh xem hai đứa nó thân thiết biết bao, tôi cho anh xem video của hai đứa nó.”
Sự việc cứ được giải quyết ngoài dự đoán như vậy.
Ông lão miễn cưỡng chấp nhận giải thích Husky là con chó bị thiểu năng trí tuệ.
Không chỉ thiểu năng trí tuệ, còn bị chậm nửa nhịp.
Đi ra khỏi quán cơm nó mới phản ứng lại, tủi thân nghẹn ngào: “Anh ơi, anh ơi, em rất nhớ anh! Anh đi đâu thế?”
Thế mà lại nói một câu hoàn chỉnh.
Cũng chính vì sự ỷ lại này, đã khiến lúc ấy Đại Bảo tạm thời từ bỏ ý tưởng vứt bỏ nó.
Kết nối video gần một giờ, Tulip một hơi gửi mười mấy món quà, nhờ Lương Cẩm Tú lại giúp một việc.
Sau một loạt chuyện xảy ra vừa rồi, bác ấy cảm thấy chỗ không đúng, bảo Lương Cẩm Tú chuyển lời cho Đại Bảo.
Bác yêu cả hai đứa chúng nó, chẳng qua Đại Bảo trưởng thành rồi, Nhị Bảo còn nhỏ, nên nhiều hơn một ít.
Đương nhiên, bây giờ còn phải bổ sung thêm thiểu năng trí tuệ.
Sau cùng Tulip vỗ lên đầu Đại Bảo, dịu dàng nói: “Thật ra mẹ vẫn luôn có suy nghĩ chờ khi Nhị Bảo lớn hơn chút thì sẽ để hai đứa sinh con. Đến lúc đó mẹ cũng được làm bà rồi.”
Mọi người trong phòng stream: “...”
Hóa ra Nhị Bảo là em gái?
Trong video, bởi vì mẹ xin lỗi mà Đại Bảo vốn đang nở nụ cười bỗng nhiên hoảng sợ, điên cuồng kêu to về phía Lương Cẩm Tú: “Em không cần vợ ngốc, em không cần vợ ngốc.”
Lương Cẩm Tú cười cúp video.
Có lẽ không trốn thoát.
Trịnh Phương sớm đã trở về từ vườn trái cây để nấu cơm. Từ sau sự kiện cướp ngân hàng, địa vị trong gia đình của Lương Cẩm Tú một bước lên trời như Toản Thiên Hầu.
(*) Toản Thiên Hầu là nhân vật trong phim hoạt hình “Thập Nhị Sanh Tiếu”.
Cục Công An đã bàn giao tài liệu, xin danh hiệu dám làm việc nghĩa cho cô.
Dưới sự tuyên truyền của Trịnh Phương, cả thôn đều đã biết, mà bản thân bà, bước đầu tiên thăng cấp vì là mẹ của người dám làm việc nghĩa.
Đi đến đâu cũng luôn được tâng bốc, mỗi ngày đi đường mang gió, còn biết làm đẹp, ngày nào cũng thay quần áo.
Lương Mộc Lâm đánh giá rất thích hợp: Một người làm quan cả họ được nhờ.
Lương Cẩm Tú không quan tâm đ ến điều này, chỉ biết rằng, thức ăn mỗi ngày đều trở nên cực kỳ phong phú.
Ví dụ như hôm nay, thế mà lại có nồi thịt kho tàu được ninh chậm trên lửa nhỏ trong khoảng hai tiếng.
Trước kia Trịnh Phương ghét món này quá phiền toán, dứt khoát không làm.
Không như món nấu nhanh trong nồi áp suất của quán cơm, thịt kho tàu ninh chậm trên củi lửa có màu sắc đỏ rực, gần như tan chảy trong miệng, nước dùng cực kỳ đậm đà.
Cơm hấp dẫn, vậy mà còn có Trịnh Phương không ngừng thể hiện tình thương của mẹ thỉnh thoảng gắp đồ ăn.
Lương Cẩm Tú một mạch ăn hai bát cơm, dạ dày thỏa mãn, sau đó đứng dậy. Cô sờ bụng nhỏ căng phồng, bắt buộc phải giảm cân, bắt đầu từ bây giờ!
Sau khi ăn xong không thể chạy bộ, có thể đi dạo.
Vừa mới chịu đựng ánh mặt trời chói chang đi đến cổng lớn, loa lớn trong làng bỗng nhiên truyền đến tiếng la dồn dập của ông bí thư: “Các bà con chú ý đây, các bà con chú ý đây, thông báo khẩn cấp, hiện tại trừ trường hợp cần thiết không được ra khỏi cửa, có hổ dữ vào làng chúng ta.”
Lương Cẩm Tú: “...?”
Trịnh Phương cũng sợ ngây người, sợ con gái không nghe được, bà vội ào ào chạy ra xem người chưa đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nghi hoặc nói: “Hổ từ đâu đến?”
Trước kia trong núi quả thực có, nhưng đó là thời xưa, không thấy tăm hơi ít nhất vài chục năm rồi.
Có lẽ ông bí thư dự đoán được mối nghi ngờ của mọi người: “Từ vườn bách thú vừa mới chạy ra, lần cuối cùng nhìn thấy, cách ngọn núi phía sau làng chúng ta chỉ có 3km, có lẽ đã đi vào núi.”
Vườn bách thú thành phố, ánh mắt ông giám đốc uể oải, bảy hồn sáu phách đã chạy mất một nửa.
Sự cố quan trọng, sự cố quan trọng mà cả nước khiếp sợ.
Con chạy trốn chính là con hổ Đông Bắc, gọi là Đông Phong, mới vừa tròn một tuổi, còn thuộc độ tuổi nhỏ.
Đông Phong sinh ra tại căn cứ chăn nuôi hổ Đông Bắc quốc gia, bởi vì đáng yêu ngoan ngoãn, từ nhỏ được nuôi thả. Cả ngày nó chạy loạn khắp căn cứ, có một đám “bố hổ” “mẹ hổ” yêu thương nó.
Nhưng mà giống như tất cả con hổ, dù đáng yêu cũng là thú dữ. Thú dữ sẽ có khả năng làm người bị thương, sau khi lớn lên cần nhốt vào lồ ng sắt.
Nhóm bố hổ, mẹ hổ không đành lòng nhìn nó mất đi tự do, quãng đời còn lại vượt qua ở không gian nhỏ. Bọn họ bàn bạc một phen, giành được cho nó suất vào vườn bách thú thành phố.
Tuy rằng vườn bách thú cũng khép kín, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt mô phỏng núi rừng, phạm vi rất lớn, du khách ngồi xe tham quan mới có thể tiến vào.
Trên đường vận chuyển xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tài xế và bố hổ có chuyên môn đến gần vườn bách thú, khi đi qua trạm xăng dầu cho tiện, thuận tiện mở thùng xe phía sau, muốn nhìn tình hình của Đông Phong một chút, kết quả bị dọa suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.
Lồ ng sắt trống không!
Chạy khi nào cũng không biết.
Sau thùng xe không có CCTV, hai người lập tức báo cảnh sát, sau đó một trận gào của cảnh sát tiếp điện thoại đổ ập xuống.
Dân thành phố bị khiếp sợ sắp khiến điện thoại báo cảnh sát nổ luôn, gần như chưa ngừng lại, đã ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.
Trên mạng có các video ở các vị trí khác nhau.
Ngã tư đường phố nào đó, người quay là một cô gái, thời gian chờ đèn đỏ, nhìn thấy siêu thị đồ ăn vặt ven đường mở ra, ngẫu nhiên mở điện thoại ra quay chụp, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè, sau đó ống kính bỗng nhiên xuất hiện một con hổ không lớn không nhỏ.
Cô gái lập tức dời lực chú ý, hưng phấn vỗ bạn trai đang lái xe: “Chồng ơi, anh mau nhìn kìa, con chó kia đáng yêu quá, suýt chút nữa em tưởng là hổ thật.”
Hổ, khoảng cách sinh sống quá xa xôi.
Bạn trai liếc nhìn, cũng rất kinh ngạc: “Thật sự rất giống nhỉ? Em nhìn vằn trên người kìa! Ơ, vì sao đầu nhìn cũng giống, hiệu ứng hóa trang?”
Con chó giống hổ vô cùng hiểu chuyện, nó nghi ngờ nhìn dòng người và xe cộ chờ đèn xanh đèn đỏ xung quanh, do dự một chút, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.
Càng ngày càng có nhiều người thấy được, có người chụp ảnh, có người cười.
“Ý thức của chó cao quá nhỉ, thế mà còn biết chờ đèn giao thông.”
“Chó này thuộc giống gì vậy? To quá đi, nhìn rất giống hổ.”
Vì vấn đề góc độ, rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy mặt bên hoặc mặt sau, đều tưởng là chú chó làm đẹp ở cửa hàng thú cưng.
Nhưng, có khoảng cách gần.
Người đầu tiên phát hiện không đúng là một chàng trai trẻ tuổi, cậu ấy đứng sát với con hổ, khoảng cách không đến 10cm, sợ đến mức xe điện cũng bỏ như uống quá nhiều rượu, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy: “Hổ kìa, mọi người chạy mau, có hổ.”
Người xung quanh cũng thấy rõ, phản ứng không khác lắm, trong chốc lát khung cảnh hỗn loạn, có thể nói là “người ngã ngựa đổ”.
Đông Phong như bị dọa, mở cái mồm to đầy máu: “Grừ~~~”
Hổ thuộc loại động vật ăn thịt, dây thanh quản vô cùng lớn, tiếng gầm cao tới 130 đề-xi-ben, nói cách khác, nó tương đương với máy bay trực thăng cất cánh, hoặc là tên lửa phóng ở khoảng cách gần.
Âm thanh gầm rú này, gần như khiến mặt đất đều hơi hơi chấn động, làm thành phố rơi vào khoảng tĩnh mịch ngắn ngủi.
Sau đó, người qua đường thét chói tai trốn đi nơi khác, cửa hàng ven đường đóng cửa, gần như chỉ trong chớp mắt, rất giống ảo thuật, đường phố trống không.
Đông Phong cũng rất sợ, kẹp chặt đuôi lướt qua vành đai xanh, chạy đi về phía ngọn núi lớn.
Rõ ràng nó chưa bao giờ rời khỏi căn cứ, lại biết núi lớn ở nơi đâu.
Lúc sau nó gặp được một con Poodle nhỏ đang đi tiểu.
Sau khi hai con nhìn nhau một lát, Poodle quyết đoán khởi xướng tấn công: “Gâu gâu gâu!”
Đối với mặt con Poodle nhỏ hơn mình vài lần, Đông Phong ngay lập tức xoay người chạy.