Nhìn thấy Tô Tịnh An nước mắt lưng tròng, Cao Tịch Huy vô cùng đau lòng.

Bà nhanh chóng ôm chầm lấy: "Em sao vậy?"
Bà ấy thực sự quá giống băng tuyết.

Thực ra từ lúc bước vào nhà bà đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Hai người ngày đêm bên cạnh nhau sao trong phòng lại không hề có dấu vết gì của bà? Vậy nguyên nhân chỉ có một thôi, mấy năm nay họ không thể ở bên nhau.
Tô Tịnh An lau nước mắt.

Bà cắn môi: "Huy Huy, em...em...."
Có nhiều lời mà đôi khi chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mặc dù đã hạ quyết tâm không hề giấu giếm mà nói hết với bà ấy nhưng thực sự vẫn rất khó nói ra.
Cao Tịch Huy ôm bà thật nhẹ nhàng, như đang suy tư điều gì: "Mấy năm nay chúng ta không có liên lạc đúng không?"
Tô Tịnh An ngẩng đầu lên, nhìn bà chăm chăm.
Cao Tịch Huy cúi đầu, hôn lên trán bà.

Tô Tịnh An nhẹ nhàng thu cánh tay lại.
Cao Tịch Huy: "Em xem, trước đây khi chị hôn em, em cũng đều cười nhẹ nhàng, nhưng đến hôm nay như có điều gì lo lắng bất an." Bà siết chặt eo Tô Tịnh An: "Dẫ xảy ra chuyện gì sao? Sao chị có thể bỏ em được? Em...đầu của chị..."
Bà vẫn chưa có suy nghĩ được nhiều, chỉ cần suy nghĩ thì đầu sẽ đau như búa bổ.
Tô Tịnh An mau chóng đỡ bà: "Chị nghỉ ngơi chút đi."
Bác sĩ nói bây giờ Cao Tịch Huy không thể chấp nhận được quá nhiều kích thích, vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi.

Cứ phải để từ từ.
Thực ra hai người đã quá quen nhau, chẳng phải là có rất nhiều chuyện trong lòng đã biết quá rõ hay sao? Nguyên nhân đằng sau chuyện này, bà sẽ không giấu giếm bà ấy nữa.
Cao Tịch Huy đã ngủ, ngủ rất lâu.
Tô Tịnh An vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bà, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Đúng là bà ấy đã không còn nhớ chuyện trước kia, đến cả dáng ngủ cũng trở về như hồi còn trẻ.

Cái dáng bá đạo tùy tiện nằm ở trên giường.

Ngày trước bà chính là ngủ như thế.

Nếu hai người ở bên cạnh nhau, chắc chắn bà sẽ ôm lấy Tô Tịnh An, bất kể xuân hạ thu đông cũng đều phải ôm lấy.
Ngủ đến tận tối.
Cao Tịch Huy vừa tỉnh lại thì ngửi thấy mùi thức ăn.

Bà lập tức ngồi dậy, ngồi nhanh đến mức đầu thấy đau.

Bà chẳng để ý nhiều, đến dép cũng không đi, để chân trần chạy luôn đến trước cửa bếp.
Tô Tịnh An đang nấu ăn.

Vì cơ thể Cao Tịch Huy không tốt, bác sĩ đã đặc biệt dặn dò, trong thời gian hôn mê bà ấy đã toàn ăn đồ ăn lỏng, bây giờ có thể ăn những món bà ấy thích ăn nhưng cần phải nhạt một chút.


Bà quá hiểu Cao Tịch Huy.

Nếu thực sự là đồ ăn nhạt, lúc bà ấy ngủ thì còn được chứ lúc tỉnh lại mà bắt ăn không bằng giết bà ấy luôn đi.

Bà làm thịt heo xào, thêm chút ớt bày lên trên đĩa.
Cao Tịch Huy đi đến, còn chưa cầm đũa đã háu ăn dùng tay nhón một miếng thịt bỏ vào miệng rồi giơ ngón tay cái lên: "Quá ngon."
Tô Tịnh An cười nhẹ.

Khoảnh khắc hạnh phúc ấm áp này bà muốn đến cả ngàn vạn lần rồi "Chị mau đi dép vào đi."
Cao Tịch Huy như một đứa trẻ nghe lời liền đi dép vào.

Bà nói: "Chị vẫn có chút không tin mình đã 45 tuổi rồi.

Trước đây chị đã nhìn thấy những người ở độ tuổi tứ tuần, chị cảm thấy cuộc sống cứ như hết rồi ấy, già quá rồi." Bà sờ lên mặt mình: "Xem ra chị đã rất chú ý dưỡng da, chắc chắn là vì em rồi."
Tay Tô Tịnh An đang xào nấu chợt dừng lại một chút.

Bà ngẩng đầu nhìn Cao Tịch Huy.
"Dưỡng da nhiều đúng không.

Kem tan dùng được mấy lọ?" Cao Tịch Huy đưa tay lên mặt, cảm giác cực kỳ hài lòng.
Tô Tịnh An trầm lặng một chút: "Bây giờ không dùng kem tan nữa rồi, có nhiều loại sản phẩm dưỡng da lắm, tí nữa em giới thiệu cho chị."
"Woa" Cao Tịch Huy cứ như nhà quê lên thành phố "Vậy em mau nói chị biết xem.

Em không biết chứ, thời tiết ở Tây Tạng so với Bắc Kinh đúng là khắc biệt quá nhiều.

Lúc chị mới đến đó liên tục bị phản ứng độ cao, mặt mũi xanh xao.

Có lúc nằm đó mà nghĩ bây giờ ngủ một giấc có khi không tỉnh lại nữa...Còn cả bên lãnh đạo nữa, quá đáng sợ rồi.

Em có biết không? Ở chỗ chúng ta, lãnh đạo đều ở trong phòng làm việc uống trà rồi ra quyết định, còn ở bên đó, lãnh đạo luôn ở tuyến đầu.

Ày, em biết không, chị có mối quan hệ rất tốt với người dân Tây Tạng đó."
Cao Tịch Huy liến thoắng không ngừng "Chị còn cùng họ chăn thả nữa.

Chị thấy mọi người đã hiểu lầm rất nhiều về người dân Tây Tạng.

Thực ra thì họ rất thuần khiết đơn giản.

Họ cũng có tín ngưỡng riêng của mình, cực kỳ thành kính, đối đãi với người già và trẻ em đều rất tốt." Bà lại đưa tay sờ lên mặt mình "hey, em không nhìn thấy mấy cái đốm đỏ trên mặt chị.

Lúc đó chị nhìn vào gương mà còn buồn rầu, chỉ sợ lúc về em sẽ ghét bỏ chị."
Tô Tịnh An ngẩn người nhìn bà, dường như có thể nghĩ lại thời gian lúc đó.
Cao Tịch Huy: "Chị nhớ em, em biết không, kiểu mỹ nữ đẹp như chúng ta, ở bên đó có rất nhiều người theo đuổi chị nhưng chị nói thật với em, chị chẳng thích một ai cả." Bà như trẻ con nịnh ăn kẹo ngọt "Trong lòng chị chỉ có em.

Ngày nào chị cũng nghĩ đến em, con đường chủ định cũng đau có dài.


Em xem, chúng ta cũng đến cấp cục trưởng rồi."
Nói xong Cao Tịch Huy nhìn Tô Tịnh An, bản thân như có chút gì không dám tin: "Chị đã lên đến cấp cục trưởng ở tuổi 45.

Sao chị lại làm được thế?"
Mục tiêu bà đặt ra cho cuộc đời mình là đạt được đến mức cục đã là đỉnh chóp rồi.
Tô Tịnh An nhìn bà tròng mắt hơi đỏ lên.
Đó là vì...!chị đã mất đi em.
Cao Tịch Huy nhìn bà như vậy thì đau xót "Ay, em đừng buồn nữa.

Bất luận xảy ra chuyện gì thì chị cũng đã trở về rồi, không đúng sao?"
Tô Tịnh An cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào: "ừm."
Lúc ăn cơm tối.
Tô Mẫn và Lâm Tiêu Tiêu đến.

Nàng mua một bó hoa bách hợp lớn, cắm vào bình hoa.
Vốn dĩ họ muốn xem xem Cao Tịch Huy hồi phục thế nào rồi, còn ảo tưởng rằng Cao Tịch Huy ngủ một giấc thì đã bình phục.
Nhưng người ở trước mặt khiến cho họ dở khóc dở cười.
Tô Tịnh An và Tô Mẫn đều đã quen rồi.

Vừa vào phòng đã đưa dưa hấu cho họ.

Tô Mẫn ăn vui vẻ, bên mép còn dính hạt dưa.

Tô Tịnh An giúp nàng lau đi, Cao Tịch Huy liền dừng lại.
Đôi mắt bà cực kỳ sáng, sắc bén nhìn Tô Mẫn: "Cô thực sự là cháu gái của An An?"
Tô Mẫn có chút bất lực: "Đúng ạ."
Cao Tịch Huy đánh giá nàng, lông mày cũng khá giống.

Lâm Tiêu Tiêu nhịn cười: "Cục trưởng Cao, người yên tâm.

Em ấy là của con."
Cao Tịch Huy nghe vậy hừ lạnh: "Vậy cô quản cho tốt vào."Nói xong bà chjay đến bên Tô Tịnh An, nói nhỏ: "Bọn trẻ bây giờ đều trực tiếp như thế à?"
Tô Mẫn và Lâm Tiêu Tiêu nhìn nhau, suýt chút nữa thì cười thành tiếng.
Tô Tịnh An hiền dịu nhìn bà: "Đúng vậy, thời đại thay đổi rồi.

Bây giừo đã bao dung hơn rất nhiều.

Mặc dù vẫn không thể công khai trực tiếp nhưng mà sự kỳ thị thì đã ít đi nhiều rồi."
Cao Tịch Huy ngẩn ngơ: "Tốt quá rồi."
Năm đó bà và Tô Tịnh An đã chịu khổ nhiều.

Thời đó coi tình yêu đồng giơi là điên rồ.


Nếu nhà nào có tình yêu đồng giới thì chắc chắn là gia môn bất hạnh.

Nếu bị người ta biết thì cả nhà sẽ phải chịu sự kỳ thị và bị nói ra nói vào.
Vậy nên họ phải rất cẩn thận để bảo vệ, cố gắng trở nên mạnh mẽ, chính là để có ngày có thể bảo vệ cho nhau.
Mấy người họ không nói chuyện một lúc thì thấy tiểu Tương đến.

Cô mang theo cả đống đò dùng sinh hoạt của Cao Tịch Huy, được đào tạo cực có bài bản: "Cục trưởng Tô, tôi tới để trải giường cho Cục trưởng Cao."
Tiểu Tương nhìn Cao Tịch Huy: "Cục trưởng Cao, tôi tới báo cáo.

Tôi đã thuê một căn phòng ở tầng dưới.

Thời gian này sẽ ở đây.

Điện thoại mở 24/24.

Người co việc gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
Cao Tịch Huy nhìn tiểu Tương chăm chăm cả nửa ngày: "Bây giờ tôi theo chủ nghĩa quan liêu như thế à?"
Tiểu Tương:....
Tô Tịnh An cười nhẹ.

Bà cào hỏi tiểu Tương: "Không sao, đồ đạc thì cô cứ đặt đó là được, Tôi đều biết rồi."
Tiểu Tương hồn bay phách lạc nhìn Cao Tịch Huy: "Khi nào thì Cục trưởng Cao mới có thể hồi phục?"
Cục trưởng Cao của cô...lúc này đây đang ngồi xổm ăn dưa, trên nền còn có một tờ báo, cứ như lão nông dân thời xa xưa vậy.
Cao Tịch Huy ngẩng đầu nhìn Tô Mẫn, nói chuyện phiếm với họ: "Vậy sao? Cô nói Lâm tổng trong làng giải trí, đóng phim không? Trời ạ, người nhà cô có đồng ý không? Cô có dũng khí lắm, còn lợi hại hơn cả ta."
Tô Mẫn:....
Lâm Tiêu Tiêu:....
Đúng vậy, ở thời trước, diễn viên dường như không có địa vị xã hội.
Thấy Tô Tịnh An với Tiểu Tương thu xếp đồ đạc, Cao Tịch Huy kéo Tô Mẫn hỏi: "Cô nói ta là lãnh đạo của cô?"
Cũng chẳng biết tại sao bà có cảm giác dám bắt nạt Tô Mẫn, lại có khoảng cách đối với Lâm Tiêu Tiêu.
Tô Mẫn gật đầu: "Vâng ạ."
Cao Tịch Huy nhìn trộm Tô Tịnh An một cái, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ta với dì của cô, mấy năm nay thực sự không có ở cùng nhau?"
Tô Mẫn đau lòng.

Nàng chần chừ một chút rồi gật đầu.
Cao Tịch Huy cau mày: "Dì cô có người khác sao?"
Tô Mẫn lập tức phủ nhận: "Sao có thể ạ!"
Nếu có người khác, hai người còn có thẻ dằn vặt đến tận lúc này sao?
Cao Tịch Huy dừng lại, chỉ vào mình, trên mặt có mang theo chút khó tin: "Chẳng lẽ là ta có người khác?"
Tô Mẫn cũng lắc đầu.
Cao Tịch Huy cau mày: "Thật là kỳ lạ, sao có thể phân tách ra chứ."
Câu hỏi này khiến Tô Mẫn ngẩn người.

Đúng vậy, hai người còn yêu nhau, lại chẳng có người thứ ba, sao lại chia tay?
Tạo hóa thật trêu ngươi con người.
Cao Tịch Huy như hiểu ra điều gì, đột nhiên căng thẳng "Là...là do người trong nhà sao?"
Ánh mắt bà nhìn chăm chăm Tô Tịnh An, nỗi sợ hãi lo lắng khiến Tô Mẫn đau lòng.

Mẫn Mẫn an ủi bà: "Dù là lý do gì, giờ đã là năm 2019 rồi, quốc gia rất cởi mở.

Dù những người lớn tuổi còn định kiến nhưng cũng đã tốt hơn nhiều.

Người và dì sẽ không còn khổ như vậy nữa."
"Vậy sao?" Cao Tịch Huy có chút như không dám tin.


Tô Mẫn gật đầu: "vâng, một số quốc gia đã có thể kết hôn đồng giới rôi."
Cao Tịch Huy trợn tròn mắt.

Bà không khỏi nghi ngờ nhìn Tô Mẫn.

Tô Mẫn nhìn bà: "Điều còn lại để dì nói với người ạ."
Nàng dù sao cũng là người ngoài.

Chuyện tình cảm của hai người, cứ nên để họ nói ra mới tốt.
Tiểu Tương đúng là có năng lực làm việc.

Cô sắp xếp đồ dùng sinh hoạt của Cục trưởng Cao xong, còn pải quét sàn nhà trong ngoài một lượt, nếu không phải trời đã tối, Tô Tịnh An lôi kéo thì cô đã leo lên cao lau cửa kính rồi.
Tiểu Tương bận việc xong, cả người đầy mồ hôi.

Cô rửa tay, bịn rịn luyến tiếc mà nhìn Cao Tịch Huy.
Cao Tịch Huy gật gật đầu, tận thâm tâm nhận ra cô gái nhỏ này: "Đi đi, cô vất vả rồi."
Tiểu Tương không muốn đi: "Cục trưởng Cao, người..."
Cao Tịch Huy quay đầu nhìn Tô Tịnh An, hỏi: "Rối cuộc chị ở tuổi 45 đáng sợ đến mức nào, áp bức cả đứa trẻ."
Tô Tịch An:....
Tiểu Tương:...
Người đã đi.

Trong nhà chỉ còn lại hai người.

Tô Tịnh An đi tắm, Cao Tịch Huy ở ngoài đợi, tâm trạng ngứa ngáy.

Bà thay đồ ngủ, đi đi lại lại trong phòng.
Đến lúc Tô Tịnh An đi ra, bà vô cùng vui mừng đi đến: "Chị lau tóc giúp em."
Tô Tịnh An cười nhẹ: "Dùng máy sấy sấy là được."
Cao Tịch Huy cầm máy sấy tóc, rồi như cảm thán mà nhìn cách trang trí của các đò vật khác trong phòng: "Xem ra điều kiện bây giờ của chúng ta rất tốt."
Tô Tịnh An yên lặng.
Cao Tịch Huy giúp bà sấy khô tóc, không cẩn thận thấy được tóc bạc trên đỉnh đầu bà, cực kỳ xót lòng.
Tắt đèn.
Hai người nằm trên giường.

Trên chiếc giường to mềm mại, ngửi thấy mùi hương thơm, Cao Tịch Huy có chút tâm trí bất định.

Bà quay người, nhẹ nhàng hôn lên tai Tô Tịnh An.
Tô Tịnh An rụt cổ lại, đỏ mặt.
Trong bóng tối, giọng nói Cao Tịch Huy cực kỳ có sức mê hoặc: "An An, em nói thời đại thay đổi rồi."
Tô Tịch An lẩm bẩm một cách mơ hồ, "Ừm."
Cao Tịch Huy cảm thấy trong lòng như có ngọn đuốc bùng cháy: "Mẫn Mẫn nói nước ngoài còn cởi mở hơn."
Cơ thể Tô Tịch An co rúm lại.

Bà dường như cảm nhận đươc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tim bà đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa có chút bất an.
Cao Tịch Huy dừng sức ôm lấy bà, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nghiêm úc hỏi: "Vậy...!em có đồng ý gả cho chị không?"
Tô Tịnh An cứng đờ, ngẩn người.
Cao Tịch Huy liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút căng thẳng: "Chị...!An An, không cần biết trước đây chúng ta thế nào, chị bị thương nặng như thế.

Bây giờ xã hội thay đổi như thế, chị tin tưởng bản thân mình, từ trước giờ lấy được em làm vợ, nhất định là điều mà cả đời này chị mong muốn."
Nếu bà ấy trở thành vợ của bà, tất cả những điều khác đều không còn quan trọng nữa..