Đèn trong phòng chăm sóc đặc biệt luôn sáng.
Từ Miên Dương đến Bắc Kinh, Lâm Tiêu Tiêu đã dùng máy bay riêng của Nam Dương.

Đây là lão Phó giám đốc Lâm chuẩn bị.

Tuổi đã cao rồi nên bà sợ hãi cái chết, lại khống chế không nổi tâm hồn chơi bời vậy nên mấy năm trước đã cho làm một chiếc máy bay tư nhân y tế như vậy, nghĩ là nếu có chuyện gì không được chậm trễ việc cứu chữa.

Bên trong là những cỗ máy cấp cứu y tế hàng đầu, sánh ngang với bệnh viện tư nhân.

Lâm Tiêu Tiêu và Tô Mẫn trợn tròn mắt khi nhận được tin này.

Trong bộ cũng hết sức giúp đỡ, trên đường mở rộng đèn xanh, tranh giành thời gian với cái chết.
Tô Tịnh An cũng bị thương, mặc dù chỉ là thương ngoài da nhưng sự căng thẳng về tinh thần khiến bà gần như sụp đổ.
Từ khi được đưa lên xe cấp cứu rồi lại lên máy bay, dù ai khuyên cũng vô tác dụng, bà vẫn luôn bên cạnh Cao Tịch Huy.
Cao Tịch Huy cả đời chẳng có người thân, lúc phải ký tên cũng khó xử bối rối.
Bác sĩ nhìn Tô Mẫn: "Là dì ruột của cô sao?"
Tô Mẫn cắn môi,nhìn Cao Tịch Huy máu chảy đầm đìa, vô cùng đau lòng.
Tô Tịnh An ngây người ngồi một bên, hai mắt đã mất đi tiêu cự.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn vậy cũng lo lắng.

Cô là người phụ nữ nhạy cảm.

Cô biết một khi Cục trưởng Cao đi rồi, dì cũng rất có thể không ở đây nữa.
Tình hình trước mắt khá đặc biệt, vẫn là lãnh đạo trong bộ giải quyết.

Việc này quá bất ngờ khiến người ta không kịp phòng bị.

Nhưng trước mắt vẫn cần phản ứng nhanh, cũng may đến giờ vẫn chưa có người chết, vết thương của Cao Tịch Huy là nặng nhất.
Bác sĩ như đang suy nghĩ gì đó nhưng thấy cảnh tượng này bà lại không nói ra.

Bà gọi Tô Mẫn lạ: "Mọi người cần chuẩn bị tâm lý."
Tô Mẫn nghe thì toàn thân run rẩy: "Bác sĩ, bác sĩ...!tôi xin bác sĩ, bác sĩ..."
Bác sĩ đã quen cảnh sinh tử ly biệt nhưng vẫn có những lời không nhẫn tâm nói ra: "Bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ, vết thương trên người không nhẹ, toàn bộ vai phải không bị gãy...!Xương cốt đều gãy hết, cứ coi như giờ nối lại, có qua hay không thì phải xem tối nay đợi chuyên gia từ bệnh viện lớn tới.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ là..." Bà nhìn Tô Tịnh An: "Người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lý."
Tối hôm đó, mọt người đều như ngồi trên kim châm lửa đốt.
Ký tên vào điều khoản bệnh nguy hiểm đã chứng minh bây giờ mạng sống đã ngàn cân treo sợi tóc.

Tô Tịnh An ngồi ở đó như bức tượng không hề động đậy.

Tô Mẫn đưa nước ấm lên miệng bà: "Dì, dù uống chút đi."
Nàng sờ lên tay Tô Tịnh An thì thấy lạnh đến đáng sợ.
Tô Tịnh An nghe như không nghe, cứ nhìn vào phòng phẫu thuật.
Lâm Tiêu Tiêu đi đến, thở dài: "Dì à, phẫu thuật cần lâu lắm.

Dì không thể thế này được.

Nếu như...!Cục trưởng Cao tỉnh lại, chúng con còn phải chăm sóc bà ấy.

Đến lúc đó dì lại ngã xuống, dì có thể yên tâm giao bà ấy cho người khác không?"
Lời nói này như kim châm chích, đâm thẳng vào trái tim Tô Tịnh An.

Bà nhận lấy bánh mì và nước, ăn ngấu nghiến.
Lúc đó, nước mắt Tô Mẫn rơi xuống.
Dì không phải vì đói mới ăn mà là để sống.

Bà cố gắng nuốt xuống, cổ họng như như có kim châm đau nhói bà cũng không quan tâm.
Huy Huy.
Bà ấy nhất định sẽ không bỏ bà.
Bà ấy nhất định không rời xa bà như thế.
Bà ấy sẽ không nhẫn tâm khiến bà tự trách, day dứt đâu đớn buồn bã cả một đời, nhất định sẽ không.
Niềm tin gắng gượng vững mạnh, tinh thần Tô Tịnh An vẫn rất căng thẳng.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn đang tiến hành phẫu thuật.

Tiểu Tương lo sợ chạy đến, đầu tóc rối bời, hai má đỏ ửng: "Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?"
Lời vừa nói xong, cô quay đầu nhìn Tô Tịnh An còn chưa kịp thay quần áo dính máu.

Tiểu Tương ngẩn người, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi.
Tô Mẫn vội vàng kéo cô sang một bên: "Giờ đang cứu chữa, chị đừng khóc."
Dì rể chinh chiến cả đời, có chuyện gì mà chưa trải qua, Tô Mẫn tin bà nhất định không sao.
Tiểu Tương ngơ người: "Tôi...!Cục trưởng Cao đã nói với tôi rồi, khi về sẽ đưa bà ấy đi ăn lẩu cay...!tôi còn mua cho bà ấy đĩa hát mới nhất của Đóa Đóa...!bà ấy..." Nước mắt không ngừng rơi.

Cô không thể nào ngờ được, vị lãnh đạo luôn luôn cười ha ha hiền từ luôn bảo vệ cho cô, mới qua có một ngày mà lại phải vào phòng cấp cứu.
Tô Mẫn vốn muốn khuyên tiểu Tương đừng buồn nhưng nước mắt nàng cũng rơi xuống.
Đúng thế.
Ông trời ơi.

Sao ông lại tàn nhẫn như vậy.
Cục trưởng Cao là người lương thiện như vậy, nhất định phải đối xử với bà ấy như vậy sao?
Đầu là bộ phận mẫn cảm nhất, vẫn luôn là vấn đề nan giải trong ngành y học.
Cao Tịch Huy bị xà ngang từ trên đỉnh tòa nhà rơi xuống, mặc dù bức tường sập xuống cũng có được tán dụng làm giảm độ đập nhất định nhưng cũng là cơ thể bằng xương bằng máu, sao có thể chịu được lực đập mạnh như thế.
Phẫu thuật kéo dài tám tiếng đồng hồ.
Đèn phẫu thuật tắt.
Bác sĩ đi từ phòng bệnh ra, mọi người lập tức vây quanh, Tô Tịnh An không dám động đậy.

Cơ thể bà như bị đông cứng lại.

Bà sợ hãi...!sợ sẽ nghe thấy tin tức gì không tốt.
Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, thở dài: "Sống thì sống rồi nhưng lúc nào tỉnh lại thì chưa biết.

Đêm nay cũng là điểm mấu chốt.

Nếu như có thê qua được đêm nay, thì tất cả đều tốt rồi, nếu như không qua được...." Bà nhìn mấy người, gật gật đầu.
Có một vài lời, không cần phải nói nhiều.
Độ tuổi của Cao Tịch Huy bị thương như thế có thể sống sót đã không dễ dàng gì.
Bác sĩ quen Lâm Tiêu Tiêu.

Bà nói riêng với cô: "Mọi người cần chuẩn bị tâm lí, vị lãnh đạo này dù tỉnh lại cũng có thể có nhiều di chứng.

Không giấu gì cô, Phó giám đốc Lâm, tháng trước tôi đã trải qua ca phẫu thuật như vậy, người đó tỉnh lại cũng khá nhanh, chỉ là chẳng nhớ ra ai nữa cả, hơn nữa cũng không tự chăm sóc bản thân..."
Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng: "Có lâm sàng vậy không, có hồi phục bình thường không?"
Bác sĩ gật đầu: "Đương nhiên là có.

Mặc dù có nhiều loại biến chứng nhưng cũng có hồi phục rất nhanh.

Cái này chủ yếu là sự khác biệt của mỗi cá thể, còn có ý niệm sóng nữa.

Lúc này đây thì sự giúp đỡ của người nhà rất quan trọng, khiến người bệnh có khát vọng sống mãnh liệt." Bà thở dài "Nhưng tôi nghe nói bà ấy là trẻ mồ côi."
Lâm Tiêu Tiêu cắn môi.
Khát vọng sống.
Cô quay đầu, ánh nhìn rơi trên người Tô Tịnh An.
Một tiếng sau.
Tô Tịnh An thay đồ vô khuẩn, bà bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn người trước đây luôn luôn tươi cười giờ đây trên người toàn là ống truyền, trên đầu băng bó nhìn chẳng ra hình thù nữa.


Bà ngồi đó đã nói là không được khóc nhưng nước mắt vẫn không kiềm chế được mà rơi xuống.
Hai mươi phút trước, tiểu tương sau khi nghe lời bác sĩ nói, cô về nhà Cao Tịch Huy một chuyến, cầm một bức thư đưa cho Tô Tịnh An: "Cái này là Cục trưởng Cao hai năm trước để ở chỗ tôi."
Tô Tịnh An vẫn đang khóc, bà nhìn Tiểu Tương chăm chăm.
Tiểu Tương cũng cực kỳ kiềm chế cảm xúc của mình.

Cao Tịch Huy có ơn dìu dắt bảo vệ cô.

Thấy bà như vậy, tiểu Tương giông như người trong nhà mà cảm giác đau khổ lây, chỉ là cảnh tượng hai năm trước bà trịnh trọng đưa bức thư này cho cô khiến cô không thể quên.
Khí đó, ngày nào Cao Tịch Huy cũng rất bận rộn, bôn ba ba nơi ở Tây Tạng, Tân Cương và Bắc Kinh, thường xuyên xử lý những chuyện cực đoan, bà sợ rằng một ngày nào đó bà xảy ra chuyện nên đã viết di thư trước "Nếu có một ngày ta không còn nữa thì đưa cái này cho Cục trưởng Tô."
Tiểu Tương như phải bỏng: "Tôi không muốn.

Người còn trẻ như vậy."
"Cầm đi." Cao Tịch Huy nhàn nhạt: "Nếu không thực sự có ngày đó, cô đuèng có mà khóc.

Tiểu Tương, chuyện sống chết không đáng sợ với ta, chỉ là một sự giải thoát.

Cuộc đời này của ta....!quá mệt rồi."
Lại đau thương quá.
Cao Tịch Huy cảm thấy nếu mà tính theo tinh thần của một con người, cuộc sống của bà được ấn định vào năm hai mươi sau tuổi đó, Tô Tịnh An đẩy bà ra xa.
Không có bà ấy, cuộc đời bà không có được khoảnh khắc rực rõ sáng chói như vậy.
Tay Tô Tịnh An run rẩy.

Bà mở bức thư ra, chữ viết của Cao Tịch Huy vẫn thoải mái phóng khoáng như ngày nào.
- - An An, nếu em mở bức thư này ra vậy thì chứng mình chị đã "over" rồi.

Nếu không thì chị làm gì có dũng khí ở đây gọi em một tiếng "An An".
Chuyện đã qua không thể đeo đuổi được, có lẽ thực sự đến thời khắc sinh tử ly biệt, chị mới có thể thoải mái như thế này.
Những năm tháng bồng bột tuổi trẻ chị chưa bao giờ lãng quên, từng hận em, yêu em.

Vốn dĩ hận tới mức nghĩ rằng cả đời này sẽ không dây mơ rễ má gì với em nữa, hỷ nộ ái lạc của em chị đều không tham gia nữa.
Nhưng chưa từng nghĩ tới, khi chị cầm bút lên, nghĩ tới một ngày mình thực sự ra đi, thứ không dứt bỏ được chính là em.
Em đang cười nhạo chị đúng không.

Chính chị cũng đang xem thường chính mình.
Tình yêu khiến con người nhỏ bé thấp hèn đi đến cát bụi.
An An chị yêu em, dùng ngay khoảnh khắc này yêu em, dùng cả cuộc đời này để quên em nhưng vẫn không thể thành công.
Nếu như chị rời đi cũng không có tâm nguyện gì, chỉ mong em cả đời này sống tốt, không được sống trong sự day dứt và tự trách bản thân mình.
Đến lúc này, chị cũng có thể nói một câu, chị không hận nữa, quãng đời sau này hy vọng mọi điều sẽ tốt với em.
Như vậy thì trên thiên đường chị cũng yên tâm.
Tất cả tiền tiết kiệm của chị đều trong ngăn kéo của em và chị ở chân trời góc bể đó.

Mấy năm nay tiền lương của chị đều để trong đó.

Chị chẳng có gì lưu luyến cả, chỉ là đã cứu giúp bốn đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ.


Mật khẩu vẫn là sinh nhật của em.

Nếu chị thực sự không còn nữa, em nhớ phải đưa tiền định kỳ cho chúng, bảo vệ cho chúng lớn khôn.

Ồ, đúng rồi, còn tiểu Tương nữa.

Đó là một cô bé rất rất đáng thương, nếu có thể, em hãy chăm sóc cho nó một chút.
Trước đây có người nói với chúng ta, người chết khi đi qua Vong Xuyên đài, Mạnh Bà sẽ đưa cho người đó bát canh Mạnh Bà, mọi chuyện kiếp trước đều sẽ quên hết.
Nếu chị cầm bát canh đó, có thật sự là sẽ quên hết mọi chuyện về em không?
Ha, An An, sợ em không tin chứ, dù có là nỗi đau, vì là chính em mang lại, chị đều không muốn quên.
Dù sao cả đời này của chị, ngoại trừ em ra thì chẳng có gì đáng để hoài niệm nhung nhớ.
Em yên tâm di, chị tuyệt đối không làm mấy chuyện đứng ở đầu giường để dọa em đâu.

Chị đại khái chỉ lén lút nhìn em thôi, đi vào giấc mộng của em, tận hưởng quãng thời gian tuổi trẻ khiến chị khắc cốt ghi tâm.
Thật muốn...!nghe em gọi Huy Huy.
Thật muốn...!Sau khi trở về từ Tây Tạng tất cả đều là ác mộng.

Em với Tây An vẫn ở đó đợi chị về.
Thật muốn...!có được hạnh phúc trước kia.
Được rồi được rồi chị không nghĩ nữa.

Nói dông dài em cũng thấy phiền phải không.
Hãy tha thứ cho chị.

Chỉ có trong di thư chị mới có thể nói với em những lời thật lòng.
Nước mắt rơi ưới đẫm tờ giấy.

Tô Tịnh An nằm soài bên giường Cao Tịch Huy, khóc đến xót tận tâm can.

Cả người bà run bần bật, dường như không gượng dậy nổi, từng câu từng lời một, như lôi hết tâm sự tim gan ra.
"Huy Huy, tiếp tục sống...!tỉnh lại, chỉ cần chị tỉnh lại....!quãng đời sau này, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."
Bà không dám động vào người Cao Tịch Huy, chỉ chạm vào tay bà ấy: "Em xin chị, xin chị tỉnh lại, để em được tự nói với chị một câu xin lỗi...!xin chị, để em được bù đắp.

Xin lỗi...!năm đó, là em không đúng, là em đã rút lui, không lựa chọn cùng chị đối mặt.

Chị tỉnh lại đi, chị muốn biết gì em đều nói hết.

Huy Huy, cả cuộc đời này ngoại trừ chị ra em chưa từng yêu ai khác, xin chị xin chị đừng bỏ lại em một mình..."
Cao Tịch Huy trên giường bất động.

Bà nằm đó, nằm yên lặng, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, giống như đang nằm ngủ.
Chỉ có một hàng lệ tuôn trào, theo khóe mắt rơi xuống.