Tiểu Tương cảm thấy cuộc sống này của cô khó khăn quá.

Nếu không phải là Cục trưởng Cao giao phó thì sợ là cả đời này cô sẽ không bao giờ nói ra những lời xấu hổ như vậy.
Mắt thấy tiểu Tương rời đi.
Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Tô Mẫn: "Mấy người có ý gì vậy?"
Nàng và Cục trưởng Cao chuẩn bị thế này để thu phục cô sao? Xem cô là loại người thấy sắc đẹp là lóa mắt hả?
Cái gì mà mềm mại nõn nà? Ba trăm sáu mươi độ cái gì? Cả đêm không ngừng nghỉ nữa???
Không được, lần này nhất định cô phải dày vò Tô Mẫn, không thì thời gian trôi qua, nàng cứ đến vài lần như thế thì nhiệt huyết cũng hóa nguội lạnh mà thôi.
Đừng nghĩ đến việc làm bừa qua ải như thế!
Tô Mẫn nắm lấy tay Lâm Tiêu Tiêu đặt lên trên mặt mình, có chút hưởng thụ nheo nheo đôi mắt: "Nóng quá, chúng ta về nhà đi."
Lâm Tiêu Tiêu muốn rút tay về, nhưng Tô Mẫn lại dùng sức.

Sau khi say rượu nàng càng quyến rũ hơn, đôi đồng tử rung động lòng người.
Lâm Tiêu Tiêu nhớ lại trước đây, sống mũi cay cay, cô nhìn Tô Mẫn: "Sau đó thế nào? Tô mẫn, đợi ngày mai em tỉnh rượu có phải chúng ta lại trở về như trước hay không?"
Người này bây giờ biểu hiện tình yêu còn phải mượn rượu sao?
Tô Mẫn:....
Một khi phụ nữ thật sự muốn tìm bạn kiếm chuyện cãi vã thì sẽ bất phân lý do, bất luận mượn cái cớ gì.

Vừa rồi rõ ràng là Lâm Tiêu Tiêu nói thích dáng vẻ khi say của Tô Mẫn nhưng khi nàng say rồi cô lại nổi giận.
Lâm Tiêu Tiêu nhìn nàng rồi gọi điện cho Sue.

Đang nửa đêm nửa hôm mà Sue bị lãnh đạo gọi tới, cô lo lắng tưởng lãnh đạo xảy ra chuyện gì.
Lâm Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay, rất dứt khoát, "Cô đưa em ấy về nhà."
Tô Mẫn cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.
Lâm Tiêu Tiêu đau lòng một hồi.

Cô cố gắng nhẫn tâm quay người đi không nhìn nàng.

Sue thấy rõ ràng Phó giám đốc Lâm và Tô Mẫn lại đang cãi nhau, cô vội vàng lại dìu Tô Mẫn.
Tô Mẫn thực sự có chút say.

Chân nàng mềm nhũn, dựa lên vai Sue.

Mùi rượu cộng với mùi hương của phụ nữ xộc lên mũi khiến mặt Sue hơi đỏ lên.
Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Sue, đôi mắt như muốn hỏi có phải cô không muốn làm việc nữa hay không.
Sue sợ hãi đến mức run rẩy, mau chóng đỡ lấy Tô Mẫn.

Trước khi bước ra ngoài, Tô Mẫn giơ tay tóm lấy bộ đồ ngủ bằng lụa trắng Cao Tịch Huy đưa cô.

Nàng cúi đầu, giọng điệu có chút tổn thương: "Vốn dĩ muốn mặc cho chị xem."
Sau đó...
Người liền theo Sue rời đi.
Để lại một mình Lâm Tiêu Tiêu, câu nói này cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.
Đúng thật là...!đáng ghét.
Chuyện đáng ghét không chỉ có vậy.
Buổi tối về nhà Tô Mẫn ngủ một lúc, nửa đêm tỉnh dậy nàng nghĩ lại tất cả những gì xảy ra mấy hôm nay rồi cười ngây ngô, giống như một kẻ ngốc.
Nàng...!có phải nàng không cần phải sợ hãi, không phải lo lắng người khác sẽ làm hại Lâm Tiêu Tiêu nữa hay không?
Bọn họ có phải lại được ở bên nhau rồi?
Nàng chỉ cần cô gắng hơn chút, cố gắng hơn chút nữa, làm thật tốt bên cạnh Cao Tịch Huy thì sau này có thể bảo vệ cho cô rồi đúng không?
Tô Mẫn đi tắm.

Không biết là còn mùi rượu hay tại sao mà khi nước ấm dội qua cơ thể khiến nàng cảm giác như Lâm Tiêu Tiêu đang chạm vào.
Nàng tắm rửa xong, sấy khô tóc, thoa kem dưỡng thể thơm từ đầu đến chân, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa quyến rũ.
Không thể không nói rằng.
Quần áo Cao Tịch Huy chọn vô cùng sắc sảo, mắt nhìn quả hơn người.
Bộ đồ này không chỉ chạm tay vào thấy mát, cảm nhận mềm mượt khi mặc vào càng làm nổi bật vóc dáng.

Tô Mẫn nhìn mình trong gương có chút đỏ mặt.

Trang phục thế này trước đây nàng không bao giờ mặc nhưng đến hôm nay con đường theo đuổi vợ khó khăn gian khổ nàng chỉ có thể dùng cách bắt kịp kiểu này thôi.
Đi giày cao gót, tô son đỏ, Tô Mẫn vén tóc lên nằm trên sofa chụp ảnh selfie.
Nàng rất nghe lời.
Cực kỳ nghe lời nói của dì.
Phong cách quyến rũ người khác, khiến nàng ba trăm sáu mươi độ có thể khoe ra làn da mềm mịn bóng nhẵn trơn mượt của bản thân.
Dáng người Tô Mẫn đẹp, dạo này gầy đi lại bôn ba vất vả, đường cong cơ thể lộ rõ, quan trọng là đừng nhìn nàng bình thường lạnh nhạt nhưng thực chất nội tâm cũng khá yêu nghiệt, hơn nữa hôm nay tảng núi lớn ở trong lòng cuối cùng cũng không tồn tại nữa, lại uống rượu, cho nên nàng đương nhiên sẽ thả lỏng thoải mái.
Đúng vậy, nàng không muốn kìm nén nữa.
Cuộc đời lúc trước của nàng quá đau khổ, bị cha mẹ làm phiền, chưa bao giờ được sống cho bản thân mình.
Từ hôm nay trở đi nàng sẽ là chính mình.
Chỉ là thấy thương cho Phó giám đốc Lâm, nửa đêm không ngủ được lại còn nhận được tấm ảnh như vậy, cô không muốn xem cũng sẽ kiềm chế không nổi trằn trọc mà lấy ra xem.
Biết bao ký ức lại kéo nhau đến, Lâm Tiêu Tiêu chịu không nổi nữa, ngồi dậy đi tắm nước lạnh.
Sáng sớm hôm sau.
Tô mẫn tinh thần sảng khoái đi tìm Cao Tịch Huy.


Cao Tịch Huy mặc đồng phục, đang xem tài liệu thư ký đưa đến.

Đuôi mắt bà nhìn thấy Tô Mẫn, hơi cảm thấy đau lòng.
Nhiều năm như vậy, biết bao nhiêu yêu thương thù hận cũng nên lãng quên thôi.
Nhưng Tô Mẫn mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, cả người thanh xuân phơi phới hiên ngang mạnh mẽ.

Đôi mắt nàng sáng ngời rạng rỡ khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Đứng là quá giống Tô Tịnh An.
Tay Cao Tịch Huy khẽ run.

Bà hít sâu một hơi, rất nhanh thu hồi cảm xúc trong tim mình.
Tô Mân cực kỳ tích cực.

Cao Tịch Huy còn có hai thư ký, một người là vấn đề công việc chủ yếu phụ trách các cuộc hội nghị truyền đạt, người còn lại phụ trách các mối quan hệ cá nhân và những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Tô Mẫn phát hiện hai người họ đều có điểm đáng học tập.

Trước đây khi học tập rèn luyện cho Từ Linh, nàng còn tưởng bản thân mình không còn là đứa trẻ còn non nớt nhưng đến hôm nay thì đúng là người này giỏi còn có người khác giỏi hơn.

Nàng còn thua kém nhiều người lắm.
Cuộc đời thư ký cực kỳ siêu đẳng.

Nàng xem qua là nhớ.

Chỉ cần là người nàng đã từng thấy nàng ghi nhớ rất nhanh người đó tên gì, chức vụ gì, có quan hệ gì với Cao Tịch Huy.
Vì mới đến nên Cao Tịch Huy không giao phó cho nàng quá nhiều nhiệm vụ.

Buổi sáng, bà đến hội nghị họp, lúc về là vừa lúc thời gian nghỉ ngơi.

Bà nhìn thấy Tô Mẫn trầm lặng thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Mẫn Mẫn."
Tô Mẫn vội đứng lên: "Cục trưởng Cao."
Ở trong cục, nàng không thể trực tiếp gọi Cao Tịch Huy là dì.
Cao Tịch Huy gật đầu: "Nghỉ ngơi rồi.

Con ra ngoài ăn chút gì đó với ta."
Có lẽ là do công việc quá bận, mỗi việc mà Cao Tịch Huy phải giải quyết đều hao tổn trí não.

Trong cuộc sống bà như một đứa trẻ vậy, cứ đơn giản như vậy, vui vẻ như vậy.
Bà còn đang nghĩ về việc muốn ăn lẩu cay.

Tô Mẫn thương lượng với bà: "Chỗ này cũng cách nhà con không xa.

Hay là con đưa người về rồi làm đồ ăn cho người."
Cao Tịch Huy vừa nghe liền lập tức gật đầu: "Được, ta còn muốn ăn canh mận chua."
Tô Mẫn cười, nàng lái xe đưa Cao Tịch Huy về nhà.

Trên đường đi nàng nhận được mấy tin nhắn nhưng chẳng hề để tâm.
Về đến nhà, Cao Tịch Huy quan sát xung quanh bốn phía.

Tô Mẫn tranh thủ đọc tin nhắn, nhưng toàn là của dì.
Tin nhắn rất đơn giản, mang đậm phong cách của dì.
"Con có khỏe không?"
Tô Tịnh An có thể có được địa vị như ngày hôm nay cũng không phải tự nhiên mà đến.

Tô Bồi năm đó có thể có tiền đồ như vậy cũng là nhờ sự bảo vệ che chở của chị gái.
Tô Mẫn nhìn có vẻ chua xót.

Nàng gọi điện lại cho dì.
Khi Tô Tịnh An đối diện với Tô Mẫn mãi mãi luôn là sự dịu dàng ôn hòa.

Có vẻ như dù xảy ra chuyện gì, cả người bà cũng đều được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp chiếu lên tâm hồn người khác, vô cùng thoải mái dễ chịu.
Lúc điện thoại được kết nối, Tô Mẫn nghe được giọng run rẩy của dì: "Dì, Cục trưởng Cao đang ở nhà con, người có muốn đến không?"
Tô Tịnh An tim đập nhanh như không phải phải chính mình: "Không cần."
Tô Mẫn cũng im lặng theo.

Nàng cầm lấy điện thoại ngừng một chút: "Dì, cục trưởng Cao bảo con gọi bà ấy là dì."
Một câu nói đơn giản đâm thẳng vào trái tim Tô Tịnh An.
Cúp điện thoại.
Tô Tịnh An ôm lấy cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu nghĩ về khoảng thời gian còn trẻ, Cao Tịch Huy kéo tay bà một cách kiêu ngạo lại bá đạo: "Bọn họ đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao? Em chỉ cần tin chị.

Cả đời này của chị chính là của em."
Có thứ gì đó lạnh giá trượt trên má bà nhưng chẳng còn ai sẽ đau lòng lau nó giúp bà nữa.

Cúp điện thoại với dì.
Trong lòng Tô Mẫn cũng buồn rầu đau đớn.

Nàng không biết giữa dù và Cao Tịch Huy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới để hai người họ có thêm tình cảm rõ ràng với nhau nhưng lại giống như người xa lạ.
Ớt cay là loại ớt chỉ cần ăn vào sẽ khiến đầu lưỡi bạn bỏng rát, rau thơm, các loại rau xanh, nấm, thịt viên.

Tô Mẫn cố gắng lắm hết khả năng của mình.
Cao Tịch Huy ở ngoài không đợi được nữa, khi nồi lẩu cay lớn được bưng ra bà còn lấy điện thoại ra chụp một kiểu ảnh.
Tô Mẫn nhìn thấy mỉm cười.

Thật ra Cục trưởng Cao cũng đáng yêu đấy chứ.
Bà vừa có biểu hiện dễ thương xong thì điện thoại reo.

Tô Mẫn cúi đầu nhìn, ngượng ngùng rồi đây.
Cao Tịch Huy lại kéo theo cả đám người đến.
Kéo cả Phùng Yến, Từ Linh, Hồ Phỉ Phi và Lâm Tiêu Tiêu cùng đến, lại còn đặt cho một cái tên — Tương thân tương ái — người trong một nhà.
Cao Tịch Huy gửi bức hình đi, đi kèm một đoạn viết.
- - Đây là Mẫn Mẫn làm cho ta, đứa trẻ này thật tốt.
Từ Linh và Phùng Yến rep đầu tiên, hai người họ quả nhiên không hổ là sư đồ tư thông ăn ý.
Từ Linh:....
Phùng Yến:....
Ngược lại thì Hồ Phỉ Phi lại rất vui vẻ: "Wa, ở đâu vậy ạ? Con cũng muốn đến!"
Lâm Tiêu Tiêu vẫn im lặng.

Tô Mẫn nhìn với tâm trạng u buồn, Cao Tịch Huy nhìn nàng nhướn mày "Người trẻ tuổi nhất định phải bình tĩnh.

Ta đăng bức ảnh này, con đoán xem Lâm Tiêu Tiêu sẽ có cảm nhận thế nào?"
Tô Mẫn suy ngẫm: "Chị ấy vẫn còn giận con."
Cao Tịch Huy cười: "Con ấy à, vẫn còn trẻ lắm."
Tô Mẫn: Không thì sao ạ? Tâm trạng chị ấy sẽ tốt hơn sao?"
Cao Tịch Huy lắc đầu trả lời: "Cô ấy sẽ càng giận hơn."
Tô Mẫn:....
Trời ơi.
Vị sư tổ này lẽ nào muốn cùng nàng quậy phá hay sao?
Quả đúng như dự đoán, Lâm Tiêu tiêu đang ở văn phòng nhìn thấy bức ảnh liền khó chịu bực tức.
Tốt lắm.
Trước đây khi ở cùng chưa bao giờ tận tâm làm lẩu cay như vậy, thế mà giờ lại làm cho người khác.
Hôm qua còn biểu hiện khó chịu biết bao nhiêu, hôm nay nhìn xem, tâm tình cũng tốt đấy nhỉ.
Cao Tịch Huy ăn được nửa thì để bát xuống, bà đứng dậy đi nhanh, hai tay lên phía trước, là tư thế giống như đang luyện công.
Tô Mẫn:....
Cao Tịch Huy: "Gia rồi là phải học cách biết chăm sóc giữ gìn không thì một người người không con không vợ không cha không mẹ như ta chẳng có ai chăm sóc cả.

Chỉ có thể dựa vào mình thôi."
Tô Mẫn đang thu dọn bát đĩa kinh ngạc nhìn Cao Tịch Huy.

Cao Tịch Huy vẫn đang hít thở theo phong cách đại sư, hoàn toàn không nhìn nàng.
Tô Mẫn không dám hỏi nhiều.

Nàng chỉ đang cảm thấy thương cho Cao Tịch Huy.

Thu dọn bát đĩa xong, nàng làm món canh chua cho Cao Tịch Huy.
Cao Tịch Huy uống một ngụm, chua đến nhăn mày: "Thôi, cũng được rồi, ăn no rượu say rồi.

Mẫn Mẫn, hôm qua ta nghĩ, chuyến đi đến Tây Tạng của con tạm thời bị hoãn."
Tô Mẫn nhìn Cao Tịch Huy.

Thực ra bà rất đẹp, tuy tuổi tác có cao, vì công việc nên phải thật thận trọng nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn toát lên vẻ ngổ ngáo, kiêu hãnh của tuổi trẻ.
Tô Tịch Huy chỉ tay vào mặt mình: " Thời gian qua lâu trên này sẽ có những vết bong tróc màu đỏ.

Trước khi con còn chưa lấy được Tiêu Tiêu Tiêu thì đừng nghĩ nữa.

Khi về bị vứt bỏ thì làm thế nào?"
Tô Mẫn:....
Con dao vô hình là thứ chí mạng nhất.
Buổi chiều.
Tiểu tương lái xe đến.

Cô vẫn giữ nguyên bản mặt vô cảm.

Chỉ sau khi khi nghe Cục trưởng Cao đã ăn lẩu cay uống canh chua, cô mới nhìn sang Tô Mẫn.

Tô Mẫn thực sự cảm thấy đúng là kiểu vật họp theo loài.

Lái xe của lãnh đạo cũng có khí chất như thế.
Hai người họ dùng ánh mắt để giao tiếp.
Cao Tịch Huy bên cạnh nói: "Tiểu Tương, buổi trưa hôm nay ta thấy một chuyện buồn cười."
Tiểu tương quay đầu nhìn Cao Tịch Huy, mặt không cảm xúc: "Có phải chuyện bà nội của tiểu Minh không màng những chuyện bao đồng sống đến chín mươi tuổi?"
Cao Tịch Huy gật đầu: "Đúng là cô ngày càng thông minh."
Tô Mẫn:....
Cách mà hai người này tiếp xúc quả giống như hai mẹ con vậy.

Cũng may bao nhiêu năm Cao Tịch Huy có một người như vậy ở bên cạnh.
Ay.
Tô Mẫn lại nhớ đến dì.
Lần này Cao Tịch Huy đưa Tô Mẫn đi gặp một người bạn ở bên ngoài hệ thống, gọi là cái gì mà Bộ trưởng Ngưu.

Mặc dù Tô Mẫn không hiểu những lời Cao Tịch Huy và ông nói với nhau nhưng rất chăm chú lắng nghe.
Giữa chừng, tài xế của Bộ trưởng Ngưu đưa điếu thuốc cho ông.

Bộ trưởng Ngưu cười haha: "Tiểu Trần, gói cẩn thận mấy món đặc sản ta mang từ nhà mấy hôm trước cho Cục trưởng Cao."
Cao Tịch Huy dựa lưng vào sofa cười "Mau thu về đi, Bộ trưởng Ngưu, chúng ta là bạn bè lâu năm như thế anh còn phải dùng cái này?"
Bà đưa mắt lên nhìn Tiểu Trần tài xế của Bộ trưởng Ngưu: "Cậu nhóc này trông cũng khá lanh lợi đấy."
Tiểu Trần cười thật thà, khẽ gãi đầu.
Cao Tịch Huy gật đầu: "Ừm đúng vậy, phải xứng đáng với đề bạt của Bộ trưởng Ngưu chứ."
Bộ trưởng Ngưu mỉm cười dập điếu thuốc.

Ông quay người lại nhìn tiểu Trần một cái rồi không nói gì cả.
Hai người nói chuyện rất lâu.
Tiểu Trần và Tô Mẫn ngồi ở một bên nghe cũng khá nhàm chán.

Tiểu Trần muốn kết bạn Wechat với Tô Mẫn.

Lúc Tô Mẫn ở bên cạnh Từ Linh có chuẩn bị hai tài khoản, một là cho công việc, một cái là trong cuộc sống hàng ngày.

Nàng chẳng nghĩ nhiều mà kết bạn luôn.
Đang giữa chừng thì tiểu Tương đi tới.

Tiểu Trần nhiệt tình gọi: "Chị Tương."
Tiểu Tương vô cùng lạnh lùng: "Cậu mới là chị Tương."
Tiểu Trần:....
Tô Mẫn nhìn thái độ của cô là hiểu ngay.

Chắc chắn tiểu Trần đã làm điều gì đó không hợp ý tiểu Tương nên mới bị đối xử "ác liệt" như thế.

Lúc nãy Cục trưởng Cao và Bộ trưởng Ngưu khen ngợi tán thưởng như vậy là có ý gì?
Trời cũng sắp tối.
Cao Tịch Huy và Tô Mẫn lúc này mới lên xe.

Bà hơi mệt nhìn Tô Mẫn; "Con nghĩ con người tiểu Trần thế nào?"
Tô Mẫn nghiêm túc trả lời: "Có chút gian xảo."
Lúc nói chuyện câu ta luôn nghe ngóng về hoàn cảnh của Tô Mẫn, có phải họ hàng của lãnh đạo nào đó không, ít nhiều cũng muốn tạo dựng mối quan hệ.

Điều cấm kỵ với người bên cạnh lãnh đạo là chạy lung tung kết nối nhiều người, dù năng lực có hơi yếu kém một chút nhưng nhất định phải thành thật vững vàng.
Cao Tịch Huy cười gật đầu: "Đi thôi, về nhà."
Đêm hôm đó, đến gần sáng, Tô Mẫn đang xử lý tài liệu.

Ngày mai Cao Tịch Huy sẽ có cuộc họp cấp thành phố rất quan trọng, tất cả thư ký đều phải tăng ca.

Nàng lướt nhóm bạn bè thì thấy có tin nhắn của tiểu Trần!
- - hei, nhiều năm như vậy rồi, nói mở là mở, có còn coi mình là người không?
Nàng nhớ lại lời của Cao Tịch Huy.
- - Ừm đúng vậy, phải xứng đáng với đề bạt của Bộ trưởng Ngưu chứ.
Và cái nhìn không quan tâm của Bộ trưởng Ngưu, nàng đột nhiên sởn gai ốc.
Hôm sau, lúc lái xe Cao Tịch Huy nhìn Tô Mẫn: "Con có tâm sự gì sao?"
Tô Mẫn không dám giấu, nàng nói chuyện tiểu Trần hôm qua ra.

Cao Tịch Huy không để tâm.

Bà nhàn nhạt: "Đi con đường này cần cẩn thận.

Tay chân nó không sạch sẽ đâu.

Ta và Bộ trưởng Ngưu là bạn học nhiều năm như thế, chuyện nhỏ vậy ta đương nhiên biết cũng phải nhắc nhở một chút.

Sau này xảy ra chuyện gì, có bị liên lụy đến ông ấy lại trách người bạn cũ này."
Tô Mẫn hoài nghi: Vậy—"
Cao Tịch Huy: "Con muốn hỏi ta tại sao không nói trực tiếp? Ha ha, làm lãnh đạo mà, đều cần mặt mũi cả.

Ta ma nói trực tiếp thì bộ mặt Bộ trưởng Ngưu làm sao đây.

Với lại bọn ta là bạn cũ, ta không biết bao năm qua ông ấy xảy ra chuyện gì, có lợi ích gì với tiểu Trần.

Ghi nhớ, đi trên con đường này càng tiến lên cao càng cần nói ít ý tứ thôi, để cho bản thân một con con đường khác."
Tô Mẫn nghiêm túc nghe, mày nhíu chặt, đột nhiên cảm thấy bản thân mình trước đây kém quá.
"Con với Tiêu Tiêu thế nào rồi?"
Cao Tịch Huy đột nhiên nhắc đến vấn đề tình cảm, Tô Mẫn cúi đầu.
Cao Tịch Huy thở dài, bà nghĩ: "Đừng chậm trễ.


Tự mình nghĩ cách mau chóng giải quyết vấn đề đi."
Bản thân Tô Mẫn cũng đang vội, có lúc thật sự như bị ép buộc.

Buổi chiều nàng đi tìm sư phụ.
Từ Linh ngồi trên sofa, nhìn nàng chằm chằm: "Chuyện gì?"
Đây là học thành tài rồi trở về đấy à?
Tô Mẫn: "Sư phụ, chúng ta có thể đến kiểm tra Nam Dương không?"
Từ Linh:....
Tô Mẫn quả là trẻ nhỏ dễ dạy.Thời gian có mấy ngày mà đã học được chiêu này của Cao Tịch Huy rồi.
Chiều hôm đó.
Từ Linh đưa Tô Mẫn và một nhóm người khí thế hào hùng đến kiểm tra đột xuất.

Lần này đến là có mục đích.

Nhất định phải tìm ra vấn đề.
Hồ Phỉ Phi toát cả mồ hôi.

Nội tâm vô số lần than thở.
Đây chẳng phải là đang muốn bắt nạt Nam Dương sao?
Sao dạo này kiểm tra gì mà nhiều quá vậy???
Hơn nữa lần này Từ Linh còn nghiêm khắc như thế?
Từ Linh cau mày, nhanh chóng dặn dò cấp dưới.

Đối với Nam Dương, tổng tài cô đã thuộc nằm lòng, đi đâu kiểm tra, kiểm tra ai là chuẩn nhất, tự thâm tâm cô rõ nhất.
Đối lập lại với Hồ Phỉ Phi đang đứng ngồi không yên thì Lâm Tiêu Tiêu lại nhìn Tô Mẫn chằm chằm.
Khi đến tòa nhà phía đông, một chiếc thang máy đã đưa các lãnh đạo đi trước.
Lâm Tiêu Tiêu cố ý ở lại.

Xung quanh đều là thực tập sinh giống Tô Mẫn, thấy khí chất rạng rỡ của Phó giám đốc Lâm cũng không dám thở mạnh.
Giày cao gót, tất chân, chân dài, thân hình khiến người khác ngưỡng mộ, ánh mắt như sóng biển dập dềnh.

Đây chẳng phải là nhan sắc mà mọi đàn ông đều ước mơ sao?
Lâm Tiêu Tiêu mặt không cảm xúc bước vào thang máy.

Người xung quanh khá nhiều, không tránh khỏi chật chội.

Tô Mẫn nhíu mày dùng cơ thể mình đứng chặn trước mặt cô.
Lâm Tiêu Tiêu nhìn vẫn không có thay đổi cảm xúc gì.

Lúc theo mọi người ra ngoài, không biết là vô tình hay cố ý mà người cô không cẩn thận đụng vào lưng Tô Mẫn, hơi thở ấm nóng phả lên tai Tô Mẫn.
Tô Mẫn quay lại nhìn.

Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài.
Đồng nghiệp bên cạnh Tô Mẫn nói thầm: "Chuyện gì thế nhỉ? Lần trước đến kiểm tra, chẳng phải Phó giám đốc Lâm rất nhiệt tình sao?"
"Lần trước có cục trưởng.

Lần này chê quan không đủ lớn sao?"
...
Kiểm tra cả một buổi chiều, giải quyết xong vấn đề, trong phòng họp Từ Linh bắt đầu đưa ra cho Hồ Phỉ Phi biện pháp cải cách.
Hồ Phỉ Phi nghe toát mồ hôi.

Cô nhìn Từ Linh cầu cứu, Từ Linh nhíu mày "Mẫn Mẫn."
Tô Mẫn lập tức đứng dậy.
Từ Linh: "Ta thấy điểm này có hơi nhiều không thể một lúc nói rõ với Tổng giám đốc Hồ được.

Con sắp xếp lại tài liệu, lát nữa đưa cho Phó giám đốc Lâm."
Hồ Phi Phi thật muốn mắng người quá.

Cô cũng biết rõ một vòng luẩn quẩn này là vì sao mà.

Khốn nạn, lại vì đồ đệ mà hành hạ người yêu.

Lát nữa nhất định nàng sẽ dày vò Từ Linh cho mà xem!
Tô Mẫn lập tức gật đầu, trong lòng vui mừng.

Nàng biết sư phụ hiểu nàng nhất.
Do vui quá nên khó tránh khóe môi nhếch lên.

Tô Mẫn có dự cảm chỉ cần ngẩng đầu lên là vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu.
Lâm Tiêu Tiêu như cười như không nhìn nàng, ánh mắt có chút ý đồ khiêu khích.
Haha, cô sớm đã biết tại sao Tô Mẫn lại đến.

Chiêu này nàng cũng nghĩ ra, được đấy.

Cô nhất định phải đối đãi tử tế vị lãnh đạo này mới được.
Tô Mẫn cũng nhìn Lâm Tiêu Tiêu.

Ánh mắt bình tĩnh không có ý định nhượng bộ.
Lúc này đây chỉ có thể dùng một câu trong bộ phim cung đấu mà Cao Tịch Huy rất thích để hình dung.
- - Tô Mẫn trước đây đã chết rồi, hôm nay người đứng trước mặt chị là Nữu Cổ Lộc* Tô Mẫn.
(Nữu Cổ Lộc là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh.

Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính....!Khi Hậu Kim quật khởi, nhiều gia tộc thuộc thị tộc này lần lượt quy phụ.).