- - Đúng là đã làm phiền tôi rồi.
Đúng là xấu hổ quá đi.
Tô Mẫn tỉnh rượu hơn một nửa, môi đỏ mấp máy, ngập ngừng giải thích: "Tôi...!Cái này tôi không quen dùng lắm."
Người phụ nữ đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm nàng đúng là Lâm Tiêu Tiêu, vẻ mặt của cô lạnh lùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại không hề nể tình mà dừng lại ở trên người của Tô Mẫn.

Cô rất xinh đẹp, hơn nữa còn xinh đẹp một cách có cá tính, có điểm riêng, trên người lộ vẻ quyến rũ giống như hồ ly tinh, nhưng cố tình ở sâu trong cặp mắt kia lại là tia rét lạnh như băng, giống như một bút vẽ rồng điểm mắt vậy, khiến người khác có ấn tượng khắc sâu.
Tô Mẫn bị cô nhìn như thế, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng xoay người lại, dường như đang muốn chứng minh, vội vàng dùng chìa khóa lại mở cửa lần nữa, nhưng thử vài lần mà vẫn không thể mở cửa ra được.
"Đưa tôi."
Âm thanh lạnh lùng như băng, nhưng giọng điệu lại có vẻ chân thật, đáng tin, nếu là trước kia thì Tô Mẫn nhất định sẽ hold được kiểu khí tràng này, nhưng hôm nay có lẽ là do uống rượu vào nên trái tim và tay của nàng hơi nhũn ra, cứ thế ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho cô,
Rất trắng, rất thơm, rất gầy, cũng rất xinh đẹp.
Mùi hương kia rất đặc biệt, giống như mà mùi hoa hồng như có như không trộn lẫn chút hương bạc hà, giống như một làn gió mát mẻ, thấm sâu vào tim phổi.
Tô Mẫn không nhịn được đưa tay lên chạm vào mũi, có lẽ là do trước đó bạn bè của nàng đều là người của khoa biểu diễn khiến cho đôi mắt của Tô Mẫn cực kỳ kén cá chọn canh, huống hồ giữa con gái và con gái cũng dễ so bì đối lập hơn, người phụ nữ này xinh đẹp giống như người ở trong vòng giải trí vậy, hơn nữa quần áo và trang điểm cũng lộ vẻ thời thượng.
Lâm Tiêu Tiêu nhận lấy, nhìn thoáng qua, đi đến trước mặt Tô Mẫn, dùng ánh mắt liếc nhìn nàng.
Đúng là quái lạ, chỉ một ánh mắt thôi mà giống như mang theo ma pháp gì đó vậy, Tô Mẫn bị liếc một cái, trái tim nóng bỏng, nàng vội vàng tránh sang một bên.
"Răng rắc".
Dường như không tới mười giây, khóa cửa đã được Lâm Tiêu Tiêu mở ra, Tô Mẫn im lặng nửa ngày, cảm giác chỉ số thông minh của bản thân như mới bị hạ nhục: "Cảm ơn."
Cái cửa rách nát này đang bắt nạt nàng hả?

Lâm Tiêu Tiêu lạnh nhạt nhìn nàng một cái, xoay người lại, ngay cả một chữ "Ừ" cũng không đáp trả mà đi rồi, để lại Tô Mẫn một mình đứng tại chỗ tiếp tục xấu hổ.
Trong không khí còn lưu lại mùi hương bạc hà ở trên người cô, Tô Mẫn ngửi ngửi, chỗ nào đó ở trong lòng hơi rung động.
Cũng may da mặt nàng dày.
Loạng chà loạng choạng về nhà ngủ cả đêm, ngày hôm sau lúc Tô Mẫn tỉnh lại thì những ký ức "nhỏ nhặt" của ngày hôm qua lại một lần nữa hiện lên, nàng ngồi trên giường uống nước, suy nghĩ một hồi lâu, nàng trở về nhà như thế nào, lại vào nhà bằng cách nào chứ.
Suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được chút manh mối nào, Tô Mẫn lắc lắc đầu, đứng dậy đi rửa mặt.
Bởi vì là học sinh chuyển khoa cho nên bài vở của nàng bị tụt lại không ít, buổi sáng hàng ngày đều phải chạy về phía thư viện.
Trời ở bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng.
Lúc Tô Mẫn thu dọn xong chuẩn bị rời nhà thì cánh cửa ở cách vách cũng vừa lúc bị đẩy ra.
Đây là hàng xóm mới sao?
Mắt của Tô Mẫn lập tức sáng lên.
Trong tay của Lâm Tiêu Tiêu xách theo bao, đi giày cao gót gần mười centimet, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc, cũng rất có sức sống, áo sơ mi sọc để ở trong quần tây thon dài, cổ áo hơi mở rộng lộ ra một sợi dây chuyền, rất có khí chất ngự tỷ, khí chất cũng toàn bộ tỏa ra.
Tô Mẫn nhìn mà mắt cứ chằm chằm ra, Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày: "Em --"
Tỉnh rượu rồi à?
Tô Mẫn đã hết men say rồi, đồng thời cũng khôi phục lại khí tràng của mình, giọng điệu của nàng không mặn không nhạt: "Tôi là người vừa mới chuyển đến đây, lần đầu tiên gặp mặt, sau này xin hãy giúp đỡ thêm."
Lần đầu tiên gặp mặt?
Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên muốn cười, đôi mắt hồ ly tinh giống như một cái móc, nhìn chằm chằm vào Tô Mẫn.
Ha hả, rất được, lại một lần nữa quên cô rồi?
"Loảng xoảng" một tiếng, cửa bị đóng lại thật mạnh, Lâm Tiêu Tiêu cũng chẳng thèm nói lời nào, chỉ trực tiếp để lại cho Tô Mẫn một cái bóng lưng.

Tô Mẫn sờ trán, cảm thấy không thể nào hiểu được, nhưng nàng cũng không để chuyện này vào trong lòng, trên đời này kiểu người nào cũng có, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, nàng đã thấy nhiều rồi, người nào không phải kiểu cao ngạo như vậy chứ.
Vừa mới từ cửa đi ra, Tô Mẫn đã bị người khác chặn lại.
Nàng nhăn mày, đau đầu nhìn người con trai có thân hình cao lớn, lộ vẻ rộng rãi ở trước mặt: "Vu Ba, anh đang làm gì vậy?"
Người trước mặt đúng là người mấy hôm trước vừa gặp đã thích nàng, hoàng tử bạch mã của khoa quản lý - Vu Ba, anh đã tung hoành ở khoa quản lý hai năm, gặp quá không ít người đẹp, chỉ dùng gương mặt anh tuấn kia cùng với bối cảnh con nhà giàu của mình mà từng tuyên bố không có người con gái nào là anh không theo đuổi được.

Ngày đầu tiên Tô Mẫn chuyển đến khoa này, chỉ với ánh nhìn đầu tiên, Vu Ba đã chìm đắm trong đó, cũng triển khai những hành động theo đuổi điên cuồng, nhưng lúc này lại không hề thuận lợi như những gì anh đã tưởng tượng, Tô Mẫn nhìn thì có vẻ rất nhiệt tình với người khác, nhưng thực ra lại lạnh lùng cao ngạo ít nói chuyện, cũng khiến anh bị mất mặt nhiều lần.
Nhưng con người đều là như vậy, càng không chiếm được thì càng bừng lên ham muốn chinh phục ở trong nội tâm, càng cản càng hăng, Vu Ba nhướng mày, mỉm cười xán lạn: "Đi thôi, Mẫn Mẫn, anh lái xe đến chở em đi."
Tô Mẫn trợn trắng mắt, cũng mặc kệ anh ta, xoay người rời đi,
Vu Ba lại đuổi theo mấy bước: "Này này này, Mẫn Mẫn, đừng tuyệt tình như vậy chứ." Tay của anh túm lấy tay của Tô Mẫn, Tô Mẫn ngừng lại, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn vào tay của anh ta: "Còn không buông ra thì tôi sẽ khiến anh biết như thế nào là tuyệt tình một cách nghiêm túc đấy."
Ánh mắt kia, sát khí kia.
Vu Ba ngượng ngùng để tay lại, ngại ngùng gãi đầu.
Cách đó không xa, ở chỗ đỗ xe.
Một chiếc xe màu bạc đang chạy băng băng chợt dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh kia, tài xế ở bên cạnh cô cũng hỏi han cẩn thận: "Giám đốc Lâm, đi tiếp không?"
Thu hồi ánh mắt lại, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu: "Ừ."
Thánh Hoàng và Nam Dương vẫn luôn là hai công ty đầu sỏ của ngành giải trí, quan hệ cũng rất vi diệu, vừa cạnh tranh với nhau, nhưng ở một số khía cạnh nào đó thì lại hỗ trợ lẫn nhau.
Mắt thấy đã sắp đến mùa tốt nghiệp rồi, giám đốc Tiểu Hồ ở Nam Dương dẫm lên giày cao gót, lo âu đi qua đi lại ở trong phòng họp: "Đám người Vương đầu to cũng quá rác rưởi rồi, biết bao nhiêu hạt giống tốt bị người ta cướp lấy rồi? Thánh Hoàng tôi còn nhịn được, nhưng dựa vào cái gì mà lại là Tần Ý? Ngay cả Tô Tần cũng dám giành người với tôi sao?"
Mấy vị phó giám đốc hai mặt nhìn nhau, lúc này không ai dám hó hé nửa lời.

Giám đốc Tiểu Hồ - Hồ Phỉ Phi nổi tiếng với tính tình nóng nảy, hơn nữa bởi vì chuyện tình yêu riêng tư mà luôn như nước với lửa với Thánh Hoàng, bây giờ mấy người nghệ sĩ lâu năm có nhân khí và tài nguyên đều bị Thánh Hoàng nhanh chân giành trước, nổi giận cũng là chuyện nằm trong suy đoán.
Ánh mắt của nàng vội vàng đảo qua đám người ở trước mặt một vòng, đi đến chỗ nào thì người ở chỗ nấy đều nhanh chóng cúi đầu.
Một đám phế vật.
Hồ Phỉ Phi cười chế giễu, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người của Lâm Tiêu Tiêu, đôi mắt bình tĩnh của Lâm Tiêu Tiêu cũng nhìn vào nàng, khẽ gật đầu.
Cũng là thời điểm nên đến xem trường học của nàng.
Hội nghị kết thúc.
Trong văn phòng.
Hồ Phỉ Phi thả lỏng rất nhiều, nàng vốn là một người phụ nữ tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt cũng mang theo dáng dấp của người đẹp Giang Nam, nàng và Lâm Tiêu Tiêu có quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng ở sau lưng lại là bạn tốt nhiều năm, nàng lười biếng dựa vào ghế của giám đốc: "Lần gặp mặt này lại gặp được cô ấy thì cậu nên nói đi."
Lâm Tiêu Tiêu vẫn giữ bộ dạng như cũ, cô cúi đầu, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà.
Hồ Phỉ Phi thở dài: "Trước mắt đã sắp năm bốn đại học rồi, một người con gái xinh đẹp như vậy cậu không sợ bị người khác giành mất à, những chuyện lúc trước thực sự chỉ muốn cất giữ ở trong trí nhớ thôi sao?"
Giám đốc Hồ có tiếng thẳng thắn nói thật ở trong vòng này.
Lâm Tiêu Tiêu yên lặng một lát, nàng đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, còn khóe môi của giám đốc Hồ lại khẽ cong lên.
Nam Dương muốn đến trường học chọn người, chuyện này đã lan rộng khắp trường học rồi, mới sáng sớm mà Nguyên Bảo đã chạy đến chỗ Tô Mẫn nháo cả lên: "Đi thôi, đi xem đi, nghe nói lần này còn có một phó giám đốc gì đó tới nữa đấy, quy mô rất lớn, chắc chắn là đã bị Thánh Hoàng và Tần Ý ép nóng nảy rồi, nghe nói điều kiện đưa ra cũng rất mê người đấy."
Trên lỗ tay của Tô Mẫn còn để bút viết, thống khổ lật sách: "Chuyện của giới giải trí có liên quan gì đến mình đâu, đừng làm phiền mình."
nguyên Bảo không đồng ý, một tay đè lên trên sách, dùng lời lẽ chính đáng nhìn nàng: "Không được, còn tiếp tục học nữa cậu sẽ bị sụp đổ đấy, mình tuyệt đối sẽ không để cho chuyện thảm thiết như vậy xảy ra ở trên người bạn của mình đâu."
Tô mẫn:....
Cái người miệng quạ đen này.
Nguyên Bảo vô cùng đau đớn nhìn Tô Mẫn, nghĩ đến những lúc ở trong khoa hồi trước, Tô Mẫn chính là người đẹp chỉ sau cô mà thôi, không nói đến dáng người, trước kia còn có siêu mẫu đến trường học hỏi nàng có muốn làm người mẫu hay không nữa, nhưng lại bị Tô Mẫn từ chối, nàng cũng không phải là kiểu người khô gầy, thân hình trước đột sau kiều, khiến Nguyên Bảo rất hâm mộ, so về khuôn mặt thì Tô Mẫn không phải là người có vẻ xuất sắc cho lắm, nhưng cặp mắt kia của nàng lại khiến cho người khác nhìn qua một lần là không thể quên được.
Thâm thúy, rồi lại mang theo ánh sáng hút hồn người, giống như đá hắc trạch vậy.
Cuối cùng cũng kéo được người đi ra ngoài, khoa biểu diễn là lá bài chủ chốt của đại học A, người của Nam Dương đến đây tất nhiên sẽ được các giáo viên cán bộ cấp cao coi trọng, chuyên môn nhường ra khu đại sảnh dùng để hội nghị.


Học sinh đến đây cũng không ít, đông đúc giống như khu chợ bán thức ăn vậy, ai ai cũng kích động.
Gần đây Tô Mẫn tập trung học tập nên ngủ không đủ giấc, hôm qua lại còn say rượu, cho nên không có sức sống gì cả, lại bị Nguyên Bảo kéo đi suốt một đường: "Mình vẫn luôn nghe nói giám đốc Hồ của Nam Dương vô cùng xinh đẹp, nghe bảo lần này cô ấy không đến đây, người đến chính là phó giám đốc, hồi trước mình cũng từng nghe nói qua, cực kỳ giống yêu cơ."
Tô Mẫn ngáp một cái: "Cậu nhiệt tình như vậy làm gì chứ? Không sợ người kia của cậu biết rồi xử lý cậu hả?"
Nguyên Bảo ho một tiếng, bạn bè xụng quanh cô đều biết người kia của nhà nàng có tính chiếm hữu rất là cao: "Cậu hiểu gì chứ? Mình đây là đang hào mình vào trong khu của kẻ địch, xem xét tình hình."
Tô Mẫn cong môi: "Lấy thân dò nguy hiểm hả?"
Chữ "thân" bị nàng cố ý đè mạnh, Nguyên Bảo duỗi tay, hung dữ nhéo mông của nàng: "Cậu làm ra vẻ có sức sống tí giùm mình!"
Cái gì mà phó giám đốc chứ, Tô Mẫn thực sự không có chút hứng thú nào, thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này thì để nàng trở về nhà ngủ còn hơn.
Đẩy ra từng lớp từng lớp người, Nguyên Bảo kéo Tô Mẫn đi về phía trong, đột nhiên ở phía trung tâm đám đông truyền đến âm thanh rộn ràng nhốn nháo, có người đứng ở bên cạnh hô một câu: "Tới! Tới tới!"
Nguyên Bảo mang theo lòng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thì hai mắt đã ngập đầy kinh ngạc và tán thưởng.
Lời đồn trong truyền thuyết đúng là sự thật.
Ngón tay của Lâm Tiêu Tiêu dùng sơn móng tay màu tím, cô vốn đã trắng rồi, lại mặc thêm áo khoác tối màu, cũng khiến da thịt của cô trắng hơn, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, đặc biệt là đôi chân dài kia, mấy nam sinh hàng phía trước đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, đều tự động lùi về sau một bước, cô ôm hai tay đứng nhìn công nhân ở xung quanh bận rộn, đôi mắt nhìn về phía đám đông, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Woa!"
Một người con trai đứng ở bên cạnh Nguyên Bảo quay người nhìn cô: "Hình như đang nhìn về phía của hai người đấy."
Một người con gái khác cũng quay đầu theo: "Đúng là thế thật!"
Nguyên Bảo che mặt, cảm thấy ngượng ngùng: "Người đẹp mà, đi đến đâu cũng bị chú ý chỉ sau một cái liếc mắt, Mẫn Mẫn, cậu xem, phó giám đốc của Nam Dương đang nhìn chằm chằm vào mình đấy."
Tô Mẫn mặc kệ cô: "Ừ ừ ừ, cậu đẹp nhất, cậu xinh đẹp nhất, phó giám đốc yêu cậu, có thể đi được không?"
Nguyên Bảo:.....!
Lần này đến lượt Tô Mẫn kéo Nguyên Bảo đi ra ngoài, nguyên Bảo bị túm, đi thất tha thất thểu, cô quay đầu lại nhìn rất nhiều lần: "Ây da, hôm nay mình mặc đồ tàng hình hả, là ảo giác của mình sao? Sao mình cứ có cảm giác người mà phó giám đốc kia đang nhìn không phải mình mà là cậu chứ? Ánh mắt kia, chậc chậc chậc, Mẫn Mẫn, mẫn Mẫn, cậu quay đầu lại, cậu nhìn xem!".