Tô Mẫn tới chỗ này là để xác định suy nghĩ trong trái tim của bản thân mình, nhưng cho dù bên cạnh có không ít nữ tính có vẻ xinh đẹp quyến rũ, lạnh lùng cao lãnh hoặc đoan trang nho nhã đến gần mình thì nàng vẫn cảm thấy không có người nào có thể vào mắt xanh của bản thân cả.

Ở trong hoàn cảnh ồn ào như thế này không ngờ nàng lại ngây người ra để nhớ đến đàn chị.

Lúc ban đầu gặp được cô thì giữa mày của cô chứa đầy sự cao ngạo và lạnh lùng.

Còn lúc cô học bù cho mình thì toàn bộ cơ thể đều hiện lên hương vị phụ nữ.

Nhớ đến cái hôm cô sợ hãi vì sét đánh kia, nét nhu nhược yếu đuối đó khiến người khác muốn bảo vệ.

Tô Mẫn nhẹ nhàng thở dài, lại uống một ngụm rượu, Nguyên Bảo khiêu vũ xong, kéo một thân toàn mồ hôi đi đến đây, cô hưng phấn chạm vào người Tô Mẫn: "Đi thôi, happy lên đi chứ, mau kiếm một cuộc tình nào đó đi nào.

"
Tô Mẫn dựng ngón giữa: "Tránh ra.

"
Nguyên Bảo chu môi, có vẻ nịnh nọt nói: "Người ta không muốn đâu, cho dù cậu có đánh người ta mắng người ta thế nào thì người ta cũng không rời khỏi đâu.

"
Gần đây Mẫn Mẫn bị sao vậy chứ? Sao mấy hôm nay càng ngày càng trầm mặc vậy, hôm nay đòi đến quán bar nhưng khi đến rồi thì lại lộ ra bộ dạng nhìn thấu hồng trần của ẩn sĩ vậy, đúng là không thú vị chút nào cả.

Tô Mẫn cười lạnh, móc điện thoại ra khỏi túi quần, cúi đầu lướt danh bạ: "Số điện thoại của Hà lão sư (*) là số nào vậy?"
(*) cách gọi thường dùng ở trong giới giải trí, là cách gọi lịch sự dùng để gọi người có kinh nghiệm làm lâu trong ngành hoặc có thành tựu ở trong giới.

Nguyên Bảo lập tức ôm chặt tay, nắm thành hình quyền: "Đại hiệp, thủ hạ lưu tình, mình lập tức lăn ngay đây.

"
So với đám đông không ngừng chen chúc ở trước thì ở trong ghế lô tư mật không khí có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Hồ Phỉ Phi uống rượu vang đỏ, đôi mắt híp lại nhìn Từ Linh, trong mắt chuyển động ánh sáng câu hồn người khác.

Từ Linh giống như không nhìn thấy, tiếp tục ăn trái cây: "Cho nên phó giám đốc Lâm là nữ chủ nhân của nơi này hả?"
Danh tiếng của Chờ cô đã nghe qua, chỉ là không nghĩ đến nữ chủ nhân ở trong câu chuyện tình lãng mạn và bí ẩn được mọi người truyền tai nghe ngóng lại là Lâm Tiêu Tiêu.

Rất lợi hại, có thể ở con đường này mở một quán bar phát triển như vậy thì thủ đoạn và năng lực cao tới mức nào cũng có thể đoán được.

Khóe môi Hồ Phỉ Phi cong lên, mang theo nét kiêu ngạo: "Thế nào, không nghĩ đến đúng không?"
Từ Linh gật đầu, ở dưới ánh đèn môi của cô hồng giống như trái anh đào, khiến người khác thèm nhỏ dãi: "Cho nên nữ chủ nhân vẫn luôn chờ người đã đến rồi, đêm nay cô ấy sẽ công khai à?"
Thân thể Hồ Phỉ Phi chấn động, không thể tưởng tượng được nhìn về phía cô.


Làm sao mà Từ Linh lại biết được?
Giọng điệu của Từ Linh có vẻ thản nhiên: "Sau này Mẫn Mẫn chính là học trò của tôi, cô ấy đi đến đâu thì tôi ắt sẽ biết.

"
Bao gồm toàn bộ mọi thứ của cô ấy.

Cô đã không còn sự lỗ mãng lúc mới đến đây nữa, con đường của nửa năm nay nếu như không phải có sư phụ Phùng Yến và Cao Tịch Huy che chắn thì cô đã không biết bị người ta tính kế bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều phải đi như trên băng mỏng, phải thận trọng từng chút từ cử chỉ cho đến lời nói, cho nên cũng tạo nên một cô nhạt nhẽo của hiện tại.

Hồ Phỉ Phi nhìn cô, nhìn vào đôi mắt dường như có thể nhìn thấu được mọi thứ kia của cô, đột nhiên trong lòng sinh ra một cơn tức giận, nàng ngồi thẳng người lại, nhìn chằm chằm vào trái anh đào ở trong tay cô: "Ăn ngon không?"
Câu hỏi đột nhiên này khiến Từ Linh ngây người ra, Hồ Phỉ Phi mỉm cười nhìn cô, đứng dậy đi đến bên người cô, ở trước mặt cô ngậm lấy trái anh đào ở trong tay cô, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Quá hấp dẫn, quá quyến cũng, cũng quá gợi cảm.

Mặc dù đã có thể thản nhiên đối mặt mọi chuyện nhưng bộ trưởng Từ vẫn đỏ mặt lên, cô đột nhiên rút tay lại: "Cô làm gì thế?"
Rõ ràng là giọng điệu chỉ trích nhưng âm thanh lại có vẻ yếu ớt.

Hồ Phỉ Phi vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, nhẹ nhàng nhai anh đào, cảm thụ sự ngọt ngào ở giữa môi răng: "Tôi làm gì chẳng lẽ bộ trưởng Từ không biết sao?"
Trong ghế lô, khí thế hừng hực cháy.

Ngoài ghế lô mọi người cũng đang quẩy hết mình.

Khi Huyễn Huyễn lên sân khấu giới thiệu với mọi người về chuyện đêm nay nữ chủ nhân sẽ đến thì tất cả mọi người đều sôi trào lên.

"Tốt như vậy hả!"
"Trời ạ, bà đây đợi cả nửa tháng trời cuối cùng cũng có thể thấy được người rồi!"
"Thật kỳ lại, lúc bình thường không có nhiều người thì nữ chủ quán đều không xuất hiện, hôm nay thì lại đông chật nít!"
"Được rồi, chắc tâm trạng người ta tốt thôi, có khi người mà người ta chờ đã đến rồi đấy!"
!.

.

Lời này có vẻ như đang dẫn dắt suy nghĩ của mọi người, ai ai cũng nhìn sang xung quanh thử tìm khắp nơi, trong mắt mang theo tia mập mờ.

Tô mẫn cũng theo làn người nhìn xung quanh, mỗi người đều có lòng hiếu kỳ, cho nên nàng cũng không tránh được mà cảm thấy hứng thú với câu chuyện của nữ chủ quán ở đây.

Trên sân khấu, tiếng nhạc đã được bật đến cao nhất, ở giữa sân khấu có để một cái piano điện, ánh đèn đột nhiên tối xuống, toàn bộ quán bar không ngừng vang lên tiếng hô hào.

Thật đúng là giống như đang ngàn hô vạn gọi.


Nguyên Bảo nhìn mà đôi mắt không chớp: "Oa, thực sự rất xinh đẹp, thật gợi cảm, cũng có vẻ nóng bỏng ghê!"
Ở giữa sân khấu.

Ở trong dàn nhạc, rất ít khi để con gái chơi vị trí piano.

Nhưng khi nữ chủ quán mặc một bộ váy dài quấn ngực màu đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thì hiện trường đã không ngừng sôi trào.

Dáng người của nữ chủ quán có vẻ cao gầy, mà cũng chỉ có người có đôi chân và vòng eo như cô thì mới có thể mặc cái váy này toát ra vẻ phong hoa tuyết nguyệt như vậy, dưới ánh đèn, làn váy kia tỏa sáng giống như vầng sao trời, mờ mịt nhưng cũng gợi cảm, bộ trang phục của cô phối với ánh đèn, đầu hơi ngẩng lên, vẻ mặt tự nhiên không có chút nào là đang giả vờ giả vịt.

,
Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, thậm chí ở người ở xung quanh còn kích động tới mức mặt đỏ bừng cả lên, kêu gào tới mức khàn cả giọng.

Chỉ có Tô Mẫn, chỉ có nàng là giống như bị sét đánh trúng, ngây người ra.

Nàng ngơ ngác nhìn về phía vị nữ chủ quán ở trên sân khấu, cho rằng chính mình nhìn nhầm rồi, nhưng nàng thử xoa đôi mắt rất nhiều lần, sau khi xác định không phải hoa mắt thì trái tim của Tô Mẫn cũng nổ tung.

Nữ chủ nhân nơi này không ngờ lại là! Lâm Tiêu Tiêu?
Lâm Tiêu Tiêu để tóc dài xõa ngang vai, ánh mắt câu hồn người, đôi môi màu đỏ toát ra những ca từ dụ hoặc trái tim người khác, bàn tay của cô giống như mang theo ma lực, có thể dễ dàng tác động vào trái tim của mọi người đứng ở đây.

- -- Mong tôi điên cuồng còn mong tôi sống không được phóng túng
Tưởng tôi lạnh lùng lại muốn tôi ngả ngớn hạ tiện
Muốn tôi ánh mặt trời lại muốn tôi có vẻ phong tình không lay động
Diễn tôi khóc cười không đủ lại muốn diễn tôi sống như khô mộc
Ban cho tôi cảnh trong mơ lại còn ban cho tôi hiện thực thanh tỉnh
!.

.

Ca khúc sôi động khiến mọi người lắc lư phần eo nhảy múa, Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười với người ở dưới khán đài, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác như cô đang nhìn về phía mình.

Trái tim của Tô mẫn cũng đã hoàn toàn nổ mạnh, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nhìn thấy cô lắc lư một cách phong tình, lại nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của cô.

Sau khi hát xong.

Nàng lại giống như còn đang ở trong mơ, chưa kịp tỉnh lại.


Mãi cho đến khi Lâm Tiêu Tiêu lùi về phía sau hậu trường thì đầu của nàng vẫn còn thấy ong ong, lỗ tai dường như đã không còn nghe được âm thành nào khác.

Nguyên Bảo dùng sức lắc nàng, hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng: "Cậu thấy không? Mẫn Mẫn, quá đẹp quá gợi cảm quá hot rồi!"
Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, không ngừng bàn tán, chỉ là một ca khúc vào nóng sân khấu cũng đã có thể làm mọi người dư vị mãi.

Ánh mắt Tô Mẫn vẫn ngơ ngẩn, còn không chịu tỉnh táo lại thì ánh đèn lại ảm đạm xuống, lúc này toàn bộ mọi người ở hiện trường đều yên tĩnh lại.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Nhưng Lâm Tiêu Tiêu đã thay một bộ váy dài màu trắng khác, cô ôm một chiếc đàn ghi ta, ở dưới sự truy đuổi của ánh đèn, cô yên lặng ngồi một mình ở trên chiếc ghế một chân.

Sự nhiệt liệt nóng bỏng ban nãy lập tức biến thành sự tĩnh lặng của hiện tại.

Lớp trang điểm của Lâm Tiêu Tiêu đã được tẩy đi, có vẻ mi thanh mục tú (*), dường như không hề trang điểm gì, nhưng làm vậy càng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn.

(*) Mi thanh có nghĩa là đường nét lông mày rõ ràng, còn mục tú để nói đến đôi mắt sáng và thanh tú.

Chân của cô để trần, yên lặng ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ vuốt dây đàn, nhẹ giọng ngâm nga.

Ánh mắt của cô bỗng nhiên khiến người khác cảm thấy đau buồn, cái cảm giác tinh tế này, cảm tình nhợt nhạt này toàn bộ đều cất chứa ở trong tiếng ca.

- -- Em có biết tưởng niệm một người có cảm giác như thế nào không
Giống như uống phải một ly nước lạnh băng
Sau đó dùng thời gian rất dài rất dài rất dài
Biến từng viên từng viên thành những giọt lệ
!.

Mở miệng là những âm thanh nỉ non.

Yên lặng như vậy nhưng lại cảm động trái tim người khác hơn cả bài hát nhiệt liệt ban nãy, ánh đèn thủy tinh trút xuống từ trên đỉnh đầu có vẻ sáng ngời lại mềm mại, cũng làm nổi bật lên ánh lập lòe của nước mắt ở trong mắt cô.

Dưới hoàn cảnh như vậy cũng càng làm nổi bật giọng hát của cô hơn, âm thanh ca hát lúc này của Lâm Tiêu Tiêu có vẻ trầm thấp hơn, cũng mang theo nét khàn khàn của nỗi cô độc vào đêm, yên lặng chảy vào trong trái tim người khác, tạo ra từng gợn sóng.

Tô Mẫn nhìn cô, trái tim giống như có hạt cát chảy vào, đảo loạn toàn bộ trái tim.

Đến cuối bài hát, có rất nhiều người ở bên cạnh nhỏ giọng nức nở, đôi mắt của Tô mẫn cũng đỏ, nhưng khi hát đến câu cuối cùng, Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn cúi đầu chìm vào thế giới của riêng mình lại đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt chứa đầy ánh lệ nhìn về phía Tô mẫn.

Cái liếc mắt đó, những giọt lệ đó.

Tô Mẫn cảm thấy như bản thân sắp điên rồi, vừa mới nàng lại cảm thấy đau lòng Lâm Tiêu Tiêu vô cùng, thậm chí còn muốn xông lên phía trước ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia của cô vào trong lòng ngực.

Nguyên Bảo nhìn nữ chủ nhân đang ôm đàn ghi ta cúi đầu chào mọi người, chuẩn bị rời đi ở trên sân khấu, lại quay đầu nhìn về phía Tô Mẫn: "Mẫn Mẫn, cậu biết người này hả?"
Bởi vì người ở đây quá nhiều cho nên cô cũng không chắc chắn có phải nữ chủ nhân đang nhìn về phía hai người hay không, lại bởi vì đêm nay muốn đi khiêu vũ, phải vận động kịch liệt cho nên cô cũng không mang kính sát tròng, ban nãy cứ nháo nhào theo không khí xung quanh, không nhìn thấy rõ diện mạo của nữ chủ nhân, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia thì cũng đã biết người xinh đẹp ra sao rồi.

Tô Mẫn yên lặng một lát, nàng nắm chặt chén rượu ở trong tay, không nói lời nào.


Mặc dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh không có gợn sóng nhưng trong lòng nàng đã có sóng lớn ập tới.

Không biết là do tiếng nhạc ban nãy quá lớn hay là do thế nào mà Tô mẫn cảm thấy bản thân hơi say, nàng nhìn đồng hồ: "Nguyên Bảo, chúng ta đi thôi.

"
Nguyên Bảo nắm cổ áo: "Mình còn muốn nhìn nữ chủ nhân thêm một lát nữa cơ.

"
Tô Mẫn thở ra một hơi: "Vậy mình đi ra ngoài hít thở không khí trước đây.

"
Nàng bước đi có hơi loạng choạng, Nguyên Bảo nhìn không yên tâm cho lắm: "Được, vậy cậu đứng ở ngoài chờ mình một lát, để mình gọi điện thoại bảo lão Hà đến đây đón chúng ta, dù sao thì cả hai cũng đã uống rượu rồi.

" Cô xoay người cầm một ly nước đưa cho Tô Mẫn: "Uống nước đi, đừng có đi xa quá.

"
Khi Tô Mẫn chuẩn bị rời đi thì Lâm Tiêu Tiêu ngồi nghỉ ngơi một lát ở dưới hậu trường, cô vén tóc lên, lộ ra cần cổ thon dài, cô nhìn Từ Linh: "Bộ trưởng Từ, xin lỗi, tôi không tiếp đón được.

"
Từ Linh hơi gật đầu.

Hồ Phỉ Phi kinh ngạc nhìn cô: "Không phải chứ? Đi làm gì vậy? Còn muốn đi ra ngoài nữa, cậu liều mạng như vậy để làm gì, cậu không mệt hả?"
Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn sai người nhìn chằm chằm Tô Mẫn, biết Tô Mẫn muốn đi ra ngoài, cô cũng không rảnh quan tâm Hồ Phỉ Phi, đi đến cửa, xoay người thoáng nhìn lại, thần thái trong mắt có vẻ hấp dẫn: "Lần này mình muốn cho em ấy một trải nghiệm mà cả đời không thể quên được.

"
*****
Đẩy ra từng lớp từng lớp người, Tô mẫn cuối cùng cũng đẩy cửa r a được.

Rời khỏi không gian chen kín người, Tô Mẫn đi đến bên bờ hồ, nhìn mặt biển không ngừng gợn sóng, nàng cảm thấy đã tốt hơn nhiều, cơn tức nghẹn ở trong ngực cuối cùng cũng hết, ngay cả trái tim vẫn đang nhảy lên cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Nàng châm lửa hút một điếu thuốc, sương khói màu xám lượn lờ từ điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay của nàng.

Nơi xa, đường phố rạng đền cùng ngọn đèn lấp lánh chiếu ra một thế giới lộng lẫy vô cùng.

Vào thời khắc nhìn vào bóng đèn kia, tâm trí nàng rã rời, cũng để cho Tô Mẫn có một phút yên lặng ngắn ngủi.

Có lẽ là do đã cô đơn lâu lắm rồi.

Vì sau lúc nãy trái tim của nàng lại nhảy nhanh như vậy chứ?
Nàng!
Uống một ngụm nước, Tô mân cố gắng bình ổn lại cơn chột dạ trong lòng, đứng ở mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng mềm mại kia, giống như toàn bộ thế gian chỉ còn lại mỗi mình nàng vậy, khi Tô Mẫn dần dần bình thản trở lại thì phía sau vang lên tiếng bước chân của giày cao gót không ngừng đi lại gần, dễ dàng khiến trái tim của nàng lại trở nên rối loạn.

.