Từ nhỏ đến lớn Hoắc Tùy Thành chưa từng viết giấy kiểm điểm.

Hoắc Tiểu Tiểu gan to bằng trời, vậy mà lại bảo anh viết kiểm điểm.

Bây giờ còn chưa ngủ, đoán chừng là đợi anh.

Thời gian trên đồng hồ treo tường vừa mới chuyển qua rạng sáng, Hoắc Tùy Thành lại không có chút buồn ngủ nào.

Sau khi ngồi vào bàn đọc sách, anh lấy ra giấy kiểm điểm mà trước đó Hoắc Tiểu Tiểu viết từ trong ngăn kéo, cẩn thận nhìn mỗi câu, mỗi chữ, mỗi hàng, cả bài nào có mấy đoạn là bản thân thật lòng, thật ý kiểm điểm, lời nhận lỗi giống như bánh xe, lăn qua lăn lại. Anh ngồi dựa vào ghế xem hết bản kiểm điểm, lẳng lặng suy nghĩ một lát.

Lúc nhận điện thoại của thầy giáo, anh không nên tin tưởng thầy giáo. Hoắc Tiểu Tiểu nói chêm chọc cười là thật, đau lòng cũng là thật, chuyện này đúng là anh làm không đúng.

Sau khi im lặng một lát, anh lẳng lặng đặt giấy kiểm điểm của Hoắc Tiểu Tiểu vào lại trong ngăn kéo, đồng thời lấy ra một tờ giấy từ bên cạnh, vặn mở nắp bút ra, cúi người trên bàn sách, bắt đầu viết, ở trên cùng là ba chữ to mạnh mẽ hữu lực, bản kiểm điểm.

Ngòi bút của Hoắc Tùy Thành hơi dừng lại, anh suy nghĩ một chút, xuống một dòng tiếp tục viết.

“Chuyện thứ nhất, bố phải xin lỗi con, cũng giải thích với con.

Sau khi nhận điện thoại của thầy giáo, bố không chứng thực với con trước mà hoàn toàn tin tưởng thầy giáo, cho rằng con và Lục Tinh Thần yêu sớm, là bố sai.

Đúng như lời con nói, sao bố có thể không tin lời con gái mình nói mà lại đi tin lời người khác? Trong trường học, lúc đó con một thân một mình, con giải thích với bố, con hy vọng bố có thể đứng về phía con, nhưng bố không làm vậy, bố không chú ý đến sự uất ức của con mà đứng về phía thầy giáo, cũng là bố không đúng.

Bố biết, bất kể sau đó xin lỗi con thế nào thì vẫn không thể bù đắp được sự tổn thương tạo thành đối với con lúc ấy, bố cũng không phải là muốn vì bản thân mà giải thích, nhưng có mấy lời bố vẫn muốn nói cho con biết.”

Hoắc Tùy Thành nâng bút, trang giấy dưới ánh đèn bị chiếu đến mơ hồ phản quang.

Anh nâng bút tiếp tục viết.

“Con là con gái duy nhất của bố, mười bốn năm trước, bố ở bệnh viện ôm con về nhà, con rất ngoan, không khóc không ầm ĩ, rất đỡ lo, bắt đầu từ lần đầu tiên, bố đã rất thích con.

Đều nói con gái giống bố, nhưng bố biết, bố cũng không phải là một người bố có tính tình tốt. Trong những năm tháng con chưa xuất hiện, bố cũng không giống như con nhìn thấy bây giờ, bố từng vô cùng lo lắng trong những tháng ngày dài đằng đẵng ở tương lai, có khi nào con sẽ trở thành một bố tiếp theo hay không.


Điều khiến bố vui mừng là, từ nhỏ con đã hiểu chuyện thông minh, tính cách sáng sủa hoạt bát, mặc dù thỉnh thoảng nghịch ngợm nhưng biết sai biết sửa, ngây thơ đáng yêu. Bố thật sự vui mừng vì bây giờ con có thể trưởng thành là một cô gái rộng lượng cởi mở, chói lọi tươi đẹp, không nhiễm một chút không tốt nào của bố, hy vọng con có thể giữ được tấm lòng ban đầu, mãi mãi sống vui vẻ.

Lần đầu tiên bố làm bố, có đôi khi trong lúc lơ đãng sẽ trút tính xấu của mình lên người con, nhưng con phải tin rằng, bố vẫn luôn học tập, chỉ là bản lĩnh của bố không đủ, vẫn luôn học ‘Làm bố như thế nào’, nếu có làm tổn thương đến con, bố rất xin lỗi.”

“Nói xa rồi, trở lại vấn đề con yêu sớm.

Khi nhìn thấy thư tình bạn nữ khác viết cho Dịch Khiêm xuất hiện trong phòng của con, là bố đã hiểu lầm. Trước đó nên tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng với con, nhưng mỗi lần đi đến cửa phòng con, bố lại không biết nói với con như thế nào.

Có lẽ bây giờ con cũng chưa động lòng, nhưng ai có thể xác định được trên con đường trưởng thành con sẽ không gặp phải một, hai người khiến bản thân con rung động?

Cho nên bố muốn nói chuyện thật tốt với con về vấn đề yêu sớm.”

“Bây giờ con gần mười bốn tuổi rồi, đối với một cô gái mà nói thì đang là tuổi nổi loạn, cảm thấy tò mò đối với mọi thứ mới mẻ, tất cả tâm tư của con bố đều có thể hiểu được. Con có cảm xúc mơ hồi đối với tình cảm kiêng kỵ giữa nam và nữ, bố cũng có thể hiểu được cảm giác này, bởi vì bố cũng từng có tuổi dậy thì, sự thay đổi về s1nh lý và tâm lý khiến con bắt đầu lớn lên một cách đúng nghĩa.

Có lẽ con cảm thấy bố lắm điều, nhưng con phải tin bố, bố là đàn ông, bố hiểu rất rõ trong lòng đàn ông suy nghĩ cái gì, bố dạy con tự trọng, dạy con tôn trọng, dạy con bảo vệ bản thân,nhưng bố không có cách nào dạy dỗ bạn nam khác. Một cơ hội trong một vạn phần trăm, bố không muốn bây giờ con bị bạn nam không được dạy dỗ làm tổn thương.

Cho nên dù là bây giờ đối với tình yêu, con có khát vọng muốn nhanh chóng hiểu rõ, bố cũng không hy vọng con bước ra thử một bước. Chờ con lớn lên, chờ con bắt đầu hiểu rõ thế giới này, chờ con có trải nghiệm và kiến thức nhất định, biết được người tốt thế nào, người xấu ra sao rồi hẵng đi hưởng thụ tình yêu. Bố tin, đến lúc đó con nhất định có thể tìm được một người đàn ông thật lòng yêu con.”

Tràn đầy một tờ giấy, đã không còn khoảng trống để viết, Hoắc Tùy Thành lại lấy một tờ giấy khác, tiếp tục viết.

“Dịch Khiêm và Lục Tinh Thần đều là những đứa trẻ rất ưu tú. Từ nhỏ con và chúng nó đã cùng nhau lớn lên, bố biết giữa các con có một tình bạn không thể phá vỡ, cũng cảm thấy vui mừng vì tình cảm đó của các con.

Nhưng mà, bố cũng hy vọng con có được một bạn nữ thân thiết không khoảng cách, đó sẽ là bạn thân của con, là người mà con có thể nói với bạn ấy những điều mà con không thể nói trước mặt bố.

Con có thể có bạn thân là nam, nhưng bốn chữ nam nữ khác biệt, bố hy vọng con có thể nhớ kỹ.”

“Mặt khác, trước đó bố đã nói, Dịch Khiêm và Lục Tinh Thần đều là những đứa trẻ rất ưu tú, con cũng là cô gái cực kỳ ưu tú, không chỉ ở hiện tại mà còn có tương lai, sẽ có càng nhiều chàng trai thích con, thậm chí là yêu con. Con không cần vì thế mà cảm thấy bối rối, càng đừng vì vậy mà do dự, nghe theo trái tim con, không cần phải sợ sự lựa chọn của mình sẽ làm tổn thương đến ai, dũng cảm một chút, chấp nhận tình yêu mà con hướng đến, không cần gượng ép chính mình, không có gì quan trọng hơn việc con vui vẻ.

Cuộc đời của con con rất dài, cho đến bây giờ cũng chỉ là một giai đoạn dậy thì nho nhỏ mà thôi, hy vọng trong khoảng thời gian này, nếu con có bất kỳ sự mê man và khó chịu nào, con có thể tìm bố cùng giải quyết.

Được rồi, bản kiểm điểm của bố viết tới đây thôi.


Có lẽ con cảm thấy đây không phải là một bản kiểm điểm, ngược lại giống như là một bản thuyết giáo, nhưng đây đều là lời bố muốn nói với con.

Thoáng cái con đã mười bốn tuổi rồi.

Thật ra mới mười bốn tuổi thôi, đến bây giờ bố cũng chỉ mới làm bạn với con hơn mười năm, hy vọng còn có thể cùng con trải qua mười bốn năm nữa.

Hy vọng con có thể mãi mãi vui vẻ, tươi sáng chói lọi, giữ vững sự rộng lượng, chí tiến thủ, dịu dàng và đáng yêu của con.

Ngủ ngon, bố yêu con.”

Hoắc Tùy Thành thu bút lại, nhìn bản kiểm điểm từ trên xuống dưới một lần rồi đứng dậy lấy ra một cái bì thư từ trong kệ sách, gấp gọn lại hai tờ giấy kiểm điểm, để vào trong bì thư, sau đó đến phòng Hoắc Tiểu Tiểu.

Trong phòng chỉ để một chiếc đèn ngủ, trên giường, Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng buồn ngủ đã sớm đang ngủ say.

Hoắc Tùy Thành đứng ở đầu giường lẳng lặng nhìn cô một hồi rồi đặt bức thư bên gối cô.

- -

Hôm sau, khi ánh mắt sáng sớm xuyên qua màn cửa màu quả hạnh chiếu lên giường, Hoắc Tiểu Tiểu từ từ mở mắt, trong lúc mơ màng, một tay lần mò dưới gối, cô muốn tìm điện thoại tối hôm qua mà cô tiện tay ném ở nơi nào đó.

Bức thư đặt trên gối trượt xuống.

Hoắc Tiểu Tiểu ngáp một cái, cầm lấy bức thư kia đặt trước mắt nhìn thoáng qua.

Thư?

Từ đâu tới?

Hoắc Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghĩ theo hướng bức thư này là bản kiểm điểm của bố cô, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, ngáp một cái bóc bì thư ra.


Trong bì thư là hai tờ giấy, xếp gấp lại với nhau, sau khi mở ra, ba chữ bản kiểm điểm to đùng xuất hiện trước mắt.

Hoắc Tiểu Tiểu tỉnh cả ngủ.

Bản kiểm điểm?

Bố cô viết?

Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây?

Cô vậy mà lại nhận được bản kiểm điểm của bố cô?

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn hai tờ giấy kiểm điểm này, quả thật không thể tin được.

Không hổ là bố cô, đúng là trường phái hành động, rạng sáng cô nói với bố, sáng sớm đã đưa bản kiểm điểm tới cho cô.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn lướt qua hai tờ giấy này, nhìn ra được là hơn một ngàn chữ.

Không biết bố cô sẽ kiểm điểm bản thân như thế nào.

Khóe miệng Hoắc Tiểu Tiểu mỉm cười, để lộ ra tám cái răng, cô cẩn thận xem kỹ từng hàng, từng chữ.

Nhưng dần dần, nụ cười từ từ biến mất, xem hết một tờ rồi xem qua tờ khác, ánh mắt rơi vào hàng chữ “Bố yêu con” ở cuối cùng.

“Viết kiểm điểm thì viết kiểm điểm, lại thuyết giáo.”

Hoắc Tiểu Tiểu im lặng một lát, hít hít mũi, lầm bầm vài câu rồi xem từ đầu tới đuôi một lần nữa, sau đó cẩn thận xếp lại rồi bỏ vào trong bì thư.

Sau khi rời giường thay quần áo rửa mặt xong, cô đi xuống lầu, bố và ông nội đã ở trong phòng ăn ăn sáng.

Hoắc lão tiên sinh nhìn ra bên ngoài, cười trêu ghẹo cô: “Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây à? Không đi học mà Tiểu Tiểu dậy sớm thế?”

Hoắc Tiểu Tiểu ngồi xuống ở chỗ của mình, đổ đầy sữa bò vào trong cái ly sắp thấy đáy của ông nội: “Có phải mọc từ phía Tây hay không thì cháu không biết nhưng hôm nay nói không chừng ông nội không thể câu cá rồi.”

Thân thể ông cụ không tốt, cũng không thể ở bên hồ, nhưng ông thích câu cá, bác sĩ quy định một tuần chỉ có thể câu một lần, còn nhất định phải có người bên cạnh.


Hoắc Tùy Thành bận rộn công việc, bình thường đều là Hoắc Tiểu Tiểu ở bên cạnh ông cụ vào cuối tuần.

Hoắc lão tiên sinh nói cô: “Hẹp hòi.”

Hoắc Tiểu Tiểu cười cười, nhìn bố cô ở đối diện.

“Bố, chào buổi sáng.”

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành vẫn như bình thường: “Ừm, chào buổi sáng.”

Hoắc Tiểu Tiểu cúi đầu chăm chú ăn sáng, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm: “Bố, hôm nay bố phải đi công ty sao?”

“Gần đây công ty có chút việc, có thể có chút bận bịu, gần đây bố không rảnh nhìn chằm chằm con, con ở nhà và ở trường thành thật một chút, vẫn là câu nói đó, sắp thi cao trung rồi, không thi lên được thì bố cũng sẽ không giúp con đi cửa sau.”

“Bố, rõ ràng mỗi lần bố đều tham gia họp phụ huynh ở trường, bố biết thành thích của con thế nào mà? Xếp top đầu, thầy nói con nhắm mắt cũng có thể lên được.”

Hoắc Tùy Thành nhìn cô một cái: “Được bố đợi con nhắm mắt lại lên Thị Nhất Trung.” Anh đặt sữa bò trong tay xuống, dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy: “Bố, con đến công ty đây, bố từ từ ăn.”

Hoắc lão tiên sinh xua tay: “Đi đi.”

Sau khi Hoắc Tùy Thành đi, ông cụ Hoắc nhìn vẻ mặt cười trộm của Hoắc Tiểu Tiểu: “Chuyện gì mà cao hứng vậy?”

Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút: “Đây là bí mật của cháu và bố.”

“Bí mật? Hai đứa còn có bí mật không thể nói cho ông nội biết?”

“Đó là đương nhiên,”

Cô biết, bố cô mãi mãi sẽ không nhắc đến bức thư đặt bên gối cô ở trước mặt cô.

Cô cũng biết, bố cô cũng sẽ mãi mãi không nhắc đến nội dung trong thư.

Sự dịu dàng của bố vẫn luôn ở đó, nhưng mãi mãi cũng sẽ không có chuyện ở trước mặt cô mà cưng chiều cô không có chút kiêng kỵ nào.

Bởi vì đó là bố, bố có uy nghiêm của mình.