Yêu sớm không phải là chuyện nhỏ, ngày đó thầy giáo nghe được tin tức liền tìm học sinh “biết chuyện” để nói chuyện rồi lập tức gọi điện thoại cho phụ huynh của Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần.

Hoắc Tùy Thành nhận được điện thoại của thầy giáo nghe nói chuyện Hoắc tiểu Tiểu yêu sớm thì không kinh ngạc chút nào.

Dù sao thì trước đó anh đã từng thấy thư tình mà Hoắc Tiểu Tiểu viết cho Dịch Khiêm, đã có phòng bị trước. Chiều hôm đó anh từ trong công việc bận rộn bớt chút thời gian tới trường học một chuyến.

Dù cho anh đã chuẩn bị tâm lý xong nhưng khi bước vào văn phòng, nhìn thấy hai người Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần, ánh mắt nghi hoặc vẫn chợt lóe lên.

Lục Tinh Thần?

Không phải Dịch Khiêm?

“Bố!” Hoắc Tiểu Tiểu vừa liếc thấy Hoắc Tùy Thành từ bên ngoài đi vào liền đánh đòn phủ đầu, uất ức ôm cánh tay bố cô, thấp giọng nói: “Bố ơi, bố tin con, con không có yêu sớm với Lục Tinh Thần, là người khác nói lung tung.”

Hoắc Tùy Thành nhìn cô chằm chằm: “Vậy sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu trịnh trọng gật đầu như trống bỏi.

Thầy chủ nhiệm tiến lên đón, không nghe thấy “lời thì thầm” của Hoắc Tiểu Tiểu và bố cô, ông đưa tay: “Hoắc tiên sinh, nếu như không phải là chuyện rất quan trọng thì tôi cũng sẽ không mời anh tới vào thời gian này.”

Hoắc Tùy Thành và thầy chủ nhiệm bắt tay nhau, hai người ngồi xuống trước bàn làm việc.

“Vấn đề yêu sớm này lúc trước tôi đã nhấn mạnh trong buổi họp phụ huynh, tuyệt đối không thể đụng vào, hơn nữa bây giờ là năm ba sơ trung, hai đứa tụi nó lại nhỏ tuổi, không thích hợp…”

Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần đứng sóng vai ở một bên, nghe thầy chủ nhiệm tận tình khuyên bảo, nói về sự nguy hại của yêu sớm, quan trọng là bố cô còn nghe rất chăm chú, cô cảm thấy mình rất oan, chuyện không có lửa sao có khói cũng có thể chứng thực trên người cô.

“Tôi biết Hoắc Tiểu Tiểu có thành tích xuất sắc, thi cao trung không phải là vấn đề, nhưng em ấy chưa đến mười bốn tuổi, anh làm phụ huynh cũng cần trực tiếp chỉ dạy.” Thầy chủ nhiệm đau lòng, nhức đầu, chỉ sợ mấy học sinh cưng bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đi sai một bước sẽ hủy hoại chính mình.

Nghe một hồi, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy nếu mình không nói thì cô sẽ trở thành người không có tương lai, không có triển vọng.

“Thầy ơi, em thật sự không cùng Lục Tinh Thần yêu sớm, là người khác đồn lung tung, chuyện không có chứng cứ, sao thầy hỏi cũng không hỏi mà đã tin rồi?”

Cô nhìn Lục Tinh Thần, thấy vẻ mặt cậu thản nhiên, rõ ràng là dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cô dùng khuỷu tay hung hăng chọc chọc cậu.

Lục Tinh Thần hoàn hồn, dùng ánh mắt hỏi dò mà nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu, giống như là đang hỏi “Làm gì vậy”.

Hoắc Tiểu Tiểu giận không có chỗ phát.

Lời đồn hai người họ yêu sớm sắp bị coi là thật rồi, còn mang dáng vẻ mờ mịt như thế, không biết tại sao mình tới văn phòng à?


Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu về những lời mà thầy chủ nhiệm và bố cô nói, lúc này Lục Tinh Thần mới lấy lại tinh thần.

“Đúng, chú Hoắc, thầy ơi, hai người thật sự hiểu lầm rồi, em và Tiểu Tiểu không phải là loại quan hệ đó.”

Lời này nói cực kỳ vội vàng, nghe vào không thấy thành khẩn.

Hai người ở trước mặt liếc mắt đưa tình, thầy chủ nhiệm thở dài: “Anh nhìn thấy rồi chứ?”

Hoắc Tùy Thành mang ý tứ sâu xa mà nhìn Hoắc Tiểu Tiểu một cái: “Nhìn thấy rồi.”

Chuông tan học vang lên. Sân trường an tĩnh nhất thời huyên náo, ồn ào như ong vỡ tổ.

Trong phòng học, bạn học cười cười nói nói, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan học.

Dịch Khiêm nằm sấp trên bàn học tính toán đề bài toán cuối cùng, một tờ giấy nháp đã được viết hết, anh lật trang, ngẩng đầu nhìn thấy bàn học Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần trống không liền giật mình.

Lục Tĩnh Nhất thu dọn cặp sách, thuận miệng hỏi một câu: “Các cậu biết tiết cuối cùng Hoắc Tiểu Tiểu cùng Lục Tinh Thần đi làm gì không?”

“Hoắc Tiểu Tiểu thảm rồi, tớ nghe nói em ấy và Lục Tinh Thần yêu sớm cho nên bị gọi đến văn phòng, thầy chủ nhiệm mời phụ huynh tới.”

Lục Tĩnh Nhất ngây người: “Sao cậu biết?”. Chap‎ mới‎ l𝐮ô𝐧‎ có‎ 𝙩ại‎ ==‎ 𝙩‎ r‎ 𝐮‎ m‎ 𝙩‎ r‎ 𝐮‎ 𝓎‎ e‎ 𝐧.V𝐧‎ ‎ ==

Hướng Sâm đẩy mắt kính trên sống mũi: “Lúc tớ đến văn phòng của lão chủ nộp bài tập thì nghe được.”

Bàn tay cầm bút của Dịch Khiêm ngừng lại, anh quay đầu nhìn cậu: “Cậu xác định không nghe lầm?”

“Tớ chỉ cận thị chứ không phải điếc tai, làm sao có thể nghe lầm được.”

Lông mày Lục Tĩnh Nhất nhíu chặt: “Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần yêu sớm? Người nào không có mắt mà nói vậy?”

“Tớ nghe thấy giọng nói của lão chủ, hình như rất nhiều người biết việc này.”

“Rất nhiều người biết? Sao chúng ta không biết?”

Lục Tĩnh Nhất suy nghĩ một chút, việc này hơn phân nửa là giả, mấy người bọn họ mỗi ngày gần như là như hình với bóng với Hoắc Tiểu Tiểu, nếu như Lục Tinh Thần và Hoắc Tiểu Tiểu thật sự có vấn đề thì không thể nào không nhìn ra.

Việc này chắc chắn là tin đồn.


“Có điều vì sao lại khăng khăng truyền là Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần yêu sớm, cho dù yêu sớm thì đối tượng cũng không nên là Lục Tinh Thần chứ.”

“Không nên? Vậy cậu cảm thấy nên là ai?”

Lục Tĩnh Nhất nhướng mày một cái, không nói.

Thu dọn cặp sách xong, đang chuẩn bị gọi bạn bè về nhà thì trông thấy Dịch Khiêm ngồi lặng lẽ sau bàn học nhìn bài thi mà mất hồn, cậu đột nhiên cười cười, tiến tới nhìn thoáng qua.

Chỗ trống dưới đề bài cuối cùng được viết đầy quá tình giải toán, chỉ còn lại đáp án cuối cùng chưa được điền vào.

Lục Tĩnh Nhất ở phía sau đẩy anh một cái: “Này, về thôi, ngẩn ra cái gì vậy.”

Dịch Khiêm rũ mi, im lặng khép hộp bút lại.

Lục Tĩnh Nhất làm bộ thổn thức: “Thật không nghĩ tới người bị đồn yêu sớm lại là Lục Tinh Thần, tớ còn tưởng rằng mọi người đều biết cậu thích Hoắc Tiểu Tiểu chứ, không nghĩ tới còn có nhiều người mù như vậy, có cần hôm nào đó tớ đi tung tin đồn không, buộc cậu và Hoắc Tiểu Tiểu lại với nhau, gánh tiếng xấu yêu sớm?”

Dịch Khiêm nâng mí mắt lên, lạnh lùng nhìn cậu.

Ánh mắt này, thật sự không được coi là có ý tốt.

Lục Tĩnh Nhất nhún vai: “Được, tớ mới lười quản. Có điều cậu phải để ý người đi, lỡ như ngày nào đó em ấy bị người khác cướp mất, Dịch Khiêm, đó cũng là bản lĩnh của người khác, cậu cảm thấy sao?”

Dịch Khiêm thu hồi ánh mắt, cúi đầu dọn dẹp sách vở trên bàn học, không nói một từ.

Mấy người đeo cặp sách rời khỏi phòng học, lúc đi ngang qua văn phòng giáo viên, Dịch Khiêm nhìn thoáng qua.

Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần đứng sóng vai ở đó, thầy chủ nhiệm tận tình khuyên bảo bố của Hoắc Tiểu Tiểu về nguy hại của việc yêu sớm.

Nhưng cuối cùng là tình huống thế này, Hoắc Tiểu Tiểu vẫn không phục, mạnh miệng nổi giận đùng đùng, muốn đọ sức với thầy chủ nhiệm, lại bị Lục Tinh Thần giữ cánh tay, còn bị một ánh mắt của Hoắc Tùy Thành trấn áp.

Dường như Lục Tinh Thần chú ý tới bên ngoài phòng làm việc có người đi qua, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc cùng Dịch Khiêm bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cậu bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

- -

Chuyện Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần yêu sớm, sau khi mời phụ huynh thì để phụ huynh nghiêm túc tự xử lý, trường học không truy cứu nữa.


Mặc dù Hoắc Tiểu Tiểu và Lục Tinh Thần liên tục nhấn mạnh là không có yêu sớm nhưng lại bị lời nghị luận thường ngày làm hại, gần như không có ai tin tưởng.

Nhiều lần tranh chấp, Hoắc Tiểu Tiểu đau đầu nhức óc cùng Hoắc Tùy Thành về nhà.

Vừa mới xuống xe liền bị Hoắc Tùy Thành nói, cô dùng vẻ mặt đưa đám đứng trước sô pha, nghe như nước đổ đầu vịt, may mà bác Trần thấy sắc mặt hai người không tốt thì vội vàng lên lầu đưa cứu binh tới.

“Vừa tan làm, tại sao lại nghiêm mặt dạy con?”

Hoắc lão tiên sinh từ trên lầu đi xuống, vừa xuống lầu liền nghe thấy Hoắc Tùy Thành đang dạy dỗ con gái, lại nhìn dáng vẻ không phục của Hoắc Tiểu Tiểu, trong lòng ông gần như đã đoán được một, hai.

Ông nhìn quen rồi, biết nếu Hoắc Tiểu Tiểu thật sự làm sai thì ở trước mặt Hoắc Tùy Thành sẽ mang dáng vẻ tủi thân, giả vờ đáng thương, hy vọng nhờ vào đó mà có thể bị quở trách ít một chút. Nhưng nếu như không làm sai, bị oan uổng thì khuôn mặt kia thối hơn bất cứ ai.

Hoắc Tùy Thành trừng Hoắc Tiểu Tiểu một cái: “Bố, bố có biết hôm nay thầy chủ nhiệm của nó gọi điện thoại cho con, nói là Hoắc Tiểu Tiểu ở trường học yêu sớm.”

“Yêu sớm?”

Lông mày Hoắc Tiểu Tiểu nhíu lại một cái: “Ông nội! Con không có! Ông đừng nghe bố nói lung tung!”

“Được được được, đừng gấp đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói.” Ông cụ ngồi trên ghế sô pha, cười nói: “Là đứa trẻ nhà họ Dịch hay nhà họ Lục?”

“...” Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, cô thở dài: “Ông nội, con thật sự không yêu sớm, Dịch Khiêm và Lục Tinh Thần con quen đến mức không thể quen hơn, làm sao con lại yêu sớm với mấy thằng nhóc bọn họ?”

“Còn nói người ta là thằng nhóc, mấy thằng nhóc đó có đứa nào không lớn hơn con? Trong mắt ông nội con cũng là nhóc con, ông nội không phải là người bảo thủ, không sao.”

Hoắc Tùy Thành không đồng ý với lời này: “Bố, bình thường bố nuông chiều nó thì cũng thôi, nhưng việc này hôm nay bố không thể nuông chiều nó được!”

Hoắc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói thầm: “Bình thường cũng không thấy bố để ông nội nuông chiều con nhiều…”

“Hoắc Tiểu Tiểu!” Hoắc Tùy Thành bị cô chọc giận mà cười: “Bố thật sự xem thường con rồi, con mới bao lớn? Hôm qua viết thư tình cho Dịch Khiêm, hôm nay liền cùng Lục Tinh Thần yêu sớm?”

Hoắc Tiểu Tiểu mở lớn hai mắt.

“Bố… bố đừng có ngậm máu phun người, con viết thư tình cho Dịch Khiêm hồi nào?” Hoắc Tiểu Tiểu không biết bố cô nghe những lời này từ chỗ nào, sao lại không đáng tin như vậy.

Viết thư tình cho Dịch Khiêm? Điên rồi sao?

… Chờ một chút.

Không phải trước đó bố cô nhìn thấy năm bức thư tình cô cầm về nhà chứ?

Lầm tưởng là mình viết cho Dịch Khiêm?

Ông cụ Hoắc dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Hoắc Tùy Thành: “Thật hay giả?”


“Chuyện này thì bố phải hỏi Hoắc Tiểu Tiểu, trên bì thư màu hồng kia viết tên Dịch Khiêm, còn dùng trái tim dán kín, bố hỏi nó xem trong bì thư đó chứa cái gì?”

Trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu lộp bộp một tiếng.

Quả nhiên, tối hôm đó bố cô đã thật sự nhìn thấy thư tình của người khác viết cho Dịch Khiêm.

“Tiểu Tiểu, nói với ông nội xem, trong bì thư đó đựng cái gì?”

“... Trong bì thư đó đúng là có thư tình, nhưng không phải là con viết cho Dịch Khiêm, là người khác viết cho anh ấy, con chỉ làm người đưa thư, giúp người ta đưa thư tình mà thôi.”

“Đưa thư?” Hoắc Tùy Thành không tin chút nào: “Đưa về nhà rồi? Con thật là nhiệt tình, nhiều thư tình như vậy, tất cả đề nhờ con đưa?”

Tình huống này, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy mình giải thích thế nào đi nữa cũng là uổng phí sức lực.

Có thầy giáo trước đó thề son sắt nói cô yêu sớm, phía sau bố cô còn nhìn thấy thư tình viết cho Dịch Khiêm.

Bây giờ cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Hoắc Tiểu Tiểu cuống lên: “Ông nội, ông tin con, con thật sự không có bắt cá hai tay! con và bọn họ là… anh em!”

“Được, ông nội tin con.”

Trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Cô không trông mong vào bố cô nữa, nghe gió chính là mưa, không có chút năng lực phân biệt nào, cũng không biết quản lý công ty kiểu gì nữa.

Cũng may là ông nội tin cô.

Cô tủi thân ngồi bên cạnh ông cụ, vừa ngồi xuống liền nghe thấy ông cụ nói: “Vậy Dịch Khiêm và Lục Tinh Thần, rốt cuộc là con thích ai?”

“...”

Ông cụ cười ha ha nói: “Không sao, các con ở tuổi này sao có thể không thích chàng trai nào chứ? Có điều thích thì thích, không thể yêu sớm làm chậm trễ việc học, ít nhất là phải sau khi thành niên rồi nói.”

Hiện tại Hoắc Tiểu Tiểu chỉ một lòng muốn học, không có chút hứng thú nào với việc yêu sớm.

Mấy chàng trai kia ai cũng chưa mọc đủ lông, cô càng không có hứng thú.

Cô lắc đầu liên tục: “Ông nội ông yên tâm, trước khi thành niên con sẽ không yêu đương.”

Hoắc Tùy Thành lạnh giọng: “Hoắc Tiểu Tiểu, sợ là con quên mất khi còn bé con từng cam đoan với bố, chưa đủ hai lăm tuổi thì không yêu đương, nếu không sẽ để bố đánh gãy chân con.”

“...”

Ê Đê: Ông bố biết gài bẫy con cái của năm =)))