Phản ứng của Hoắc Tùy Thành có chút vượt ra khỏi dự đoán của Hoắc Tiểu Tiểu.

Từ Mạn Nhân tướng mạo thanh thuần, dáng người yểu điệu, là một mỹ nữ gặp một lần là khó quên, tốt nghiệp trường danh tiếng, biết dương cầm, biết khiêu vũ.

Dựa theo sự phát triển tự nhiên thì ông bố này của cô dù thế nào cũng phải trầm mê sắc đẹp trước đã, sau khi chỉ l@m tình không yêu đương, giải trí một phen thì vứt bỏ người ta.

Sao nhanh như vậy đã bóp ch3t từ trong trứng nước rồi?

“Cô không nhìn thấy con gái tôi không thích cô sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu kinh ngạc.

Mới chỉ ngủ một đêm mà tình cảm cha con đã trở nên sâu đậm như vậy?

Thăng hoa nhanh như vậy?

Cưỡi tên lửa à?

Hoắc Tiểu Tiểu hoài nghi cuộc đời, giống như vậy, Từ Mạn Nhân cũng không rõ vì sao.

Cô ta mờ mịt lúng túng nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, hỏi: “Hoắc tiên sinh, tôi… tôi không biết anh có ý gì, một năm qua đều là tôi chăm sóc Tiểu Tiểu, giữa chúng tôi rất hòa hợp, chúng tôi cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau đánh đàn dương cầm, tôi cũng không cảm thấy Tiểu Tiểu không thích tôi.”

Hoắc Tùy Thành giương mắt: “Nếu như con bé thích cô thì con bé đẩy cô làm gì?”

Từ Mạn Nhân cắn môi, cô ta không phản bác được.

Chăm sóc Hoắc Tiểu Tiểu lâu như vậy, thật ra cô ta có thể cảm nhận được đứa trẻ này cũng không thích cô ta, một giây trước còn cười với người ta, một giây sau liền hững hờ lạnh lùng với cô ta.

Từ Mạn Nhân cũng không biết mình rốt cuộc có chỗ nào khiến Hoắc Tiểu Tiểu không thích, rõ ràng người ở chung với cô bé lâu nhất là mình.

Vào lúc Từ Mạn Nhân tay chân luống cuống không biết nói gì để cứu vãn thì Hoắc Tùy Thành đã dắt Hoắc Tiểu Tiểu đi ra ngoài.

“Hoắc tiên sinh!” Từ Mạn Nhân kinh hoảng gọi anh lại, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ có ánh nước, ánh mắt cô ta cầu xin nhìn Hoắc Tùy Thành: “Có thể là Tiểu Tiểu có hiểu lầm gì đó với tôi, Hoắc tiên sinh, anh hẳn là biết rõ năng lực của tôi, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không thuê tôi đến dạy Tiểu Tiểu. Xin anh cho tôi thêm một cơ hội.”

Gần như không có người đàn ông nào có thể chống cự được tiếng cầu xin của người phụ nữ xinh đẹp đang rưng rưng.

Nhưng Hoắc Tùy Thành rõ ràng là người đàn ông không hiểu phong tình, mặt anh không cảm xúc mà nhìn Từ Mạn Nhân, không chút mềm lòng, thậm chí còn nhíu mày nói: “Nhỏ giọng một chút.”

Hoắc Tùy Thành dắt Hoắc Tiểu Tiểu ra khỏi phòng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của Từ Mạn Nhân trong phòng trò chơi.

Hoắc Tiểu Tiểu liếc mắt.

Cô thật sự muốn nói Từ Mạn Nhân đừng khóc, mặc dù không để chị quyến rũ Hoắc Tùy Thành thành công, nhưng dù thế nào cũng đã cứu chị một mạng.

Sinh mạng đáng quý, quyến rũ được Hoắc Tùy Thành thì cũng chỉ có thể nở mày nở mặt nhất thời, sau này sẽ tặng không cái mạng nhỏ, bị lỗ lớn rồi!

Nhưng từ chuyện này có thể thấy Hoắc Tùy Thành cũng không phải là người đàn ông thấy sắc quên nghĩa gì, hình như cũng không độc ác tàn nhẫn như trong tưởng tượng của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Tùy Thành một cái.

Ánh mắt hướng lên.

Hướng lên nữa.

Tiếp tục hướng lên.

Hướng thẳng lên.

Ồ!

Khá lắm, tất cả đều là chân.

Hoắc Tiểu Tiểu ở nhà, ngoại trừ lúc tự cô luyện tập thì bình thường không có lúc nào tự mình bước đi, lần đầu tiên dùng góc độ này nhìn người ta, cô cũng chỉ nhìn thấy chân của Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tùy Thành bình thường đi lại một mình đã quen rồi, bước đi mang theo gió, theo thói quen nhanh chân đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới tay mình còn dắt Hoắc Tiểu Tiểu.

Chân ngắn nhỏ nện bước gian nan không theo kịp bước đi của Hoắc Tùy Thành, còn bị anh dắt, hai chân giống như cơn lốc nhỏ đuổi theo nhưng vẫn không kịp, hai chân không kịp luân phiên, chân trái đẩy chân phải, lảo đảo về phía trước, cả người cô ngã nhào xuống đất.

Thế nhưng tay của cô vẫn bị Hoắc Tùy Thành dắt lấy.

Có thể tưởng tượng một người đàn ông cao lớn, từ cổ trở xuống tất cả đều là chân, dắt một đứa trẻ cao không tới 80 centimet không?

Nói dắt cũng là miễn cưỡng, Hoắc Tiểu Tiểu quả thật chính là bị Hoắc Tùy Thành xách đi.

Hoắc Tiểu Tiểu bất chợt bị ngã, nặng không được mấy cân trực tiếp bị Hoắc Tùy Thành kéo đi.

Chờ đến lúc Hoắc Tùy Thành kịp phản ứng thì Hoắc Tiểu Tiểu đã bị anh lôi đi được bốn năm bước rồi.

Vẻ mặt Hoắc Tiểu Tiểu mờ mịt: Tôi là ai, tôi đang ở đâu, vì sao tôi lại bị người ta kéo đi?

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu, một lời khó nói hết mà nhìn bố mình.

Sau hai giây mắt nhìn mắt, hai người đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Hoắc Tùy Thành kinh ngạc vì Hoắc Tiểu Tiểu đi đường bằng phẳng cũng có thể ngã được.

Hoắc Tiểu Tiểu kinh ngạc vì còn có người làm bố như vậy?

Thật sự bố chăm con chỉ cần còn sống là được?

Cô quyết định, sau này vào lúc không có người thì vẫn nên cách xa Hoắc Tùy Thành một chút.

Này cũng là quá vô tâm rồi rồi!!!

Bị kéo đi mấy bước, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy cẳng chân bị đập có chút đau, miệng nhỏ của cô cong lên, mở miệng liền muốn khóc.

Hoắc Tùy Thành một tay ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu từ dưới đất lên, thấp giọng nói: “Không được khóc!”

Có lẽ là nhận ra giọng điệu của mình quá cứng rắn, Hoắc Tùy Thành hòa hoãn giọng điệu: “Ông nội con thân thể không tốt, không được làm ầm ĩ đến ông.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “...”

Vì để che giấu ‘việc ác’ vừa rồi của mình, Hoắc Tùy Thành giao cô cho dì Triệu chăm sóc, anh cũng nói sơ qua nguyên nhân sa thải Từ Mạn Nhân.

Dì Triệu đắn đo hỏi một câu: “Vậy khóa học sớm của Tiểu Tiểu thì sao?”

“Tôi sẽ lại tìm người khác tới.”

Hoắc Tiểu Tiểu kéo tay dì Triệu, tủi thân vén chiếc váy nhỏ của mình lên, chỉ vào khối hồng hồng ở đầu gối: “Đau.”

Dì Triệu vội vàng ngồi xuống kiểm tra, bà cực kỳ sợ hãi: “Tiểu Tiểu, đây là có chuyện gì vậy? Sao đầu gối lại đỏ lên rồi? Con ngã ở đâu?”

Hoắc Tùy Thành bị ‘hiềm nghi phạm tội’ trầm thấp ho một tiếng, hời hợt che giấu tội của mình: “Vừa rồi không cẩn thận ngã một cái, trẻ con va chạm là chuyện thường xảy ra, đừng căng thẳng, tìm chút dầu thuốc bôi vào là được rồi, không cần nói với lão tiên sinh.”

Hoắc Tiểu Tiểu oán trách nhìn bố.

Dì Triệu nhíu mày.

Ngoại trừ Từ Mạn Nhân thì thời gian bà chăm sóc Tiểu Tiểu là dài nhất, bình thường bà cũng xem cô như là cháu gái của mình mà chăm sóc, cô bé bị đụng bị đập bà cũng cực kỳ đau lòng, lúc này bà tìm dầu thuốc đến thoa cho Hoắc Tiểu Tiểu.

Hoắc Tùy Thành nhận điện thoại, đặt bên tai nghe được hai câu: “Hội sở Ung Phúc? Được, chút nữa gặp.”

Hoắc Tiểu Tiểu thính tai, nghe được mấy chữ này, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Tùy Thành đi lên lầu.

“Đứa nhỏ này, lúc này cũng thích nhảy nhảy nhót nhót, ngã rồi đúng không? Có đau không?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

“Sau này dù sao cũng phải chú ý biết không? Bị té đau cỡ nào chứ.”

Trong thời gian Hoắc Tiểu Tiểu thoa thuốc, Hoắc Tùy Thành đã thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài.

Âu phục màu xanh đậm cẩn thận tỉ mỉ, nơ được thắt chỉnh tề dưới yết hầu, quần tây không thấy một nếp gấp, giày da sáng loáng không nhiễm một hạt bụi.

Hoắc Tùy Thành mặc quần áo ở nhà còn có mấy phần hiền hòa, mặc âu phục vào thì mang hơi thở lạnh lùng, cấm dục khiến cho người ta nhượng bộ lui binh.

Hoắc Tiểu Tiểu thấy dáng vẻ âu phục giày da thế này của Hoắc Tùy Thành chắc là định đi ra ngoài, cô vội vàng từ trên ghế sô pha nhảy xuống, chạy chậm đến trước mặt Hoắc Tùy Thành.

Chọc cho dì Triệu lại nhíu mày lại.

“Tiểu Tiểu, đừng chạy, chậm một chút!”

Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ngăn lại trước mặt mình: “Làm sao vậy?”

Miệng Hoắc Tiểu Tiểu cố hết sức nhớ lại cách đọc của lời muốn nói, mỗi chữ mỗi câu khó khăn nói ra từ trong miệng thốt ra: “Muốn… muốn da… da… ra ngòi… đào*.”

*Chữ đào này trong tiếng Trung đọc là [wā], chữ chơi trong tiếng Trung đọc là [wán].

“...”

Cỏ (Một loại thực vật).

*Ở đây tác giả chơi chữ, cỏ đọc là [cǎo], ghép với chữ đào ở trên thành đào cỏ, mà pinyin này cũng để chỉ một từ chửi tục trong tiếng Trung.

Lời này là trò gì vậy!

“Muốn… ra… ngoài.... chơi!”

Phí hết sức lực, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, rốt cuộc cũng nói rõ ra được từng chữ một.

Cũng không biết là Hoắc lão tiên sinh xuất phát từ tâm tư gì mà một năm nay không mang cô ra ngoài đi chơi lấy một lần, khoảng cách xa nhất cũng chỉ là tản bộ trong tiểu khu, đã lớn như vậy, cô còn chưa nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài tiểu khu!

Nơi mà Hoắc Tùy Thành muốn đi không thích hợp để mang theo trẻ con, anh nói: “Lần sau mang con ra ngoài chơi, hôm nay con ở nhà chơi với dì Triệu.”

Ở nhà chơi?

Nói đùa gì vậy?

Cô đã ở nhà một năm rồi!

Hơn nữa đừng tưởng cô không biết, hội sở Ung Phúc cũng không phải là nơi làm việc đứng đắn gì.

Chỗ đó tốt, cô cũng muốn đi chơi.

Hoắc Tiểu Tiểu vén váy của mình lên, chỉ vào nơi đỏ bừng ở đầu gối, dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để biểu đạt ý kiến của mình: “Đau, ông nội!”

Hoắc Tùy Thành thử phiên dịch lời của cô: “Không mang theo con ra ngoài chơi, con liền muốn nói cho ông nội con biết?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu mạnh.

Hai bố con im lặng giằng co nửa giây.

Hoắc Tùy Thành cúi đầu trước, ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu đi ra ngoài, để lại một câu: “Nói với ông già một tiếng, tôi mang Tiểu Tiểu ra ngoài chơi.”

- ---

Chỗ ngồi phía sau của chiếc Bentley, Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trên ghế trẻ em, ghé vào trước cửa sổ xe tràn đầy hưng phấn nhìn thế giới bên ngoài, trong đôi mắt to giống như nho đen tất cả đều là việc đời hiếm lạ chưa từng nhìn thấy.

Một năm rồi!

Ròng rã một năm rồi!

Một năm này chưa từng thấy dòng người, xe cộ, phố xá sầm uất ồn ào càng là sự ngăn cách tuyệt đối với cô.

Sao cô có thể không kích động cho được!

Hoắc Tùy Thành ngồi bên cạnh nhìn cô, hai mắt híp lại, nói với cô: “Con còn thông minh hơn bố tưởng tượng, lời bố nói con hẳn là nghe hiểu được.”

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn anh.

“Đợi chút nữa đến nơi, con yên tĩnh một chút, tự mình chơi, không được ầm ĩ, không được ồn ào, không được khóc, nghe thấy chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu suy tư một lát.

Hoắc Tùy Thành hình như có chút nghi ngờ cô rồi.

Cũng phải, biểu hiện ngày hôm nay quả thật có chút quá.

Suy nghĩ một chút, cô mơ màng nhìn Hoắc Tùy Thành, trong lúc nhất thời không có bất kỳ sự biểu thị gì.

Hoắc Tùy Thành lặp lại lần nữa: “Không được khóc, không được ầm ĩ, ngoan ngoãn nghe lời, rõ chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu chớp mắt mấy cái, để đảm bảo an toàn, cô không đáp lại Hoắc Tùy Thành, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Đáy mắt Hoắc Tùy Thành chợt lóe lên sự nghi hoặc, nhưng không đợi anh suy nghĩ nhiều thì đã đến hội sở Ung Phúc rồi.

Hội sở Ung Phúc có kiến trúc phong cách châu Âu, được xây dựng vào đầu thế kỷ trước, từng là lãnh sự quán của nước nào đó, sau đó được người ta cải tạo thành hội sở như bây giờ.

Người phục vụ ở cửa hội sở tiến lên mở cửa xe, Hoắc Tùy Thành xuống xe rồi lại vòng sang bên khác, ôm Hoắc Tiểu Tiểu từ trên ghế trẻ em xuống, đi vào hội sở trong ánh mắt khiếp sợ của nhân viên phục vụ.

Đây mặc dù là hội sở nhưng cũng không phải là nơi chướng khí mù mịt, trang trí lịch sự tao nhã, phong cách nào cũng có, mà muốn bước vào cổng hội sở thì cũng cần có tư cách nhất định, không phải là ai cũng có thể vào.

Vì vậy, người tới đây cũng không phải là đám người ô hợp.

Hoắc Tiểu Tiểu nằm sấp trên đầu vai của Hoắc Tùy Thành, say sưa nhìn các loại trang trí lịch sự tao nhã trên đường đi, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt khiếp sợ của nhân viên phục vụ dọc theo con đường.

Người tới đây mặc dù loại người gì cũng có, nhưng… người mang theo trẻ con tới thì rất ít gặp.

Hoắc Tùy Thành đã quen với ánh mắt xung quanh, mặt không biến sắc ôm Hoắc Tiểu Tiểu vào phòng bao riêng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

Vừa đẩy cửa ra, Hoắc Tiểu Tiểu liền gửi được mùi khói lưu động nhè nhẹ trong không khí.

Hoắc Tùy Thành đứng ở cửa nhíu nhặt mi tâm, dừng mấy giây, anh vòng qua bức bình phong, nói với mấy người đang chơi bài trong phòng: “Đổi phòng. Tắt thuốc lá.”

Một, hai, ba, người chơi bài trong phòng ngẩng đầu, điếu thuốc được kẹp giữa ngón tay lạch tạch rơi mất.

Trận địa rất nhanh được chuyển đời đến một phòng bao khác.

Tám con mắt của bốn người đàn ông mặc âu phục giày da nhìn đứa trẻ ngồi trên ghế sô pha, trong lúc nhất thời nghẹn lời.

“... Hoắc Nhị, mấy người đàn ông như chúng ta...anh mang theo trẻ con, không tốt lắm đâu?”

“Đây chính là con gái trong truyền thuyết của cậu?”

Hoắc Tùy Thành lạnh lùng ừ một tiếng.

Người đàn ông tướng đối trẻ tuổi trong số đó nhéo nhéo khuôn mặt Hoắc Tiểu Tiểu, hỏi cô: “Em tên là gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu đoán chừng biết mấy người trước mặt kia là ai, cô vỗ vỗ đập đập trả lời: “Hoắc… Tiểu Tiểu.”

“Mấy tuổi rồi?”

Hoắc Tiểu Tiểu dựng thẳng một ngón tay lên.

Người đàn ông cười cười: “Mới một tuổi lại nghe hiểu được? Còn rất thông minh.”

Người lớn khắp thiên hạ đều như nhau, thấy trẻ con thì luôn thích trêu đùa một, hai câu.

“Em vừa ra đời bố em liền ra nước ngoài bỏ rơi em, em được ông nội chăm lâu như vậy, thích bố hay là thích ông nội?”

“...” Lại là câu hỏi châm ngòi quan hệ không chút tố chất nào này.

Hoắc Tiểu Tiểu tốn sức từng chữ từng câu hỏi lại anh ta: “Chú, chú… thích… bố của chú, hay là… ông nội của chú?”