Quý Thư Dương muốn làm một tay đua, mơ ước lớn nhất là được trôi dạt trong bãi đua xe lớn nhất, tốt nhất.

Nhưng trong mơ, sau khi Quý Thư Dương trộm đi Hoắc Tiểu Tiểu từ bệnh viện, Hoắc Tùy Thành đuổi tới vùng hoang vu, đánh gãy chân hắn ta.

Thật sự đánh gãy, đi đường khập khiễng, hoàn toàn thay đổi cuộc sống và tương lai của hắn ta.

Sau khi bị què, giấc mơ đua xe vỡ vụn, Quý Thư Dương vẫn luôn uể oải suy sụp ở nước ngoài, mãi cho đến khi Hoắc Tùy Thành đền tội cũng chưa từng xuất hiện.

Hoắc Tiểu Tiểu thấy vui mừng vì trước đây bố cô thay đổi suy nghĩ, không thật sự đánh gãy chân Quý Thư Dương.

Cô thật sự thích người cậu này, không quá nhiều tâm cơ, cầm được thì cũng buông được.

Mặc dù cô không muốn ngồi ghế phụ của cậu đi đua xe nhưng càng không hy vọng nhìn thấy kết cục của hắn ta giống như trong mơ, mất đi giấc mơ, chán chường sống hết nửa đời sau.

Quý Thư Dương được bác Trần tiễn ra khỏi Hoắc Công Quán, Hoắc Tiểu Tiểu đi qua lại ngoài cửa thư phòng, chờ bố cô và anh Tiểu Vũ nói chuyện xong.

Chuyện lần này, nhân chứng vật chứng đều có, nguy cơ của bố cô có lẽ là đã được giải trừ rồi nhỉ?

Công lao lớn nhất của tất cả chuyện này còn phải thuộc về cô, nếu như không phải cô làm người trung gian xoa dịu mâu thuẫn của bố cô và cậu cô, hiện tại cậu cô đã sớm ra nước ngoài, không có nhân chứng, bố cô có thể đấu thắng hai người Tô Nguyên Thành và Văn Dương mang hào quang nhân vật chính hay không còn không chắc đâu.

Cửa thư phòng mở ra.

Tiểu Vũ cầm trái táo đã gọt vỏ đi ra, nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trên ghế ở ngoài cửa, cậu ta ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu cô.

“Cục cưng, ngồi đây đợi anh Tiểu Tiểu của em à?”

Hoắc Tiểu Tiểu xuyên qua cánh cửa mở được một nửa nhìn thoáng qua trong thư phòng: “Bố, anh và bố em nói xong rồi sao?”

“Nói xong rồi, sao thế? Tìm bố em có việc?”

“Không nói cho anh biết.” Hoắc Tiểu Tiểu đứng dậy đi vào trong thư phòng.

Tiểu Vũ nhìn bóng lưng Hoắc Tiểu Tiểu, mở miệng lớn cắn quả táo, cười một tiếng: “Nhóc con.”

Cậu ta quay người rời đi.

Trong thư phòng, Hoắc Tùy Thành ngồi sau bàn đọc sách, nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu đi vào, anh hỏi: “Có việc à?”

Hoắc Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh bố.

Cô vẫn không quá cao, đứng bên cạnh, cũng không cao hơn bàn đọc sách.

Cô ngồi dưới bàn đọc sách, hai tay giao nhau đặt trên đùi bố cô, gối gò má lên mu bàn tay mà nhìn hắn, chớp mắt mấy cái: “Bố, cậu đi rồi.”

“Ừ.” Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn cô nhóc một cái.

Hiểu con không ai bằng bố, Hoắc Tùy Thành nhìn dáng vẻ giả vờ nũng nịu của Hoắc Tiểu Tiểu, đoán chừng trong lòng nhóc con này có quỷ: “Bố không có bắt nạt cậu của con.”

“Con biết, cậu nói với con rồi.”

“Có việc thì nói thẳng, bố bận.”

“Bố, bố và cậu hòa giải rồi sao?”

“Ừ, hòa giải rồi.”

“Vậy cậu đồng ý đưa chứng cứ cho bố rồi sao?”

“Ừ, đồng ý rồi.”


“Vậy thì tốt!”

Hoắc Tùy Thành thấy không nói đến điểm mấu chốt, anh dứt khoát buông công việc trong tay xuống, nghiêm chỉnh ung dung nhìn cô: “Còn có gì muốn nói?”

“Bố, bố biết không? Chiều hôm nay lúc cậu đến nhà trẻ tìm con, cậu nói đã mua vé máy bay đi nước ngoài rồi.”

“Cho nên?”

“Cho nên, cậu là do con mời đến nhà, cũng là con nói rất nhiều rất nhiều, cậu mới bằng lòng để lại chứng cứ cho bố.” Mặt mũi Hoắc Tiểu Tiểu viết đầy ba chữ “nhanh khen con”.

Nhìn nụ cười mừng thầm của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành hiểu ra rồi.

Tranh công lấy thưởng?

Anh cố ý hỏi lại: “Vậy sao?”

… Không trả lời trực tiếp, bố cô cực kỳ đáng ghét!

“Đúng vậy đó, đều là bởi vì con nên cậu mới tới.”

“Con nhỏ như vậy, nói cũng nói không rõ, còn có thể lừa được cậu của con? Ai dạy con?”

“Con nói không rõ khi nào? Không có ai dạy con, là trước đó con nghe bố và ông nội nói!”

“Người nhỏ mà tinh quái.” Ngoài miệng Hoắc Tùy Thành nói qua loa: “Được rồi, bố biết rồi, đi chơi đi.”

“...” Lông mày Hoắc Tiểu Tiểu nhíu chặt, cô đứng thẳng nhìn bố mình: “Bố!”

“Làm sao? Còn chuyện gì à?”

“Con mời cậu tới, nếu như không phải là con thì chuyện này của bố cũng không thể giải quyết được, công lao của con lớn nhất, bố không nên thưởng cho con sao?”

“Thưởng? Con muốn thưởng cái gì?”

Vòng vo hồi lâu, bố cô cuối cùng cũng nói đến điểm chính rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu cố nén sự vui vẻ, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên: “Con muốn…”

“Được, buổi tối bố kể chuyện cho con nghe.”

Nụ cười của Hoắc Tiểu Tiểu cứng lại: “... Bố, con còn chưa hỏi là con muốn cái gì đâu!”

“Không muốn bố kể chuyện cho con?”

“Không muốn.”

“Vậy ngày mai bố đón con tan học.”

“Không muốn.”

“Mua quà cho con.”

“Không muốn!”

Sao bố cô lại như vậy, thưởng không phải là nên do đối tượng được thưởng nói ra sao?

“Hoắc Tiểu Tiểu, cái này không muốn cái kia không muốn, đâu ra nhiều chuyện như vậy?”


“Con không muốn những thứ này.”

“Vậy con muốn cái gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu dùng ánh mắt chờ đợi mà nhìn bố mình: “Bố, con sợ lạnh, mùa đông này con có thể cùng ông nội đi biển ở vài ngày không?”

Hoắc Tùy Thành nhìn cô, sao đó ôm cô ngồi lên trên đùi.

“Sợ lạnh?”

“Vâng, hơn nữa mùa đông thân thể ông nội cũng không tốt.”

Thân thể ông cụ Hoắc không tốt, vừa đến mùa đông, bởi vì khí hậu mà bệnh bình thường ẩn trong người bộc phát toàn bộ, mùa đông đến thành phố có khí hậu thích hợp để điều dưỡng thân thể cũng có thể xem là ý kiến hay.

“Được, vậy bố liền thưởng cho con… tối nay kể chuyện cho con.”

Nụ cười của Hoắc Tiểu Tiểu dần dần biến mất.

“Và ngày mai đón con tan học.”

Khuôn mặt nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu nhíu lại.

“Mùa đông dẫn con đến biển nghỉ ngơi.”

Hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu tỏa sáng: “Thật sao!”

“Bố từng lừa con bao giờ chưa?”

“Lừa rồi!” Cô kích động ôm cổ bố cô: “Nhưng con vẫn bằng lòng tin tưởng bố! Bố ơi bố thật là tốt! Bố yên tâm, con sẽ nhớ bố!”

“...”

- -

Chuyện Hoắc Tùy Thành bị tố cáo nặc danh cố ý phá hư cổ mộ cuối cùng cũng có kết luận.

Đầu tiên là nhân chứng phủ nhận, nói là bị người ta uy hiếp, làm chứng giả hãm hại Hoắc Tùy Thành, sau đó là người nặc danh tố cáo xưng làm nhân chứng, nói rằng những chứng cứ kia đều là do người đưa cho hắn, hắn cũng không điều tra rõ tính chân thực.

Rất nhanh, từ lời nói của hai người, cảnh sát biết được một người phụ nữ tên là “Tô Nguyên Thanh” ở phía sau giật dây tất cả những chuyện này, rất nhanh Tô Nguyên Thanh đã được đưa đến cục cảnh sát điều tra thẩm vấn.

Tô Nguyên Thanh lại một mực phủ nhận, công bố tất cả những thứ này là Tiền Đại Xuyên lừa cô ta, cô ta chỉ không muốn tự mình đi tố cáo cho nên mới giao những tài liệu này cho Quý Thư Dương, thậm chí những dấu vết hư hại trong cổ mộ kia cũng là tác phẩm của Tiền Đại Xuyên.

Không thể không nói, Tô Nguyên Thanh đã chuẩn bị đường rút cho mình trong chuyện này, chắc do cô ta mơ hồ cảm thấy Hoắc Tùy Thành không dễ đối phó như vậy, bởi thế nên lúc hợp mưu với Tiền Đại Xuyên, bản thân cô ta cũng không để lại quá nhiều nhược điểm và chứng cứ.

Đến cuối cùng, bản án kết luận do một mình Tiền Đại Xuyên chịu trách nhiệm toàn bộ.

Lúc Tiểu Vũ thông báo kết quả cho Hoắc Tùy Thành biết, anh đang nói chuyện với Giang Hoài, là Giang Hoài chủ động gọi điện thoại cho anh.

Không liên quan đến cái gì khác, chỉ nói Văn Dương là nhân tài mà anh ta từng xem trọng, bây giờ ủy thác trách nhiệm, anh ta cũng phải gọi cuộc điện thoại này.

Nội dung trò chuyện rất đơn giản, Hoắc Tùy Thành cũng không nói nhảm quá nhiều với anh ta.

Thứ nhất, phong sát* Tô Nguyên Thanh và Văn Dương trong ngành.


*"Phong sát" là một thuật ngữ trong giới giải trí Hoa ngữ, dùng để chỉ những ngôi sao bị khán giả quay lưng, sự nghiệp gần như bị cản trở toàn tập, khó có cơ hội quay lại hoạt động showbiz vì vướng phải scandal hay lỗi lầm cực lớn nào đó. Một khi đã bị "phong sát", những ngôi sao này sẽ bị chặn hầu hết các hoạt động trong làng giải trí, không thể đóng phim, lên truyền hình hay mở concert, sự nghiệp vì thế sẽ bị đóng băng, khó có cơ hội nào để vực dậy được nữa. Hiểu nghĩa tương tự đối với các ngành nghề khác.

Thứ hai, tạm dừng thu mua đối với Tưởng thị.

Đầu tiên là tiền vốn, thứ hai là tiền lãi.

Giang Hoài ở trong điện thoại suy tư một lát rồi đồng ý.

Anh ta không muốn phải trêu chọc đại tôn Phật Hoắc Tùy Thành này, càng không cần vì một Văn Dương mà đắc tội với Hoắc Tùy Thành.

Anh ta là người làm ăn, hiểu nhất là cân nhắc lợi và hại.

Cúp điện thoại, Tiểu Vũ đứng trước bàn làm việc của anh cười một tiếng: “Phong sát? Chỉ thế?”

Tuy nói là phong sát trong ngành nhưng đắc tội với Hoắc Tùy Thành và Giang Hoài, con đường sau này của hai người này sợ là không dễ đi lắm.

“Anh Thành, nếu như Tô Nguyên Thanh và Văn Dương hãm hại anh vào hai, ba năm trước”, Tiểu Vũ ra vẻ hung tàn: “Anh đã sớm…”

Hoắc Tùy Thành nâng mí mắt lên: “Đã sớm thế nào?”

Sự hung tàn của Tiểu Vũ cứng lại trên mặt, cậu ta cười cười: “Anh hùng không nhắc đến sự anh dũng năm đó, không nói đến việc này. Anh Thành, vừa rồi cục cảnh sát gọi điện thoại tới, nói là đều đã tra rõ ràng rồi, có điều kết án thì vẫn cần một khoảng thời gian, trong lúc đó có thể sẽ phải mời anh đi lấy khẩu cung.”

“Ừ.”

Hoắc Tùy Thành nhìn thời gian rồi đứng dậy.

“Anh Thành, bây giờ mới ba giờ, anh liền trốn việc?”

“Hôm nay là ngày cuối cùng Tiểu Tiểu đi nhà trẻ, tôi đi đón nó.” Nói xong anh quay đầu nhìn Tiểu Vũ: “Đi lái xe.”

“Xong ngay!”

Mùa đông đã tới, nhiệt độ chợt hạ.

Trên đường phố, người đi đường quấn chặt lấy áo khoác vẫn ngăn không được run rẩy bởi gió lạnh.

Chiếc Bentley đậu sát ở con đường trước nhà trẻ, lúc xuống xe, gió lạnh từ đối diện thổi tới, hơi lạnh thấu xương kéo tới trước mặt, lông mày Hoắc Tùy Thành hơi nhíu lại.

Chẳng trách Hoắc Tiểu Tiểu muốn đến phương Nam trốn mùa đông, trời lạnh như vậy người lớn còn không chịu được chứ nói chi là trẻ con.

Lúc Hoắc Tùy Thành vừa bước vào nhà trẻ, Hoắc Tiểu Tiểu đang chào tạm biệt với bạn cùng lớp.

Chu Chu ch ảy nước mắt nước mũi ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu, không muốn tách khỏi cô giống như sinh ly tử biệt.

“Hu hu hu Tiểu Tiểu, sau này không gặp được em, em nhớ kỹ, em nhất định phải gọi điện thoại cho anh…”

“Được, em gọi điện thoại cho anh.”

“Tiểu Tiểu, nghỉ rồi, anh sẽ rất lâu rất lâu không gặp được em, em sẽ còn nhớ anh chứ?”

“... Nhớ nhớ, anh đừng khóc nữa.”

Trái lại là đám Dịch Khiêm, dùng ánh mắt xem thường để nhìn Chu Chu.

“Lục Tinh Thần, cậu có thể đừng khóc nữa không? Đàn ông con trai, có thấy xấu hổ không?”

Chu Chu nhìn về phía Lục Tĩnh Nhất mà gào: “Mắc mớ gì tới anh!”

Lục Tĩnh Nhất lườm một cái: “Thôi đi, chuyện không liên quan đến tôi, tôi là thấy cậu khóc… giống như con gái, cũng không phải là học kỳ sau không gặp được.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Tiểu Tiểu em đừng để ý đến nó, nó chính là thích khóc, em để nó khóc cho đủ, khóc đủ rồi thì nó sẽ không khóc nữa.”

Chu Chu bị mấy người Lục Tĩnh Nhất chế giễu, cậu hít hít mũi rồi dần dần không khóc nữa.

“Tiểu Tiểu, lúc nghỉ đông anh có thể mời em tới nhà anh chơi không?”


“Nghỉ đông?” Hoắc Tiểu Tiểu còn nhớ rõ bố cô đã đồng ý với cô, nghỉ đông sẽ dẫn cô đến phương Nam tránh rét: “Không biết, bố em nói đưa em ra ngoài chơi, em cũng không biết lúc nào mới có thể trở về.”

“Đi ra ngoài chơi?” Dịch Khiêm nghe được câu này thì tới gần: “Nghỉ đông em đi đâu chơi?”

“Vẫn chưa quyết định đâu.”

Dịch Khiêm mím môi: “Vậy nếu như bố em quyết định được đi đâu chơi thì em có thể nói cho anh biết không?”

“Có thể.”

Chu Chu ở một bên hô: “Còn anh nữa!”

“Được, đến lúc đó nếu như em về rồi thì sẽ gọi điện thoại cho các anh, hơn nữa sinh nhật em cũng sắp đến rồi, đến lúc đó mời các anh mới tham gia sinh nhật em.”

“Sinh nhật? Lúc nào?”

“Đúng vậy, Tiểu Tiểu, khi nào thì đến sinh nhật em?”

“Đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho các anh.”

“Tiểu Tiểu, sinh nhật em muốn quà gì? Anh mua cho em.”

“Quà tặng nào có do mình muốn?” Hoắc Tiểu Tiểu nhíu mày: “Anh tặng em cái gì cũng được.”

Một đám người vây quanh Hoắc Tiểu Tiểu líu ríu, cô giáo ở cửa ra vào gọi hai tiếng mà Hoắc Tiểu Tiểu cũng không nghe thấy.

“Hoắc Tiểu Tiểu!”

Giọng nói này có lực xuyên thấu cực mạnh, Hoắc Tiểu Tiểu vừa nghe liền nhận ra, cô quay đầu nhón chân nhìn về phía cửa phòng học: “Bố!”

Cô bắt lấy cặp sách, qua loa nói tạm biệt với mấy người Dịch Khiêm rồi chui vào trong ngực Hoắc Tùy Thành.

“Bố, sao hôm nay bố lại tới sớm vậy?”

“Vậy lần sau bố tới trễ một chút?”

“...”

Hoắc Tùy Thành nhìn về phía cô giáo Triệu bên cạnh: “Vậy tôi đi trước, học kỳ này làm phiền cô rồi.”

Cô giáo Triệu dịu dàng cười nói: “Việc nên làm mà, Tiểu Tiểu rất ngoan, không để tôi nhọc lòng.”

Trên mặt Hoắc Tiểu Tiểu là nụ cười đắc ý.

Hoắc Tùy Thành đưa tay, sờ lên cái đuôi hồ ly của cô.

Sau lưng, mấy người Dịch Khiêm chen chúc ở cửa ra vào của phòng học, mồm năm miệng mười hướng về phía Hoắc Tiểu Tiểu hô: “Tiểu Tiểu, tạm biệt.”

“Tiểu Tiểu, nhớ gọi điện thoại cho anh!”

“Hoắc Tiểu Tiểu, sinh nhật nhớ mời anh nha!”

Hoắc Tiểu Tiểu ôm cổ bố cô giơ tay lên: “Em biết rồi, tạm biệt!”

Bước ra khỏi khu dạy học, gió lạnh trên sân trường vắng vẻ chỗ nào cũng có.

Hoắc Tiểu Tiểu nằm trong ngực bố cô run lập cập.

“Lạnh?”

“Vâng”, Hoắc Tiểu Tiểu hít mũi: “Có chút lạnh.”

Hoắc Tùy Thành bắt lấy tay cô, sờ thấy cái lạnh trên da.

“Bảo con mặc nhiều một chút con không mặc.”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh lại mở nút áo khoác ra, bao lấy Hoắc Tiểu Tiểu trong ngực vào trong áo khoác.