Hoắc Tiểu Tiểu thật sự là quá buồn ngủ, bố cô nói đưa cô ra ngoài chơi, cô vốn không bằng lòng, một tuần đi nhà trẻ hết năm ngày, thật không dễ gì cuối tuần có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ngày lại bị mang ra ngoài.

Huống chi, còn là Quý Văn Tâm đưa cô đi chơi. Hai người không thân thiết thì chơi thế nào?

Như vậy thì cũng quá lúng túng rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu hô to vào trong đồng hồ thông minh chưa được một phút, Hoắc Tùy Thành từ bên ngoài đi vào, anh đi thẳng tới trước bàn, ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu, trước khi đi, anh nhìn Quý Văn Tâm: “Quý tiểu thư, hy vọng cô và Tưởng tiên sinh có thể tự giải quyết cho tốt.”

“Hoắc tiên sinh…”

Không đợi cô ấy nói chuyện, Hoắc Tùy Thành lưu loát quay người rời đi.

Trên xe, Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Quý Văn Tâm từ trong quán cà phê đuổi theo ra ngoài, bị người ta ngăn lại trước xe.

Người cản cô ấy Hoắc Tiểu Tiểu đã từng gặp qua, là người đàn ông Thiến Thiến gọi là bố lúc ở thủy cung, có lẽ là chồng hiện tại của Quý Văn Tâm.

Ngũ quan sâu sắc, thân hình thẳng tắp, chỉ nhìn từ bên ngoài thì đó là một người đàn ông cho người ta cảm giác an toàn, đáng giá để phó thác cả đời.

Thấy Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào trước cửa sổ, hai mắt trông mong mà nhìn ra bên ngoài, Hoắc Tùy Thành liếc mắt nhìn cô: “Không nỡ thì con có thể xuống dưới đi với mẹ.”

Hoắc Tiểu Tiểu thu hồi ánh mắt, đàng hoàng ngồi thẳng.

Bố cô chính là con vịt chết mạnh miệng, đừng tưởng là cô không biết.

“Không có.”

Lúc này Hoắc Tùy Thành mới thu hồi ánh mắt: “Lái xe.”

Chiếc Bentley chậm rãi rời khỏi quán cà phê, đường đi với tiếng người huyên náo càng ngày càng xa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Hoắc Tiểu Tiểu buồn bực ngán ngẩm mà lướt đồng hồ thông minh trên cổ tay để chơi, nhớ tới ông bố nhà mình vừa rồi ‘nghe lén’ toàn bộ quá trình, cô ranh mãnh hỏi: “Bố, vì sao đồng hồ thông minh của con và điện thoại của bố kết nối với nhau?”

“Không kết nối là hỏng ngay.”

“Nhưng mà, bình thường cũng không kết nối mà, chẳng lẽ lời vừa rồi con nói với mẹ, bố cũng nghe thấy? Bố đang nghe lén?” Hoắc Tiểu Tiểu chú ý đến vẻ mặt của bố cô, cô ra vẻ khoa trương nói: “Bố nghe lén! Tại sao bố lại muốn nghe lén? Con bảo bố ở lại đó thì bố không ở, lại cứ muốn nghe lén…”

“...” Hai mắt Hoắc Tùy Thành quét tới, anh nhìn vẻ đắc ý vênh váo của cô, giống như bởi vì bắt được điểm yếu gì đó mà vui vẻ, anh đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ của cô nhóc nhà mình: “Cả ngày lẫn đêm, chỉ có con nói nhiều.”

Đã gặp Quý Văn Tâm, tảng đá trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu hạ xuống.

Mặc dù trong giấc mơ của cô, Quý Văn Tâm chưa từng xuất hiện, nhưng làm con gái, cô biểu đạt sự cảm tạ với mẹ là điều nên làm.

Dần dần, thời tiết chuyển lạnh, gió lạnh cuối thu vừa thổi, lá vàng trên cây ngô đồng cao lớn đứng sừng sững ở bên đường phố rộng lớn trước nhà trẻ Wellington giống như chìm trong xoáy nước, khoan thai đáp xuống đất, phủ kín cả con đường.

Còn chưa tới mùa đông, Hoắc Tiểu Tiểu đã được sắp xếp cho mặc áo bông giữ ấm nặng nề, dù cho thật sự có thể gặp phải không khí lạnh nhưng chỉ có một chút khoảng cách từ lúc xuống xe đến phòng học thôi.

Vừa mới tiến vào phòng học liền nhìn thấy bốn tiểu ma vương kiêu ngạo nhất của lớp học tụ lại với nhau, “mưu đồ bí mật” cái gì đó.

Từ lúc chuyển lớp đến nay, lâu như vậy rồi, cô xem như là đã nhìn rõ bốn người này, nhìn thì quy củ nhưng vừa tụ lại với nhau là chắc chắn không có chuyện tốt, lấy Dịch Khiêm ổn định đại cục, Lục Tĩnh Nhất bày mưu tính kế, Hướng Sâm góp một viên gạch, Tưởng Duyệt canh chừng đóng giữ, bắt đầu gây chuyện thì cô giáo cũng quản không nổi.

Hai ngày trước, lúc ngủ trưa, mấy người này còn nhân lúc cô giáo không chú ý, lấy son môi của mẹ mà mình mang từ trong nhà tới, bôi lên miệng của mỗi bạn nhỏ, khiến cho miệng bạn nào cũng hồng hồng.

Sau khi thức dậy, tiếng khóc của các bạn nhỏ đứa sau lợi hại hơn đứa trước, cô giáo bận rộn cả buổi chiều mới xách mấy tiểu quỷ này ra ngoài dạy dỗ đến mức rũ đầu, héo úa.

“Tiểu Tiểu đến rồi!”

Hoắc Tiểu Tiểu cất kỹ cặp sách, ngồi vào chỗ: “Các anh đang nói gì vậy?”

“Dịch Khiêm nói, cuối tuần này mời tụi anh đến nhà cậu ấy chơi, Tiểu Tiểu, em đi không?”

“Cuối tuần này?” Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút: “Đến nhà anh chơi? Nhà anh có gì vui?”

Dịch Khiêm nói: “Có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi vui, nếu em muốn tới, anh… anh nướng cá, nướng thịt cho em ăn.”

Hoắc Tiểu Tiểu có chút động lòng, nhưng nghĩ tới bố cô, vì lý do an toàn nên cô không đồng ý: “Em về nhà hỏi bố em đã, ngày mai sẽ nói cho anh biết nhé.”

“Được.”

“Các bạn nhỏ, mọi người nhanh ngồi xuống, cô giáo muốn giới thiệu một bạn nhỏ cho các con làm quen.”

Mấy người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, ở cửa phòng học, cô giáo Triệu dắt Chu Chu vào phòng học, đứng phía trên bục giảng, cười giới thiệu với mọi người.

“Từ hôm nay trở đi, Lục Tinh Thần chính là bạn học lớp chúng ta, các con có thể gọi bạn là Chu Chu, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào!”

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, cô giáo Triệu lại cười nói: “Chu Chu nhỏ hơn tất cả các con, bình thường nếu như bạn ấy có gì cần giúp đỡ, các con cố gắng hết sức giúp bạn ấy được không?”

“Được!”

Những người bạn nhỏ khác trong phòng học vỗ tay hoan nghênh, người dũng cảm còn tiến lên chủ động bắt chuyện với Chu Chu.

Dịch Khiêm lại nhìn cậu mà nhíu mày.

Đương nhiên, vẻ mặt của ba người kia cũng không đẹp lắm.

“Sao nó lại chuyện tới lớp chúng ta rồi?”

“Không phải nó học lớp nhỏ sao? Tại sao có thể chuyển đến lớp chúng ta?”

“Chẳng lẽ nó muốn tìm Dịch Khiêm báo thù?”

Cô giáo ở phía trên phòng học đảo mắt: “Chu Chu, cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho con, con muốn ngồi đâu?”

Từ khi bước vào phòng học, Chu Chu liền đặt ánh mắt lên người Hoắc Tiểu Tiểu, nghe cô giáo Triệu nói như vậy, lúc này cậu chỉ vào Hoắc Tiểu Tiểu: “Con muốn ngồi với Tiểu Tiểu.”

“Tiểu Tiểu?” Cô giáo Triệu quan sát một hồi.


Người ngồi bên trái Hoắc Tiểu Tiểu là Dịch Khiêm, ngồi bên phải là Lục Tĩnh Nhất, người ngồi phía sau là Hướng Sâm, Tưởng Duyệt ngồi ở hướng chéo phía sau, chỗ trống duy nhất chỉ có trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu.

“Vậy con ngồi ở vị trí phía trước Tiểu Tiểu được không?”

“Được.”

Cô giáo Triệu dắt Chu Chu đến chỗ ngồi, nhìn ánh mắt bất thiện của bốn tiểu ma vương: “Dịch Khiêm, Chu Chu nhỏ hơn con, hiện tại các con là bạn học một lớp, sau này không được nổi lên tranh chấp, càng không được đánh nhau, biết chưa?”

Mấy thằng nhóc đám Dịch Khiêm nào có nghe lọt lời của cô giáo Triệu, từng người một nhìn Chu Chu, dáng vẻ như chân trước cô giáo Triệu chân trước vừa đi, chân sau bọn họ liền muốn bắt nạt người ta.

“Cô giáo đang nói với các con đấy! Có nghe thấy không, không được bắt nạt bạn, cô giáo không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện đánh nhau nào có liên quan đến các con nữa, nếu không cô sẽ mời phụ huynh.”

Mấy người kéo dài giọng: “Con biết rồi ---”

Lúc này cô giáo Triệu mới cười nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, con và Chu Chu trước kia cũng là bạn học, sau này bạn ấy có chỗ nào không hiểu, con giúp bạn ấy một chút được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu: “Được.”

“Vậy cô giáo đi trước, có chuyện gì thì đến tìm cô.” Cô ấy vẫn không yên lòng về mấy thằng nhóc kia nên quay người cảnh cáo bọn họ: “Mấy người các con ngoan ngoãn.”

“Con biết rồi --”

Cô giáo Triệu rời khỏi phòng học.

Từ lúc Chu Chu xuất hiện ở cửa phòng học, vẻ mặt kinh ngạc của Hoắc Tiểu Tiểu chưa từng biến mất.

“Chu Chu, sao anh cũng chuyển tới đây?”

“Anh bảo bố chuyển anh tới.” Chu Chu cười rồi cong tay phải lên, nhéo nhéo cơ bắp không tồn tại dưới lớp quần áo: “Tiểu Tiểu em xem, anh đã học Taekwondo một tháng, đều có cơ bắp rồi, thầy giáo cũng khen anh học tốt!”

“Anh… anh học Taekwondo?”

“Đúng!” Chu Chu nhìn về phía Dịch Khiêm: “Lần sau đánh nhau, tôi sẽ không bị anh đ è xuống đất đánh nữa, tôi sẽ đánh thắng anh!”

Mấy người Dịch Khiêm rõ ràng không coi cậu ra gì.

“Chỉ dựa vào cậu? Cậu còn muốn đánh thắng Dịch Khiêm? Cậu nằm mơ đi!”

“Cậu xem cậu đi, cậu thấp hơn Dịch Khiêm bao nhiêu, sao cậu có thể đánh thắng cậu ấy được!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Chu Chu không phục: “Muốn đánh một trận không?”

“Tôi mới không sợ cậu!”

Hai đứa trẻ vén tay áo lên liền muốn đánh nhau.

“Dịch Khiêm! Chu Chu! Cô giáo vừa mới nói không cho phép hai người đánh nhau, nếu như các anh đánh nhau, em sẽ không để ý tới các anh nữa!”

Khí thế giương cung bạt kiếm trong nháy mắt bị tiêu tan hơn phân nửa, nhưng mấy đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhận thua.

“Nhanh ngồi xuống, một chút nữa là cô giáo tới rồi.”

Mấy người lề mà lề mề trở lại chỗ ngồi, Chu Chu lấy ra vở bài tập và bút chì mà mình nhận từ cô giáo.

Ở lớp nhỏ, cậu chỉ từng cầm bút vẽ, vẽ trên bảng vẽ mấy lần, vẫn là lần đầu tiên cậu cầm loại bút này.

“Tiểu Tiểu, đây là bút gì vậy?”

“Đây là bút chì, dùng để viết chữ trên giấy, anh biết viết không?”

Chu Chu lắc đầu.

“Vậy em dạy cho anh.”

Hoắc Tiểu Tiểu lấy bút chì của mình ra, giữ ở chỗ eo bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ: “ Anh nhẹ nhàng dùng sức ngón tay cái và ngón trỏ, giữ chặt cây bút ở đây, để bút dựa vào chỗ này của anh.” Cô chỉ chỉ chỗ eo bàn tay của mình.

Chu Chu gãi gãi, làm thế nào cũng không cầm vững được, không đạt tới động tác đó của Hoắc Tiểu Tiểu.

Lục Tĩnh Nhất bĩu môi một cái: “Thật là ngốc!”

Hoắc Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Lục Tĩnh Nhất, cô đưa tay nắm tay Chu Chu, nhét bút vào tay cậu, lại lấy ngón tay cái và ngón trỏ của cậu nắm chặt bút: “Hai ngón tay phải nắm chặt nhau.”

“Là… như vậy sao?”

“Đúng rồi, chính là như vậy! Anh thật là thông minh!”

Hai đứa trẻ gần sát như vậy, khuôn mặt Chu Chu trong chốc lát liền đỏ lên.

“Em dạy cho anh viết…” Hoắc Tiểu Tiểu vốn muốn nói dạy cậu viết tên của cậu, nhưng suy nghĩ một chút, hiện tại cô vẫn là đứa mù chữ, không nên biết được ba chữ “Lục Tinh Thần” viết như thế nào, thế nên lời đến khóe miệng lại thay đổi: “Em dạy anh viết tên của em nhé! Anh muốn học không?”

“Được!”

Cô không dạy cậu chữ “Hoắc” viết thế nào, chỉ dạy cậu viết hai chữ “Tiểu Tiểu”.

“Anh xem, đây chính là chữ ‘Tiểu’ của em, thế nào, em viết rất tốt đúng không?”

Chu Chu nhìn hai chữ “Tiểu” ngay ngắn trên giấy, cậu kinh ngạc: “Em viết thật là tốt.”

“Anh cũng viết thử xem.”

“Được!”


Chu Chu khó khăn cầm bút, run rẩy học theo chữ viết của Hoắc Tiểu Tiểu mà xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống trên giấy chữ “Tiểu” căn bản nhìn không ra hình dáng gì.

Viết xong, Chu Chu nhíu mày: “Hình như anh viết không tốt, không đẹp như em viết.”

“Không sao, em dạy cho anh.”

Hoắc Tiểu Tiểu đứng bên cạnh cậu, đưa tay giữ chặt mu bàn tay cậu, dùng lực trong lòng bàn tay mình để ổn định bàn tay run rẩy của Chu Chu, viết xuống hai chữ “Tiểu Tiểu” trên giấy.

Dù sao cũng phải nói, so với chữ “Tiểu” mà Chu Chu tự mình viết thì trông tốt hơn nhiều.

“Woa, Tiểu Tiểu, em xem, anh biết viết tên em rồi!”

Chu Chu bên đó cười cười nói nói thì Dịch Khiêm bên kia, bút đều sắp bị chọc gãy rồi.

Lục Tĩnh Nhất tiến tới, nhỏ giọng nói bên tai Dịch Khiêm: “Dịch Khiêm, cậu nhìn nó xem, thật là buồn nôn! Vừa đến đã cướp Tiểu Tiểu đi!”

Hướng Sâm cũng lại gần: “Đúng vậy, bút cũng không biết cầm, còn để Tiểu Tiểu dạy nó viết tên.”

“Dịch Khiêm, chúng ta phải nghĩ cách đuổi nó đi!”

Mấy người nhìn chằm chằm, ánh mắt nào cũng bất thiện.

“Hoắc Tiểu Tiểu, vì sao em không dạy tụi anh làm sao viết tên của em?”

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu, nhíu mày hỏi: “Dạy các anh viết tên em làm gì?”

“Vậy em dạy nó viết tên em làm gì?”

“... Được thôi, các anh muốn học, vậy thì em dạy các anh là được rồi.”

Cô cầm bút đi tới, viết tên của mình lên trên giấy của Dịch Khiêm: “Đây, một nét thẳng móc câu, một chấm, lại một chấm, rất đơn giản đúng không.”

Dịch Khiêm nhếch môi: “Anh không biết.”

“Đơn giản như vậy mà anh không biết?”

Dịch Khiêm không thể tin được mà nhìn cô: “Vậy… vừa rồi nó cũng nói không biết, sao em lại không nói nó?”

“Anh ấy nhỏ hơn anh, hơn nữa chưa từng viết chữ, anh ấy không biết là chuyện rất bình thường, anh không biết mới là không bình thường, đừng giả vờ nữa, viết!”

“...” Dịch Khiêm cầm bút lên, ở trên giấy nghiêm túc nắn nót viết xuống hai chữ “Tiểu Tiểu”.

Hoắc Tiểu Tiểu lầm bầm: “Không phải là viết rất tốt sao, còn nói không biết viết.”

Dịch Khiêm kìm nén một bụng lửa giận, quả thật sắp bị tức chết.

Chu Chu ngồi tại chỗ giống như nhớ ra cái gì đó, cậu quay đầu lại hỏi Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, cuối tuần này anh có thể mời em đến nhà anh chơi không?”

“Cuối tuần này?”

Hoắc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì thì Dịch Khiêm đột nhiên đứng dậy, ngọn lửa nhỏ trong mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từ từ tỏa ra ngoài: “Tuần này Tiểu Tiểu đến nhà tôi chơi, em ấy không đi nhà cậu!”

“... Em đồng ý đến nhà anh chơi lúc nào?”

Chu Chu bắt lấy lời này của Tiểu Tiểu để chặn họng Dịch Khiêm: “Anh xem, Tiểu Tiểu cũng nói là không có đồng ý với anh! Tiểu Tiểu, tuần này… tuần này em đến nhà anh chơi đi, nhà anh có công viên trò chơi, anh có thể dẫn em đi chơi.”

“Nhà anh còn có công viên trò chơi?”

“Đúng vậy, nếu em đến thì anh đưa em đi chơi!”

Hoắc Tiểu Tiểu nhớ tới công viên trò chơi mà bố cô và ông nội của cô xây cho cô ở núi Lộc Minh, hiện tại chưa có tin tức, cũng không biết có phải là đang lừa gạt cô hay không.

Trong nhà Chu Chu lại có công viên trò chơi…

… Cô càng động lòng.

Mắt thấy Hoắc Tiểu Tiểu đã bị công viên trò chơi hấp dẫn, Dịch Khiêm ngồi không yên.

“Tiểu Tiểu, em… cuối tuần em đừng đi nhà nó, nếu như em muốn đến công viên trò chơi để chơi, anh có thể dẫn em đi, em xem, tụi anh có bốn người, tụi anh nhiều người, chơi mới vui.”

Mấy người Lục Tĩnh Nhất phụ họa: “Đúng đúng đúng, tụi anh nhiều người, còn có thể chơi đùa, so với hai người là em và nó chơi thì vui hơn nhiều.”

“Tiểu Tiểu, em và tụi anh cùng đến nhà Dịch Khiêm chơi đi, chúng ta nướng cá nướng, thịt ăn, còn có thể dạy em bơi lội.”

Chu Chu thế đơn lực bạc, chỉ có thể dùng công viên trò chơi để dụ dỗ Hoắc Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu, công viên trò chơi nhà anh không có người, chỉ có hai chúng ta chơi, chúng ta có thể muốn chơi gì thì chơi, không cần xếp hàng!”

“Tụi anh đi công viên trò chơi cũng chưa từng xếp hàng.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Tiểu Tiểu, em chơi với tụi anh, tụi anh mang đồ ăn ngon cho em.”

Một mình Chu Chu đấu với bốn người, khó tránh khỏi có chút nóng nảy: “Tiểu Tiểu, nhà anh vô cùng vui, em tới chơi có được không? Anh rất hy vọng em có thể đến cùng chơi với anh.”

Dịch Khiêm không cam lòng yếu thế: “Tiểu Tiểu cuối tuần này sẽ đi chơi với tôi! Tôi nói trước!”

“Anh nói trước nhưng Tiểu Tiểu lại không đồng ý với anh!”


“Được rồi đừng ầm ĩ nữa!” Mấy đứa trẻ xả cuống họng, đầu óc của Hoắc Tiểu Tiểu đều sắp bị bọn họ nhao nhao làm nổ mất rồi: “Em còn phải về nhà hỏi bố, em cũng không biết là có thể đi ra ngoài chơi hay không.”

“Vậy… vậy tối hôm nay anh về nhà bảo bố anh gọi điện thoại cho bố em được không?”

“Anh cũng gọi!”

“Anh chắc chắn sẽ gọi trước!”

“Anh gọi trước!”

Hai bên tranh nhau đến mức mặt đỏ tới mang tai, còn suýt chút nữa đánh nhau.

Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy rất đau đầu.

Dịch Khiêm và Chu Chu, hai người này mà sáp lại với nhau thì thật sự là quá tuyệt rồi, sau này đoán chừng sẽ không còn thời gian yên tĩnh gì nữa.

- -

Gần đây Hoắc Tùy Thành vừa giải quyết xong một đống chuyện vụn vặt, dự án núi Lộc Minh đã chính thức khởi động lại được hơn nửa tháng, mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đó, không đưa ra công bố lớn gì, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dự án, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thật không dễ gì mới quyết định tan làm sớm, chân trái vừa ra khỏi văn phòng liền nhận được điện thoại của Lục Lệ Hành.

Phương thức liên lạc của Lục Lệ Hành là do lần trước cùng hắn trao đổi ở nhà trẻ, đột nhiên gọi tới, Hoắc Tùy Thành vẫn rất kinh ngạc.

“Hoắc tổng, chào anh, tôi là Lục Lệ Hành, trước đó chúng ta đã gặp ở nhà trẻ.”

“Lục tổng? Có việc gì sao?”

“Không có việc lớn gì, chỉ là cuối tuần này con trai tôi muốn mời con gái anh tới nhà chơi”, nói đến đây, Lục Lệ Hành cười cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Anh đừng hiểu lầm, chỉ đơn thuần là mời con gái anh tới chơi.”

Trên thương trường bình thường đều dùng đủ cớ để mở rộng quan hệ, các loại xã giao đều chỉ vì trao đổi danh thiếp và tài nguyên mà thôi.

Hoắc Tùy Thành đứng trước thang máy, sau khi mặt không đổi sắc mà nghe hết thì nói: “Cảm ơn thịnh tình của Lục tổng, có điều nếu như mời Tiểu Tiểu thì tôi phải về nhà hỏi con bé một chút, tôi không thể đưa ra quyết định thay con bé.”

“Được, vậy tôi chờ tin tốt.”

Cúp điện thoại, Hoắc Tùy Thành rảo bước đi vào thang máy, trong lòng lại nghĩ đến việc vừa rồi Lục Lệ Hành gọi điện thoại cho anh.

Mời Tiểu Tiểu? Thằng nhóc Lục Tinh Thần kia mời?

Thang máy mới xuống được một tầng, Hoắc Tùy Thành đã quyết định xong cuối tuần này Hoắc Tiểu Tiểu có đi hay không.

“Cuối tuần này tôi có lịch trình không?”

Trợ lý bên cạnh vội vàng lấy điện thoại mở nhật ký ra: “Hai giờ chiều cuối tuần này anh có cuộc họp, buổi tối có cuộc tụ họp ở hội sở Tiềm Long.

“Có thể lùi lại không?”

“Chỉ sợ là không lùi lại được.”

Hoắc Tùy Thành suy nghĩ một lát: “Tôi biết rồi.”

Ding ---

Thang máy đã đến tầng một.

Chân trước Hoắc Tùy Thành vừa ra khỏi thang máy, chân sau điện thoại lại vang lên.

“Hoắc tổng, tôi, Dịch Dương, cuối tuần này cậu có thời gian không?”

Hoắc Tùy Thành nhíu mày, nói mấy chữ lời ít mà ý nhiều: “Bận, thế nào, có việc?”

“Không có việc lớn gì, cuối tuần này muốn mời cậu qua đây tụ tập, nếu cậu không có rảnh thì con gái cậu có rảnh không?”

“Có chuyện gì thì nói thẳng.”

Dịch Dương cười: “Con trai tôi muốn mời con gái cậu tới nhà chơi.”

“Mời con gái tôi?”

“Không phải lần trước Dịch Khiêm ở nhà cậu hai ngày à…”

Hoắc Tùy Thành cắt ngang lời anh ta: “Cảm ơn thì không cần nói, có đi hay không thì để tôi về nhà hỏi Tiểu Tiểu, tối nay trả lời cậu.”

“Được, vậy tôi chờ điện thoại của cậu.”

Cúp điện thoại, Hoắc Tùy Thành đến cửa của tòa cao ốc, hai cuộc điện thoại liên tục khiến anh không khỏi nhăn mày lại.

Trợ lý thấy Hoắc Tùy Thành lâu không lên xe thì hỏi: “Hoắc tổng? Anh có chuyện gì sao?”

Hoắc Tùy Thành lắc đầu rồi lên xe.

Chuyện trẻ con mời bạn học cùng lớp đến nhà chơi thật ra là chuyện quá bình thường, nhưng lần trước ở nhà trẻ, sau khi gặp qua hai thằng oắt con phát ngôn bừa bãi, Hoắc Tùy Thành liền không cảm thấy việc này bình thường.

Nhớ tới hai thằng nhóc con kia mở miệng là “Con muốn cưới Tiểu Tiểu”, Hoắc Tùy Thành cười lạnh.

Nằm mơ giữa ban ngày sao?

Chiếc Bentley chậm rãi chạy vào Hoắc Công quán, trong khoảnh khắc anh xuống xe, một luồng gió lạnh thổi tới, thổi đến mức lá cây đầy vườn phát ra tiếng rì rào.

Hoắc Tùy Thành ngẩng đầu nhìn về hướng lầu ba, cửa kính ban công ngoài trời mở rộng, gió rét luồn vào, thổi cho màn cửa bay ra ngoài.

Anh đi vào phòng khách rồi nói với dì Triệu: “Dì Triệu, vừa rồi tôi nhìn thấy cửa sổ phòng Tiểu Tiểu mở ra, gần đây nhiệt độ hạ xuống, dì chú ý một chút, lúc Tiểu Tiểu ở nhà thì không nên mở cửa sổ.”

“Được, bây giờ tôi đi đóng ngay.”

“Tiểu Tiểu đâu?”

“Ở phòng lão tiên sinh trên lầu, nói chuyện với lão tiên sinh đấy.”

Hoắc Tùy Thành gật đầu rồi đi lên lầu.

Còn chưa tới đã nghe thấy trong phòng Hoắc lão tiên sinh ở lầu ba truyền ra tiếng trẻ con non nớt trong trẻo của Hoắc Tiểu Tiểu, nghe ra là đang đọc một câu chuyện cổ tích.

Đi tới bên cửa liền nghe thấy Hoắc Tiểu Tiểu nói: “Ông nội, kể chuyện xong rồi, ông khá hơn chút nào không? Đầu còn đau không?”

“Không đau nữa.”

“Ông nội, con xoa bóp cho ông nhé.”


“Con còn biết xoa bóp?”

“Vâng! con học được từ chỗ cô giáo, cô giáo nói, xoa bóp sẽ khiến ông nội thoải mái.”

“Được, con xoa bóp cho ông nội.”

Trong phòng trở nên yên tĩnh lại.

“Ông nội, thế này có thoải mái không?”

Hoắc Tùy Thành đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, Hoắc Tiểu Tiểu đang quỳ gối thẳng người bên giường Hoắc lão tiên sinh, duỗi thẳng tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương cho ông.

“Bố về rồi?”

“Ừ.” Hoắc Tùy Thành ngồi bên giường: “Gần đây thời tiết không tốt, bố chú ý thân thể.”

Hoắc lão tiên sinh cười nói: “Không có việc gì lớn, bệnh cũ thôi, thời tiết thay đổi là thân thể không thoải mái. Có điều có Tiểu Tiểu xoa bóp cho ông nội, ông nội thoải mái hơn rồi.”

“Vậy sau này mỗi ngày con đều xoa bóp cho ông nội!”

“Được!”

Hoắc Tùy Thành nhìn cô xoa bóp thì không nói gì, xoa bóp một hồi, lão tiên sinh nắm lấy hai cánh tay cô: “Được rồi, ông nội thoải mái hơn rồi, không cần xoa bóp cho ông nội nữa.”

Nói xong, ông nhìn về phía Hoắc Tùy Thành: “Có việc?”

“Không có việc lớn gì, là việc liên quan tới Tiểu Tiểu.”

Hoắc Tiểu Tiểu từ trên giường leo xuống: “Con?”

“Hôm nay bố nhận được hai cuộc điện thoại, một cuộc là do bố của Lục Tinh Thần gọi tới, nói cuối tuần muốn mời con tới nhà họ chơi, còn có một cuộc là do bố của Dịch Khiêm gọi tới, cũng mời con đến nhà họ chơi vào cuối tuần này, bọn họ đều mời con, bố không thể đưa ra quyết định thay con được, con muốn chơi ở nhà ai?”

“Bọn họ thật sự gọi điện thoại?”

Hoắc Tùy Thành nhíu mày: “Không thì sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu có chút khó xử, thật ra cô vẫn rất muốn ra ngoài chơi, nhưng cô cảm thấy đi nhà ai cũng không tốt.

Nếu nhà Dịch Khiêm, hai người vốn ngứa mắt nhau, thứ hai đoán chừng hai người sẽ đánh nhau.

Đến nhà Chu Chu… nhưng mà Dịch Khiêm mời cô trước.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm thế nào.

Hoắc Tiểu Tiểu ký thác hy vọng lên người bố cô: “Bố, cuối tuần con có thể ra ngoài không?”

“Bố trói chân con lại hay là nhốt con không cho con ra ngoài?”

“...” Ra vẻ, lúc nên ra vẻ thì không làm, lúc này ra vẻ người bố hiền cái gì chứ.

Dường như Hoắc Tùy Thành cũng không thèm để ý: “Nghĩ kỹ xem đến nhà ai, bố gọi điện trả lời bọn họ.”

Bố ơi!”

“Làm sao?”

“Con đến nhà Chu Chu, Dịch Khiêm sẽ không vui, con đến nhà Dịch Khiêm, Chu Chu sẽ không vui, bố nói xem, con nên làm gì bây giờ?”

Hoắc Tùy Thành cho cô một lời đề nghị: “Không bằng thứ bảy con đến nhà Chu Chu, chủ nhật đến nhà Dịch Khiêm, như vậy thì Chu Chu sẽ không tức giận, Dịch Khiêm cũng sẽ không tức giận, con cảm thấy thế nào?”

Hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu tỏa sáng, cảm thấy cách này thật sự rất tốt!

Bố cô vậy mà lại khai sáng cho cô, thật sự khiến người ta không tưởng tượng được.

Quá bất ngờ rồi!

“Woa, hình như là một…” cách.

Hoắc Tùy Thành nâng mí mắt lên: “Con nghĩ hay lắm.”

“...”

“Cuối tuần ở nhà với ông nội, một tuần gặp mặt hết năm ngày ở trường học còn chưa đủ? Cuối tuần còn muốn ra ngoài đi chơi? Thời tiết tốt thì thôi, gần đây trời lạnh như thế, ra bên ngoài chạy nhảy ngã bệnh thì làm thế nào?”

Hoắc lão tiên sinh nhìn anh với ánh mắt không đồng ý: “Nó muốn ra ngoài chơi thì đi thôi, con nói nó như vậy làm gì.”

“Bố, bố đừng quản, ở nhà trẻ cả ngày chơi không đủ, cuối tuần cũng không muốn ở nhà thêm, là trong nhà mọc gai hay là chân con gắn Phong Hỏa Luân không chịu ngồi yên được? Nếu con không biết đi nhà ai, vậy thì ở nhà.”

Hoắc Tiểu Tiểu âm thầm liếc mắt nhìn bố cô một cái.

Không muốn cho con đi thì nói, quanh co một vòng lớn cuối cùng thế nào cũng phải nói hai câu thì trong lòng mới dễ chịu là thế nào?

“Không đi thì không đi.”

Hoắc lão tiên sinh nhìn khuôn mặt nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu không quá vui: “Được rồi, để nó đi, ở nhà thì có gì vui chứ? Ngày nào cũng ở nhà không chán à? Đi ra ngoài chơi một chút, qua lại với hai người bạn nhiều hơn, bố thấy rất tốt.”

“Hoắc Tiểu Tiểu.” Hoắc Tùy Thành đợi cô tỏ thái độ.

Hoắc Tiểu Tiểu nào còn muốn đi, lập tức bày tỏ thái độ: “Ông nội, con không đi, con muốn ở nhà với ông!”

“Được, cuối tuần ông nội kể chuyện cho con.”

Hoắc Tùy Thành đứng dậy: “Bố, bố nghỉ ngơi cho tốt, con còn có việc, đi làm trước đây.”

“Đi đi.”

Hoắc Tùy Thành vừa mới rời đi để gọi điện thoại trả lời hai người Dịch Dương và Lục Lệ Hành, ngay sau đó Hoắc Tiểu Tiểu liền đứng ở hành lang lầu ba, nghe lén bố cô gọi điện thoại.

“Ngại quá, chuyện cuối tuần tôi đã hỏi Tiểu Tiểu, nó không đi, nói là muốn ở nhà với ông nội nó.”

“... Không có việc gì lớn, bệnh cũ thôi… ừm, tạm biệt.”

Hai cuộc điện thoại có cùng một lý do thoái thác.

Hoắc Tiểu Tiểu thở dài, thật ra thì cô muốn đi.

Thứ bảy đi nhà Chu Chu, chủ nhật đến nhà Dịch Khiêm, cũng không phải là không được.