Nghe vậy, Hoắc Tiểu Tiểu vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự rung động nho nhỏ khi Dịch Khiêm kín đáo đưa bài tập cho cô, nghe thấy lời này của Lục Tĩnh Nhất, cô quay đầu nhìn cậu.

Đứa trẻ này thật sự là khờ đến mức đơn thuần.

Cô giáo Triệu dở khóc dở cười: “Lục Tĩnh Nhất, hôm qua con không làm bài, con cam đoan với cô thế nào? Sao ngày nào cũng không làm vậy?”

Lục Tĩnh Nhất mở to hai mắt, cậu líu lưỡi: “Cô ơi, sao cô biết con không làm?”

“Có gì mà cô không biết? Con lại lười biếng, đứng lên trước đã, đợi chút nữa cô lại nói với con.” Nói xong, cô ấy nhìn về phía Dịch Khiêm: “Dịch Khiêm, quên mang cũng không sao, ngày mai mang tới, nhưng lần sau không thể quên trước quên sau như thế nữa, nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn chữ ký trong vở bài tập mà Dịch Khiêm đưa cho cô -- Dịch Dương.

“Cô ơi, con xin lỗi, không phải là Dịch Khiêm không mang, là con không mang, con để quên vở bài tập trên xe bố, đây là bài tập của Dịch Khiêm, không phải của con.”

Dịch Khiêm cuống lên: “Tiểu Tiểu!”

Cô giáo Triệu cầm lấy vở bài tập trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu rồi nhìn thoáng qua, thấy chữ ký ở cuối, lại nhìn Dịch Khiêm một chút, nào có thể không hiểu.

“Dịch Khiêm, cô biết con và Tiểu Tiểu là bạn tốt, con lo Tiểu Tiểu không mang theo bài tập sẽ bị cô trách mắng, nhưng làm chính là làm, không mang chính là không mang, sao có thể vì bạn tốt mà cố ý nói dối gạt cô giáo chứ?”

Dịch Khiêm xấu hổ cúi đầu xuống: “Cô ơi, con xin lỗi, con biết lỗi rồi.”

“Lần sau không được như vậy nữa, giữa bạn tốt với nhau là phải giúp đỡ nhau, nhưng không thể vì đối phương mà nói dối, như vậy là không đúng, lần sau không được như vậy nữa, nhớ chưa?”

“Vâng, con nhớ rồi.”

Cô giáo Triệu để Dịch Khiêm ngồi xuống.

Hoắc Tiểu Tiểu có chút lo sợ bất an, có vết xe đổ của đồ ngốc Lục Tĩnh Nhất, cũng không biết cô giáo có thể tin tưởng cô hay không.

“Tiểu Tiểu, không sao, không mang theo bài tập mà thôi, cô giáo tin tưởng con, ngày mai mang tới là được.”

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu: “Thật sao?”

“Đương nhiên, ngồi xuống đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu mừng rỡ: “Cảm ơn cô.”

Duy chỉ có Lục Tĩnh Nhất, đứa trẻ này là đứa dạy mãi không sửa, bất kể là ngày hôm nay cam đoan thế nào thì ngày hôm sau không có vẫn là không có.

“Cô ơi, con biết lỗi rồi, ngày mai con sẽ làm.”

“Lục Tĩnh Nhất, con suy nghĩ xem đây là lần thứ mấy rồi? Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, con có từng nghe không?”

Lục Tĩnh Nhất suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

“Cho nên cô sẽ gọi điện thoại cho bố con.”

“Cô ơi --” Vẻ mặt Lục Tĩnh Nhất như đưa đám: “Con cam đoan! Sau này sẽ không như vậy nữa!”

“Không được, lần này cô sẽ không dung túng cho con nữa, bây giờ ngồi xuống, đợi chút nữa cô gọi điện thoại cho bố con.”

Lời này của cô giáo Triệu giống như một cây đao treo trên đầu Lục Tĩnh Nhất, ép cậu mệt mỏi cả ngày, gục xuống bàn, không vui vẻ chút nào.

Hướng Sâm và Tưởng Duyệt lại gần: “Lục Tĩnh Nhất, cậu sao vậy?”

Lục Tĩnh Nhất vẫn đầu nằm sấp, quay đầu: “Các cậu thật sự không biết ý.”

“Tụi tớ không biết ý chỗ nào.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Lục Tĩnh Nhất nghe xong thì căm giận bất bình đứng lên: “Tối nào gọi điện thoại cho các cậu, các cậu đều nói vẫn chưa làm, thế nhưng… thế nhưng mỗi ngày đều nộp bài tập, còn không phải là không có ý sao?”

“Lúc cậu gọi điện thoại cho tụi tớ, tụi tớ quả thật chưa làm.”

“Ai bảo cậu ngày nào cũng không làm.”

Nghe thấy lời này, Lục Tĩnh Nhất lại tức giận nằm sấp xuống.

“Nhưng bây giờ cô giáo muốn gọi điện thoại cho bố tớ, hai ngày này mẹ không ở nhà, chắc chắn bố sẽ đánh tớ, đều do Dịch Khiêm, đều là cậu hại tớ.”

Dịch Khiêm phản bác: “Cậu bớt nói bậy đi, tớ hại cậu chỗ nào?”

“Nếu như không phải cậu nói cậu quên mang theo, tớ cũng sẽ không nói tớ cũng quên mang theo, cô giáo sẽ không biết là tớ không làm.”

Hoắc Tiểu Tiểu biết bây giờ mấy đứa trẻ này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cô giáo gọi điện thoại cho phụ huynh.

“Ai bảo cậu ngày nào cũng không làm, còn dạy mãi không sửa.”


“Sắp chết đến nơi” mới biết hối hận, Lục Tĩnh Nhất rầm rì: “Chỉ cần tớ trốn qua một kiếp này, tớ thề, sau này tớ sẽ nghiêm túc học tập thật tốt, nghe lời cô giáo, tuyệt đối sẽ không có chuyện không hoàn thành bài tập!”

“Thật không?”

Lục Tĩnh Nhất thề son sắt mà gật đầu.

“Thật ra không để bố anh đánh anh thì rất đơn giản…” Hoắc Tiểu Tiểu thừa nước đục mà thả câu.

Lục Tĩnh Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoắc Tiểu Tiểu: “Rất đơn giản?”

“Muốn biết không?”

“Muốn muốn muốn! Em nói cho anh biết, ngày mai anh mang socola cho em ăn!”

“Em mới không cần socola đâu.”

“Vậy em muốn cái gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, nhìn tên nhóc lớn bằng hạt đậu trước mặt: “Gọi em một tiếng chị, em sẽ nói cho anh biết.”

Nghe vậy, Lục Tĩnh Nhất xẹp miệng: “Rõ ràng là anh lớn hơn em, anh có đứa em họ lớn bằng em, nó gọi anh là anh trai, thế này đi, em gọi anh một tiếng anh trai, sau này anh đều bảo vệ em, không ai dám bắt nạt em!”

Hoắc Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng: “Không nghe thì thôi.”

“Hoắc Tiểu Tiểu!”

“Có gọi không đây, không gọi thì trở về sẽ bị đòn.”

“...” Lục Tĩnh Nhất nhìn mấy người Dịch Khiêm, cậu giậm chân, giữa chuyện bị đánh và không có tôn nghiêm thì cậu vẫn lựa chọn vế sau: “Gọi thì gọi!”

Hoắc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nghe.

Lục Tĩnh Nhất chịu nhục, mặt đỏ rần, hồi lâu mới nghẹn ra một tiếng: “Tiểu thư!”

*Giải thích một chút: Tên của Hoắc Tiểu Tiểu được viết là 霍小小, “chị” trong tiếng Trung gọi là 姐姐, Lục Tĩnh Nhất gọi là tiểu thư “小姐” còn có thể hiểu là chị Tiểu.

“?” Hoắc Tiểu Tiểu giống như bị táo bón mà nhìn cậu: “... Anh gọi em làm gì?”

“Tiểu thư”, Lục Tĩnh Nhất không cảm thấy có gì không đúng, cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh có đứa em họ gọi anh là anh Tĩnh, gọi Dịch Khiêm là anh Khiêm, gọi Hướng Sâm là anh Sâm, gọi Tưởng Duyệt là anh Duyệt, thế em không phải là tiểu thư à?”

“...” Cái này nói rất có lý, cô vậy mà không có cách nào phản bác được.

“Được rồi, anh gọi rồi, em nói cho anh biết xem làm thế nào.”

“Không được, phải gọi em là chị Hoắc!”

“Anh gọi rồi, Tiểu Tiểu, có phải em nói chuyện không giữ lời gì hết không?”

“...”

“Nói nhanh nói nhanh!”

“...” Không so đo với trẻ con.

Cô nói: “Anh biết vì sao bố anh muốn đánh anh không? Bởi vì anh đã làm sai mà còn dạy mãi không sửa, người lớn đều không thích trẻ con nói dối, anh chỉ cần thành khẩn mà nhận lỗi với bố anh, đồng thời cam đoan sau này không tiếp tục phạm lỗi nữa, bố anh chắc chắn sẽ không đánh anh nữa.”

Lục Tĩnh Nhất nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, anh có thể thử xem, người lớn đều thích trẻ con biết sai rồi sửa, nhưng điều kiện tiên quyết là anh thật sự biết lỗi, nếu không lần này anh lừa bố anh, lần sau tái phạm thì bố anh sẽ đánh anh ác hơn cả lần này.”

Lục Tĩnh Nhát nhíu mày giống như đang tự hỏi lời này của Hoắc Tiểu Tiểu có đúng hay không.

“Yên tâm, em sẽ không gạt anh, tin em đi!”

Lục Tĩnh Nhất hơi do dự, cậu nhìn qua nét mặt ba người Dịch Khiêm, Hướng Sâm và Tưởng Duyệt, lấy ánh mắt dò hỏi mấy người anh em của mình có ý nghĩ khác hay không, nhưng thấy mấy người bọn họ đều dồn dập lắc đầu, cậu đành phải gật đầu.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, bị Lục Tĩnh Nhất gọi như thế, Hoắc Tiểu Tiểu cũng cảm thấy cái tên này của cô quả thật là qua loa.

Hoắc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu?

Trước đó vẫn không cảm nhận được, bây giờ càng nghĩ càng thấy tùy tiện.

Ông nội của cô không giống như người tùy tiện như vậy, không thể nào lấy cho cô một cái tên tùy tiện.

Việc này chỉ có bố cô làm được.

Chắc chắn là bố cô thuận miệng lấy.

Bây giờ cô còn nhỏ thì không có gì, trưởng thành rồi cái tên này cũng quá không có khí thế.


Mà người bố đang bị Hoắc Tiểu Tiểu nhớ thương đang cùng Dịch Dương về nước không lâu bàn bạc chuyện gần đây liên quan đến tiến độ của dự án núi Lộc Minh.

Công tác khai quật cổ mộ dưới núi Lộc Minh còn thuận lợi hơn tưởng tượng, sau khi đoàn khảo cổ tiến vào cổ mộ thì phát hiện ra cổ mộ đã bị phá hư toàn toàn dưới sự ăn mòn của tự nhiên và năm tháng dài đằng đẵng, gần như không có giá trị khảo cổ.

Mặc dù giáo sư của tổ chuyên gia khảo cổ cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng bất lực.

Vì vậy, không lâu sau đó dự án núi Lộc Minh sẽ một lần nữa khởi động.

“Tôi cẩn thận tính toán thì một tháng sau dự án có thể được khởi động lại lần nữa, ước đoán một cách lạc quan thì nửa tháng, sẽ không làm chậm trễ quá lâu.”

“Trước tiên dựa theo thời gian ước đoán lạc quan thì công việc đã tạm dừng nhất định sẽ được khôi phục trong vòng ba ngày, tất cả…”

Điện thoại di động kêu lên.

Hoắc Tùy Thành nhìn thoáng qua, là cô giáo nhà trẻ của Hoắc Tiểu Tiểu gọi tới, anh ra dấu tay với Dịch Dương rồi đứng dậy bắt máy.

“Chào anh, xin hỏi anh là phụ huynh của Hoắc Tiểu Tiểu đúng không? Tôi là cô giáo của Tiểu Tiểu, tôi họ Triệu.”

Hoắc Tùy Thành khẽ nhíu mày: “Cô giáo Triệu, chào cô, xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Là thế này, Tiểu Tiểu nói bài tập về nhà hôm qua của cô bé rơi trên xe anh, xin hỏi có chuyện này không?”

Hoắc Tùy Thành nhớ tới lúc ký tên cho Hoắc Tiểu Tiểu vào buổi sáng khi đưa cô đi học.

“Quả thật có chuyện này, có lẽ là lúc ấy tôi quên bỏ vào cặp con bé.”

“Hóa ra là như vậy, vậy tôi hiểu rồi, ngại quá Hoắc tiên sinh, làm phiền rồi.”

“Không sao”, Hoắc Tùy Thành suy nghĩ một chút: “Cô Triệu, tôi muốn hỏi, chuyện này cô hẳn là không hiểu lầm Tiểu Tiểu chứ?”

“Không có không có, tôi rất tin tưởng Tiểu Tiểu, nhưng bởi vì còn liên quan đến một bạn nhỏ khác cho nên mới hỏi anh một chút.”

“Vậy là tốt rồi.”

Sau hai ba câu thì cúp máy.

Dịch Dương ở một bên nghe được sơ lược, hỏi: “Ngày đầu tiên con gái cậu vừa chuyển lớp, cô giáo liền gọi điện thoại cho cậu rồi? Chuyện gì vậy?”

Hoắc Tùy Thành giương mắt nhìn anh ta một cái: “Buổi sáng đưa tiểu quỷ ấy nhà trẻ, bài tập của nó bị rơi trên xe tôi.”

“Chuyện này à?” Dịch Dương lắc đầu: “May mà tên nhóc Dịch Khiêm kia nghe lời, không kiếm chuyện cho tôi.”

Vừa dứt lời, điện thoại của anh ta liền rung lên.

Lấy qua nhìn, lông mày trong chốc lát nhíu lại, anh ta nhìn Hoắc Tùy Thành một cái rồi đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất nói vài câu.

Một hồi lâu sau mới cúp điện thoại rồi đi tới.

Hoắc Tùy Thành nhìn anh ta: “Cô giáo Triệu?”

Dịch Dương nhớ tới chuyện vừa rồi cô giáo Triệu nói trong điện thoại, cười: “Con gái cậu không mang theo bài tập, con trai tôi đưa bài tập của nó cho con gái cậu, tự mình nói dối là không mang.”

“Đây chính là con trai đỡ lo mà cậu nói?”

“Đây còn không phải là vì con gái cậu?”

Hoắc Tùy Thành nhất thời tức cười: “Được rồi, không nói chuyện này, vẫn nên nói chuyện dự án… vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?”

- -

Hoắc Tiểu Tiểu được dì Triệu đón từ nhà trẻ về nhà, trên đường đi cô nhóc rõ ràng thất thần.

Lúc dì Triệu tới đón Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc lão tiên sinh đã dặn dò bà, hôm qua nói đến chuyện của mẹ Hoắc Tiểu Tiểu, đoán chừng Tiểu Tiểu sẽ nghĩ đến việc này, bảo bà chú ý một chút.

Bây giờ thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của Hoắc Tiểu Tiểu, bà cười nói: “Tiểu Tiểu, sao vậy? Hôm nay ở nhà trẻ không vui sao?”

“Không có.”

“Thế sao nhìn Tiểu Tiểu không vui vậy?”

Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút rồi hỏi bà: “Dì ơi, vì sao con lại tên là Hoắc Tiểu Tiểu?”

Dì Triệu hơi ngẩn ra rồi lập tức chuyển sang cười nói: “Vì sao Tiểu Tiểu hỏi như vậy?”

“Con chỉ muốn biết là ai đặt tên cho con.”

Ký ức của dì Triệu mơ hồ, bà cũng không quá rõ: “Cái này… dì cũng không nhớ rõ, có lẽ là tiên sinh đặt nhỉ.”


Quả nhiên là bố cô đặt!

Cô biết ngay, trong thư phòng của ông nội cô có treo nhiều tranh cổ và sách cổ quý giá như vậy, vừa nhìn chính là người có học thức.

Chỉ có bố cô mới có thể lấy cái tên không có tiêu chuẩn như thế!

Buổi tối trên bàn cơm, Hoắc Tiểu Tiểu vừa gắp đồ ăn vừa nhìn chằm chằm bố cô.

Hoắc Tùy Thành ăn hai miếng rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đang dữ tợn nhìn mình chằm chằm.

“Hoắc Tiểu Tiểu, con không ăn cơm mà nhìn bố chằm chằm làm gì?”

“Bố, hôm nay có phải bài tập của con rơi trên xe bố không?”

“Đúng, rơi trên xe bố, đợi chút nữa đưa cho con, ăn cơm trước đã.”

Hoắc Tiểu Tiểu lùa hai miếng cơm rồi lại ngẩng đầu nhìn bố mình chằm chằm.

“Bố, tên của con là do bố đặt sao?”

Hoắc lão tiên sinh và Hoắc Tùy Thành dừng chén đũa lại

“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

Mặt mũi Hoắc Tiểu Tiểu tràn đầy sự không vui: “Dịch Khiêm, Hướng Sâm, Lục Tĩnh Nhất, còn có Tưởng Duyệt, nghe xong là biết tên của bọn họ do bố mẹ đặt một cách nghiêm túc, của con, Hoắc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, vừa nghe chính là đặt một cách tùy tiện, bố, bố nói xem, có phải là bố đặt không?”

Hoắc Tùy Thành nhớ tới năm đó đưa Hoắc Tiểu Tiểu từ Nhất Phẩm Lan Đình đến Hoắc Công Quán, Hoắc lão tiên sinh hỏi anh đứa trẻ này tên là gì, anh thật đúng là thuận miệng lấy một cái tên: “Hoắc Tiểu Tiểu.”

“Là bố đặt, nhưng sao con có thể nói là bố tùy tiện đặt chứ?”

“Vậy bố nói xem, tên con có ý nghĩa gì?” Hoắc Tiểu Tiểu nhìn qua bố cô với vẻ mặt “Bố bịa đi, bố mặc sức mà bịa”.

Hoắc Tùy Thành nhìn về phía Hoắc lão tiên sinh.

Hoắc lão tiên sinh trừng mắt nhìn ngược lại anh, dùng ánh mắt nói cho anh biết “Đừng nhìn bố, bố cũng không biết bịa thế nào”.

“Tiểu Tiểu, đã qua mấy năm rồi, bố không nhớ rõ.”

“Sao có thể không nhớ rõ chứ.” Hoắc Tiểu Tiểu chọc chọc vào bát cơm: “Chắc chắn là bố thuận miệng đặt tên cho con, Tiểu Tiểu, cái tên này có ý nghĩa gì.”

Hoắc lão tiên sinh thở dài, cười nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, tên chỉ là danh hiệu của một người mà thôi, mặc kệ con tên gì thì con cũng là cháu gái ngoan của ông nội.”

“Vậy con muốn làm một cháu gái ngoan có ý nghĩa.”

“Cái gì gọi là cháu gái ngoan có ý nghĩa?”

“Con muốn đổi tên, muốn ông nội và bố đổi cho con cái tên có ý nghĩa.”

“Tên có ý nghĩa…” Hoắc lão tiên sinh suy nghĩ sâu xa.

Quả thật, cái tên Hoắc Tiểu Tiểu này thực sự quá tùy tiện.

Nghĩ đến điều này, lão tiên sinh lại hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Tùy Thành một cái.

“Ăn cơm trước đã, buổi tối ông nội nghĩ một cái tên có ý nghĩa cho con, được không?”

“Được!”

Hoắc Tiểu Tiểu vốn cũng không cảm thấy mình nhắc đến chuyện đổi tên thì bố cô sẽ không đồng ý, dù sao cũng là cái tên thuận miệng đặt, đoán chừng trong lòng bố cô cũng chột dạ.

Cũng không biết là ông nội sẽ lấy cái tên gì cho cô.

Hoắc Tiểu Tiểu không khỏi có chút chờ mong.

Hôm sau, Hoắc Tùy Thành đưa cô đi nhà trẻ, trước khi xuống xe, Hoắc Tiểu Tiểu kiểm tra cặp sách lại một lần, xác định đủ đồ rồi mới xuống xe.

Sáng sớm Chu Chu đã đợi cô ở cửa phòng học, nhét socola mà mình mang tới vào tay Hoắc Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu, đây là anh mang cho em.”

“Chu Chu, cảm ơn anh, à, đây là kẹo em mang cho anh, anh nhanh đi về đi, nếu không mấy hỗn thế ma vương kia tới lại muốn bắt nạt anh.”

Chu Chu nghe thấy lời này của Hoắc Tiểu Tiểu rõ ràng là đang bảo vệ cậu, cậu vui vẻ nhếch miệng, cười chạy xa.

Cầm socola tiến vào phòng học không lâu thì mấy hỗn thế ma vương Dịch Khiêm liền đến.

Lục Tĩnh Nhất hôm qua còn mệt mỏi, hôm nay mặt mày hớn hở, đi vào phòng học liền chạy tới trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, em thật là lợi hại! Bố anh thật sự không đánh anh!”

“Vậy anh hoàn thành bài tập chưa?”

“Hoàn thành rồi!”

Cậu lấy bài tập ra cho Hoắc Tiểu Tiểu xem: “Anh còn mang theo socola ngon cho em, ngon hơn của Chu Chu kia nhiều!”

Dịch Khiêm cũng đưa cho Hoắc Tiểu Tiểu socola mà mình mang từ nhà tới: “Đây là anh mang cho em.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhận socola đầy một cái cặp sách, cô chia kẹo mà mình mang từ nhà tới cho mấy người Dịch Khiêm.

Sinh hoạt của lớp lớn vẫn rất thú vị, phần lớn chương trình học là tổng hợp trò chơi và học tập lại với nhau, để các bạn nhỏ học được thường thức cuộc sống và làm quen lễ nghi từ trong trò chơi.

So với lớp nhỏ mà nói thì phải động não nhiều hơn một chút, mặc dù chuyện cần động não cũng không nhiều.


Buổi chiều, cô giáo Triệu lại tới.

“Các bạn nhỏ, hôm nay cô muốn hỏi các con một chút, các con biết tên của mình do ai đặt không?”

Trong phòng học bùng nổ thành một cuộc hỗn loạn, có người nói tên mình do bố đặt, có người nói do mẹ đặt.

“Vậy các con có biết tên của mình có ý nghĩa gì không?”

Hoắc Tiểu Tiểu bị Hoắc Tùy Thành thuận miệng đặt cho một cái tên không có chút ý nghĩa nào giống như bị đâm một nhát.

“Không biết cũng không sao, hôm nay sau khi về nhà thì các con hỏi bố mẹ một chút, để bố mẹ nói cho các con nghe về ý nghĩa của tên mình được không?”

“Được!”

“Vậy hôm nay cô giáo sẽ dạy các con viết tên của mình, tất cả mọi người lấy giấy bút ra, cô dạy cho từng bạn một.”

Bạn cùng lớp không nhiều, mười hai đứa, một cô giáo thì thừa sức.

Cô giáo Triệu dạy cho từng đứa, từng đứa một, chờ đến lượt Hoắc Tiểu Tiểu, bản thân cô đã viết ra tên của mình ở trên giấy một cách xiêu vẹo: Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu viết giỏi quá! Có phải là con không biết chữ Hoắc không? Nào, cô dạy con.”

Hai chữ Tiểu Tiểu đối với trẻ con mà nói thì quả thật là đơn giản, nhưng chữ “Hoắc” phức tạp, Hoắc Tiểu Tiểu viết trên giấy, chữ viết kia hận không thể chiếm cả trang giấy.

“Tốt, dựa theo điều cô vừa dạy mà chậm rãi viết, không gấp.”

“Cảm ơn cô.”

Hai chữ Tiểu Tiểu thì đơn giản, chữ Hoắc thì có chút tốn sức.

Hoắc Tiểu Tiểu học theo nét chữ của cô giáo mà vẽ từng nét một, xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng cũng viết ra được… một cục miễn cưỡng có thể coi là chữ “Hoắc”.

Viết xong, cô không khỏi cảm thấy may mắn vì tên không khó viết, nếu không thì không phải tay gãy mất sao!

Cô giáo Triệu dạy cô xong, lại đi dạy Lục Tĩnh Nhất, giày vò cậu đến mức cậu ngửa mặt lên trời gào.

“Vì sao tên của con là ba chữ, Dịch Khiêm, Hướng Sâm và Tưởng Duyệt đều chỉ có hai chữ…”

“Lục Tĩnh Nhất, không được khóc, con xem tên của con dễ viết biết bao nhiêu, đơn giản cỡ nào, không được lười biếng.”

Lục Tĩnh Nhất liền hưởng thụ quá trình gào thét, nước mắt cũng không có một giọt, làm bộ thút tha thút thít hai tiếng, tiếp tục gian nan mà viết “chữ như gà bới” của cậu.

Sau khi cô giáo Triệu dạy tất cả các bạn nhỏ viết tên của mình xong, nhất thời, trong phòng học tràn ngập tiếng khóc của các bạn nhỏ, cùng tiếng hô ầm ĩ “Khó quá”.

Dịch Khiêm lại gần: “Tiểu Tiểu, em biết viết tên của em chưa?”

“Biết rồi”, Hoắc Tiểu Tiểu cho cậu nhìn tên của mình: “Anh xem, đơn giản!”

“Vậy em có thể dạy anh viết tên của em không?”

“Đương nhiên là có thể.”

Hoắc Tiểu Tiểu từng nét từng nét dạy Dịch Khiêm viết tên của mình.

Dịch Khiêm viết chữ cũng đẹp hơn bọn họ, ba chữ “Hoắc Tiểu Tiểu” cũng ngay ngắn hơn cô viết.

“Woa, Tiểu Tiểu, tên của em dễ viết quá.”

Lục Tĩnh Nhất nghe Hướng Sâm nói xong thì lại gần xem rồi ngửa đầu khóc: “Vì sao tên của tớ khó viết như vậy, tớ muốn đổi tên! Tớ muốn đổi thành… Lục Nhất Nhất!”

“Các bạn nhỏ, hôm nay cô lại giao cho các con một nhiệm vụ, cho bố mẹ xem tên mà mình viết, ở nhà luyện tập mấy lần, ngày mai cô giáo chọn ra ba bạn nhỏ viết tốt nhất, có được không?”

Các bạn nhỏ bị cái tên trêu đùa quá sức, từng đứa một không cam tâm tình nguyện mà đáp: “... Được.”

- -

Buổi chiều khi về nhà, Hoắc Tiểu Tiểu hứng thú bừng bừng cho dì Triệu xem tên mà mình rất vất vả mới học được: “Dì ơi, dì xem, hôm nay cô giáo dạy con viết tên của mình.”

Dì Triệu nhìn thoáng qua, mặc dù ba chữ “Hoắc Tiểu Tiểu” xiêu vẹo nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, có thể viết được như vậy là đã rất giỏi rồi.

“Tiểu Tiểu giỏi quá! Đợi chút nữa về nhà cho lão tiên sinh xem, ông ấy nhất định sẽ rất vui!”

“Vâng!”

Toàn bộ quá trình, Hoắc Tiểu Tiểu ôm vở bài tập viết đầy tên của mình, xe vừa rẽ vào Hoắc Công Quán, cô liền không nhịn được mà vội vã xuống xe, chạy vào phòng khách, nâng vở bài tập cho ông nội xem.

“Ông nội ông nội! Con cho ông xem tên con do con viết!”

Hoắc lão tiên sinh cười nhận lấy vở bài tập của cô, nhìn vở bài tập được viết đầy tên Hoắc Tiểu Tiểu, ông khen ngợi cô: “Đây là do Tiểu Tiểu viết? Viết giỏi quá!”

“Cô giáo dạy con, đợi chút nữa con lại viết hai lần, sẽ viết đẹp hơn!”

“Đúng rồi, Tiểu Tiểu, không phải hôm qua con nói bố con đặt tên ‘Hoắc Tiểu Tiểu’ này quá đơn giản, tùy ý sao? Trải qua một đêm nghiêm túc suy nghĩ, ông nội đặt lại tên cho con, con nghe xem có thích hay không.”

“Sính Đình, Hoắc Sính Đình. Sính Đình này chính là có ý hình dung con gái xinh đẹp giống Tiểu Tiểu vậy, thế nào? Có thích cái tên ông nội đặt cho con không?”

“...”

“Nào, ông nội dạy con viết.”

“...”

Gợi ý pass chương 49: Lục Tĩnh Nhất muốn đổi tên thành gì?