Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy bây giờ gà rán đang chặn ở cổ họng, đáng sợ là còn không nôn ra được, mở miệng ra đều là vị gà rán.
Nhưng cô nhìn ánh mắt không tín nhiệm của bố cô liền biết bình thường mình nói nhiều lời ma quỷ quá, bố cô không tin cô nữa.
“Thật đó! Bố sờ xem, trướng lắm.” Cô nắm lấy tay Hoắc Tùy Thành để trên vị trí dạ dày gồ lên của mình.
Bụng của trẻ con thường lớn, một khối căng phồng, vừa tròn vừa mềm, đàn hồi giống như quả cầu thạch trái cây.
“Bụng của con vẫn luôn lớn như thế.”
“...” Bố cô thật là một thẳng nam!
“Vậy bố ngửi xem, ợ --- con… gà rán đều chặn ở chỗ này!” Cô chỉ vào cổ họng của mình rồi ợ một cái.
Hoắc Tùy Thành ngửi thấy mùi gà rán kia thì nhíu chặt lông mày, đầu lùi ra sau.
“Bố ngửi xem bố ngửi xem!” Hoắc Tiểu Tiểu mở to miệng, ngang ngược càn rỡ mà dựa vào trước mặt bố mình.
Hoắc Tùy Thành che miệng cô: “Sau này còn dám tham ăn không?”
Hoắc Tiểu Tiểu biết điều mà lắc đầu.
Hoắc Tùy Thành xách cô lên đứng ở góc tường: “Đứng ở đây tiêu cơm một chút.”
Nói xong anh đi về phía cửa.
“Bố ơi, bố đi đâu vậy?”
“Tìm chổi lông gà cho con!”
“!!!”
Cửa phòng đóng lại.
Hoắc Tiểu Tiểu đứng ở góc tường, đầu chống lấy tường, hai bắp chân không ngừng nghiêng ngả, cô xoa cái dạ dày khó chịu rồi lại ợ một cái.
Thời gian dần dần trôi qua, bố cô vẫn chưa quay lại.
Không phải là thật sự tìm chổi lông gà đánh cô chứ? Nhân lúc ông nội không có ở đây mà đánh cô một trận?
“Ợ ---”
Được rồi, đánh thì đánh đi.
Hoắc Tiểu Tiểu cam chịu mà nghĩ.
Chỉ cần có thể khiến cô không khó chịu như vậy nữa thì làm gì cũng được.
Dù sao thì bố cô luôn muốn cho cô một tuổi thơ hoàn chỉnh, đánh cô một trận, sau khi đánh xong thì có lẽ là sẽ không nghĩ về chuyện này nữa.
Cửa đột nhiên mở ra.
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn ra phía sau, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng.
Cuối cùng bố cô cũng quay lại rồi!
Hơn nữa điều khiến cho người ta cảm động là, bố không mang chổi lông gà về!
Cô biết mà, bố cô sẽ không mất lương tâm như vậy, vẫn còn nhân tính!
“Tới đây, lấy chút thuốc cho con này.”
Hoắc Tùy Thành đặt thuốc đã mua lên bàn, có thuốc viên có thuốc nước: “Uống cái nào?”
“...” Hoắc Tiêu Tiểu chỉ vào thuốc nước: “Cái này.”
Hoắc Tùy Thành xé mở một hộp thuốc nước tiêu hóa, đưa cho cô.
Hoắc Tiểu Tiểu nhận lấy, không kịp chờ đợi mà bỏ vào trong miệng.
Không phải quá đắng, còn có chút ngọt, vị ngọt đắng cùng với mùi thuốc gay mũi hòa lẫn vào nhau, là một loại mùi vị kỳ lạ khác.
Cô cau mày, cảm nhận được vị vừa đắng vừa ngọt tan ra trên đầu lưỡi, cô cố nén mùi vị, nuốt xuống từng chút từng chút thuốc trong bình thủy tinh.
Sau khi uống thuốc xong thì không muốn nấc nữa, ngược lại là hơi muốn ói.
“Thuốc ngon hay là gà rán ngon?”
“Gà rán.”
“Còn muốn ăn không?”
“Không muốn.”
Lần sau ăn ít đi một chút là được, Hoắc Tiểu Tiểu ở trong lòng nhỏ giọng nói.
Cũng không biết là vì thuốc tốt hay là tác dụng tâm lý, Hoắc Tiểu Tiểu luôn cảm thấy sau khi uống thuốc xong thì trong nháy mắt không khó chịu như vậy nữa.
“Khá hơn chút nào không?”
Hoắc Tiểu Tiểu nói lời ngon tiếng ngọt: “Không khó chịu nữa, thuốc của bố thật là lợi hại!”
“Buổi chiều còn ra ngoài chơi không?”
Hoắc Tiểu Tiểu ngáp một cái.
Vừa rồi bị trướng bụng ngủ không được, bây giờ uống chút thuốc thì cơn buồn ngủ lại xông lên, rất buồn ngủ.
“Không đi nữa, muốn ngủ.”
“Vậy con đến phòng dưới lầu ngủ đi.”
“Dịch Khiêm đâu?”
“Dì Triệu dẫn nó ra ngoài chơi rồi.”
“Ồ.”
Hoắc Tùy Thành ngồi trên ghế sô pha lướt máy tính bảng, Hoắc Tiểu Tiểu sáp tới, trên máy tính bảng đều là tiếng Anh mà cô nhìn không hiểu lắm.
“Bố đang làm việc sao?”
“Ừ.”
Nếu như đang kiếm tiền thì Hoắc Tiểu Tiểu cũng không gây trở ngại cho bố, cô dựa vào bên cạnh bố xoa bụng.
Xoa trái ba vòng, xoa phải ba vòng, nhưng luôn cảm thấy không đủ lực.
Nhìn bàn tay phải rảnh rỗi của bố cô, cô bắt tới rồi đặt trên bụng mình: “Bố giúp con xoa xoa.”
Hoắc Tùy Thành trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian xoa qua loa một chút trên bụng cô, được hai ba cái lại lấy tay về.
“... Bố, xoa!” Hoắc Tiểu Tiểu lại lấy tay bố qua, đặt trên cái bụng nhỏ của mình.
Hoắc Tùy Thành nhìn cô một cái: “Tay con đâu?”
Hoắc Tiểu Tiểu đưa tay hợp lại với tay của bố, so sánh một chút.
“Tay của bố lớn, xoa dễ chịu, tay con nhỏ, xoa không thoải mái.”
Tay của bố cô còn rất đẹp, thon dài lại có khớp xương rõ ràng, trên mấy ngón tay cũng không có dấu vết từng đeo nhẫn, gân xanh trên mu bàn tay như ẩn như hiện, không giống như tay cô, năm ngón tay vừa mập vừa ngắn, ngay cả móc họng cũng không móc được, trên mu bàn tay toàn là thịt, cả bàn tay còn không lớn bằng tay bố cô.
Hoắc Tùy Thành xoa xoa trên bụng cô, đột nhiên cười nói: “Còn nhớ heo Peppa không?”
“Nhớ.”
“Bụng béo giống y chang nhau.”
“...” Miệng bố cô thật sự là không nói được lời gì tốt cả.
Cái tay đặt trên bụng cô xoa nhẹ một vòng rồi một vòng, còn rất thoải mái, Hoắc Tiểu Tiểu cũng lười so đo với bố.
Có lẽ là được xoa rất thư thái, cũng có lẽ là cơn buồn ngủ xông lên, mí mắt của Hoắc Tiểu Tiểu dần dần hướng xuống, không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi.
Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đã ngủ thiếp đi, anh thả máy tính bảng xuống rồi đứng dậy, lấy tấm thảm ở một đầu khác của ghế sô pha, đắp lên người cô nhóc.
Cửa ban công mở ra, gió thổi về phía phòng khách.
Bây giờ là buổi trưa, gió thổi còn xem như dễ chịu, đoán chừng thổi thêm một lúc nữa thì sẽ lạnh.
Anh lại đóng hai cánh cửa sổ ban công, để lại một cái cho gió khẽ thổi vào.
Làm xong những việc này, lúc này Hoắc Tùy Thành mới quay lại ngồi trên ghế sô pha, hết sức chăm chú mà nhìn máy tính bảng, anh đưa một tay ra đặt trên bụng của Hoắc Tiểu Tiểu rồi xoa xoa.
Kẹt kẹt -----
Cửa mở ra.
“Chú Hoắc…”
Hoắc Tùy Thành nhìn qua, thấp giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, Tiểu Tiểu đang ngủ.”
Dịch Khiêm từ bên ngoài đi vào, vội thấp giọng: “Được.”
“Không phải là cháu đang ở bên ngoài chơi sao? Sao lại về rồi?”
“Tiểu Tiểu nói em ấy ăn nhiều quá, cháu ở bên ngoài nhìn thấy kẹo hồ lô, cháu mua một xâu về cho em ấy, nghe nói ăn cái này là có thể tốt lên.”
“Nó đã không sao rồi, cháu giữ lại ăn đi.”
Dịch Khiêm cầm kẹo hồ lô, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu nằm trên ghế sô pha: “A, được ạ.”
Thấy cậu không đi, Hoắc Tùy Thành lại nói một cậu: “Cháu đi tìm dì Triệu chơi đi.”
“Vậy cháu đi ra đây.”
Dịch Khiêm cẩn thận trong mỗi bước đi.
Thật ra thì bên ngoài cũng không còn gì vui nữa, một mình chẳng có gì thú vị, sớm biết vậy thì đã ngủ chung với Tiểu Tiểu rồi.
- ----
Một giấc này Hoắc Tiểu Tiểu ngủ từ trưa đến bốn giờ rưỡi chiều, ngủ đến mức cả người đều mơ màng, bắt đầu từ lúc mở mắt ra đến nửa tiếng đồng hồ sau đó, cô ngồi dựa trên ghế sô pha với đôi mắt vô thần, đờ đẫn nhìn về phía trước.
Vào lúc năm giờ, du khách ở Thủy cung so với buổi trưa đã ít đi không ít.
Du khách không định xem pháo hoa vào buổi tối đã lục tục rời đi.
Nhận được lời mời của khách sạn, đoàn người Hoắc Tùy Thành đi đến sân thượng xem pháo hoa, đó là nơi có tầm mắt tốt nhất để ngắm pháo hoa.
Thuận tiện ăn cơm luôn ở đó.
Hoắc Tiểu Tiểu ngủ một giấc tỉnh lại, bụng đói đến mức kêu vang, bụng xẹp đi không ít, bữa tối cô không từ chối cái gì cả, cho dù là ớt xanh rau cỏ cô ghét nhất cô cũng nhét vào miệng.
Ăn uống no đủ rồi thì trời gần như đã tối hẳn.
Pháo hoa sẽ được bắn vào tám giờ tối, hiện tại cách lúc bắn pháo hoa còn nửa tiếng nữa.
Khách sạn chu đáo mà tặng một phần quà pháo hoa, có thể để cho người lớn hoặc trẻ con chơi.
Trong hộp quà có nhiều loại pháo hoa, Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua, có loại cô biết có loại không, rất nhiều.
“Bố, con có thể chơi không?” Trước khi Hoắc Tùy Thành nói ‘Không’, Hoắc Tiểu Tiểu đã giành trước: “Bố đốt cho con, có bố ở đây thì sẽ không sao.”
Lời ngon tiếng ngọt đã thành công lấy lòng bố cô.
Hoắc Tùy Thành nhìn nhân viên công tác: “Để lại đi.”
Nhân viên công tác đặt hộp quà pháo hoa này xuống, đồng thời lễ phép rời đi.
Đúng tám giờ, pháo hoa được bắn lên.
Hết cái này đến cái khác mang theo tia sáng nhắm thẳng lên bầu trời, ngạo nghễ nở rộ thành từng đóa từng đóa hoa sáng chói giữa bầu trời đen nhánh, ánh lửa tản ra bốn phía, phát sáng lung linh, lại giống như sao băng mà rơi xuống rất nhanh.
Dần dần, pháo hoa nhiều màu sắc rực rỡ trang trí cho vòm trời trở nên chói mắt.
Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trên đùi Hoắc Tùy Thành, cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mũi đều là mùi khói lửa.
Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn cô nhóc một cái, anh đưa tay che hai tai của nhóc con lại.
Một trận pháo hoa rực rỡ hạ màn, tất cả kết thúc sau nửa tiếng đồng hồ.
Hoắc Tiểu Tiểu từ trên đùi Hoắc Tùy Thành đi xuống, cô hưng phấn cùng Dịch Khiêm mở hộp quà pháo hoa kia ra, lấy ra một cây pháo hoa cầm tay, cô nhón chân đưa đến trước mặt bố cô: “Bố đốt.”
Hoắc Tùy Thành đưa tay nhận lấy cây pháo hoa cầm tay trên tay cô rồi đốt lửa.
Cây pháo hoa cầm tay xì một tiếng bị châm lửa, b ắn ra ánh lửa chói mắt.
Hoắc Tùy Thành dùng tay sờ lên tia lửa bị đốt ra, cũng không bỏng, đốm lửa rơi lên quần áo cũng không bị nhóm lửa, lúc này anh mới yên tâm mà đưa pháo hoa cầm tay cho Hoắc Tiểu Tiểu.
“Chơi đi.”
“Cảm ơn bố!”
Sau khi Hoắc Tiểu Tiểu hưng phấn nhận lấy thì chạy đến bên cạnh Dịch Khiêm, đưa pháo hoa cầm tay đã được đốt của mình đến gần pháo hoa cầm tay còn chưa được đốt trên tay Dịch Khiêm, xì một tiếng, pháo hoa trên tay Dịch Khiêm cũng được dẫn lửa.
“Đẹp quá! Dịch Khiêm, anh cầm thêm mấy cái tới đây.”
“Được.”
Dịch Khiêm cầm hết pháo hoa cầm tay trong hộp pháo hoa đến, đốt lên từng cây một.
Xì xì xì ----
Ánh lửa sáng chói nở rộ trên tay cô.
“Nào, Tiểu Tiểu, Dịch Khiêm, nhìn dì Triệu này, dì Triệu chụp hình cho các con.”
Dịch Khiêm tiên tới, đứng sóng vai cùng với Hoắc Tiểu Tiểu, lộ ra một nụ cười lớn.
Bắn pháo hoa xong rồi, du khách xem pháo hoa trên quảng trường lục tục tản đi, người trên sân thượng của khách sạn cũng lần lượt rời đi.
Dịch Khiêm lấy hết pháo hoa trong hộp quà ra, cậu cầm một loại có hình nòng nọc cùng kiểu với Tiểu Tiểu hỏi Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, đây là cái gì?”
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua đồ trong tay Dịch Khiêm.
Đó là một cái pháo trúc có hình dạng giống nòng nọc, trước kia cô luôn gọi nó là pháo ném, tên như ý nghĩa, trực tiếp ném xuống đất là có thể nổ.
Không nghĩ tới, khách sạn lại còn có đồ thế này.
“Cái này gọi là pháo ném.”
“Pháo ném?”
“Anh biết chơi thế nào không?”
Dịch Khiêm lắc đầu.
Hoắc Tiểu Tiểu xấu xa mà tiến đến bên tai cậu, nói cho cậu biết: “Anh ném cái pháo này đi, dùng sức ném về phía trước, chính là ném về phía bố em, anh dùng sức ném đi là được rồi.”
“Dùng sức ném?”
“Đúng! Sức nhỏ thì ném không nổ được, Dịch Khiêm, sức của anh có lớn không?”
“Lớn!”
“Vậy anh thử xem.”
“Được!”
Để chứng minh sức lực của mình thật sự rất lớn, Dịch Khiêm cầm một cái pháo ném dùng sức ném về phía Hoắc Tùy Thành.
Nhưng kỳ lạ là, nó không nổ.
“Sao nó không nổ?”
Hoắc Tiểu Tiểu cũng thấy khó hiểu.
Không phải chứ, không phải ném một cái là nổ sao?
Sản phẩm chất lượng kém?
“Anh thử thêm cái nữa.”
Dịch Khiêm một lần nữa cầm pháo ném dùng sức ném về phía trước, nhưng nó vẫn không nổ.
Chuyện này thật là kỳ lạ.
Cậu lại cầm một cái dùng sức ném, vẫn không nổ.
Sau đó là liên tiếp ba bốn cái đều không nổ.
“Có phải là hư rồi không?”
Hoắc Tiểu Tiểu không tin tà ma, cô tự mình cầm một cái, giơ tay lên dùng sức ném xuống đất.
“Đùng --”
Một tiếng đùng đùng thanh thúy nổ vang bên chân Hoắc Tùy Thành.
Âm thanh giòn vang này quá đột ngột, dọa cho tâm can Hoắc Tiểu Tiểu đều nhảy lên một cái.
Hoắc Tùy Thành quay đầu.
“Đùng --”
“Đùng --”
“Đùng --”
“Đùng --”
Âm thanh giòn tan liên tục vang lên, không ngừng bên chân Hoắc Tùy Thành.
Thậm chí còn có cái sau khi nổ tung thì bắn ngược lên lông mày anh.
Hoắc Tùy Thành khẽ nhíu mày, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đang giơ pháo lên ném về phía mình: “Hoắc Tiểu Tiểu!”
Hoắc Tiểu Tiểu nhất thời có chút hoảng, cô nói không lựa lời: “... Bố, bố nghe con ngụy biện! Những cái đó không phải do con ném, là Dịch Khiêm ném!”