Hoắc Tùy Thành còn chưa hành động thì Hoắc lão tiên sinh đã đứng dậy trước, nhận lấy chổi lông gà trong tay dì Triệu, ông nhìn Hoắc Tùy Thành, tức giận nói: “Có bố ở đây mà con còn dám đánh nó? Con động vào nó một cái thử xem? Khi còn bé bố chưa từng đánh con, con muốn thử à?”

Dì Triệu thế mới biết ý tứ của Hoắc Tùy Thành, bà đau lòng cau mày: “Tiên sinh, trẻ con không hiểu chuyện, dạy dỗ một chút là được rồi, sao có thể đánh chứ?”

Dịch Khiêm cũng cảnh giác mà nhìn Hoắc Tùy Thành chằm chằm, mặc dù cậu không lên tiếng nhưng đã dùng ánh mắt và tay chân bày tỏ ‘Chú không thể đánh em ấy’!

Sự bảo vệ của cả nhà khiến Hoắc Tiểu Tiểu không sợ hãi mà phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Tất cả những việc con làm chính là vì tốt cho bố, người tốt không báo đáp mà còn muốn đánh người ta.

Sau này còn phải cảm ơn cô đấy!

Hoắc Tùy Thành suýt chút nữa bị khuôn mặt kiêu ngạo kia của Hoắc Tiểu Tiểu khiến cho giận quá hóa cười, nhỏ mà ma mãnh.

Cũng đúng, nhiều người che chở như vậy còn sợ hãi à?

Bởi vậy, dưới ‘cái nhìn chằm chằm’ của mọi người, anh đành phải trừng mắt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu một cái, nhưng cái nhìn này đối với với Hoắc Tiểu Tiểu mà nói không có chút lực uy hiếp nào.

“Lần sau còn dám động vào đồ của bố thì người nào ngăn cản cũng vô dụng.”

Nói xong, anh nhặt văn kiện mà Hoắc lão tiên sinh ném lên bàn trà rồi xoay người lên lầu.

“Đừng sợ, bố của con chỉ nói ngoài miệng, nếu nó thật sự dám đánh thì con tìm ông nội, xem ông nội có đánh nó không!”

Hoắc lão tiên sinh thuận tay đưa chổi lông gà cho dì Triệu.

Hoắc Tiểu Tiểu sống sót sau tai nạn, cô vừa thấy chổi lông gà liền sợ hãi: “Dì ơi, nhanh! Đốt hết chổi lông gà đi!”

Dì Triệu không nhịn được cười: “Được được được, bây giờ dì đi đốt ngay.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, chuyện này cuối cùng cũng có thể lừa gạt một cách hoàn mỹ.

Tuy rằng cô có chút tiếc nuối vì không tìm được giấy cam đoan mà bố cô ép cô ký nhưng kết quả cuối cùng cô không bị đánh, dự án của bố cô không có kết quả, nhà họ Hoắc tạm thời cũng sẽ không có nguy cơ phá sản nữa.

“Được rồi, cho qua chuyện này thôi, nhưng mà Tiểu Tiểu à, sau này không cho phép con bò lên bàn của bố con nữa, cao như vậy, bị té thì làm thế nào?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

“Còn nữa, cũng không được động vào đồ của bố con nữa, nhớ chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu lại gật đầu.

“Thời gian không còn sớm nữa, ngủ sớm đi, ban đêm con và Dịch Khiêm ngủ một phòng, không cho nói chuyện ngủ quá trễ.”

“Hả?” Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Dịch Khiêm: “Ngủ chung với anh ấy? Không phải là trong nhà còn những phòng khác sao?”

Phòng khách có thì có, nhưng mà cậu nhóc nhỏ như vậy, giường ở phòng khách cũng không có lắp tấm che an toàn như phòng trẻ em, ngủ không quá an toàn. Chỉ có phòng Tiểu Tiểu là có giường trẻ em, còn có nôi, đủ cho hai người ngủ.

“Tiểu Tiểu không muốn?”

Cô nam quả nữ… cũng không tính.

Tuy nói giới tính không giống nhau nhưng chỉ là một đứa trẻ ba bốn tuổi mà thôi, hình như cũng không có gì mà phải làm ra vẻ.

“Không muốn thì có thể ngủ chung với bố con.”

Hoắc Tiểu Tiểu liền vội vàng lắc đầu: “Không phải không muốn, vậy buổi tối con và Dịch Khiêm ngủ chung phòng, Dịch Khiêm, anh đồng ý không?”

Khuôn mặt nhỏ của Dịch Khiêm đỏ ửng: “Đồng ý.”

“Vậy ông nội ngủ ngon, con và Dịch Khiêm lên lầu trước.”


“Đi đi đi đi, ngày mai nhớ dậy sớm.”

Hoắc Tiểu Tiểu không hiểu: “Tại sao phải dậy sớm?”

Dường như Hoắc lão tiên sinh lúc này mới nhớ tới, ông cười nói: “Ông nội suýt chút nữa thì quên mất, bố con bảo ngày mai đưa hai đứa ra ngoài chơi.”

“Ngày mai? Đi ra ngoài chơi? Bố?” Khuôn mặt Hoắc Tiểu Tiểu nhíu lại: “Vậy… ngày mai bố còn mang tụi con ra ngoài chơi không?”

Hoắc lão tiên sinh cũng quên mất chuyện này, ông xấu hổ cười cười: “Không sao, ngày mai không đi thì sau này vẫn còn cơ hội.”

“Ông nội…”

- ---

Chín giờ tối.

Trong thư phòng ở lầu hai chỉ có chiếc đèn trên bàn còn sáng.

Hoắc Tùy Thành ngồi sau bàn trong thư phòng, phía sau lưng là cửa sổ sát đất lớn, bóng tối trong góc hoàn toàn hòa làm một thể với bóng đêm ngoài cửa sổ.

Anh đã ngồi đây hơn một giờ, nhìn văn kiện đã bị làm bẩn trước mặt, anh mệt mỏi mà xoa mi tâm.

Kế hoạch khai thác núi Lộc Minh nhiều lần bị trì hoãn, có mấy dự án khai phá trọng điểm bởi vì nhiều nguyên nhân mà bị trì hoãn không thời hạn, trong khoảng thời gian này áp lực của anh không nhỏ.

Dự án Úc Tân…

Sắc mặt Hoắc Tùy Thành nặng nề, trong lòng anh rất rõ ràng dự án này có nhiều rủi ro, trên thương trường thì không có sự đầu tư nào là có bảo đảm an toàn tuyệt đối, thứ kiếm tẩu thiên phong* chơi chính là sự can đảm, có lẽ dự án này có nguy hiểm, nhưng anh không cho rằng sẽ kinh khủng như lời Hoắc lão tiên sinh nói.

*Kiếm tẩu thiên phong (剑走偏锋): Là một thuật ngữ Hán ngữ, có nghĩa là những đánh giá về kiếm thuật và bút danh của các tác giả. Giải thích mở rộng là không theo lối mòn, tìm một số cách mới khác nhau để giải quyết vấn đề, để giành chiến thắng vì ra chiêu bất ngờ.

Anh kéo một cái ngăn kéo khác ra, chuẩn bị cất phần hợp đồng này vào đó, trong ngăn kéo đó cất giữ giấy cam đoan mà tối hôm qua anh cầm tay Hoắc Tiểu Tiểu ấn dấu vân tay lên.

Dấu bàn tay trên giấy cam đoan còn nhỏ hơn lòng bàn tay anh.

Nhớ tới biểu hiện mờ ám tinh quái tối nay của Hoắc Tiểu Tiểu, vẻ u ám trên mặt Hoắc Tùy Thành tan đi không ít.

Có đôi khi anh thật sự nghi ngờ có phải đứa trẻ này thành tinh rồi không, rõ ràng là không biết chữ nhưng hai ngày nay lại luôn chú ý đến bản cam đoan này.

Nắm tay của cửa thư phòng đột nhiên bị đ è xuống, tiếng đóng cửa trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Hoắc Tùy Thành đứng dậy đi tới cửa, cửa lặng lẽ bị kéo ra, động tĩnh ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó là tiếng trẻ con non nớt mơ hồ cố ý bị đè thấp.

“Dịch Khiêm, anh lặng lẽ nhìn xem, đừng để bị phát hiện.”

“Nhìn cái gì?”

“Anh giúp em nhìn xem bố em còn giận không.” Hoắc Tiểu Tiểu lẩm bẩm: “Giận rồi còn phải dỗ, thật là phiền phức.”

Trong khe hở của cửa thư phòng bị kéo ra có cái bóng đang thò đầu nhìn.

“Không nhìn thấy chú Hoắc.”

“Sao có thể chứ? Anh cẩn thận nhìn lại xem.”

“A… anh nhìn kỹ rồi, không nhìn thấy.”

“Anh ngốc quá, tránh em, tự em nhìn xem.”

Khe cửa bị kéo ra, một cái đầu nhỏ nóng nảy tiến tới, nhìn xung quanh một hồi.


Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn sang.

Hoắc Tùy Thành nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoắc Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, đồng tử hơi co lại, giống như gặp quỷ mà lui về sau mấy bước, còn không đợi Dịch Khiêm lấy lại tinh thần, Hoắc Tiểu Tiểu đã kéo sau cổ áo của cậu, lạch bạch chạy mất.

Dịch Khiêm không kịp phản ứng, bị xách cổ áo mà chạy, chân phải vấp chân trái, ầm một tiếng ngã xuống đất.

Hoắc Tiểu Tiểu không ngừng kéo cậu dậy: “Chạy mau!”

Hoắc Tùy Thành nhìn hai cái bóng vội vàng chạy trốn, cảm xúc u ám ở đáy lòng thoáng cái tan đi.

Không biết làm sao mà trong đầu hiện ra lời Hoắc Tiểu Tiểu từng nói với anh.

“Bố, bố phải cố gắng kiếm tiền, dù sao cũng không thể có chuyện gì, nếu không thì sau này Tiểu Tiểu không có ai làm chỗ dựa, sẽ sống rất thảm.”

Đứa trẻ bị làm hư, ngang ngược càn rỡ, tùy hứng làm bậy, sau khi lớn lên không có ai làm chỗ dựa, không phải là sẽ sống rất thảm sao?

Anh không tưởng tượng ra được dáng vẻ Tiểu Tiểu sau khi lớn lên, nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó nhóc con này bị người ta bắt nạt ở một nơi nào đó mà anh không nhìn thấy, lông mày của anh liền nhíu lại.

Người bình thường thì thôi, ở trước mặt nó đoán chừng không chiếm được lợi.

Người ỷ thế hiếp người, đoán chừng có thể bắt nạt được nó.

Anh cũng không muốn tương lai còn nghe thấy tiểu tinh linh này khóc lóc kể khổ.

Như vậy quá phiền.

Sau khi tự cân nhắc, anh xoay người trở lại trước bàn, cất bản cam đoan kia bỏ vào ngăn kéo.

Phần văn kiện bị Hoắc Tiểu Tiểu làm bẩn nằm lẳng lặng trên mặt bàn, sau khi Hoắc Tùy Thành im lặng trong chốc lát thì cắn răng ném nó vào sọt rác.

Được rồi, con gái đều đến để đòi nợ!

Cùng lúc đó, Hoắc Tiểu Tiểu kéo Dịch Khiêm chạy về phòng như một làn khói, đóng cửa phòng lại, vỗ ngực, nghĩ mà sợ.

“Sợ chết mất, sợ chết mất.”

Dịch Khiêm thở hổn hển nhìn cô: “Chúng ta chạy cái gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu oán hận nói: “Không phải là anh nói không nhìn thấy bố em sao? Rõ ràng là bố đứng ngay sau cửa!”

“A, anh không nhìn thấy, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?”

Hoắc Tiểu Tiểu nghiêm túc suy nghĩ, với biểu hiện hôm nay của cô, ngày mai chắc chắn bố cô sẽ không đưa cô ra ngoài chơi.

Nhưng cách lần trước cô ra ngoài chơi đã rất lâu, rất lâu rồi.

Đừng nói là trẻ con, chính là người lớn cũng không chịu được sự ‘giam giữ’ này.

Không được, cô phải nghĩ cách mới được.

Đầu cầu thang lầu ba, dì Triệu bưng hai bình sữa đi lên thì gặp Hoắc Tùy Thành ở hành lang.


“Hoắc tiên sinh.”

Hoắc Tùy Thành nhìn hai bình sữa trong tay bà.

“Đây là sữa cho Tiểu Tiểu và Dịch Khiêm, trẻ con tiêu hóa nhanh, nói là đói bụng rồi.”

“Đưa cho tôi đi, tôi đưa vào.”

Dì Triệu đưa sữa cho anh.

Hoắc Tùy Thành cầm hai bình sữa đẩy cửa phòng của Hoắc Tiểu Tiểu, trong góc trên chiếc giường lớn có một khối nhô lên.

Đã trễ như vậy rồi, hai đứa trẻ không ngủ mà trốn trong chăn bịt tai trộm chuông, ngay cả Hoắc Tùy Thành đi vào cũng không nghe thấy động tĩnh.

Hoắc Tùy Thành đứng bên giường, lẳng lặng đứng một hồi, nhìn thấy ổ chăn phồng lên không có động tĩnh gì, anh đưa tay vén chăn lên.

Ổ chăn thoát khỏi cảnh tối đen, hai đứa trẻ sững sờ một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tiểu Tiểu giật nảy mình, trải qua hai đợt cảnh cáo của chổi lông gà trong bữa cơm tối, cô quả thật có chút căng thẳng.

Bố sẽ không thù dai như thế, bây giờ đến đánh cô chứ?

“Bố?”

“Chú Hoắc?”

Hoắc Tùy Thành đưa bình sữa qua.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua bình sữa trên tay Hoắc Tùy Thành, gắng gượng bò qua, nhận lấy bình sữa rồi bò về, đưa cho Dịch Khiêm một bình, hai đứa trẻ ngồi trên giường uống sữa.

Hai cha con người đứng người ngồi, cũng không lên tiếng, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nuốt ừng ực và tiếng m út n úm vú cao su.

Mãi đến khi Hoắc Tiểu Tiểu uống hết bình sữa đó rồi đưa bình không tới, hai người vẫn không nói chuyện.

Hoắc Tùy Thành nhận lấy hai cái bình sữa đã uống hết của hai đứa nhóc, không nói một lời mà rời khỏi phòng.

Hoắc Tiểu Tiểu và Dịch Khiêm trợn mắt nhìn nhau.

“Chắc chắn là chú Hoắc còn đang giận.”

“... Anh đừng có mà nói xui xẻo.”

Cái miệng quạ đen nói bô lô ba la không ngừng: “Chú ấy không nói lời nào, chắc chắn là giận, ngày mai sẽ không đưa chúng ta ra ngoài chơi đâu.”

“Được rồi, anh im miệng.”

Hoắc Tiểu Tiểu mệt mỏi nằm trên giường, cô bất đắc dĩ mà thở dài.

Tính khí của bố cô thật là lớn, vậy mà lại bắt đầu chiến tranh lạnh với một đứa trẻ là cô đây.

Vậy thì chắc chắn sẽ không đưa cô ra ngoài chơi!

Được rồi.

Không đi ra ngoài chơi thì không đi, có gì ghê gớm đâu.

Nhịn thêm hai năm nữa, hai năm nữa cô tự ra ngoài chơi.

Cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra.

Hoắc Tùy Thành bưng hai miếng bánh ngọt đi vào.

“Bánh ngọt!” Hoắc Tiểu Tiểu giật mình một cái bò dậy: “Cho tụi con sao?”

“Tới đây.”

Hoắc Tiểu Tiểu và Dịch Khiêm vội vàng bò xuống giường rồi nhận lấy bánh ngọt trên tay Hoắc Tùy Thành.

“Ăn rồi thì đánh răng đi ngủ.”


Trong tay Hoắc Tiểu Tiểu cầm cái đ ĩa, cô cẩn thận hỏi: “Bố, bố còn giận sao?”

“Con nói xem?”

“Vậy thế nào thì bố mới không giận nữa?”

Suy nghĩ một chút, Hoắc Tiểu Tiểu múc một miếng bánh ngọt lớn rồi nhón chân lên muốn đút cho bố mình.

Hoắc Tùy Thành ngồi xổm xuống, cắn một cái vào miếng bánh mà Hoắc Tiểu Tiểu đưa tới.

Bánh kem mềm xốp cùng vị bơ tan ra trong miệng, còn thơm ngọt hơn miếng bánh mà hắn ăn sau bữa cơm tối.

Ánh mắt Hoắc Tiểu Tiểu tràn đầy sự mong chờ nhìn anh, vô số ánh đèn hòa vào mắt cô, giống như những ngôi sao sáng chói trong bầu trời đêm đen nhánh.

“Con không cố ý, lần sau con không động vào đồ của bố nữa, bố có thể tha thứ cho con không? A… chỉ cần bố có thể tha thứ cho con thì làm gì cũng được.”

“Làm gì cũng được?”

Hoắc Tiểu Tiểu cắn răng rồi gật đầu thật mạnh.

Vì sự “hạnh phúc” của gia đình, cô đành hi sinh một chút vậy.

Hoắc Tùy Thành nhìn vẻ mặt nặng nề của cô thì bỗng nhiên bật cười, anh vỗ nhẹ sau lưng cô: “Được rồi, bố tha thứ cho con.”

Hoắc Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn: “Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy ngày mai bố sẽ mang con và Dịch Khiêm ra ngoài chơi chứ?”

“Muốn đi đâu chơi?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Dịch Khiêm một cái: “Anh muốn đi đâu chơi?”

Hoắc Tùy Thành nhìn qua.

“Tiểu Tiểu em muốn đi đâu chơi?” Hoắc Tùy Thành thu lại ánh mắt.

Hoắc Tiểu Tiểu nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận.

Nơi trẻ con đi được có hạn, công viên trò chơi trong số những nơi có hạn đó thật ra cô cũng không quá muốn đi, nhưng có bố cô đi cùng thì không giống như vậy nữa.

“Thủy cung!”

“Được, ăn xong bánh rồi đi ngủ, sáng sớm ngày mai bố đưa hai đứa đi thủy cung chơi.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhảy cẫng reo hò: “Cảm ơn bố!”

Bố cô vẫn rất dễ dụ, dùng một miếng bánh ngọt là dỗ được rồi.

Ăn xong bánh ngọt rồi đánh răng, hai đứa trẻ lên giường đi ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, nơi căn phòng yên tĩnh có một bóng người lặng yên đi vào.

Trên giường, Hoắc Tiểu Tiểu ngủ thành hình chữ X, chăn đắp một nửa, một nửa bị cô lót dưới lưng, trong tay còn cầm một khối rubik.

Trước khi ngủ cô còn đang dạy Dịch Khiêm chơi rubik, chơi rồi chơi, mí mắt của hai đứa trẻ đánh nhau, thể lực chống đỡ hết nổi liền ngủ thiếp đi.

Hoắc Tùy Thành nhìn Dịch Khiêm ngủ trong góc, anh đắp chăn lên người cậu rồi khom người ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu, xoay người ôm cô quay về giường trong phòng mình.

Màn hình điện thoại sáng lên, sau khi thấy người gọi là Dịch Dương, Hoắc Tùy Thành đi đến ban công bên ngoài nghe điện thoại.

“Nghe nói Dịch Khiêm nhà tôi ở nhà cậu chơi, không gây thêm phiền phức cho cậu chứ?”

“Khi nào thì cậu về nước?”

Giọng nói trong điện thoại hơi dừng một chút: “... Gần đây hơi bận, có thể còn cần phải qua một thời gian ngắn nữa, sao vậy?”

“Về sớm một chút, con trai cậu nhớ bố.”